[Review] Tuổi Xuân Của Em, Toà Thành Của Anh
Trước khi đọc tác phẩm này, tôi rất ít khi đọc các tác phẩm về thời thiếu niên thanh xuân. Tác phẩm đầu tiên mà tôi đọc chính là Yêu em từ cái nhìn đầu tiên của Cố Mạn. Ngay từ đầu câu chuyện tôi đã khá ấn tượng về Tiêu Nại nhưng khi đọc xong thì tôi cảm thấy câu chuyện này quá "nhạt". Nó thiếu một cái gì đó để khiên câu chuyện dáng nhớ hơn. Mạch truyện nhẹ nhàng, không quá kịch tính, tình huống dễ gặp và quan trọng hơn là nó không sát thực tế. Tuy nhiên những điều mà tôi không thấy ở Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã tìm thấy ở Tuổi Xuân Của Em, Toà Thành Của Anh . Cũng là HE nhưng so với Yêu em từ cái nhìn đầu tiên thì Tuổi xuân của em, Tòa thành của anh có nhiều cảm xúc hơn. Truyện để lại không ít điều tiếc nuối trong những năm tháng ấy.
Ai cũng có một thời thanh xuân, và thanh xuân ấy cũng trải qua biết bao những truyện vui quan ly hợp và cũng có những truyện để lại trong ta nhiều điều tiếc nuối nhưng những sự việc ấy cũng góp phần tạo nên một mảng ký ức đẹp và khó quên nhất. Tuổi xuân của Trác Yến cũng vậy. Thanh xuân của cô đã in đậm dấu ấn của ba chàng trai và điều quan trọng chính là cả ba chàng trai này đều có tình cảm đặc biệt với cô.
Đổng Thành, người bạn cùng trường thời cấp 2 và cùng bàn thời cấp 3 với cô. Anh là người đầu tiên khiến cho Trác Yến hiễu được cảm giác rung động đầu đời. Cô thích anh và cũng cảm giác ra được rằng anh cũng có ý với cô. Mọi việc có lẽ sẽ trở nên tốt đẹp và họ có lẽ sẽ ở bên nhau nếu như Trác Yến không giới thiệu cô bạn thân Lâm Quyên với Đổng Thành. Sự xuất hiện của Lâm Quyên đã khiến cho Đổng Thành do dự trước sự lựa chọn giữa hai cô gái. Anh và Trác Yến đã hẹn nhau sẽ thì vào cùng một trường Đại Học, nhưng đến cuối cùng, người cùng vào chung trường với Đổng Thành lại là Lâm Quyên. Chỉ vì tin vào lời nói của Lâm Quyên cho rằng Đổng Thành đã thay đổi nguyện vọng nên Trác Yến đã sửa lại nguyên vọng của mình. Kết quả hai người họ mỗi người mỗi nơi. Họ đã bỏ lỡ nhau như vậy. Nhưng Trác Yến vẫn nhớ đến Đổng Thành. Khi gặp lại anh, trong lòng cô rất muốn hỏi, rốt cuộc giữa cô và Lâm Quyên anh muốn ở cạnh ai? Lần thứ hai, khi Đổng Thành muốn cùng cô đi Úc du học, cô đã không do dự và đồng ý vì đó chính là cơ hội để họ có một bắt đầu mói, nhưng kết quả họ lại bỏ lỡ nhau và lần này là mãi mãi. Cơ hội đi du học của cô bị một người bạn khác dành lấy và người cùng Đổng Thành đi du học là Lâm Quyên. Không phải anh không muốn cho họ cơ hội mà là cô đã bỏ mất nó. Cuối cùng, cô nhận được tin nhắn của Đổng Thành và Lâm Quyên cho biết họ đã ở bên nhau và hy vọng có sự chúc phúc của cô. Trác Yến và Đổng Thành đã bỏ lỡ nhau như vậy. Trác Yến chỉ vì sự ngượng ngùng, chỉ vì sự hàm ơn đối với Lâm Quyên mà bỏ lỡ Đồng Thành. Âu cũng chỉ do duyên phận mà thôi. Cũng không thể trách Trác Yến ngốc nghếch, cả tin. Nếu là bạn thì bạn cũng vậy thôi. Hữu duyên nhưng vô phận.
Chàng trai xuất hiện thứ hai trong tuổi xuân của cô là Giang Sơn - người bạn cùng lớp thời đại học. Trác Yến và Giang Sơn giống như cặp oan gia. Mỗi lần gặp mặt lại đấu khẩu với nhau. Họ xem nhau như anh em muốn nói gì thì nói. Trác Yến giúp Giang Sơn theo đuổi Ngô Song, cô bạn đồng hương của cô. Mặc dù đã cặp chung với Ngô Song, nhưng anh luôn thể hiện sự quan tâm quá mức đối với Trác Yến. Cô cũng cảm nhận được điều này nhưng khi muốn giữ khoảng cách với anh để tránh cho Ngô Song khỏi hiểu lầm, vì chuyện này đã mà cô và Giang Sơn đã cãi nhau. Cuối cùng, anh không thể tự dối lòng mình nữa. Anh và Ngô Song chia tay. Khi thấy Trác Yến đau lòng vì chuyện của Đổng Thành, anh đã hạ quyết tâm nói thật lòng mình với Trác Yến. Khi họ đã xác nhận quan hệ với nhau, anh bắt đầu không thích việc cô nói chuyện với những người người con trai khác. Anh yêu Trác Yến, thật sự rất yêu. Anh rất sợ sẽ có một ngày cô rời bỏ anh. Mỗi lần cãi nhau anh đều ôm cô vào lòng, xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ làm cô đau lòng nữa. Ban đầu khi ở bên Giang Sơn, cô không yêu anh nhưng dần dần về sau cô đã bị chân tình của anh làm cảm động. Cô từng nghĩ họ sẽ cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại nhưng nếu Giang Sơn không vì ghen tuông và giận rỗi thì anh sẽ không phạm phải sai lầm là có con với người khác để rồi dẫn việc bị ép chia tay với Trác Yến để cưới một người phụ nữ mà mình hoàn toàn không hề yêu. "Văn Tĩnh, nếu chúng ta có thể quay lại thời đại học thì tốt biết mấy! Nếu chúng ta có thể quay lại, anh nhất định sẽ không theo đuổi Ngô Song, cũng sẽ không cho em có cơ hội để em gặp Trương Nhất Địch; chúng ta sẽ ở bên nhau ngay từ đầu, vui vẻ tốt nghiệp, vui vẻ kết hôn, vui vẻ sinh con, vui vẻ sống bên nhau cả đời! Văn Tĩnh, Văn Tĩnh! Nếu chúng ta còn có thể qua lại thì hay biết mấy! Hay biết mấy!" nhưng họ không quay lại được nữa. Nhiều năm sau, anh cũng không dám đến trước mặt cô, chỉ có thể đứng ngoài cửa ngậm ngùi chảy nước mắt nhìn cô đang vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác, nhưng chỉ cần cô hạnh phúc là đủ rồi. Anh thậm chí tìm một người rất giống cô và xem cô ta là thế thân của Trác Yến vì chỉ có như vậy anh mới cảm thấy họ vẫn đang ở bên nhau. Những gì đã qua, cho dù có cố níu kéo đến mấy cũng vô ích. Có những chuyện đã qua mãi mãi cũng không trở lại. Tình cảm cũng vậy. Bỏ lỡ nhau 1 giây chính là bỏ lỡ nhau cả đời. Cho dù ân hận thì sao, tiếc nuối thì sao? Mọi chuyện cũng không thể trở về lúc đầu. Sai lầm của Giang Sơn chính là phút ghen tuông mù quáng mà thôi. Nhưng chính giây phút ấy đã khiến anh đẩy Trác Yến ra xa, chính anh là người kết thúc mối nhân duyên này. Cho dù tìm một người giống Trác Yến thì sao? Coi cô ta là thế thân thì sao? Tất cả chẳng qua chỉ là để lừa mình dối người mà thôi.
Người còn lại và cũng là người nắm tay Trác Yến đến cuối đời, Trương Nhất Địch. Anh là hot boy nổi tiếng trong trường, là ước mơ của những cô gái nhưng anh lại không thích kết bạn với nữ sinh. Chính vì vụ đánh cược với Giang Sơn, Trác Yến đã bắt đầu tiếp xúc với Trương Nhất Địch. Ban đầu chỉ với mục đích khiến anh thích cô và đồng ý chụp chung một tấm ảnh nhưng dần dần họ thấu hiểu và cảm thông cho nhau và cuối cùng trở thành bạn. Trương Nhất Địch nói anh đã có bạn gái. Trác Yến khi biết được đã trốn tránh anh nhưng cuối cùng họ lại trở thành bạn thân của nhau. Họ kể cho nhau nghe mối tình đầu của mình và anh kể cho cô nghe về người bạn gái mà anh cảm thấy có trách nhiệm phải chăm sóc. Trác Yến dần dần quen với sự có mặt của Trương Nhất Địch nhưng cô hoàn toàn không nhận ra tình cảm của mình. Cô chỉ biết là anh đã có bạn gái, cô không nên chen vào giữa họ. Anh thích cô nhưng vì trách nhiệm nên anh phải ra đi đến một quốc gia khác. Câu chuyện của họ tưởng chừng đã kết thúc, thì anh lại quay về với mục đích muốn tìm lại mối tình dang dở thời thanh xuân. Nhưng lúc này Trác Yến đã có Giang Sơn, anh phải ra đi lần nữa. Nhưng khi biết Trác Yến và Giang Sơn chia tay, anh đã đưa cô đến căn nhà tràn chứa đầy những tấm ảnh và kỷ niệm giữa anh và cô. Anh đã cầu hôn với Trác Yến và cô nhận lời.
Cái đáng trách có lẽ chính là thời gian. Thời gian không cho Trác Yến cơ hội bày tỏ lòng mình với Đổng Thành để rồi cô chính là người bị tổn thương. Thời gian không cho Trác Yến kịp nhận ra tình cảm thật sự đối mình với Trương Nhất Đich, thời gian cũng không cho cô cơ hội từ bỏ tình bạn với Giang Sơn để dập tắt mơ mộng của anh đối với cô. Thời gian cũng không cho cơ hội để sửa chữa lại sai lầm và hoàn thành những nguyện ước. Nhưng thật may mắn khi thời gian đã cho Trác Yên cơ hội để mở rộng lòng mình, để Nhất Địch theo đuổi Trác Yên. Tôi rất vui vì sau từng ấy lần bỏ lỡ, cuối cùng Trác Yến đã tìm được hạnh phúc cho chính mình. . Nhưng cũng cảm thấy tiếc cho Giang Sơn. Tôi tự hỏi, nếu như anh không phải vì uống say mà phạm sai lầm thì có lẽ người cuối cùng ở bên Trác Yến có thể sẽ là anh. Còn về Đổng Thành, tôi thấy anh ta là người thiếu chủ quyết, nhưng dù sao cuối cùng anh lựa chọn người khác cũng chỉ có thể nói họ không có duyên.
Cả ba người đàn ông này đều đã để lại dấu ấn không thể xoá nhoà trong thời thanh xuân của Trác Yến. Cô đã từng yêu, từng hận, từng khóc, từng cười, từng buồn, từng phấn chấn vì ba người đàn ông này. Để tất cả mọi chuyện cùng dệt nên một mảng ký ức đẹp đẽ không thể quên về những năm tháng ấy. Có nhiều người cho rằng tuổi xuân chỉ đẹp với những tiếng cười, nhưng nếu không có nhưng buồn vui, đau thương, những cuộc trải nghiệm thì sẽ không tạo quãng thời gian khiến con người nhớ nhung, hoài niệm. Mỗi khi nhó lại đều cảm thấy vui, cười trong nước mắt. Thật may mắn, tôi vẫn còn đang sống trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất của của đời. Đọc qua những tác phẩm thanh xuân khiến tôi biết được mình phải biết trân trọng nó vì đó là quãng thời gian sẽ đi qua rất mau vì vậy tôi hy vọng những ai đang hoặc sẽ trải qua nhưng năm tháng ấy hãy biết trân trọng và yêu quý. Đừng để sau này khi nhìn lại chúng ta lại cảm thấy tiếc nuối vì có một số chuyện vẫn chưa làm hoặc vẫn chưa thể hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip