Cán hoa khúc - Hồ Điệp Seba

Truyện đầu tiên dẫn tui đến tác giả này. Hồ Điệp Seba nghe bảo khá lớn tuổi, viết chút yếu là cổ đại xuyên không điềm văn hoặc có thêm chút chiến tranh, nhưng điềm văn thì điềm văn, xúc động thì vẫn xúc động như thường. Hơn hết, mỗi truyện, mỗi nhân vật đều có một câu chuyện riêng, cá tính riêng, không bị trùng lặp nhàm chán dễ lẫn lộn, văn phong lưu loát như nước chảy mây trôi, thường rất ít ngược. Có thể nói cho đến bây giờ trong lòng tui chưa có tác giả nào qua mặt được Hồ Điệp Seba, hơn nữa đến bây giờ tui vẫn nhớ kha khá nội dung và nhân vật của mỗi câu chuyện, dù tui đã đọc khá lâu, khoảng một hai năm trước (2015-2017 trong khoảng này)

*Vui lòng vào datichlau.wordpress.com để xem bản edit gốc, đồng thời ủng hộ công sức các bạn ^^

Thể loại: xuyên không, cổ đại, điềm văn, nam chính là sát thủ, nữ chính trồng rau nuôi gà :v, HE không ngược.
CP: Bạch Dực x Ô Vũ (cánh trắng cánh đen)

Độc xà không được tự nhiên nam chủThiếu tâm nhãn nữ chủ ( đây là editor nói đó nhà)

Một câu chuyện nhẹ nhàng lãng mạn, về anh đệ nhất sát thủ cứu được chị nữ chính khi chị vừa xuyên không ( lọt vào hố thời gian, cái hố huyền thoại dính líu tới rất nhiều truyện khác của Hồ Điệp Seba, đọc Bách Hoa Sát để hiểu rõ hơn về cái hố a.k.a nguyên nhân cái hố xuất hiện ).

Chị nữ chính trước khi xuyên không thì bị hôn phu ghét bỏ và ngoại tình, chê chị mập, trong khi chị có năm mấy kí thì phải :))))

Sau khi được nam chính cứu và cho tiền, chị bắt đầu quá trình trồng rau nuôi gà của mình, sau đó lại gặp anh nam chính, thế là anh nam chính cứ xong nhiệm vụ là tới chỗ chị nữ chính ăn uống ngủ nghỉ :v

Lâu ngày sinh tình, và dàn thuộc hạ của anh cũng rất đáng yêu nghen, được phái tới giúp đỡ nữ chính, ừ thì giúp, nhưng mà vẫn canh ăn chực :v

Truyện này không giống những truyện khác, nam chính từ bỏ tất cả vì nữ chính hay tự dưng bỏ tổ chức đi với nữ chính này nọ, mà anh hỏi nữ chính có thể đợi anh đến lúc làm xong bao nhiêu nhiệm vụ mà tổ chức yêu cầu thì sẽ được "về hưu", sau đó anh sẽ ẩn cư đi cùng chị.

Nhưng đâu ai biết được, liệu trong lúc làm nhiệm vụ, anh có chuyện gì không may hay không? Hơn nữa, anh không thể để người khác biết đến chị, vì chị sẽ là điểm yếu của anh, với cả, hai người trước khi anh "về hưu" cũng không thể có con. Nhưng chị lại đồng ý.

Chúng ta không thấy được sự hi sinh của nữ chính dành cho nam chính, nên sẽ có người bảo nữ chính không đáng, vì nam chính đánh đổi nhiều quá. Nhưng chị đã hi sinh hết cả tuổi thanh xuân của mình để đợi anh còn gì?

Đến cuối cùng, khi đó có lẽ cũng đã bốn mươi, chị vẫn quyết định mang thai con của hai người, dù biết sản phụ cao tuổi rất khó khăn, hơn nữa điều kiện ở cổ đại không tốt, có thể gặp nguy hiểm. Cái này là tui từ suy nghĩ thôi, chứ kết chỉ đến khúc chị có thai, hai anh chị tiêu dao nha.

Nói thì nói vậy thôi, nhưng truyện TUYỆT ĐỐI không ngược, hơn nữa kết HE, heng. Chị lắc giọng văn bình đạm như phù vân của tác giả làm tui rất thích, nội dung nhẹ nhàng sâu lắng, thấm đượm vào lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngon#review