Chap 7
Để quên đi những gì đã xảy ra trong căn phòng ấy, Luhan vùi đầu vào những bài kiểm tra mà bây giờ ai cũng gọi là những buổi huấn luyện. Nhưng huấn luyện để làm cái gì thì Luhan vẫn không rõ. Mà anh cũng chẳng quan tâm nữa. Một khi anh vẫn cho Suho và Kris kết quả đều đều và không ai phải chịu đau đớn gì hết, anh cũng bằng lòng với chuyện đó lắm rồi.
Một ngày nọ, buổi huấn luyện của họ có chút thay đổi và mọi người phải đấu với nhau. Tất cả được tập hợp trong cái nhà kho để máy bay mà Xiumin và Luhan đã từng đánh nhau với con quái vật ngoài vũ trụ, và cả bọn đang ngồi xem ai sẽ đánh nhau với ai trước. Cho đến tận hôm nay, Luhan vẫn không rõ con quái thú đó đã đến từ đâu và chuyện gì sẽ xảy ra, nếu Sehun không xuất hiện kịp thời.
Nhìn qua chiếc ghế đang ở rất xa anh, Luhan thấy Sehun đang ngồi và nhìn mông lung vào một cõi hư vô nào đó. Luhan cũng chẳng biết cậu đang nghĩ gì, và anh tự hỏi liệu cậu có từng nghĩ về cái ngày hôm đó hay không.
Sehun đã không trở lại phòng họ dù chỉ một lần. Hoặc cũng có thể cậu có quay lại, nhưng nhầm những lúc Luhan không ở cùng một không gian với cậu. Anh toàn thấy cậu đi với Kai thôi. Lúc nào cũng thế. Anh chẳng biết họ đã làm những gì, và thà không biết còn hơn. Nhưng nói thì nói thế thôi, chứ Luhan biết bản thân anh đang tự dối gạt chính mình, bởi anh thật sự rất muốn biết tại sao Sehun lại khoái ở bên Kai hơn là ở với anh.
Luhan bừng tỉnh và dứt ra khỏi luồng suy nghĩ của mình, khi anh thấy Suho và Kris ngồi xuống mấy cái ghế đối diện họ và gọi Chanyeol với Xiumin ra giữa.
Chúng tôi phải làm gì đây? Chanyeol, người đang đứng ngay giữa nhà kho và đối diện với Xiumin, lên tiếng hỏi.
Chỉ cần loại đối phương ra là được.
Câu trả lời của Suho khiến Luhan liền quay qua nhìn Lay, và anh thấy cậu ta nhìn về phía Xiumin với ánh mắt vô cùng quan tâm và lo lắng. Nhưng Xiumin chỉ mỉm cười như muốn đảm bảo rằng anh ta sẽ ổn cả thôi.
Không có luật lệ gì cả. Kris nhe răng nói với họ. Ờ thì trừ việc giết chết nhau ra.
Phải mất một lúc sau, Chanyeol và Xiumin mới bắt đầu vào cuộc, vì cả hai vẫn không biết rõ mình phải làm gì. Suho phải bước vào và nhỏ to gì đó với Chanyeo, thì cậu ta mới bắt đầu trận đấu, khiến Xiumin có hơi bất ngờ mà không phòng vệ kịp, khi Chanyeol đột nhiên đưa tay và bắn lửa từ lòng bàn tay của mình về phía Xiumin. Xiumin cúi người xuống và lăn qua một bên để tránh lửa.
Tôi xin lỗi. Chanyeol nói, còn những người khác chỉ ngồi nhìn và rất bất ngờ khi thấy cậu ta xin lỗi ngay giữa một trận đấu. Suho bảo tôi phải làm thế, không thì Baekhyun sẽ -
Xiumin không chờ cho cậu ta hoàn thành câu nói của mình, liền chạy về phía Chanyeol và đóng băng đôi chân của cậu ta.
Ê! Cái quái -
Xiumin ngay sau đó liền đông cứng hai cánh tay của Chanyeol qua hai bên hông, khiến cậu ta không thể cử động được. Xong xuôi, anh ta lùi lại và rất mãn nguyện với đòn tấn công của mình.
Không tệ. Kris nói và gật gù trước những gì Xiumin vừa làm, nhưng Suho đã huých cùi chỏ vào người hắn.
Hãy đợi đã.
Chanyeol chỉ nhếch môi cười, còn Xiumin và những người khác thì dõi theo, khi thấy lớp băng đá trên tay rồi đến dưới chân của cậu ta đang nhanh chóng tan hết đi.
Ố ồ - Xiumin nói và mở to hai mắt khi Chanyeol đột nhiên nhào về phía anh ta. Xiumin giơ hai tay lên để tạo ra một bức tường thành khổng lồ bằng băng tuyết để ngăn Chanyeo lại, nhưng chưa gì thì cậu ta đã tạo ra lửa trong hai bàn tay của mình và ném chúng vào tường, khiến bức tường tan chảy ra hết.
Anh ấy đã khá lên nhiều. Kyungsoo ngồi kế bên Luhan bình luận và anh gật đầu đồng tình. Cũng nhanh hơn nữa.
Baekhyun, người ngồi phía bên kia của anh thì chỉ mỉm cười tự hào vì Chanyeol.
Xiumin lại tung thêm một đòn nữa và nhanh chóng lăn tròn qua một bên và tấn công vào lưng của Chanyeol. Luhan nhăn mặt khi thấy Chanyeol ngã xuống đất, nhưng anh biết cú ngã này sẽ không đau lắm, bởi Xiumin ra tay với cậu ta cũng rất cẩn thận.
Chanyeol quay về phía Xiumin và nắm lấy chân anh ta, khiến một ống quần của Xiumin bắt đầu bốc cháy và bản thân anh ta cũng hú hét loạn cả lên.
Được rồi! Được rồi mà! Xiumin la lên và đóng băng cả một bên chân của mình để nó không bắt lửa. Cậu thắng rồi đó! Giờ thì dặp tắt nó coi!
Chanyeol bật cười rồi khép lòng bàn tay lại, để dập tắt ngọn lửa trên tay mình. Đoạn, cậu ta làm tan chảy lớp đá trên chân của Xiumin và kéo anh ta đứng dậy.
Làm tốt lắm. Suho chúc mừng cả hai người, còn Chanyeol thì mỉm cười rất tươi. Nhưng Kris không hài lòng chút nào khi nhìn thấy cảnh đó, và Luhan nuốt nước bọt cái ực với hy vọng hắn sẽ không nổi đoá lên.
Tiếp theo là Sehun và Baekhyun, Luhan quan sát thấy Baekhyun đấu với Sehun y hệt như cái cách mà cậu ta đã từng chơi đùa cùng với Chanyeol. Cậu ta cứ liên tục làm mờ mắt của Sehun hoặc lấy hết ánh sáng trong tầm nhìn của cậu, khiến cậu cứ đánh trượt qua người Baekhyun với mấy cơn gió của mình. Nhưng cuối cùng thì, sau rất nhiều lần cố gắng ra đòn, Sehun cũng đã có thể đánh trúng Baekhyun và làm cho cậu ta bay luôn vô tường. Nhưng Sehun cũng nhanh tay tạo ra một cơn gió để làm tấm nệm đỡ cho Baekhyun, nên cậu ta may mắn không bị gãy cái xương nào ở lưng hết.
Cặp đấu cuối cùng là Luhan và Kai. Chỉ đến khi anh đặt chân vào vòng đấu ở ngay chính giữa, anh mới bắt đầu cảm thấy không thoải mái, vì anh chẳng biết năng lực của đối phương là gì cả.
Mình đáng lẽ phải hỏi Lay mới đúng, Luhan nghĩ thầm.
Trong lúc hai người họ tập hợp vào giữa, Kris đứng đằng sau Luhan và đặt cả hai tay của hắn lên vai anh.
Kai ra đòn hơi bị láu cá đấy. Kris lên tiếng, còn Luhan thì hồi hộp như gì vậy.
Sao vậy, anh ta có thể làm gì chứ?
Anh nghe tiếng Kris tủm tỉm cười sau lưng mình. Tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu.
Luhan nhăn mặt.
Nhưng mà, Kris tiếp lời. Bởi cả hai người đều không thật sự hạ đo ván được đối phương, cho nên tôi sẽ yêu cầu cậu làm một chuyện.
Luhan nhìn chằm chằm về phía Kai, người đang đứng trước mặt anh, còn anh ta thì đang mỉm cười rất tinh quái.
Gì?
Kris lúc đó mới ghé sát vào tai Luhan mà thì thầm. Chặn cậu ta lại.
Luhan thắc mắc không hiểu ý của hắn là gì cả, còn Kris thì đã trở về chỗ của mình.
Chặn anh ta? Luhan nghĩ. Làm như thế nào cơ?
Luhan ngẩng đầu lên để đối mặt với Kai và nhận ra là anh ta đã không còn ở đó nữa.
E hèm.
Luhan quay phắt lại thì thấy Kai đang nghe răng cười, anh ta đang đứng trước mặt anh và khoanh hai tay lại.
Làm thế nào mà anh -
Tập trung vào, Luhan. Kris từ phía bên hông nói vọng vào, nên Luhan nhìn về phía hắn và gật đầu. Đoạn, anh quay qua Kai và thấy anh ta đã biến đâu mất tiêu, nhưng khi anh nhìn quanh quất, thì thấy Kai đang ở phía bên kia của khu huấn luyện.
Luhan đứng lặng một lúc lâu, tự hỏi Kai rốt cuộc có thể làm được những gì. Bay ư? Chứ sao anh ta lại đến đó nhanh như thế được?
Ngó cái ghế nhỏ đằng sau lưng Kai, Luhan liền ra sức làm cho nó lơ lửng giữa không trung. Anh mỉm cười khi thấy Kai chỉ nhìn mình mà không hề hay biết đến những gì anh đang làm, và rồi anh làm cho cái ghế đung đưa để đập vào người Kai. Nhưng khi anh đang làm thế thì tự nhiên Kai lại biến mất, khiến cho Luhan hụt mất một bước.
Tàng hình sao? Luhan vẫn còn thắc mắc và chỉ đang định nghĩ đến một khả năng nào khác thì... Kai đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt anh, và cực kỳ, cực kỳ sát vào người anh.
Hù.
Luhan lảo đảo rồi té ngược ra đằng sau vì hết hồn. Kai nhếch mép nhìn anh, và Luhan cũng trừng mắt nhìn lại anh ta. Rồi không để phí thêm một giây nào nữa, Luhan cố gắng làm cho Kai thôi di chuyển. Kai nhăn mặt khi cảm nhận được điều đó nhưng vẫn thoát khỏi gọng kềm của Luhan và lại thoắt ẩn, thoắt hiện đâu đó ra xa khỏi chỗ của anh.
Tất cả những gì cậu cần làm là đè chặt cậu ta xuống, Luhan. Kris hướng dẫn trong khi Suho chỉ ngồi đó với vẻ mặt rất ung dung, tự tại. Làm cho cậu ấy thôi di chuyển cũng giống với cái cách mà cậu đã ngừng một quả cầu, khi nó ném vào người cậu vậy đó.
Luhan hướng sự chú ý của mình về phía Kai và phát hiện ra một chỗ đặc biệt trên người Kai giúp anh ta điều khiển những di chuyển của mình. Anh cố gắng tập trung để chắc chắn là mình có thể ấn chặt Kai xuống sàn nhà. Nhưng mỗi lần Luhan làm thế, Kai hình như cũng cảm nhận được và liền biến mất.
Cứ như thế trong một lúc lâu, Luhan cố gắng ngăn không cho Kai biến mất và ghìm anh ta lại, nhưng Kai vẫn có thể thoát khỏi sự điều khiển của anh. Mọi chuyện không có gì thay đổi, cho đến khi Kai sơ suất nhìn đi đâu đó, và thế là Luhan đã có thể ấn anh ta xuống đất.
Kai nhắm tịt hai mắt và cố hết sức để dịch chuyển. Luhan có thể thấy anh ta đang cố quẫy đạp và chống chọi lại sự điều khiển của anh. Cảm giác như đang giữ một con mãnh thú vậy, anh cố hết sức để ghìm nó xuống đất, nhưng con thú vẫn gắng vùng vẫy để thoát thân.
Làm tốt lắm, Luhan. Kris vừa quan sát Kai, người đang vã mồ hôi vì chống cự để thoát khỏi cảnh bị kềm cặp xuống đất, vừa nói. Giờ thì cố làm cho cậu ta đến chỗ -
Đang lúc Kris nói như thế, Kai đã giẫy mạnh trong sự khống chế của anh, Kai ra tay mạnh đến nỗi Luhan có cảm giác như đang bị ai đó huých cùi chỏ vào trong đầu mình vậy. Sức khống chế của anh lên người Kai dần nới lỏng ra. Và anh ta rốt cuộc cũng có thể biến mất, rồi lại đột ngột xuất hiện bên cạnh Suho với hai bàn tay đặt trên đầu gối và thở hổn hển.
Suýt tí nữa là được rồi. Kris càu nhàu và Suho vỗ tay tán thưởng Luhan, người vẫn đang ngồi trên sàn và hoàn toàn kiệt sức.
Em thì nghĩ mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. Anh ấy đã tiến bộ nhiều, anh không nghĩ vậy sao? Suho nói, nhưng Kris chỉ thở dài.
Anh đoán vậy. Kris đáp nhưng Luhan biết là anh cũng đã gây được một ấn tượng rất tốt với hắn, cho nên anh chỉ ngồi yên đó và thầm nhe răng cười trong lòng.
Đoạn, Luhan xoay người về phía Kai và thấy anh ta đang mỉm cười với mình. Kai gật đầu về phía anh, và mặc dù Luhan không ưa Kai cho lắm vì anh ta cứ bám lấy Sehun, nhưng anh vẫn mỉm cười đáp lại. Bởi anh biết hôm nay cả hai người đều đã hoàn thành xong nhiệm vụ tốt đến bất ngờ.
Và Luhan cũng phải thừa nhận là khả năng của Kai và những gì anh ta có thể làm quả thật rất đáng nể.
Sau khi Suho và Kris chúc mừng tất cả, bọn họ được bảo hãy trở về khu vực của mình và Lay sẽ chịu trách nhiệm chữa lành vết thương cho mọi người. Vì Luhan không có một vết trầy hay vết thâm nào, cho nên anh chỉ ngồi kế bên Lay và xem cậu ta lướt hai bàn tay của mình lơ lửng trên những vết thâm trên cánh tay của Chanyeol và những vết bỏng nhẹ trên chân của Xiumin. Cho đến tận bây giờ, nhìn mọi người sử dụng năng lực vẫn rất hấp dẫn đối với Luhan. Anh không còn thất kinh hồn vía như trước, nhưng nó vẫn khiến anh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những gì mà mình và những người khác có thể làm được.
Sehun? Lay hỏi bâng quơ, sau khi đã xong việc, và Luhan cũng giúp tìm kiếm cậu trong đám đông. Cậu có thấy Sehun đâu không?
Baekhyun lắc đầu. Không. Tôi đã không thấy cậu ấy kể từ khi mình về đây rồi.
Lay chau mày. Cậu ấy lúc nào cũng bỏ đi lung tung cả. Giờ thì tôi phải chữa cho cậu ấy thế nào đây?
Sehun có bị thương gì đâu. Baekhyun trấn an Lay. Tôi không làm gì mạnh tay với cậu ta mà.
Luhan đứng dậy. Tôi sẽ đi tìm và mang cậu ấy trở lại đây.
Phải mất một lúc sau Luhan mới tìm thấy Sehun. Anh cũng chẳng rõ bản thân mình có muốn tìm thấy cậu hay không nữa, bởi tìm thấy Sehun thì sao chứ, rồi cậu sẽ nói gì đây? Bọn họ thật sự đã nói chuyện gì với nhau từ sau chuyện đó đâu.
Rốt cuộc thì Luhan cũng tìm thấy Sehun trên mái nhà, cậu đang ngồi bên bờ rìa của tầng gác mái và nhìn xuống mọi vật bên dưới.
Này, Luhan mở lời nhưng chưa gì mà anh đã thấy mình thật thảm hại.
Anh cũng không biết có nên bước lại gần Sehun hay không. Cho nên anh chỉ đứng yên tại chỗ và chờ đợi.
Lay muốn biết cậu có sao không. Luhan lại nói. Cậu ấy đang chữa trị cho mọi người để đề phòng bất trắc.
Vẫn chẳng có phản ứng nào từ Sehun, Luhan thở dài.
Xem này, bọn mình cần phải nói chuyện với nhau.
Sehun đột nhiên đứng phắt dậy, và Luhan nhìn theo cậu, khi Sehun bước về phía cửa, nhưng vẫn không thèm liếc nhìn Luhan đến một giây. Tức giận vì cậu lại dám làm ngơ anh thêm một lần nữa, Luhan dùng năng lực của mình để đóng cửa lại. Cánh cửa đóng cái rầm ngay trước mặt Sehun, và Luhan vẫn đứng đó, nhìn trừng trừng vào chốt cửa để vặn nó rồi khoá chốt lại.
Luhan cuộn chặt hai bàn tay đang để bên hông của mình thành hai nấm đấm. Chuyện này càng lúc càng nực cười, anh thầm nghĩ.
Mở cửa ra. Sehun cất tiếng nói với tông giọng trầm và nhỏ của mình, nhưng vẫn không hề quay lại.
Không. Luhan cãi lại. Mình cần nói chuyện với nhau.
Không, tụi mình không cần. Sehun nói.
Cái quái gì xảy ra với cậu thế?! Luhan la lên và tiến về phía cậu. Tôi đã làm làm gì xúc phạm đến cậu chưa? Bởi nếu tôi có làm, thì xin cậu nói cho tôi nghe, bởi tôi đã quá mệt mỏi và phát ốm trước cái cách mà cậu đối xử với tôi rồi.
Sehun vẫn không thèm nhìn anh.
Suho nói với tôi rằng chúng ta là cặp phối ngẫu. Luhan lại nói. Đến giờ tôi vẫn không hiểu cặp phối ngẫu là cái khỉ gì hết, nhưng tôi biết là bọn mình nên giúp đỡ lẫn nhau.
Luhan hít thở một hơi thật sâu vào. Anh vẫn đứng đó và nhìn vào tấm lưng của Sehun, hy vọng những gì anh muốn nói có thể lọt vào tai cậu. Về việc anh chỉ muốn cậu trò chuyện với anh đến thế nào, giúp đỡ anh thông suốt những thứ ở đây ra sao, hay tại sao anh lại phải ở trong cái chốn này...
Chỉ cái việc ở đây thôi, tôi cũng đã đủ hoang mang lắm rồi. Mấy gã bác sĩ đó chẳng nói gì với tôi hết. Còn cậu...
Luhan nới lỏng sức ép xuống hai lòng bàn tay đang gồng mạnh hết cỡ của mình.
Tôi dường như chẳng biết gì về cậu. Luhan thì thầm. Nhưng những gì cậu đã làm với tôi... Những tác động của cậu lên tôi...
Luhan cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra giữa họ, và việc Sehun hình như không có chút quan tâm nào lại càng khiến anh chán chường hơn bao giờ hết. Anh biết cả hai người không thể tiếp tục nếu cứ như thế này.
Tôi chẳng có gì để nói với anh cả.
Luhan ngẩng đầu nhìn lên, khi những lời nói ấy thoát ra khỏi cửa miệng của Sehun, và anh lườm mắt nhìn cậu.
Phải. Luhan đáp lại, anh cũng chẳng còn quan tâm xem liệu những gì anh sắp nói ra có gây tổn thương cho cậu hay không nữa. Phải rồi. Bởi vì cậu là một kẻ ích kỷ, và cậu tham gia vô chuyện này chỉ vì sự khoái lạc của cậu và -
Sehun đấm tay vào cửa một cái rầm, và Luhan ngừng nói. Anh thấy cậu đang thở mạnh ra, và đôi vai cậu cũng căng cứng hết cả. Anh biết bàn tay của cậu chắc là đang đau lắm. Và rồi, cậu quay lại với đôi mắt đang tối sầm vì tức giận.
Anh chẳng biết mình đang nói gì đâu. Sehun vừa hít một hơi thật sâu vào, vừa nói với anh.
Luhan nhìn cậu và thấy cậu đang run rẩy. Anh không nói gì, vì muốn Sehun cứ bùng nổ ra hết đi, và nói cho anh nghe hết mọi chuyện.
Anh chẳng biết mình đang nói gì hết. Sehun lặp lại. Anh nghĩ nó dễ lắm à? Anh nghĩ tránh mặt anh dễ lắm chắc? Anh nghĩ ở bên cạnh anh dễ lắm chắc?
Luhan sửng sốt và nhìn cậu ta trân trân.
Cặp phối ngẫu... Sehun nói với giọng nói vô cùng u ám. Cặp đôi là phải luôn ở bên nhau. Nhưng tôi không thể làm điều đó.
Nghe những lời nói đó, Luhan trông có vẻ như đang bị tổn thương.
Chúng ta không thể ở bên nhau. Chúng ta không thuộc về nhau.
Những lời nói đó đã cứa sâu vào lòng Luhan, và anh cũng không hiểu tại sao mình lại bị những lời nói đó tác động nhiều đến thế, trong khi người con trai này, người con trai vô cùng mảnh mai này, chỉ là kẻ anh gặp không bao lâu.
Tại sao? Luhan thậm chí đã gắng gượng và thu gom hết dũng khí của mình ra để hỏi cậu.
Sehun nhìn anh, đôi mắt của cậu vẫn rất u tối nhưng Luhan có thể thấy, đằng sau vẻ u ám ấy là sự mệt mỏi và chán chường.
Vì... chúng ta rất khác nhau.
Luhan lại càng hoang mang hơn nữa. Nói vậy là ý gì?
Sehun cúi thấp đầu và xoay người lại để đối mặt với cánh cửa một lần nữa.
Sao anh không đi mà hỏi Lay? Sehun khẽ nói. Dù gì thì hai người cũng luôn nói chuyện với nhau mà.
Luhan vẫn cảm thấy rất khó hiểu, và trong lúc anh không đề phòng, Sehun đã mở khoá và rời khỏi tầng áp mái.
* * *
Đó cũng là cuộc trò chuyện dài nhất mà anh đã từng có với Sehun, Luhan thầm nghĩ khi anh bước về phía nhà ăn để lấy một cốc nước. Anh mệt mỏi lắm, vừa phải đấu với Kai về, lại còn phải hứng chịu những gì Sehun vừa mới nói. Không chỉ mệt, anh còn cảm thấy hoang mang nữa, rồi anh khẽ thở dài, vì xem ra hoang mang là thứ mà anh giỏi nhất trong mấy ngày gần đây.
Luhan vừa rót cho mình một cốc nước thì Kyungsoo bước vào, và anh gật đầu chào cậu ta.
Chào. Kyungsoo mở lời và cũng vươn tay ra để lấy cho mình một cái ly. Những gì anh làm trong nhà kho thiệt là tuyệt vời lắm. Tôi đã không biết là anh có thể điều khiển mọi vật bằng suy nghĩ đấy.
Luhan mỉm cười yếu ớt. Cám ơn.
Kyungsoo nhướn mày nhìn anh. Anh vẫn ổn chứ?
Luhan gật đầu. Ừ, chỉ hơi mệt thôi.
Kyungsoo giơ tay lên để ra hiệu cho anh đứng yên đó, và cậu ta bước về phía kệ tủ. Luhan thấy Kyungsoo mở cửa tủ và lôi ra một cái hộp nhỏ, rồi đóng nó lại và bước trở về phía anh.
Này. Tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho anh đấy.Kyungsoo nói và mở cái hộp ra. Luhan ghé sát vào và nhìn thấy những miếng bánh bích qui với vụn chocolate.
Bánh qui ư? Luhan nhón một cái và rất ngạc nhiên trước món bánh ấy. Lần cuối cùng anh được ăn bánh qui đã là khi nào thế?
Kyungsoo đỏ mặt. Ừ. Chúng là món giải buồn của tôi đó. Tôi đã hỏi Suho liệu tôi có thể nấu món gì đó ở đây không, như tôi vẫn hay làm khi còn ở nhà ấy. Hắn nói có và với những nguyên liệu tôi tìm được, tôi cũng đã xoay xở để làm ra một mẻ bánh nhỏ. Nhưng Chanyeol đã ăn sạch hết mẻ bánh đầu tiên đó và Xiumin cũng hùa theo và cưỡm mất mẻ bánh thứ hai. Rồi tôi cũng xoay xở được, để giữ cho riêng mình phần còn lại.
Luhan cười tủm tỉm và cắn một miếng bánh nhỏ. Anh nhắm hai mắt lại để vị chocolate áp đảo hết các nhú vị giác trên đầu lưỡi của mình.
Bánh này thiệt ngon quá. Luhan khen và Kyungsoo mỉm cười rất tươi.
Cám ơn anh.
Không, cám ơn cậu. Luhan nói. Thật ra đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn bách bích qui với vụn chocolate như thế này.
Kyungsoo mỉm cười trong lúc Luhan tiếp tục ăn hết miếng bánh của mình. Ăn xong, Luhan xoay qua Kyungsoo, vừa định hỏi xem cậu ta còn có thể nấu món gì nữa thì thấy cậu ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ như đang bị mê muội đi.
Luhan hướng đôi mắt của mình về phía đó để xem Kyungsoo đang nhìn gì, thì anh thấy Sehun và Kai đang sánh bước bên nhau và đi bộ ở ngoài đấy. Hai người họ lại một lần nữa trông như đang chìm đắm trong cuộc trò chuyện của mình, và Luhan khẽ thở dài để cố quên đi những gì đã xảy ra trên gác mái.
Ngồi bên cạnh anh, Kyungsoo cũng khẽ thở ra một hơi thật sâu, và Luhan quay về phía cậu ta. Trong phút chốc, anh đã quên mất những khó khăn của riêng mình, khi thấy Kyungsoo nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Cậu không sao chứ? Luhan hỏi và Kyungsso ngẩng mật lên nhìn anh với hai mắt mở to của mình.
Gì cơ?
Cậu không sao chứ? Anh lại hỏi.Cậu trông... có vẻ hơi mệt đấy.
Ồ. Kyungsoo lắc đầu rồi cười với anh.Tôi không sao. Chỉ là...
Luhan nghe giọng nói của Kyungsoo dần lạc đi và anh lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ một lần nữa, chỉ để thấy Sehun và Kai đang bước song song cùng với nhau. Đoạn, Luhan lại quay sang Kyungssoo và thấy cậu ta cũng đang hai người kia.
Có phải cậu... Luhan cất tiếng nói và Kyungsoo cũng nhìn anh. Tôi xin lỗi, tôi không có ý tọc mạch đâu, nhưng Kai có phải là một cặp phối ngẫu với cậu?
Không. Kai không phải là một cặp với tôi. Kyungsoo khẽ nói. Tôi chưa được gán cho ai cả.
Luhan gật đầu. Ồ.
Nhưng anh không thể không nghĩ là Kyungsoo đang để ý Kai.
Luhan cảm ơn Kyungsoo về mấy cái bánh qui và vì đã ở bên anh, rồi quay trở lại phòng để ngủ. Bây giờ mà ngủ đúng là có hơi sớm thật, nhưng anh cần phải nghỉ ngơi, vì những gì anh và Kai đã làm hồi nãy thiệt là đã làm hao tổn nhiều sức lực của anh lắm. Nhưng đang trên đường về phòng thì Luhan thấy Lay lại đang nằm trên bãi cỏ ngoài vườn và chỉ ngó lên trời. Một bầu trời nhân tạo, Luhan thầm sửa lại cho đúng và bước qua chỗ của Lay.
Ê.
Lay mở mắt ra và hấy Luhan, người cũng đang nhìn xuống cậu ta, và Lay mỉm cười.
Chào.
Luhan ổn định chỗ của mình xuống kế bên Lay, nhưng thay vì nằm cạnh cậu ta, anh chỉ ngồi đấy, co hai đầu gối của mình lên và ôm chặt vào ngực.
Sao rồi? Lay hỏi, còn Luhan ngó đăm đăm lên trời. Một bầu trời giả dối.
Tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không?
Anh đã hỏi rồi đấy thôi. Lay khúc khích cười.Nhưng chắc chắn rồi, cứ hỏi đi.
Luhan im lặng một hồi lâu, suy nghĩ xem mình phải nói gì, và rồi anh quyết định thôi thì cứ hỏi đại tất cả những gì anh đang muốn biết.
Chúng ta có khác biệt không?
Câu hỏi của Luhan khiến Lay quay sang nhìn anh.
Ý anh là gì? Lay hỏi. Vì đương nhiên là tất cả chúng ta khác nhau rồi. Như tôi có thể chữa lành mọi thứ, còn anh thì có thể dịch chuyển đồ vật bằng đầu của mình...
Không, không. Luhan lắc đầu. Ý tôi là chúng ta í.
Lay vẫn tiếp tục nhìn anh.
Cậu, tôi, Xiumin... Luhan nói tiếp. Chúng ta có khác biệt so với Chanyeol, Baekhyun, Kai, và Sehun không?
Lay dường như đã hiểu ra, cậu ta gật gù. Tôi hiểu rồi. Anh đang hỏi liệu những người dưới trướng Kris có khác biệt không, so với những người dưới trướng Suho chứ gì.
Luhan gật đầu.Phải vậy không?
Lay nhìn anh một lúc lâu, và Luhan đã biết được câu trả lời, thậm chí còn trước khi Lay kịp trả lời anh nữa kia.
Đúng vậy.
Nhưng Luhan không hiểu tại sao lại như thế, anh còn chưa kịp hỏi thì Lay đã vỗ vào chân anh.
Anh đang định hỏi tôi tại sao. Lay nói.Và nghĩ là tôi có thể nói cho anh nghe, vì tôi ở đây lâu hơn những người khác chứ gì.
Luhan nhìn Lay trong khi cậu ta thì ngồi dậy, rồi cũng co chân lại và để trước ngực của mình.
Nhưng tôi không thể. Cũng không nên nói.
Luhan cảm thấy như đã tiêu tan hết mọi hy vọng trước câu nói đó của Lay.
Đó là vì tôi muốn tốt cho anh. Lay nói và trao cho anh một nụ cười nhẹ nhàng. Anh rồi sẽ được biết. Sẽ sớm thôi. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.
Nghe đến đấy, Luhan liền thở mạnh ra. Sự mơ hồ và những bí mật... đến bao giờ thì tất cả những thứ đó mới kết thúc đây?
Những tiếng bước chân đằng sau lưng họ bỗng vang lên, cho nên Lay và Luhan đều quay lại để xem ai đang đi đến. Thì ra là những tên trợ thủ của Kris, và khi họ nhìn về phía hai người, Luhan biết anh chính là người họ đang cần.
Tôi sẽ gặp cậu sau vậy. Luhan vỗ vai Lay rồi bước theo những người đàn ông đó về phòng làm việc của Kris.
Luhan ngẩng đầu lên, ngay khi được bỏ lại trong căn phòng đó một mình, và anh rất ngạc nhiên khi thấy Suho, thay vì Kris.
Kris hiện tại có hơi bận một chút. Suho cười và nói với anh. Nhưng anh ấy bảo anh không nên lười nhác và vẫn cần được huấn luyện.
Anh đang định ghẹo tôi đây mà. Đôi vai của Luhan trùng xuống. Anh vừa mới đấu với Kai sáng nay, và thật sự chỉ muốn được nằm nghỉ mà thôi.
Tôi biết anh cũng mệt rồi, cho nên hãy làm thật nhanh, có được không?
Luhan cũng hiểu Suho chỉ đang làm công việc của mình, nên đành thẳng vai lại để đối mặt với hắn. Và thật lòng mà nói, anh cũng rất nhẹ nhõm khi được Suho huấn luyện, chứ không phải Kris.
Được rồi. Đoạn, Suho vươn hai cánh tay của mình ra. Hãy bắt đầu bằng việc chặn đứng những đòn tấn công của tôi.
Luhan trợn mắt khi nghe thấy vậy. Những đòn tấn công? Khoan đã, Suho cũng có -
Chỉ trong một giây, có gì đó lạnh ngắt và ướt nhẹp đập vào mặt Luhan, và đến khi anh tập trung trở lại thì đã thấy mình ướt như chuột lột từ đầu đến chân.
Cái... Luhan quệt mắt và thấy Suho đang nhìn mình. Anh...
Suho mỉm cười. Đúng thế, Luhan, cả Kris và tôi đều có năng lực đặc biệt của riêng mình.
Là nước ư? Luhan nghĩ thầm.
Làm lại nào.
Luhan quan sát thật cẩn thận trong lúc Suho vẫy hai lòng bàn tay của mình vào không trung, và nước ở đâu tự nhiên dồn lại ngay trước mặt hắn. Luhan ngạc nhiên lắm nhưng vẫn cố tập trung tư tưởng của mình.
Suho ném về phía anh đòn đầu tiên, và Luhan ráng điều chỉnh tiêu điểm của mình. Nhìn thấy dòng nước đang bay trong không khí và hướng thẳng về phía mình, Luhan xê dịch nó và làm cho luồng nước đánh hụt đi, khi nó chỉ còn cách anh có vài phân mà thôi.
Tốt lắm. Suho cười rất tươi với anh.
Luhan rùng mình trong bộ đồ ướt nhẹp. Làm thế nào mà anh có thể -
Suho lắc đầu. Không phải bây giờ, Luhan.
Anh gật đầu và họ lại tiếp tục buổi huấn luyện suốt cả quãng thời gian còn lại của buổi tối hôm đó.
Suho bình thường rất nhẹ nhàng trong việc đối đãi với họ, những đối tượng thử nghiệm của hắn, nhưng khi đụng đến việc huấn luyện thì Luhan thấy hắn cũng khá giống Kris, để chắc chắn rằng bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình thật tốt. Nhưng không như Kris, Suho không bao giờ dùng việc tra tấn để ép buộc họ.
Luhan có thể thấy là Suho rất nhanh nhẹn. Và khoẻ nữa. Hắn tấn công Luhan được một vài lần, và cứ mỗi lần hắn làm thế thì lần sau luôn mạnh và đau hơn lần trước. Cũng chỉ là nước, nhưng khi khối chất lỏng lạnh ngắt cứa ngang da của Luhan hay đập mạnh vào lưng anh, nó cũng gây đau rát dữ lắm.
Luhan cũng vài ba lần cản được luồng nước của Suho và làm cho nó đập ngược trở lại, khiến hắn rất bất ngờ. Và trong một lúc nào đó, Kris đã bước vào, trong lúc Luhan đang xoay xở để ném trả khối nước khổng lồ của Suho vào người hắn.
Tôi nghĩ hôm nay chúng ta tập đủ rồi. Suho nói, khi thấy Luhan đã hoàn toàn kiệt sức. Luhan gật đầu, còn Suho thì lấy một chiếc khăn đang để trên kệ rồi đưa nó cho Luhan.Anh đã làm rất tốt.
Luhan mỉm cười cảm ơn, rồi trùm người lại và lau khô mái tóc của mình. Kris ngồi trên một trong những cái ghế khô ráo, Suho bước về phía Kris rồi thầm thì to nhỏ gì đó vào tai hắn. Dù âm thanh nghe rất nhỏ, Luhan vẫn có thể biết được Suho vừa nói gì.
Để mắt vào anh ấy nhé.
Luhan thắc mắc không biết Suho nói vậy là ý gì, nhưng Suho đã vội ngẩng đầu lên nhìn anh và mỉm cười.
Anh vẫn cần tập trung một chút và tập luyện tốc độ của mình hơn nữa. Nhưng anh đã tiến bộ nhiều lắm. Đoạn, Suho quay sang nhìn Kris. Anh nên tự hào về anh ấy.
Kris chỉ gật đầu, và Luhan thấy nhẹ nhõm trước những gì Suho vừa nói.
Chúng tôi sẽ cho gọi anh trong một vài ngày nữa. Bây giờ anh đã có thể về nghỉ ngơi rồi.
Luhan cám ơn Suho, anh vừa định bỏ đi thì Kai hiện ra, khiến Luhan hết cả hồn.
Kris và Suho xem ra cũng rất bất ngờ.
Kai, cậu biết luật mà. Cậu không thể tự dịch chuyển vào đây bất cứ khi nào cậu muốn được. Suho nói với Kai và anh ta liền gật đầu.
Tôi biết, tôi biết. Anh đã nói tôi có thể làm vậy khi khẩn cấp mà, và đây là việc rất hệ trọng. Kai đáp.
Kris nhìn Kai. Chuyện gì đã xảy ra?
Kai nhếch môi. Là Chanyeol. Anh ta lại chơi với lửa và đã làm cháy một vài thiết bị trong phòng tập thể dục. Xiumin vẫn đang cố giữ mọi chuyện trong vòng kiểm soát, nhưng tôi chỉ nghĩ là hai người có lẽ sẽ muốn biết về chuyện này.
Suho thở dài. Tôi hiểu rồi. Được, chúng tôi sẽ đến đó ngay lập tức. Cám ơn cậu, Kai.
Kai gật gù và nhìn sang Luhan. Và anh cũng gật đầu với anh ta.
Ờ, tiện thể cậu đang ở đây, có thể dắt Luhan về luôn không? Suho hỏi nhưng Kris đã cản hắn lại. Suho đảo mắt. Kris, Luhan sẽ không bỏ đi đâu mà.
Kris nhìn Luhan một lúc lâu rồi mới chịu buông xuôi. Thôi được rồi.
Kai ngoắc tay, ý bảo Luhan hãy đi theo anh ta rồi để hai người kia ở lại trong phòng. Ngay khi họ vừa ra khỏi đó, Kai nhìn thấy Luhan ướt nhẹp từ đầu xuống chân, liền tủm tỉm cười. Là Suho phải không?
Luhan gật gù. Ừm.
Tại anh ta hồi nãy trông ướt như chuột lột í, nên tôi đoán là anh cũng phản đòn lại được, đúng chứ hả?
Luhan nhe răng cười rất tươi. Ừm hứm, tôi cũng có làm mấy cú.
Kai bật cười và Luhan thấy mình cũng rất thoải mái khi ở bên cạnh anh ta. Vậy thì tốt. Đấu với Suho luôn là một thử thách mà. Tôi mừng khi thấy anh là một trong số ít người thật sự biết đánh đấm cho ra trò đấy.
Nhân tiện, tôi tên Kai. Kai nói và Luhan rất ngạc nhiên trước lời làm quen bất ngờ của anh ta. Lúc trước tôi đã không có dịp giới thiệu mình cho đàng hoàng.
Luhan lắc đầu. Không sao. Với mọi chuyện đang diễn ra ở cái chốn này thì...
Anh thở dài rồi lại nói. Tôi là Luhan.
Kai gật đầu.
Cậu ở đây bao lâu rồi? Luhan không thể không hỏi về chuyện đó, khi hai người họ đang trên đường về khu nhà của mình.
Rất lâu rồi. Kai vừa đưa tay vuốt tóc, vừa nói. Nhưng tôi cũng không biết chính xác là bao lâu nữa. Ở cái chốn này dễ mất dấu của thời gian lắm. Hỏi Lay ấy và anh ấy sẽ nói y hệt như thế thôi.
Lay... Luhan nhận ra Kai và Lay nằm trong số những người ở đây lâu nhất và anh có thể nhận thấy là Suho và Kris cũng tin tưởng hai người họ nhiều nhất.
Nói chuyện với Kai khiến Luhan nhận ra anh ta cũng là một chàng trai rất tốt. Anh thích nói chuyện với anh ta và hiểu lý do tại sao Sehun lại thích được ở bên Kai đến vậy. Cách mà anh ta nói và cách mà anh ta cười, chúng khiến người ta muốn nghe nhiều hơn nữa. Và khi hai người họ bước vào khu căn cứ của mình, Luhan đã chấp nhận một sự thật là nếu Sehun có thật sự thích sự hiện diện của Kai hơn anh, nếu Sehun có thích Kai hơn anh, thì hãy cứ để mọi chuyện như vậy đi.
Dù gì thì anh cũng không thể biến thành Kai được.
Chết cha rồi.
Luhan ngẩng đầu lên nhìn khi anh nghe thấy tiếng nói của Kai, và hai mắt anh trợn tròn lên vì thấy một phần của toà nhà đang bốc cháy.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Luhan thở mạnh ra, trong lúc anh và Kai chạy về phía toà nhà để xem chuyện gì đang diễn ra.
Lúc tôi rời khỏi đây, nó đâu có như vậy. Kai nói khi họ đã gần đến chỗ đó.
Cả hai người thấy Kyungsoo và Lay đang lôi ra một ống nước dài và chĩa nó vào toà nhà của họ, nhưng nó cũng chẳng có tác dụng gì cả. Vì đám cháy rất lớn và không thể đối phó với chỉ một ống nước bé tí như thế này được.
Chuyện gì vậy? Luhan la lớn.
Chanyeol. Lay ho sù sụ vì khói đã bắt đầu lan rộng ra. Năng lực của cậu ấy đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Xiumin đâu? Kai hỏi và rồi Xiumin chạy về phía họ với gương mặt đầy ám khói và nhọ.
Tôi không thể cản nó lại được. Xiumin lắp bắp và Lay phải đỡ anh ta đứng dậy, vì trông anh ta đã kiệt sức lắm rồi. Đám cháy quá lớn và vượt khỏi tầm kiểm soát mất rồi.
Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?!
Cả đám quay lại thì thấy Suho và Kris đang nhìn trân trân vào cảnh tượng trước mặt họ.
Thôi khỏi cần trả lời. Suho nói. Chanyeol đâu?
Trong đó. Kyungsoo chỉ vào toàn nhà như đang muốn đổ sụp xuống.
Còn Baekhyun? Rồi Sehun nữa? Suho hỏi và nhìn quanh quất.
Hồi nãy tôi đã gọi họ đến khu huấn luyện rồi. Kris trả lời.
Suho chạy lên phía trước và chỉ trong phút chốc đã tạo ra được một khối nước. Anh nhắm vào toà nhà và cố gắng dập tắt đám cháy. Lúc đầu Luhan còn tưởng cách này sẽ hiệu quả, nhưng đám cháy xem ra vẫn còn quá mạnh.
Tôi không thể dập tắt nó với những gì tôi có. Suho gắt gỏng. Tôi cần thêm nước.
Kris gật đầu. Kyungsoo, Lay, đi theo tôi.
Cả hai người gật đầu và đi theo Kris, trong khi Xiumin, Lay và Luhan thì ở lại.
Suho. Xiumin ho. Chúng ta cần phải đưa cậu ấy ra ngoài.
Tôi biết. Suho cắn môi. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì mình có thể.
Không, Kai nói và mọi người quay sang nhìn anh ta. Hãy để tôi. Tôi có thể dịch chuyển bản thân mình vào trong đó và mang Chanyeol trở ra.
Suho đặt một bàn tay của mình lên vai Kai. Bây giờ cậu có đủ mạnh để dịch chuyển bản thân mình và thêm một người nữa chưa?
Kai nhếch môi. Anh đã huấn luyện tôi để làm việc này mà. Anh nên biết rõ câu trả lời.
Suho mỉm cười khó nhọc và gật đầu. Luhan lặng yên quan sát khi Kai biến mất trước mắt họ, và bọn họ chờ anh quay trở lại.
Nước đây rồi. Xiumin chỉ ra, Suho và Luhan liền đến giúp một tay. Suho điều khiển dòng nước tuôn ra từ vòi khá tốt rồi chĩa nó thẳng hướng về phía toà nhà.
Tốt hơn rồi. Suho nói.
Bỗng, Kai hiện lên ngay trước mặt họ cùng với Chanyeol đang quàng tay qua vai anh ta. Cả hai người đổ ụp xuống đất và Lay lao tới để đỡ họ.
Vai của cậu bị bỏng rồi này. Lay nói, và Kai nhăn nhó khi Lay xé ống tay áo của anh ta ra.
Chanyeol nhìn có vẻ như vẫn không sao, dù cậu ta vẫn ho sù sụ và mái tóc thì trông như đã bị cháy xém.
Tôi xin lỗi. Tôi thật tình không cố ý đâu. Chanyeol ấp úng và Luhan đỡ cậu ta đứng dậy.
Không sao. Suho đang cố gắng làm tất cả những gì có thể -
Sehun... Chanyeol ho, khiến Luhan nhìn anh ta chằm chằm.
Sehun gì cơ?
Chanyeol ngẩng đầu lên, và Luhan có thể thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt của cậu ta, vì khói đã lọt vào trong đó.
Sehun, cậu ấy vẫn còn ở trong đó. Chanyeol nói và hai mắt của Luhan mở to. Cậu ấy về sớm và đã giúp dập lửa, nhưng rồi căn phòng đổ sụp xuống. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy nữa.
Luhan đặt lưng của Chanyeol xuống đất rồi không thèm nghĩ ngợi gì cả, anh lao vào toà nhà đang bốc cháy.
Xiumin từ đằng sau nắm lấy vai anh. Cậu đang làm gì thế?
Tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Luhan nói và đã toan lách vai ra, vì anh không muốn phí thời gian ở đây nữa.
Không. Kris nói. Chúng ta không biết cậu ấy ở đâu hết, và cậu có thể sẽ bị thương đấy. Chúng ta sẽ dập lửa trước, rồi tìm cách đưa cậu ấy ra sau.
Luhan trừng mắt nhìn hắn. Sao bọn họ có thể bắt anh đứng chờ ở đây cơ chứ? Sehun đang ở trong kia kìa!
Luhan xoay người lại và chạy bổ về phía đó, hoàn toàn phớt lờ Kris, nhưng chưa gì thì Kai đã ngăn anh lại.
Tôi sẽ làm chuyện đó. Kai nói. Tôi có thể làm chuyện đó nhanh hơn nhiều.
Cậu vẫn đang bị thương đấy! Lay hét lên nhưng đã quá muộn, vì Kai đã biết đi đâu mất.
Sehun... Luhan cứ liên tục lẩm nhẩm tên cậu không biết bao nhiêu lần trong đầu mình, và anh thấy mình như muốn chết lặng đi khi nghĩ đến cậu.
Nếu cậu ấy bị bỏng nặng thì thế nào? Nếu cậu ấy bị mắc kẹt ở đâu đó thì sao? Nếu như cậu không thể ra khỏi đó?
Trái tim của Luhan bắt đầu đập mạnh vào lồng ngực, và cứ mỗi lần như vậy, nó lại càng khiến anh muốn sắp khóc đến nơi.
Vài giây đã trôi qua, rồi vài phút... Suho đã làm công việc dập lửa của mình rất tốt, nhưng đám cháy vẫn còn lớn lắm. Rồi ngay khi Luhan nghĩ Kai và Sehun sẽ không thể nào thoát ra khỏi nơi đó an toàn và anh nên chạy đi kiếm họ, thì Kai hiện lên cùng với Sehun nằm trong vòng tay của anh ta.
Luhan có cảm giác như cả một tảng đá đã được nhấc bổng lên khỏi người mình, và anh chạy đến gặp họ. Nhưng khi anh đến gần hai người thì Kai ném về phía anh một ánh mắt rất lo lắng. Luhan tự hỏi tại sao Kai lại làm vậy và rồi anh nhận ra là Sehun không hề nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip