Review Ôm chặt đùi thiếu soái

Thể loại: HE, xuyên sách, trước ngược nữ, sau ngược nam, nữ sạch, tra nam quay đầu

Nam chính: Phùng Cù – Thiếu soái

Nữ chính: Cố Mính – nhà văn

Lưu ý: Có spoil nội dung


Lần đầu tiên đọc truyện tra nam nên ta phải chuẩn bị tinh thần kỹ lắm mới dám nhảy hố này. May mà ngược nam chính nhiều hơn ngược nữ chính nên ta mới đủ kiên nhẫn để kéo cho hết bộ.

Nữ chính bị xuyên vào một bộ truyện đầy đủ tra nam tiện nữ, đã vậy chị còn xui xẻo xuyên trúng thành vị nữ phụ có số phận thê hơn cả thảm nữa chứ. Nữ chính mẹ mất sớm, cha cưới mẹ kế, không nhận được sự yêu thương, chỉ như một món đồ thừa trong gia đình. Một hôm nọ, bị chính cha mình bỏ thuốc, dâng cho Phùng Cù làm di thái thái để đổi lấy một chức quan. Phùng Cù lúc này là một tra nam chính hiệu với chủ nghĩa nam quyền, nữ nhân chỉ là vật ngoài thân, trái ôm phải ấp không biết bao em, lại còn một cô bạn gái thanh mai trúc mã bạch liên hoa Doãn Chân Chân nữa chứ (Gái này "hiểm" vkl, sau "gặt quả" cũng ít có thảm lắm). Nhân vật của nữ chính là Cố Mính sau này sẽ bị cô bạch liên hoa thiết kế mà chết trên tay Phùng Cù. Vì để bảo mệnh, nên Cố Mính lúc này đành đóng vai một di thái thái nũng nịu, ra sức lấy lòng Phùng Cù; một mặt tìm đường thoát ly Phùng gia nhằm bảo toàn tính mệnh.

Một ngày nọ, vị bạch liên hoa đi du học trở về và hiển nhiên là sẽ lên kế hoạch giải quyết Cố Mính bên cạnh Phùng Cù rồi. Tiếp đó chính là sự kiện thảm sát Tiên Nhạc Đô (đương nhiên bạch liên hoa cũng có xơ múi), giữa hai sự lựa chọn: một là cô bạn gái "tâm đầu ý hợp" và một di thái thái làm ấm giường, hiển nhiên Phùng Cù sẽ chọn mỹ nhân bạch liên hoa rồi. Một sự kiện bị ném xuống Cố Mính kia, tức nước vỡ bờ, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, chị quyết định "xé mặt nạ" mềm yếu, không còn đóng kịch nữa, nỗ lực giành lại tự do cho chính mình. Sau bao lằng nhằng, chị cũng đã được toại nguyện, vứt đi cái danh Cố thái thái, trở thành một người tự do, dùng tài hoa để nuôi sống bản thân, chân chính bước đi trên đôi chân của mình.

Cũng từ đó chị đã tìm được tình yêu, sự hạnh phúc khi được người yêu thương tôn trọng. Người đó chính là Chương Khải Việt. Anh nam phụ này là nam phụ làm ta đau lòng nhất trong các truyện ngôn tình. Chương Khải Việt yêu Cố Mính, yêu văn chương, cũng như yêu chính con người chị. Nhờ có anh, chị mới lần đầu cảm nhận được sự ấm áp của nhân sinh. Không tồn tại mưu tính vụ lợi, không tồn tại mưu ma chước quỹ, không tồn tại thấp thỏm âu lo, phải nhìn mặt người mà sống. Chị cuối cùng cũng được hạnh phúc, được tự do yêu đương, tìm được một nam nhân thật lòng trân trọng chị bất kể quá khứ, người mà chị sẵn sàng giao cả trái tim. Những tưởng anh chị cứ âu âu yếm yếm mà trải qua thường nhật, ai ngờ đâu biến cố lại đến. Nếu anh không phải là nam phụ thì có lẽ sẽ chẳng có cái biến cố nào rồi. Nhưng tác giả cứ giao anh vai nam phụ thì biết làm sao đây. Vì chống đối xã hội đen, cả Chương gia bị diệt môn, ngoại trừ Chương Khải Việt và Chương Điềm còn sống sót. Mang trên vai mối thù diệt gia, hiểu được kẻ thù có bao nhiêu sâu cạn, vì bảo vệ tính mạng Cố Mính, Chương Khải Việt quyết định chia tay. Cố Mính sao không hiểu tâm ý của Khải Việt chứ, nhưng mặc cho bao khuyên nhủ, bao cầu xin, đối với Khải Việt, tính mạng của Cố Mính là quan trọng hơn cả, chỉ có rời xa anh, chị mới được an toàn. Nên anh cương quyết hi sinh tình yêu, bảo vệ tính mạng chị. Cuộc chia ly này có biết bao nước mắt, có biết bao đau đớn, có biết bao day dứt. Chia tay không phải vì hết yêu, mà vì yêu quá sâu đậm nên không thể không chia tay. Chương Khải Việt sẽ mãi mãi là một hồi ức đẹp trong trí nhớ của Cố Mính. Chương Khải Việt sẽ mãi mãi giữ một vị trí quan trọng trong trái tim Cố Mính. (Chị cũng có giúp anh trả thù nữa đó, nhưng cụ thể thì ta không spoil đâu, mn hãy đọc truyện để biết nhé ;)) Kết cục của Chương Khải Việt có thể sẽ khiến rất nhiều người đau lòng, nhưng theo ta chỉ có cái kết như vậy mới thể hiện hết tình yêu của anh giành cho Cố Mính. Thiệt ra, ta hi vọng Cố Mính – Chương Khải Việt có được happy ending kia. Nam phụ thành nam chính là cái kết tuyệt vời nhất. Nhưng tác giả mẹ ghẻ lại không cho, nên đành chịu thôi.

Sau mối tình đầy day dứt này, Cố Mính ra sức bảo vệ cô cháu gái còn sống sót Chương Điềm của Chương Khải Việt, vì thế chị không thể không đến cậy nhờ Phùng Cù. Sau sự kiện "ném xuống" và sự rời đi của Cố Mính, Phùng Cù bỗng nhận ra hình như anh đã yêu Cố Mính mất rồi. Anh bây giờ chẳng thiết tha oanh oanh yến yến, trong lòng anh chỉ còn hình bóng Cố Mính bé nhỏ nhưng quật cường kia mà thôi. Chủ nghĩa đại nam nhân, tam thê tứ thiếp, coi phụ nữ chỉ là món đồ chơi kia, đã hoàn toàn sụp đổ. Phùng Cù giờ đây đang nỗ lực thay đổi tính tình, hi vọng có thể một lần nữa mang Cố Mính về bên anh. Anh ôn nhu, chăm sóc cho chị. Anh vứt bỏ sĩ diện, tự tôn để theo đuổi chị. Sau bao miệt mài nỗ lực Cố Mính đồng ý ở bên anh, nhưng lúc này chị vẫn chưa yêu anh đâu. Mất đi Chương Khải Việt khiến Cố Mính không còn hi vọng gì vào tình yêu nữa rồi. Có Phùng Cù chăm sóc thì cứ ở bên thôi, ở được lúc nào thì ở, không ở được nữa thì tan. Sinh sinh tử tử, tan tan hợp hợp, giờ ở với ai mà chẳng như nhau, vậy thì cứ Phùng Cù đi. Đương nhiên, chị vẫn đề cao nữ quyền, vẫn viết văn, vẫn làm việc ở toà soạn, vẫn nỗ lực để trở thành một người phụ nữ độc lập, tự chủ. Nếu có một ngày bị "vứt bỏ" thì chị vẫn tồn tại được, cũng chẳng là việc lớn gì, mà cũng chẳng phải là lần đầu tiên bị như vậy. 

Thế nhưng vận đổi sao dời. Phùng Cù bây giờ đã chẳng là Phùng Cù ngày xưa. Dù biết chị không yêu anh, anh vẫn ngày ngày nỗ lực, bây giờ không yêu thì từ từ làm chị yêu anh là được mà. Anh sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng giao cho chị trái tim của mình. Phùng Cù bây giờ đã nhận ra anh ngày xưa là một kẻ khốn nạn như thế nào. Lần đầu tiên anh biết tự ti. So với Chương Khải Việt, anh thấp kém và tồi tệ đến mức nào? Liệu rằng anh có bất kỳ cơ hội nào để tiến vào trái tim Cố Mính hay không? Well, vì anh là nam chính của tác giả mẹ đẻ, nên câu trả lời là có. Sự kiên trì, chân thành, ấm ấp pha chút ấu trĩ của Phùng Cù đã từng ngày từng ngày len lỏi và thành hình trong trái tim Cố Mính. Chị bỗng nhận ra chị đã yêu Phùng Cù từ bao giờ không hay. Rồi thì là happy ending cho cặp nam nữ chính thôi. Bây giờ Phùng thiếu soái nổi tiếng là cưng vợ, sủng vợ, ái vợ a.

Xin lỗi anh Phùng, ta thuộc team anh Chương nên dù biết anh cũng hi sinh, nỗ lực vì tình yêu này lắm đó, nhưng với cái quá khứ "tra" kia của anh, ta vẫn không cảm. Nếu phải chọn giữa Phùng Cù và Chương Khải Việt, ta vẫn chọn team Chương Khải Việt. Còn mn thì chọn team nào? Hãy đọc truyện để trả lời cho câu hỏi này nhé. ;)))))))

P.s: Nữ chính về với nam chính cực kỳ trễ luôn, nên mn hãy kiên nhẫn a. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip