Bước đầu dẫn đến diệt vong: The wrong path

Y như Shiori, Mahiru cũng thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ và sự mệt mỏi lan truyền khắp cơ thể. Tuy nhiên cô lại không thể cử động cơ thể và cổ họng đau rát, không thể nói lên lời nào. Karen khi thức dậy thì thấy Mahiru vẫn còn ngủ mặc dù thấy đã muộn học.
"Chết rồi, muộn học mất rồi, Mahiru-chan, tại sao cậu lại không gọi tớ dậy vậy?" Karen vừa nói vừa thay đồ nhưng khi nhìn sang giường của Mahiru thì chỉ thấy Mahiru nằm trên giường và đang cố gắng để ngồi dậy nhưng không thể. Khi Karen và Hikari lại gần chạm vào Mahiru thì thấy trán cô nóng hầm hập như lửa vậy.
"Mahiru-chan, cậu bị ốm rồi, sao không nói cho bọn tớ biết. Bây giờ cậu ở lại đây đi còn bọn tớ sẽ nói cho cô giáo biết. Cứ ở lại đây và nghỉ ngơi đi."
- Khụ khụ, tớ không sao đâu, tớ chỉ hơi mệt thôi, tớ sẽ đi thay quần áo và đến trường ngay nên các cậu không cần phải lo lắng đến thế đâu ". Mahiru cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị đẩy lại về giường bởi Karen và Hikari.
- Không có được, cậu bị sốt cao nên cậu ở lại để nghỉ ngơi đi Mahiru, tụi tớ sẽ cố gắng hoàn thành các bài luyện tập sớm nhất có thể nên cậu đi ngủ đi để nhanh chóng khỏe lại hơn nhé.

Sau khi 2 người đó đã ra khỏi phòng, Mahiru mỉm cười và dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, cô thấy mình đang đứng giữa 3 người. Ở một bên đường tỏa ra hào quang sáng chói là nơi mà Karen và Hikari đứng chờ và vẫy cô để đến với họ và ở đường còn lại, là một nơi như kiểu đây là cái nôi của bóng tối cùng cực. Nơi ấy có một cô gái với đôi mắt màu hồng nhạt và mái tóc ngắn vàng đậm với cái ăng ten trên đầu. Không hiểu tại sao, cô lại đi đến chỗ cô gái kia cho dù nơi đó được bóng đêm bao phủ nhưng cô không hề thấy sợ hãi mà lại thấy như mình sẵn sàng đi trên con đường tuy ngập tràn bóng tối nhưng cô có thể nhìn thấy nó- thứ ánh sáng cuối đường hầm.

Khi cô tỉnh dậy và nhớ lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ của mình, Mahiru cảm thấy ngượng đến chín mặt nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm và đã hạ sốt. Tuy vậy cô lại tự hỏi tại sao mình lại mơ thấy cô ấy, trong khi cô ấy còn là đối thủ của trường mình.

Chàng trai đó lại nhìn vào giấc mơ như nó đang xảy ra trước mắt mình và nghĩ thầm:
- Xem ra dù có đúng hay sai thì vẫn sẽ không có bất cứ con đường hay lựa chọn nào là đúng đắn hoàn toàn, cũng như con người đều có 2 khuôn mặt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip