Ti Mệnh - Cửu Lộ Phi Hương
+ Tác phẩm: Ti Mệnh
+ Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
+ Nam chính: Trường Uyên
+ Nữ chính: Nhĩ Sanh - Ti Mệnh
+ Thể loại: cổ đại, huyền huyễn, nam nữ cường, sạch, sủng, sắc nhẹ, ngược ít, hài, HE
+ 8.5/10
Một kiếp người của Nhĩ Sanh chẳng qua chỉ là một giấc mộng huyền ảo của Ti Mệnh Tinh Quân. Đến khi tỉnh lại, nàng đã bị lấy đi kí ức. Nàng quên mất những vui buồn của nhân thế, cũng quên mất một nam tử vì mình chấp nhận bị giam cầm trong tịch mịch. Hắn không thể chết, hắn trường tồn với thiên địa, đối với hắn mà nói, cô đơn mới là thứ đáng sợ nhất. Nhưng chỉ cần nàng sống tốt, nếu nàng muốn ở bên Thiên Đế mà nàng thích, hắn cũng chấp nhận đánh đổi mạng sống thành toàn cho nàng. Vì đối với Trường Uyên, đời này không có Nhĩ Sanh, đồng nghĩa với cái chết.
Truyện của Cửu bộ nào cũng hay. Trước hết nói về phần edit, mình đánh giá ở mức khá thôi vì còn lỗi dịch khó hiểu, còn lại thì ổn. Nội dung ngắn gọn, hàm súc và cảm động. Nếu so với các bộ khác của Cửu thì bộ này tụt hơn một chút về độ đầu tư. Mình thấy chưa có sự logic trong sức mạnh của các nhân vật, có cảm giác nam chính hơi bị cường đại về sức mạnh, không quá mức nhưng không chân thật, có lẽ do hơi lung tung nên không xác định được sức mạnh nam chính đến đâu. Nói chung là cứ thấy thiếu thiếu gì đó, không sướng như khi đọc "Ma Tôn" hay một số bộ khác. Độ thâm tình trong truyện của Cửu thì khỏi phải bàn, đỉnh của đỉnh luôn. Mình thích truyện Cửu do phần đầu lúc nào cũng nhẹ nhàng thanh bình pha chút hài hước, nhưng tất cả chỉ là xúc tác cho một cú bùng nổ cảm xúc ở phần sau. Tóm lại là tuyệt vời!
Sắp tới mình sẽ cày lại truyện của Cửu Lộ Phi Hương =)))) Ở đây có ai fan Cửu không, hehe?
Trích:
"Sau này chúng ta có thể cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, nhìn hết hồng trần vạn trượng, thế tục phồn hoa, cùng trải qua nhân tình ấm lạnh..."
"Nhĩ Sanh không phải Ti Mệnh. Ti Mệnh là thần, tâm mang vạn vật, mọi sự đều lấy đại cục làm trọng. Nhĩ Sanh là người, nàng không đứng ở vị trí cao như vậy, nhìn không thấy bá tánh trong thiên hạ, chỉ thấy Trường Uyên, chỉ gặp Trường Uyên, vì hắn giận dữ, vì hắn bất bình, vì hắn đau lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip