Quyến Luyến Phù Thành - Bồng Lai Khách
- Tác giả: Bồng Lai Khách
- Nam chính: Nhiếp Tái Trầm
- Nữ chính: Bạch Cẩm Tú
- Thể loại: thời dân quốc, quân nhân, sạch, sủng, ngược nhè nhẹ, nam nữ cường, HE.
- 9/10
Chuyện kể về một cô tiểu thư kiêu kỳ tên Bạch Cẩm Tú, vì không muốn bị gả cho Cố công tử, cô đã ép buộc Nhiếp Tái Trầm - một quân nhân được nhờ làm tài xế sau khi cô về nước - giả vờ làm người yêu của nhau. Ngàn tính không bằng trời tính, cô tiểu thư lại thật sự đem lòng yêu anh, dùng đủ cách để có được anh. Có lẽ là tự ti, có lẽ do tình yêu của cô quá nồng nhiệt đã khiến Nhiếp Tái Trầm không tin tưởng vào tình yêu này, nhưng anh quyến luyến sự dịu dàng của cô, cho nên anh luôn trốn tránh. Và khi trái tim không còn nghe theo lý trí, anh chỉ đành chuẩn bị tâm lý bị bỏ rơi để ở cạnh Bạch Cẩm Tú. Nhưng đến cuối cùng, Nhiếp Tái Trầm mới hiểu, tình yêu mà Bạch Cẩm Tú dành cho mình, là lớn như thế nào.
Lâu rồi mới lại có một bộ làm mình ấn tượng như vậy. Độ dài vừa phải, hợp lý. Mình cảm giác như tác giả đã nghiên cứu rất kỹ tính cách nhân vật, chọn lọc để xử lý tình huống dựa trên sự tính toán tinh tế. Thật ra lúc đầu mình không thích tính cách nữ chính, nhưng càng đọc lại càng thấy chị dễ thương, khắc họa rõ một nàng tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ nhưng không chanh chua, độc ác. Truyện có yếu tố cao trao gây xúc động cho người đọc. Giọng văn tốt, tuy nhiên, có vài đoạn mình không thích do viết quá gãy khiến nó bị cụt, ví dụ: "...cô đòi lại, anh không cho, cô đuổi theo, anh hết cách...". Nhưng mà chỉ bị 2 đoạn như vậy nên chấp nhận được. Riêng về edit, bạn ấy thường bị đánh sai dấu của từ, cấu trúc câu cũng thường bị đảo, vị trí chưa đúng, nhưng nhìn toàn cục thì chấp nhận được. Cho nên toàn truyện mình trừ 0.5 điểm edit, còn lại thì rất tốt.
Trích:
"Thế giới của hai người chênh lệch quá lớn. Thế giới của cô mãi mãi không thiếu những điều mới mẻ và hấp dẫn nhiều màu sắc. Mà thế giới của anh quá bình thường, người thiếu niên sơn quê càng không có tư cách thích làm gì thì làm giống như cô được. Mỗi khi nghĩ đến người mẹ già lẻ loi cô độc dưới ngọn đèn dầu nơi quê nhà xa xôi nghèo khổ, nghĩ đến người thiếu niên chân trần bước đi trên đường đến túa máu sưng mụn nước cũng không thấy đau đớn, nghĩ đến lý tưởng và khác vọng chưa thực hiện được kia, anh không cho phép bản thân một giây phút nào được buông thả".
"Đối mặt với sự yêu mến của Bạch Cẩm Tú, với anh, đó là trói buộc, là gánh nặng, lại như nha phiến, mê hoặc tâm trí người ta, mang đến khoái cảm ngắn ngủi nhưng lại có độc, buộc anh phải từ bỏ... Nhưng tối nay, anh lại trầm mê mất rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip