Bí ẩn của quá khứ: The past

- Đây là lá thư Shiori để lại, nó sẽ giải thích về mọi thứ....... Về những thứ đã được ẩn giấu...

- Vậy thì làm thế nào để mở nó ra vậy, Shu-san?

- Đi tìm Elle lúc 5 tuổi và bảo cô bé vẽ thêm 1 câu chuyện nữa trong Elle Note, thì sẽ có thể xem được nội dung của bức thư này.

- Chờ chút đã, cái quyển sổ đấy có liên quan gì đến bức thư đâu, Kirin!!!

- Lôi ra đâu quyển sổ có thể biến ước mơ thành hiện thực, xoá bỏ sự tồn tại của 1 người mà bảo nó không liên quan???

- Chờ chút, chẳng lẽ là...

- Đúng như cô nghĩ đấy, Kagura Hikari, nó là sản phẩm của Shiori.

- Bảo sao...

- Chờ chút đã, Karen, Hikari, các cậu thực sự tin tưởng con Kirin này sao? Chúng ta còn chẳng biết gì về nó cả!!!

- Saijou-san nói rất đúng, tôi cũng không thể tin con Kirin này được.

- Shiori-chan chưa nói cho các cậu biết à?

- Biết gì vậy, Karen/Aijou-san?

-... Ưm, chuyện này tốt nhất là để cho chính chủ nói đi...

Kirin chỉ thở dài và rồi bỗng nhiên biến thành một chàng trai tóc vàng xoăn nhạt với  đôi mắt ngọc lục bảo và nét mặt hao hao giống với Shiori nhưng nhìn lại có nét tinh nghịch.

- Có giấu cũng không được nhỉ. Thôi vậy, đành phải nói ra thôi.

- ???

- Rất vui được gặp, Tendou Maya và Saijou Claudine.

- !!!...Anh là ai???

- Tên tôi là...Yumeoji Shu, anh trai của Shiori.

- Hả....?

- Cái gì!!!!!!

- Đúng là khó tin mà nhỉ:))

- Nhưng còn Fumi thì sao?

- Mọi thứ sẽ được giải đáp khi các cô mở được bức thư đó. Mau đi đi.

Dứt lời, Shu dịch chuyển cả 4 người đến trung tâm thương mại, nơi đầu tiên Maya gặp Elle lúc còn trẻ. Cách họ tầm khoảng 1 mét là Elle đang bị lạc.

- Cô bé, em không sao chứ? Em bị lạc à?. Maya hỏi thăm với nụ cười dịu dàng.

'Diễn sâu thật đấy, Tendou-san 😅😅😅'

'Đây là ai? Đây là đâu? Mình đang nhìn cái quái gì thế này?'

'Làm màu đến cảnh giới này, thật đúng là chất như nước cất.'

Đây chính là suy nghĩ của 3 bạn trẻ khi thấy nụ cười dịu dàng có phần thoát tục của Maya.

- A, vâng ạ. Em không thấy mama đâu cả hết. Oa oa oa!!!

- A, bình tĩnh nào cô bé, để chị giúp em tìm mẹ nhé.

- Vâng ạ...

Sau tầm 1 tiếng đi khắp cái trung tâm thương mại mà vẫn không thấy tung tích của mẹ Elle đâu.

- Em đau chân quá...

- Vậy thì chúng ta ngồi nghỉ nhé.

'Đây có thật là Tendou Maya không vậy'.

'Chụp ảnh thôi nào, tí nữa blackmail Tendou-san:)))'

'Mr.White...'

- Đây là gì vậy, Elle-chan?

- A!!!

- Em không muốn người khác nhìn sao? Cho chị xin lỗi.

- A, không sao đâu ạ, em chỉ hơi bất ngờ thôi ạ. Đây là Elle Note, em đã vẽ những câu chuyện của mình vào đây, kể cả những giấc mơ em thấy trên sân khấu ReLIVE nữa.

- Vậy chị muốn hỏi em một điều nhé, em có thể vẽ một câu chuyện về tụi chị được không, Elle-san?

- A, được chứ ạ!!!

- Vậy thì câu chuyện bắt đầu với 4 người bạn được uỷ thác 1 bức thư bí ẩn và bức thư đó ẩn chứa một thông điệp không bao giờ được phép tiết lộ ra....








- Đây là...

- Bên trong bức thư sao?

- Nơi này là sân khấu ReLIVE ...

- Kí ức đã bị lãng quên...

- Đến lúc rồi, đi thôi!!!







Khi họ đặt chân vào bức thư thì thấy trước mặt mình là cảnh một cô gái bị kéo vào sân khấu và phải diễn ReLIVE để cứu vở kịch cũng như tính mạng của chính mình. Tuy vậy, sau khi diễn xong, cô gái đó đã hi sinh hết hào quang của mình và rồi phải từ bỏ giấc mơ từ thủa ấu thơ. Những cảm xúc tiêu cực, niềm hối tiếc khi phải từ bỏ giấc mơ của cô gái ấy đã dần dần thành hình, trở thành thứ mà cô ấy luôn chống lại....








Trở thành kẻ tiêu diệt các vở kịch, săn lùng hào quang của các Stage Girl. Trở thành...














Một Korosu.






Tiếp theo, họ lại thấy một cô gái khác chiến đấu để bảo vệ vở kịch. Tuy nhiên, khác với cô gái lúc trước, người này đã thất bại, khiến cho vở kịch biến mất. Và rồi, cô ấy bị bạn bè trách móc nhưng bóng đêm của Korosu tạo ra đã nuốt chửng lấy cô gái. Trong bóng tối ấy, cô gái bị lóc da thịt ra, bẻ gãy từng chiếc xương trên cơ thể và bắt đầu được tái cấu trúc. Những chiếc xương mọc lệch đi, nhấn chìm cô gái trong đau đớn và rồi, tia ý thức cuối cùng của cô ấy đã tan biến, tái sinh thành một thân phận mới.










Trở thành một trong những Korosu tối thượng.








- Từ trước đến giờ, chúng ta đã tiêu diệt bao nhiêu Korosu, vậy chúng ta đã vô tình giết người sao???

-...Karen...

- Không thể nào, tại sao chứ!!!

-...Chúng ta có lẽ nên hỏi Kiri...à nhầm Shu-san về việc này...








- Shu-san, chuyện này là sao???

- Xem ra cả 4 người đã tìm ra bí ẩn của Korosu rồi phải không...

- Tụi tôi đã giết họ sao?

- Nói đúng hơn là giải thoát cho linh hồn của họ.

- Hả???

- Khi họ trở thành Korosu, lí trí đã biến mất và họ đã trở thành những cỗ máy chỉ biết về sự chết chóc mà thôi. Với những người này, cái chết chính là sự giải thoát dành cho họ. Đây chính là bóng tối trong tâm hồn của những Stage Girl.

- Nhưng!!!

- Hãy nhìn đi, ước nguyện của họ.


Khi nhìn vào khoảng không đó, họ thấy được những Stage Girl quằn quại trong đau đớn và tuyệt vọng, thông điệp của họ chỉ có một, suốt bao năm qua, họ luôn kêu gào:

CỨU VỚI!!! LÀM ƠN, HÃY GIẾT CHÚNG TÔI ĐI!!!

- Hãy giữ việc này là bí mật giữa chúng ta, các cô chắc cũng hiểu mà, phải không?

- Ừm.




















- Shu, tôi đã nhìn thấy nó, quá khứ của Shiori. Và... cả việc anh và Shiori là anh em cùng cha khác mẹ của Fumi.

- Hãy cứ giữ bí mật này giữa 2 chúng ta, Saijou Claudine. Đợi đến khi Tendou-san và những kẻ kia sẵn sàng để biết về nó...




Về Abyss.


'Xem ra bọn họ vẫn ổn nhỉ....Sắp đến lúc rồi'











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip