Chết ! Sập bẫy rồi
Thầy giáo aka tổng giám đốc khó tính x cô sinh viên nịnh bợ, ngây thơ
Điểm đánh giá: 7.5 / 10
Tác giả: KingKong Barbie
Số chương: 75 chương + 1 ngoại truyện
Trạng thái: FULL
View qua: hiện đại, thanh xuân vườn trường, sư đồ luyến, công sở, hài, ngọt, sủng, có yếu tố chữa lành, HE
Nam chính: Tống Tử Ngôn
Nữ chính: Tần Khanh
Tần Khanh là cô sinh viên khoa Tiếng Anh năm cuối, kì này Tần Khanh may mắn đăng ký được vào lớp tự chọn của ông thầy nổi tiếng đẹp trai, mới bay từ Mỹ về, đặc biệt là lại không bao giờ điểm danh sinh viên. Tần Khanh với thói quen thức đêm làm trạch nữ đọc truyện đam mẽo đến ảo tưởng gần như hôm nào cũng ngủ nướng đến trưa. Mà không may tiết Tiếng Anh của thầy giáo này lại trùng hợp rơi vào tiết đầu tiên của sáng thứ 7 hàng tuần; vậy nên trừ hôm đầu tiên lên lớp để biết mặt nhau, Tần Khanh trốn hết tất cả các tiết của môn này.
Không may cho Tần Khanh, ông thầy này là Tống Tử Ngôn. 3 năm trước, vào một buổi sáng đầy sương mù ở trước cổng kí túc xá nữ, Tống Tử Ngôn đã bắt gặp Tần Khanh đi chơi net thâu đêm về. Trên đường về quên mang tiền nên đã hỏi vay người lạ mặt mấy tệ để mua bánh bao ăn sáng. Người lạ mặt kia chính là anh. Tần Khanh mua bánh bao và sữa đậu tiện tay mua luôn cho Tống Tử Ngôn. 10 ngày sau, cứ 2 ngày 1 lần, Tần Khanh tốt bụng, ngây thơ lại đứng chờ ở chỗ cũ trước cổng kí túc xã nữ lúc 5h sáng mong gặp lại Tống Tử Ngôn để trả nợ. Mảnh vụn ký ức cùng cô bé khi cười mắt cong lên như vầng trăng lưỡi liềm này tưởng chừng đã quên lãng trong cuộc đời bận bịu của Tống Tử Ngôn cho đến 3 năm sau. Ngày đầu tiên lên lớp, nhìn vào danh sách sinh viên kỳ này của mình anh thấy cái tên quen thuộc: Tần Khanh.
Tần Khanh mang cho Tống Tử Ngôn cái nhìn về một cô bé mang khí chất dễ bị bắt nạt. Mỗi khi nhìn thấy cô, Tống Tử Ngôn chỉ muốn lao vào bắt nạt cô một trận rồi lại nhìn Tần Khanh trên mặt cười ha ha xun xoe nịnh bợ. Thế nên, anh thẳng tay cho cô điểm liệt để không qua môn vì tội trốn học. Mấy hôm sau, Tần Khanh vì muốn ra trường nên mặt dày ôm sữa đậu bánh bao đến trước mặt anh tỏ tình bằng những câu từ chắp vá đọc được trong giấy kết nạp Đảng viên. Mà Tống Tử Ngôn sau mấy phút sững sờ, dù biết tỏng ý định cùng trò đùa của Tần Khanh nhưng anh vẫn đẩy đẩy gọng kính "À thế à, ra là thế, ra là em thích tôi. Vậy chúng ta hẹn hò nhé !"
Duyên trời xui rủi, bắt Tần Khanh phải gặp được Tống Tử Ngôn, không chỉ là ở trường, mà còn là đến khi ra ngoài tìm việc làm. Tổng giám đốc của công ty Tần Khanh làm cũng là Tống Tử Ngôn. Vậy là cuộc sống xun xoe, nịnh bợ, lấy lòng cấp trên của Tần Khanh vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn như thế. Từ giảng đường cho đến văn phòng. Tần Khanh và Tống Tử Ngôn không một hẹn mà cứ sống chung với nhau yên bình như một cặp vợ chồng già ngày này qua ngày khác cho đến tận khi người đó trở về.
Người đó là Tô Á Văn - người yêu cũ của Tần Khanh, cũng là em họ của Tống Tử Ngôn. Tần Khanh yêu Tô Á Văn ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu da diết đến chết đi sống lại. Thế nhưng Tô Á Văn không yêu cô, người anh yêu là cô thanh mai trúc mã 10 năm của mình. Tần Khanh và Tô Á Văn từng yêu nhau tưởng như hạnh phúc nhất trên đời cho đến một ngày Tô Á Văn nói với cô một lời xin lỗi, người anh yêu nhất đã trở về rồi, anh sẽ đi Mỹ bỏ cô ở lại. Từ đó Tần Khanh sống vô tri vô giác, cười hềnh hệch ngày này qua ngày khác, đi qua hết nỗi đau này đến nỗi đau nọ. Tần Khanh không ngốc, chỉ là một con người sống mà không còn linh hồn thì đau đớn thế nào cũng chẳng còn liên can.
Một ngày này, Tô Á Văn trở về, xin lỗi Tần Khanh, nói rằng sau khi đi Mỹ, anh nhận ra người anh yêu nhất là Tần Khanh – cô gái trong sáng ngây thơ khi cười rộ lên, mắt cong lại như ánh trăng lưỡi liềm. Tô Á Văn xin cô một cơ hội để quay về ở cạnh cô, bù đắp lại cho cô tất cả khoảng thời gian trước kia. Tần Khanh đồng ý, quay lại với Tô Á Văn, bỏ Tống Tử Ngôn mà đi. Nhưng sau cùng, hóa ra trái tim không đánh lừa được lý trí. Tần Khanh hôm nay đã không còn là Tần Khanh trước kia nữa rồi, không còn là một Tần Khanh ngây thơ yêu Tô Á Văn đến chết đi sống lại. Tần Khanh bây giờ chỉ có thể để một Tống Tử Ngôn ở trong mắt mà không thể dung hòa thêm ai nữa.
Đến khi hiểu được trái tim của mình, Tần Khanh quyết định quay lại tìm Tống Tử Ngôn. Thật may sao, Tống Tử Ngôn vẫn đứng đó, vẫn đứng ở ngã ba đường đó chờ Tần Khanh quay trở lại.
Trích dẫn đi kèm: "Không phải anh không cần em, mà là em không cần anh, mấy ngày nay, mỗi nụ cười gượng, mỗi hành động của em đều khiến anh hiểu rõ hơn. Nhưng nếu em muốn nghe, anh sẽ nói cho em nghe.
Anh không cần em nữa, vì dù khi em cười khiến người ta muốn bẹo một cái, nhưng lại không đủ xinh. Anh không cần em nữa, dù mỗi lần nhìn thấy em là cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại quá dễ dãi. Anh không cần em nữa, dù em có giả vờ tội nghiệp để anh phải thương, nhưng anh vẫn không cần em nữa."
-----------------------------------------------
Truyện này rất hay được cái mình review không hay :))) Tôi nghĩ truyện này phải lấy nhân vật nam chính là Tô Á văn mới phải. Bực thật sự, 2 năm trước Tô Á Văn lừa Tần Khanh yêu đương, 2 năm sau Tô Á Văn quay về xin lỗi làm Tần Khanh tự lừa chính bản thân mình. Ê cơ mà lúc đầu trách tội Tần Khanh dữ lắm, nhưng sau cùng cũng cũng thông cảm tý, ai bảo Tống Tử Ngôn yêu Tần Khanh đến si mê như thế nhưng EQ thấp, từ đầu đến cuối không nói được một câu nào là yêu chính thức, cũng chẳng biết bày tỏ lòng mình ra sao. EQ thấp quá cũng đáng trách lắm ấy anh dzai à :)) Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, Tống Tử Ngôn đúng kiểu là không nói một lời yêu nhưng lời nào cũng là yêu. Tống Tử Ngôn yêu Tần Khanh trong từng hành động nhỏ nhất, anh không nói, nhưng anh làm, hời ơi si tình má ơi luônnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip