Review: Mặt Trang Đến Bên Em - Bạc Ngạn Biên

Tác giả: Bạc Ngạn Biên

Thể loại: Hiện đại, vườn trường, trúc mã, thầm mến, trong nóng ngoài lạnh công x thông minh lạc quan thụ, thụ truy công, HE

Số chương: 65

Tình trạng bản raw: Đã hoàn thành

Tình trạng bản edit: Đã hoàn thành 

Couple: Lâm Khâm Hòa – Đào Khê

Edit + Beta: Bluerious

≈VĂN ÁN≈

Lâm Khâm Hòa và Đào Khê vốn dĩ là trúc mã, vậy mà phải bôn ba nghìn dặm để đến được với nhau.

Khi tôi chạy về phía vầng trăng sáng, thì ra trăng cũng đang tiến về phía tôi.

[Cốt truyện bản tóm tắt]

Đào Khê vốn dĩ có xuất thân rất tốt. Do khi sinh ra bị ác ý tráo đổi nên cậu trở thành học sinh nông thôn của một huyện nghèo khó cấp quốc gia. Trong những lần phát sóng chương trình giảng dạy trực tiếp từ xa của một ngôi trường có tiếng trên thành phố lớn dành cho trường trung học ở huyện nghèo, cậu rất thích nam thần tài giỏi nổi tiếng của trường qua màn hình, vất vả lắm mới giành được thành tích hạng nhất huyện nghèo để trở thành “du học sinh” tới ngôi trường nổi tiếng đó. Thế nhưng cuối cùng, Đào Khê phát hiện ra anh chàng nam thần đó lại chính là trúc mã của người được tráo đổi với cậu.

[Cốt truyện bản văn nghệ]

Đào Khê biết được sự thật bản thân bị “mẹ mình” cố ý tráo đổi số phận vào năm lớp 9. Cậu cứ đờ đẫn sống lay lắt qua ngày như thế cho đến khi qua màn hình phát sóng trực tiếp chương trình giảng dạy dành cho trường cấp 3 ở huyện nghèo, thấy được Lâm Khâm Hòa đến từ ngôi trường Nhất Trung Văn Hoa danh tiếng cách xa mình hơn cả nghìn cây số.

Cậu ở mãi dưới đáy giếng, lần đầu tiên được ngẩng đầu ngó trăng sáng trên bầu trời.

Nhưng đến khi cậu cạn kiệt sức lực bò được ra khỏi miệng giếng, gian nan vất vả đuổi theo vầng trăng lại phát hiện ra, ngôi sao ở bên cạnh trăng lại là vị trí vốn dĩ nên thuộc về cậu.

Đào Khê khát khao Lâm Khâm Hòa, ngay cả khi bản thân cậu khuyết thiếu tình yêu thương.

≈VÀI LỜI CỦA EDITOR≈

Đánh giá ngắn gọn của editorHAY!

Về nhân vật, hai bạn rất đẹp trai of course :> Thụ và công đều rất thông minh, công là dạng xuất chúng từ nhỏ, thụ là dạng một ít thông minh cộng nhiều chút nỗ lực. Thụ không yếu đuối, càng không tự ti vì hoàn cảnh mà rất lạc quan, đối với em gái thì săn sóc và sẵn sàng tẩn cho đứa nào bắt nạt em mình một trận, đối với đồ công tặng cho mình thì sẵn sàng cầm ghế phang luôn đứa nào tự tiện mó tay vào, đối với công và những người mình yêu quý (ví dụ như thầy Kiều) thì rất ngoan ngoãn nghe lời :> 

Về nội dung, 65 chương không dài cũng không ngắn, độ dài vừa đủ không lê thê, tình tiết hợp lý, đặc biệt mình phải khen một câu cách diễn tả tâm lý khá là logic khi tả nội tâm bạn thụ rất đa chiều. Với cốt truyện như trên, tác giả không để thụ quá ngây thơ rộng lượng, cũng không hề xấu tính hay tiêu cực. Cách giải quyết nhanh gọn, hợp lý. Nhiều bạn tò mò vì cái kết giải quyết vụ tráo đổi, mình chỉ nói ngắn gọn thôi, không hề cồng kềnh, đọc thỏa mãn! 

Về diễn biến tình cảm trong truyện, xin thưa với quý vị là nó ngọt hơn cả mật ong oimeoi  Bạn công trong truyện vô cùng tinh tế và nhạy bén, nếu thụ nỗ lực chủ động làm mọi thứ để đến bên công thì bạn công chủ động làm mọi thứ để thấu hiểu và bù đắp cho bạn thụ, bạn ấy làm rất nhiều việc một cách thầm lặng, không cần thụ phải biết. Ngoài lạnh trong nóng, săn sóc tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ, bên ngoài nhiều tiền nên mặt cũng lạnh như tiền nhưng bên trong ấm áp lắm :3 Đây cũng là điểm sáng tạo nên dấu ấn cho câu chuyện, một vài chi tiết thực sự rất xúc động. 65 chương không dài nên bộ này không chậm nhiệt, hint tứ tung từ khoảng chục chương đầu tiên, rất ổn áp!

Review:

Lâu lắm mới đọc thanh xuân vườn trường nhưng vẫn mang một chút sự nặng lòng như bộ truyện này.
Đào Khê (thụ) là một đứa trẻ sống ở vùng nông thôn hẻo lánh, mang trong mình ước mơ tìm đến ánh trăng của cuộc đời cậu. Cuộc sống của cậu khá chật vật, mang sự căm thù đối với người mẹ, sự chán ghét của người cha. Cậu khát vọng được họ quan tâm nhưng đó chỉ là một sự huyền ảo khó có thể thành thực. Cậu quyết định đến thành phố, đến trường đại học danh dự đó để tìm ánh trăng của cậu.
Đào Khê rất mạnh mẽ, biết đánh nhau, trưởng thành rất sớm, có lập trường riêng của bản thân mình. Dù sống ở nông thôn nhưng vẫn không xóa nhòa được bản tính kiêu ngạo ăn sâu trong máu của cậu. Cậu mang tâm sự nặng nề đối mặt với 'người sẽ phải thân với cậu'.
Thực sự Đào Khê thật may mắn vì gặp được Lâm Khánh Hòa. Hoặc có thể nói rằng vốn dĩ bọn họ gặp nhau phải sớm hơn, chứ không phải để 17 năm sau mới biết được mình sinh ra đã là của nhau.
Cả hai đều có đặc điểm chung chính là khuyết thiếu tình thương của cha mẹ. Vậy nên nếu không bị mối cơ duyên tráo đổi con cho nhau, có lẽ 17 năm đó bọn họ tự dán mảnh vỡ của mình lên người của người kia.
Lâm Khánh Hòa dù tính tình ít nói, lạnh nhạt, phân tư công minh nhưng luôn chú ý từng đặc điểm trên người của Đào Khê. Quan tâm đến những lời nói bông đùa của cậu, rất dung túng người yêu, tinh tế trong truyện tình cảm rất nhiều. Cậu là chuẩn xác của con nhà người ta, nhưng gia đình cậu vốn không hề hạnh phúc. Mẹ mắc bệnh trầm cảm, bố thì luôn đi công tác. Có lẽ nó đã khiến cậu phải xây dựng hình tượng mạnh mẽ.

:))) Đang viết review trong cơn buồn ngủ nên còn thiếu nhiều thứ. 6 người trước xem bản review này thông cảm nhó.
Đào Khê thực sự phải sống trong nhung lụa. Nhưng không ngờ chính sự ích kỷ của người phụ nữ đó mà đã khiến 2 đứa trẻ phải chịu khổ sở. Đào Kiên là bố của Đào Khê, trước khi phát hiện cậu không phải con thật của hắn thì người cha này thực sự rất tốt. Mỗi ngày đi làm đều mua kẹo cho cậu. Dù gia cảnh nghèo khó nhưng vẫn luôn luôn chăm sóc tốt cậu. Khi biết được sự thật bị tráo đổi con. Hắn trở nên vô tích sự, lạnh nhạt với Đào Khê, trở thành 1 tên cha rác rưởi. Mẹ nuôi cậu là Quách Bình chỉ mong cậu không đến nhà cậu nói ra sự thật, muốn con bà ta được sống trong sự sung sướng, sống 1 cuộc sống vốn dĩ không thuộc về đứa bé đó. Đào Khê sống ở gia đình nông thôn này, nếu nói cha mẹ cậu thương cậu thì thôi đi. Bọn họ đều đối xử lạnh nhạt với cậu, nhìn cậu vốn dĩ không nên tồn tại ở đây.
Tôi từng đọc 1 cfs nói rằng tại sao Lâm Khánh Hòa lại bảo vệ Đào Khê trước mặt Dương Lạc Đa (là đứa con bị tráo đổi) vô cớ như vậy? Xin thưa, vốn dĩ Lâm Khánh Hòa đã thích Đào Khê trước khi đến trường của cậu rồi. Trong truyện cũng miêu tả tâm trạng và thái độ của Dương Lạc Đa và cậu vốn dĩ không thân thiết đến mức có thể mất đi lý trí mà mắng người kia. Rồi hỏi xem tại sao Đào Khê lại mang dáng vẻ thù địch với Dương Lạc Đa vậy? Ủa cho tôi hỏi, một người đã biết toàn bộ sự thật rằng cậu mới chính là người được sống trong 1 căn nhà khá giả đầy con đường phát triển tài năng, được nhận tình yêu thưong của cha và ông bà, trong khi nơi gọi là nhà mà cậu đã sống được 17 năm, con người ở đó thậm chí còn coi cậu là người ngoài, liệu có vui nổi không? 🤔🤔🤔

Ngọt trong nước mắt mọi người ạ. Dù đọc truyện này trong quá trình ôn thi vấn đáp nên tiến độhơi lâu nhưng vẫn đề cử mọi người bộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip