Nước đi kế tiếp: The choice of scarlet moon

Trong suốt cả ngày Rui không thể tập trung được vào lớp học và trong cả lúc luyện tập vì cô vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ ngày hôm qua. Cô cảm thấy bản thân mình thật kinh khủng khi thấy bản ngã của chính mình giết chết những người mà cô coi trọng nhất. Nhưng thứ mà cô kinh tởm nhất lại là cảm giác thỏa mãn, thích thú và kích thích mà cô cảm thấy khi xuống tay chém họ, nghe lời cầu xin sự tha thứ và sự nhân từ, nghe những tiếng hét vang vọng khắp không gian khi cô tra tấn họ và sự khoái cảm cực cùng khi thấy sự tuyệt vọng trong những đôi mắt đã bị vấy bẩn bởi sự đau khổ và phản bội. Và thứ khiến cô kinh tởm nhất chính là lúc  cô cười khi Tamao thề nguyền:"Cho dù linh hồn ta có bị đày đọa đến mức nào, ta nhất định sẽ quay lại và trả lại đủ cho ngươi, nhớ đấy Akikaze Rui!!!". "Sợ thật đấy~~, ngươi mà cũng có tư cách nói lên sao, Tomoe Tamao???".

Rui có thể thề rằng, lúc đó chính bản thân cô cảm thấy sự hài lòng với biểu hiện đầy thù hằn của Tamao-senpai và cả sự khinh bỉ khi nghe Tamao thề nguyền. Cô thực sự không thể lí giải cảm xúc của mình trong lúc ấy nữa. Cứ như thể cô sắp phát điên lên vậy.
" Rui-chan, em có sao không? Chị nghe Fumi và Yuyuko-chan nói rằng ngay từ sáng em đã hành xử rất lạ rồi". Trong lúc Rui đang chìm đắm vào suy nghĩ của mình thì bất ngờ bị gọi tên bởi Tamao. Tuy vậy Rui lại là một người có thể lên cơn kích động chỉ mỗi khi được Tamao tiếp cận nên đương nhiên Rui sẽ ngay lập tức phát hoảng và bắt đầu nói lắp:" T-T-Tamao-senpai, chị ở đây từ khi nào thế!!!". "Chị ở đây từ lúc nãy rồi, chị gọi em bao nhiêu lần rồi mà em không đáp lại gì cả, cứ như người mất hồn vậy. Em có sao không Rui-chan, em biết là em có thể tâm sự với chị bắt cứ lúc nào mà phải không. Đừng cố gắng giữ quá nhiều thứ trong lòng mà hãy chia sẻ với người khác nhé Rui-chan ".
-Em không sao đâu senpai, chị đừng lo lắng quá, chỉ là hôm nay em mệt nên mới vậy thôi. Đã làm phiền chị rồi, em sẽ đi luyện tập ngay đây.
-Rui-chan, nếu em thấy mệt thì hãy đi nghỉ đi để giữ gìn sức khỏe, chị sẽ làm cháo cho em để em khỏe hơn. Việc giữ gìn sức khỏe là một việc rất quan trọng với các Stage Girl đấy.
-Cảm ơn senpai, vậy thì em về phòng nghỉ nhé.

Sau khi về phòng, Rui đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ do sự căng thẳng mấy ngày qua tích tụ lại. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang đứng trước mặt bản ngã của chính mình.
- Tỉnh rồi sao, Huyết Ngạn? Vậy mà ta tưởng ngươi đã chết rồi chứ, thật tốn công ta lo lắng cho ngươi.
- Tại sao ta lại ở đây nữa, rốt cuộc ngươi là ai, đây là đâu?
- Ngươi đang ở sông Hoàng Tuyền, và lí do ngươi ở đây là do ta sắp biến mất rồi nên đây sẽ là lần cuối cùng ta gặp ngươi. Ta gọi ngươi tới đây là để cảnh báo ngươi lần cuối cùng.
- Ý ngươi là sao?
- Nhớ lần trước khi ngươi gặp ta không, khung cảnh lúc đó chính là từ kí ức kiếp trước của ngươi. Lúc ấy ta chỉ có thể báo hiệu cho ngươi như vậy thôi rằng ngươi sẽ làm vậy. Ta nghĩ ngươi tựa hồ cũng có thể đoán được lí do rồi.
- Ngươi là...kiếp trước của ta ư?
- Đúng vậy, ta hay được mọi người gọi với danh xưng là Onikage.
- .....
- Không cần phải nói gì cả, mọi truyền thuyết đều dựa trên một phần sự thật. Ta nghĩ ngươi đã biết cái kết của Tales of Onikurenai rồi đúng không?
- Ừm.
- Các ngươi sắp bị cuốn vào một vòng xoáy nhưng sẽ không sao nếu trái tim của ngươi đủ mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh. Hãy tin tưởng vào bọn họ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tuy vậy, vẫn hãy đề phòng kẻ đó.
- Chủ nhân của Bỉ ngạn xanh...
- Đúng vậy.
Dứt lời, thân ảnh của Onikage dần mờ nhạt đi, Rui nói lời vĩnh biệt:" Cảm ơn, Onikage ". Trước khi tan biến hoàn toàn, Onikage nở nụ cười duy nhất và nói:" Tên ta là Scarlet, nhớ đấy Akikaze Rui. Ta cầu chúc may mắn cho ngươi, đứa trẻ của huyết tộc".

2-0, ta tự hỏi ngươi sẽ làm gì để thoát khỏi thế bất lợi này đây, Định mệnh? Chàng trai nói vào khoảng không nơi không người, tay di chuyển những quân cờ đến vị trí mới, đôi mắt xanh ngọc lục bảo ánh lên tia lạnh lẽo. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip