Kết thúc của ác mộng: Future's prediction

Rui tỉnh lại, xung quanh cô tràn ngập bóng đêm và những tiếng khóc than từ những bóng hình mờ ảo. Lúc này cô lại nghe thấy tiếng gào thét kêu cứu rất quen thuộc. Khi quay lại, ngay lập tức cô sững người khi thấy cơ thể của mình. Nhưng điều đó không khiến cô bận tâm nhất mà khi đó, cơ thể cô đang hành hạ những senpai của cô: Tamao, Fumi, Ichie và người bạn thân của cô-Yuyuko. Cô bất lực nhìn thấy chính mình trong bộ đồng phục Revue của Rinmeikan và bộ đồ đó đang ngập trong máu. Cô tuyệt vọng cố gắng dừng cơ thể mình lại khỏi việc hành hạ mọi người nhưng mọi điều cô làm đều vô ích. Chỉ đến khi cơ thể cô đã băm vằm những người kia ra làm thành những đống thịt vụn thì nó mới quay lại nhìn cô. Tuy vậy khi ấy thì Rui đã không thốt lên lời được khi nhìn thấy chính bản thân mình. Bộ quần áo đang mặc dính đầy máu và thịt vụn, khuôn mặt đeo mặt nạ Oni màu đỏ và cả sát khí khủng khiếp thoát ra. Tuy vậy, Rui chỉ còn nhớ mỗi đội mắt đó. Đôi đồng tử màu huyết sắc đỏ rực lên trong dưới ánh trăng đỏ tuyệt đẹp, toát lên sự điên cuồng và tàn bạo tới mức đáng sợ. Lúc này, cơ thể cô quay lại nhìn chính linh hồn của mình và tiến lại gần nhưng lại bị ngăn cách bởi con sông chảy giữa 2 bên bờ và những khóm hoa đỏ rực ngăn cho nó không thể đến gần cô hơn. Tuy vậy, con quỷ nhìn cô và bảo:" Hãy tiếp tục nhìn đi, buổi diễn còn chưa kết thúc mà ". Sau đó, nó tách riêng đôi mắt của những người kia ra, trưng bày một cách trân trọng trong những lọ thủy tinh đựng đầy thứ chất lỏng giống như nước. Sau đó, nó cuốn những khúc ruột và nội tạng quanh những cái cọc trồi lên từ mặt đất và thắt lại thành những cái nơ hình bông hoa, con bướm,... Và cuối cùng nó lấy riêng phần đầu cắm lên đỉnh của những cây cọc và trộn phần thịt vụn còn lại với nhau và nạn thành những hình người và mặc cho chúng đồng phục vào. Nó quay lại nhìn cô và bảo:

- Xin lỗi khi đã cho ngươi thấy một màn trình diễn như thế này, tiếng kêu của lũ lợn này thực sự không êm tai chút nào nhưng ta mong ngươi tận hưởng nó. Cảm ơn vì đã chứng kiến tới phút cuối.

Nó cúi đầu một cách lịch sự như khi những diễn viên kịch cúi chào khán giả nhưng khi ngẩng mặt lên thì lại thấy đôi mắt đầy sự sợ hãi và khinh bỉ tới cao nhất. Cố gắng nói lên sau khi nhìn thấy cảnh tượng này là cả một vấn đề với một người nhút nhát như Rui nhưng cuối cùng cô vẫn thốt lên được. Với chất giọng run rẩy, cô gào lên:
" Tại sao ngươi lại có thể tàn ác đến mức này? Ngươi đã giết họ rồi mà còn hành hạ thân xác họ như vậy và thản nhiên nói đó là một màn trình diễn ư? Rốt cuộc ngươi coi con người là thứ gì hả? Sao ngươi có thể tàn bạo như vậy? Trả lời ta đi!!!!".
- Có lẽ ngươi đã quên nhưng ta là ngươi mà, việc ta làm sẽ là việc ngươi sẽ làm, ta chỉ chuẩn bị trước cho ngươi cho những việc sẽ xảy ra trong tương lai thôi! Có thể ngươi sẽ không tin ta, tuy vậy hãy nhớ rằng không ai làm mà không có lí do.
Rui dần dần lịm đi và trước khi mất đi ý thức thì con quỷ nói tiếp:
- Điều cuối cùng, hãy để cho bông hoa này dẫn lối và đừng tránh xa khỏi những người thực sự quan tâm tới ngươi. Vì cho dù có gì xảy ra thì ngươi vẫn không đơn độc. Hãy cẩn thận với bỉ ngạn xanh!!! Đó là kẻ không đơn giản đâu, tuy nhiên chủ nhân của nó có thể cực kì đáng tin hoặc không được phép tin tưởng. Điều này thì tuỳ thuộc vào 3 kẻ các ngươi.

Khi tỉnh dậy, Rui rùng mình bởi sự chân thật của giấc mơ và cả lời nói của con quỷ đó. Nhưng thứ mà cô lại đang suy nghĩ đến một thứ: 3 kẻ các ngươi và chủ nhân của Bỉ ngạn xanh ư? Vậy là có 4 người như mình sao? Vớ vẩn thật, thôi không nghĩ nữa, đi ngủ thôi. Tuy nhiên Rui sẽ sớm nhận ra rằng mọi thứ không phải như mình nghĩ.

Còn trong lúc đó thì Misora tỉnh dậy trong khi thấy cơ thể của mình bị trói bởi những cái gông cùm và xiềng xích rỉ sét, cô đang bị hiếp dâm bởi những con quái vật Korosu và dần dần thấy sức mạnh của mình bị rút đi. Khi cô nhìn ra chỗ của phòng giam thì chỉ thấy 4 người bạn của mình. Aruru là người nói lên:" Càng ngày mọi người càng tiến bộ hơn nhưng cô thì không. Cứ tiếp tục cùng cô sẽ chỉ kéo mọi người xuống thôi nên hãy thấy biết ơn khi ánh sáng của cô trở thành sức mạnh của bọn tôi đi ".
- Tại sao chứ Aruru, mọi người, tại sao? Misora chỉ có thể lặp đi lặp lại suy nghĩ này khi nhận ra mình đã bị phản bội. Thứ cuối cùng cô còn có thể nhớ là nụ cười khinh thường của Aruru và một bông hoa bỉ ngạn trắng tỏa sáng lạnh lẽo như một bông tuyết trong sạch giữa ngục tù dơ bẩn này.

3:00 sáng, phòng Misora
"Misora-chan, tỉnh dậy đi Misora". Tiếng gọi của Aruru dần đánh thức Misora tỉnh dậy. Khi thấy bóng hình của Aruru trên giường mình thì Misora bật ngay dậy và nhìn Aruru:" Có thật lạ cậu ở đây không Aruru, có thật không?".
- Đúng vậy đó Misora, có chuyện gì vậy?
" Làm ơn, đừng bỏ tớ mà đi, làm ơn..." Aruru khá bất ngờ khi nghe Misora nói vậy nhưng chỉ ôm chặt và hứa, bảo rằng:" Đừng lo Misora, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, đừng lo,tớ vẫn ở đây mà". Misora thầm tận hưởng hơi ấm của Aruru và khẽ mỉm cười. "Có thứ gọi là ngược mộng  nên chắc điều đó sẽ không xảy ra đâu!". Misora thầm nghĩ vậy. Tuy nhiên cũng có thứ gọi là chính mộng  đấy, fufufu.

Ở trên hàng ghế của khán giả, một chàng trai tóc vàng đậm với đôi mắt xanh ngọc lục bảo đã biết hết và nhìn thấy sự hỗn loạn của không gian và thời gian:
"....Đây là lí do mà ngươi xuất hiện sao, Bỉ ngạn hoa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip