Buổi học đầu tiên
📆 Ngày 1 tháng 3 năm 2014, Thứ Bảy
📍Trường Trung học Nữ sinh Danwon, Ansan, tỉnh Gyeonggi
⏰ 07:21 sáng
🌥️ Trời âm u, không mưa. Mặt đường ướt do sương đêm.
⸻
📷 Băng số 001
Máy quay bật lúc 7:03 sáng, trước cổng trường Danwon.
Khung hình rung nhẹ do gió. Có tiếng xe buýt lướt qua, tiếng còi xe đạp từ xa.
Tớ nói nhỏ vào ống kính, như một lời tự nhủ:
"Ngày đầu tiên. Mình sẽ chỉ quay một chút thôi. Không ai để ý đâu."
⸻
07:21 – Tớ bước qua cổng trường. Biển tên trường bằng thép trắng khắc chữ xanh đã sờn viền:
안산 단원 여자중학교
Trường Trung học Nữ sinh Danwon, Ansan
Người gác cổng gật đầu khi thấy thẻ học sinh mới trên cổ tớ. Gió thổi nhẹ từ phía sân bóng, mang theo mùi cỏ ẩm và bụi phấn từ phòng thể dục.
Khu lớp học chính gồm 3 tầng. Lớp tớ nằm ở tầng hai, cuối hành lang bên tay phải. Lớp 2-3.
Lúc tớ bước vào, đồng hồ trên bảng trắng chỉ 07:48.
⸻
Lớp học hình chữ nhật, bàn ghế cũ màu gỗ nhạt, có dấu khắc bút chì. Trên tường treo ảnh nhóm học sinh năm trước, đã ngả vàng. Tớ ngồi ở bàn số 29 – hàng cuối, gần cửa sổ phụ.
Ánh sáng sớm rọi nghiêng, vừa đủ để thấy những hạt bụi lơ lửng. Trên trần, quạt trần quay chậm rãi, phát ra tiếng rít nhỏ. Có mùi giấy in mới và mùi thuốc lau sàn còn sót lại.
⸻
Minji – cậu ấy ngồi phía trước tớ, bàn số 23. Tóc buộc gọn sau gáy, đồng phục phẳng phiu, dáng ngồi thẳng như thước đo. Cậu ấy không nói chuyện với ai. Khi cô giáo giới thiệu tớ là học sinh chuyển trường, cậu ấy chỉ gật nhẹ. Không cười. Không hỏi.
Tớ cũng không cười lại. Nhưng tớ nhớ ánh mắt ấy.
⸻
Giờ ra chơi – 10:20 sáng
Tớ lấy hộp cơm ra ăn một mình. Có vài ánh mắt liếc nhìn, nhưng không ai bắt chuyện. Tớ không buồn. Tớ quay máy chậm rãi về phía lớp học – không có ai để ý.
Máy bắt được khung hình:
– Một bạn gái tóc vàng uốn nhẹ đang kể chuyện gì đó rất hào hứng – tớ nghe tiếng cười vang lên.
– Một bạn khác cột tóc thấp, đang gấp gì đó bằng giấy dưới bàn.
– Và một bạn gái im lặng, cầm máy quay tương tự như tớ – máy Sony cũ, chân gãy, được dán lại bằng băng dính đen.
Chúng tớ... cùng quay. Nhưng không ai nói gì với nhau.
⸻
Giờ tan học – 16:04 chiều
Cả lớp xôn xao khi chuông reo. Mọi người đổ ra hành lang. Tớ cố đi chậm, để không phải chen lấn. Khi gần đến cửa lớp, ai đó giữ cửa lại cho tớ.
– "Cậu là Hanni đúng không?"
Tớ ngước lên. Là Minji.
– "Ừ... tớ là Hanni."
– "Tớ là Minji."
– (Im lặng một giây) "Nếu cậu cần gì, cứ hỏi tớ."
Chỉ thế thôi. Nhưng là câu đầu tiên một ai đó ở đây nói với tớ. Không phải giáo viên.
Minji rời đi sau đó. Dáng cậu ấy biến vào đám đông, như chưa từng dừng lại.
Tớ đứng ở hành lang tầng hai thêm một lúc. Quay xuống sân trường, thấy ba bạn nữ đang đá bóng với lon sắt. Có tiếng cười, tiếng hô.
Nhưng tớ vẫn cảm thấy... xa.
⸻
📷 Khung hình cuối ngày
Máy quay run nhẹ. Tớ đặt nó lên bàn học, hướng ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời chuyển màu tro.
Trong 10 giây cuối, máy ghi lại tiếng bước chân chậm rãi phía sau.
Một cái bóng trắng vụt qua.
Không rõ là ai.
Nhưng khi tua lại, tớ dám chắc đó là Minji.
⸻
💭 Ghi chú cuối ngày:
• Trường mới không ồn ào như tớ tưởng.
• Minji không nói nhiều. Nhưng tớ nghĩ cậu ấy lắng nghe.
• Máy quay giúp tớ thấy những thứ tớ chưa hiểu.
• Tớ vẫn chưa có bạn. Nhưng... tớ không cô đơn hoàn toàn nữa.
Ngày mai, tớ sẽ tiếp tục quay.
Không vì ai cả.
Chỉ để ghi lại – và giữ lấy thứ gì đó... nếu mai này không còn ai nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip