1. Sẽ có thiên thần thay anh yêu em- Minh Hiểu Khê
Số chương : 19 chương.
Tôi muốn mở đầu bằng Sẽ có thiên thần thay anh yêu em là bởi hai nguyên do, thứ nhất đây là câu chuyện kéo tôi sa chân vào thế giới ngôn tình, người ta thường nói cái gì đầu tiên cũng đem lại cho ta nhiều xúc cảm, nhưng phải nói thực tôi cảm thấy thật may mắn vì Sẽ có thiên thần thay anh yêu em là câu chuyện đầu tiên của mình bởi dấu ấn mà Minh Hiểu Khê để lại thật không thể xem nhẹ. Lí do thứ hai, đây là câu chuyện lấy đi nước mắt của tôi thuở thiếu thời, cái thời chưa biết gì về tình yêu mà lại được chạm vào mối tơ vò, những đau thương, có thể xem truyện khiến cho tôi trưởng thành lên rất nhiều.
-----------------------
Có nhiều người cho rằng câu chuyện xoay quanh tình yêu giữa hai người, Mễ Ái và Doãn Đường Diệu (Có một vài nguồn ghi là Doãn Đường Diêu, tôi đọc sách ghi là Diệu và cũng thích cái tên Diệu hơn) nhưng tôi lại thấy đó là một cuộc đua của tuổi trẻ mang theo khao khát của tình yêu giữa ba người Mễ Ái, Doãn Đường Diệu và cả Bùi Dực nữa.
Bùi Dực không phải là nhân vật chính, nhưng anh là nam phụ rất ấn tượng, một người đã rời xa khỏi thế giới này, khăn gói theo bao nhiêu tình cảm còn chưa vẹn tròn với người con gái anh yêu. Thật hiếm có chàng trai nào như anh, yêu đến mức có thể sẵn sàng chết vì người mình yêu, yêu đến mức có thể sẵn sàng chúc phúc cho người anh yêu. Hình ảnh Bùi Dực trong truyện rất mờ ảo, đa phần chỉ hiện ra trong những dòng độc thoại của Mễ Ái, nhưng Minh Hiểu Khê lại khiến cho bạn đọc phải lưu tâm, có cảm giác như anh vẫn luôn ở sau lưng cô, che chở và vỗ về. Nếu đem so sánh với Diệu, tình cảm của anh êm đềm và phẳng lặng hơn, thực ra âm thầm như thế cũng là một loại tình yêu.
"Kể cả khi em không yêu anh nữa,kể cả khi em đã quên anh,kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa,anh sẽ vẫn yêu em."
---------------------------------------
Về nữ chính, một tuýp nhân vật khá đặc biệt ít ra là đối với tôi. Cho phép tôi không gọi cô ấy là Mễ Ái, giống như Minh Hiểu Khê nói, cái tên Mễ Ái này của cô nghe thật giống như "Không có tình yêu", tôi gọi cô là Tiểu Mễ, cái tên thân mật mà Diệu thường dùng có lẽ bớt đi phần nào xót xa. Tôi đã đọc rất nhiều review, có người khen có người chê, thậm chí còn có người bất bình trước cô gái Minh Hiểu Khê tạo ra. Tại sao lại thế? Bởi vì ai đó cho rằng Tiểu Mễ ích kỉ, cô yêu Bùi Dực, kể cả khi còn là một cô gái hồn nhiên cho đến khi đã va vấp và tổn thương, cô vẫn luôn yêu anh. Rất nhiều thứ mất đi rồi nhưng vẫn không thể buông bỏ được, thứ lỗi cho tôi, tôi không cảm thấy Tiểu Mễ ích kỉ. Có chăng đó là địa ngục cô tự vác lên mình, bao nhiêu cô gái tận mắt chứng kiến người mình yêu chết vì mình mà không dằn vặt, phải, đó chính là một kiểu tự oán hận bình thường. Bảo cô yêu tiếp, bỏ xuống mọi quá khứ? Không thể, bất kì ai cũng đều không thể. Vì thế cô mới trở nên mù quáng, mù quáng chạy theo những gì Dực để lại trên thế giới này, mù quáng chỉ muốn ở bên để lừa dối ràng anh vẫn còn sống, đáng giận thay cô lại không biết đã làm tổn thương đến bao nhiêu người.
Đúng là ngay từ đầu, cô đến với Doãn Đường Diệu chỉ để tiếp cận vì anh mang trong mình trái tim của Dực. Tình nguyện coi rẻ tuổi thanh xuân của mình, tình nguyện làm không biết bao nhiêu là chuyện để được ở bên một chàng trai xa lạ, mọi thứ đều do cô tình nguyện mà làm. Nhưng cuộc đời không đơn giản, cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra, cô làm sao thao túng được mọi chuyện êm đềm mà diễn ra theo ý mình. Minh Hiểu Khê đưa người đọc từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, ban đầu người ta hiểu nhầm Tiểu Mễ vì si tình với chàng trai nổi tiếng, sau đó vén màn sự thật, người ta lại chỉ trích Tiểu Mễ là người thâm độc. Vậy mà cuối cùng cô phát hiện Doãn Đường Diệu thực chất chưa từng mang trái tim của Dực, chưa từng. Uổng công? Vô ích? Không, những tưởng sau khi biết sự thật Tiểu Mễ sẽ rời bỏ anh nhưng không thể, thời gian phủ lên trái tim cô một lớp bụi mờ, hóa ra từng ngày từng ngày cô ở bên Diệu, đi sâu vào cuộc sống của anh, cô càng bị lún sâu vào một thứ tình yêu vô hình. Mỗi lần mỗi việc Tiểu Mễ làm cho Diệu, là nấu cho anh mì trường thọ, là chạy phạt thay anh, là chăm sóc anh ân cần ở viện, vậy có ai dám chắc nó chỉ xuất phát từ kế hoạch cô vạch ra hay không? Tôi thì lại dám cá chỉ yêu người ta mới làm như vậy. Cô nhận ra không còn là vì Dực, mà cô chính là đã đem lòng yêu anh, thật thống khổ. Tình yêu của cô dành cho Diệu không giống với Dực, đó là tình cảm bén cháy lâu ngày, bị đè nén bởi những đạo lí làm người. Đã có nhiều lần Diệu hỏi cô hỏi cô rằng cô có yêu anh không, hỏi cô rằng nếu không vì Dực thì cô có yêu anh chút nào không? Cô đâu phải được nặn bằng đá, sao có thể bảo là không yêu. Nhưng Tiểu Mễ cứng cỏi hơn bất kì người con gái nào, cô giỏi che lấp cảm xúc của mình càng giỏi tự làm mình tổn thương. Cô có thể nói với Diệu rằng cô yêu anh ngay cả khi anh không mang trái tim của Dực không? Cô có thể ở bên Diệu mà quên đi sai lầm trong quá khứ không? Thứ lỗi, cô không thể.
Yêu đấy nhưng có thể làm gì? Cô tự cho rằng tình yêu ấy không bao giờ xứng, bởi ngay từ đầu nó đã bị vấy bẩn bởi những toan tính của mình. Đến đây tôi cảm thấy thương Tiểu Mễ nhiều hơn là giận, cô sống nhưng chưa bao giờ là cho mình, một cô gái trẻ, đầy nhiệt huyết lại bị bó buộc trong cái day dứt của quá khứ lại không dám tìm đến tình yêu đích thực, có đáng trách hay không?
----------------------------
Về Doãn Đường Diệu, một chàng trai cao ngạo, anh sinh ra trong sự cô đơn và lạnh lẽo, trái tim yếu ớt bị đào bới và khắc sâu những vết thương xong anh lại biết cách làm cho người khác ấm áp chí ít là người con gái anh yêu.
Những trang đầu của truyện đưa người đọc vào một lối mòn, hình ảnh công tử bột gán chặt vào Diệu. Anh nổi tiếng ham chơi, nhiều cô gái vì anh mà sống chết nhưng anh chẳng màng, anh ngông cuồng và bướng bỉnh như thế. Sinh ra cơ thể đã không được khỏe, anh mắc căn bệnh tim và có thể tái phát bất cứ lúc nào, hơn thế anh còn phải chịu nỗi đau bị chính mẹ đẻ mình ghẻ lạnh, có chăng là bởi vì anh gắn với quá nhiều hồi ức bi thương của bà, có chăng cũng chỉ vì anh mà cha qua đời nên tự anh cũng cảm thấy mình sinh ra trên cõi đời này thật là thừa thãi.
Nhưng giữa bộn bề đau khổ, Tiểu Mễ là tia sáng len lỏi sưởi ấm trái tim anh. Một người con gái tướng mạo bình thường, xem chừng còn khá phiền phức, chủ động lấy đi tình yêu chân thành nhất của anh. Cô gái ấy không giống những người khác, không tô son chát phấn sải bước cùng anh mua sắm, cô gái ấy đơn giản biết hi sinh vì anh, biết lo lắng cho anh, cô gái ấy lại rất biết lấy lòng anh, nấu cho anh mì trường thọ vào ngày sinh nhật, cùng anh chúc mừng cái ngày mà cả thế giới xua đuổi anh. Thật hóa ra thì ai cũng cần tình yêu. Đem lòng yêu một cô gái với Diệu thật mới lạ, trước giờ anh có nhiều bạn gái, nhưng chưa từng yêu ai, đến khi thực tâm để mắt đến một người lại muốn đem cả thế giới đặt dưới chân cô ấy. Tình yêu anh dành cho Tiểu Mễ khác với Dực, anh chiếm hữu hơn và muốn cô chỉ là của riêng mình. Trái ngọt của tình yêu khiến Diệu thay đổi, anh mỗi ngày đều muốn ở cạnh người con gái của mình, cùng cô trải qua cảm giác cuộc sống, anh biết bệnh tình của mình nay sống mai chết cũng chẳng dám mơ tưởng xa xôi.
Cho đến khi mọi thứ sụp đổ, tình yêu như những bong bóng xà phòng, dễ tan biến và vỡvụn. Anh phát hiện Tiểu Mễ đến với anh chỉ bởi trái tim của Dực, anh tự hận chính bản thân mình, tự chế nhạo và làm đau chính mình. Anh càng giận Tiểu Mễ hơn, một người anh dốc lòng yêu thương lại đam tâm lừa dối, lợi dụng tình cảm của anh. Tuy vậy Diệu kiêu ngạo hơn chúng ta tưởng, anh trở về cuộc sống của bình thường- một cuộc sống như vốn có, không có Tiểu Mễ, chẳng phải ngày tháng vẫn trôi qua hay sao, cớ gì vì một người con gái chưa từng yêu mình mà chịu đau khổ. Nhưng thú thực tình yêu không phải nói bỏ là bỏ được, có thể lạnh lùng nhưng bên trong trái tim anh đang rỉ máu. Và cuối cùng, đến khi bỏ xuống tất cả sự kiêu hãnh, Diệu không thể để mất người con gái anh yêu, đó có lẽ là một chặng đua dài và tốn sức của anh, sẽ có nhiều hơn một lần lần anh biết được người con gái anh thương lại không toàn tâm với anh, nhưng biết làm gì đây ? Khi chính bản thân anh còn không thể kiểm soát nổi. Vùng vẫy, sống đi chết lại, anh đều một mình trải qua, thứ ấy nặng nề hơn cả những cơn đau tim bất chợt của anh rất nhiều, rất nhiều ...
Lừa dối chính mình, Diệu không nhớ đã bao nhiêu lần anh tự hỏi anh trong cô là gì, là một người bạn, hay một người hay thế, hóa ra lại không là gì cả, anh ước giá như cô có thể chia cho anh tình yêu mà cô dành cho Dực một chút thì thật tốt biết bao vậy mà Tiểu Mễ vẫn lạnh lùng, lạnh lùng và kiên cường, chưa bao giờ phủ nhận từng lời yêu thương dành cho Dực. Cô không biết, cũng sẽ không bao giờ biết được, anh làm thế nào trả qua nỗi đau mỗi khi nghe cô nhắc về Dực. Cô không biết, cũng sẽ không bao giờ biết được anh ghen tị với Dực đến nhường nào. Cô không biết, cũng không bao giờ biết được mỗi khi anh hỏi "Anh là gì" là một lần trái tim anh bị thắt chặt. Cô không biết, cũng không bao giờ biết được cảm giác nhận sự đãi ngộ dịu dàng từ người khác với vai trò một kẻ lót chân thống khổ đến nhường nào. Và cô cũng không biết, càng không bao giờ biết được, anh chịu đựng bấy nhiêu đau thương chỉ vì tình yêu anh dành cho cô vô cùng sâu đậm, sâu đậm đến nỗi kể cả khi anh biết rằng Tiểu Mễ ở bên anh vì Dực, anh cũng cảm thấy thật may mắn, chí ít thì cô sẽ không rời xa anh.
Có lẽ điều Diệu phải nhận được nhiều hơn thế, không phải những bất công và cam chịu, nhưng là anh bạc nhược hay đa tình mà trở nên đáng thương đến vậy?
---------------------------
Nét cười của anh rất nhạt:
"Vì yêu anh ta nên em cũng sẽ mãi mãi không rời xa anh, phải không?"
Nhắm nghiền mắt lại, rèm mi trên khuôn mặt trắng bệch của cô run run từng chập, không thể nhìn anh thêm nữa, trái tim của cô đau nhức đến mức dường như muốn nứt toác ra.
"Phải không?"
Anh cố chấp hỏi thêm lần nữa.
Tiểu Mễ cắn chặt môi.
Doãn Đường Diệu ra sức bóp chặt tay cô, một nỗi đau nặng trĩu từ lòng bàn tay anh xuyên vào da thịt cô.
"Phải không?"
Nỗi đau cuối cùng này rốt cuộc đã đè sập toàn bộ tinh thần của cô.
Cô gào nhỏ:
"Phải! "
Màn mưa trong suốt ngoài cửa sổ.
Mặt trời dần dần lại xuất hiện.
Giữa những kẽ lá xanh um tùm có thể nhìn thấy được cầu vồng, cầu vồng bảy màu rực rỡ. Phía đông mưa vẫn rơi lất phất, phía tây là ánh nắng rạng rỡ, trong không gian có mùi hương thoang thoảng bao phủ lòng người.
Doãn Đường Diêu nhè nhẹ ôm Tiểu Mễ đang nằm trên giường bệnh vào lòng, nhẹ nhàng dựa cằm lên mái tóc ngắn mềm mượt của cô, anh thấp giọng nói:
"Cám ơn em... thế này đã rất hạnh phúc rồi..."
-------------------------------
Truyện khép lại ở một không gian mở, không ai biết họ có quay lại với nhau nữa không, chỉ biết Doãn Đường Diệu như một thiên sứ, anh sống tiếp có lẽ là để yêu Tiểu Mễ, cũng có thể là để trở thành món quà cuối cùng Dực gửi đến cho cô.
Không có hẹn ước, không rõ ràng nhưng đủ sức xoa dịu nỗi đau của độc giả. Tạm biệt một Bùi Dực của quá khứ, bây giờ trước mắt Tiểu Mễ là một Doãn Đường Diệu, cô thừa nhận bản thân yêu anh và anh cũng vậy.
Ai đó cho rằng Minh Hiểu Khê khép lại câu chuyện bằng một cái kết mở, xong tôi tự nói với bản thân mình, ồ đó là một kết thúc có hậu. Mọi người đều có thể buông xuôi thép gai trong lòng mình, có thể không tự lừa gạt tình cảm của mình không phải đã quá tốt rồi hay sao?
Kì thực tôi không biết bày tỏ sự thích thú với câu chuyện này thế nào nữa, thực sự ấn tượng và lắng đọng, tôi đã đọc nó cách đây 4 năm và cứ như vậy mỗi năm có dịp lại ngồi mân mê từng chi tiết, mỗi lần đọc tôi lại phát hiện ra một vài điều sâu lắng hơn.
'Sẽ có thiên thần thay anh yêu em' sẽ là một lựa chọn không tồi cho những ngày mưa, một ly cafe nóng, tôi tin rằng Minh Hiểu Khê sẽ lấy được nước mắt của bạn, hay chí ít là nỗi xúc động nghẹn ngào khó quên.
--------------------------------------
Vtq_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip