Khởi nguồn của ác mộng: Nightmare

Khi Shiori tỉnh dậy thì cô nghĩ mình sẽ được chào đón bởi ánh nắng nhè nhẹ hất qua tấm rèm xanh lục nhạt của cô, thay vào đó cô lại thấy mình ở trên sân khấu với các Edels và đang mặc bộ quần áo đồng phục của Siegfeld thay vì pajama cô mặc lúc đi ngủ. Mọi thứ trên sân khấu lúc đó yên lặng tới mức rợn người, tưởng như không thể nghe thấy gì thì đột nhiên mặt đất dưới chân cô xuất hiện một vết nứt và nó dần lan rộng khắp sân khấu. Do quá bất ngờ nên Shiori đã rơi xuống vết nứt đó. Cô cứ rơi mãi xuống vết nứt đó mà tưởng chừng như hố sâu vô tận. Khi cô chạm đáy thì đó lại là một cánh đồng hoa bỉ ngạn xanh khoe sắc trong màn đêm. Tuy vậy khi cô vừa nhận thức được thì không gian và thời gian cuộn xoáy vào nhau, xé nát cơ thể của Shiori và phá hủy dần dần từng bộ phận của cô và ăn mòn nhận thức của cô.

Quá đau đớn và tuyệt vọng tìm cách để thoát khỏi đây Shiori nhìn lên để tìm sự giúp đỡ thì cô chỉ bắt gặp cái nhìn khinh bỉ coi thường và nụ cười tan ác trên khuôn mặt của họ. Akira nói một câu nói khiến cho Shiori vĩnh viễn không thể quên:" Sự tồn tại của cô là thứ không cần thiết. Chỉ tại cô mà Fumi rời khỏi Siegfeld, làm cho Edels mất đi một người quan trọng và sau đó cô lại trở thành cái mắt xích yếu nhất của Edels. Cô nên biến mất đi thì hơn đấy ". Shiori cố gắng nói lên nhưng cổ họng đã bị xé nát bởi sự biến dạng của không gian, chỉ có thể phát ra những tiếng kêu yếu ớt. Trước khi tan biến vào màn đêm, cô chỉ còn nhìn thấy hình ảnh của bông hoa xanh biếc tuyệt đẹp nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lẽo khủng khiếp hơn cả cái chết. Shiori đã cố gắng níu giữ chút lực tàn để nắm chặt lấy bông hoa trước khi mất đi ý thức.

3:00 sáng, phòng Shiori
Shiori giật mình tỉnh dậy và ôm lấy thân mình, run rẩy sợ hãi khi nhớ lại sự trống rỗng tột cùng khi ở trong khe nứt đó. Cô cố gắng an ủi bản thân mình:" Không sao đâu, chẳng phải Akira-senpai chính là người đã chọn mình vào Edels sao, chị ấy sẽ không làm vậy đâu, không bao giờ...". Mặc dù, có cố gắng thì Shiori vẫn không thể quên được sự lạnh lẽo trong lời nói của Akira. Trong màn đêm cô độc ấy, Shiori chỉ có một mình.

Mahiru trong lúc này thì đang mắc kẹt trong giấc mơ của chính mình, đó là một giấc mơ bệnh hoạn đến điên rồ. Cô đang bị mắc kẹt trong một trò chơi trừng phạt và trọng tài là những người bạn còn lại của cô trong Seisho. Cô đang bị trừng phạt bởi những cách thức khủng khiếp nhất: bị dội nước sôi lên người, phải liếm chân cho bọn họ, phải trở thành cái bao cát cho bọn họ xả stress. Ít ra Mahiru vẫn còn may mắn hơn Shiori vì lúc đó một bông hoa bỉ ngạn vàng xuất hiện và xoá bỏ mọi thứ, đưa Mahiru trở về hiện tại, không để cho Mahiru phải chịu sự giày vò cho đến lúc tan biến như vậy. Mahiru tỉnh dậy và thấy khuôn mặt lo lắng của Karen và Hikari trước mặt mình, cô cảm thấy an toàn hơn và bảo rằng đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Tuy vậy vận mệnh vốn là kẻ thích đùa cợt với con người, ai biết hắn ta đang suy tính điều gì. Kirin vẫn bí ẩn và nói:" Tôi hiểu ".

Rốt cuộc giấc mơ này nghĩa là sao? Tại sao họ lại mơ thấy nó? Những bông hoa đó ở đây làm gì? Và còn những gì ẩn giấu trong bóng tối của sân khấu kì diệu này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip