Chiếc bàn gần cửa sổ

📆 Ngày 11 tháng 3 năm 2014, Thứ Ba
📍Trường Danwon – lớp 2-3, phòng thực hành hóa học
⏰ 10:30 sáng – 17:40 chiều
☁️ Trời u ám, gió nhẹ, không mưa

📷 Băng số 004 – "Chỉ quay gió"

Máy quay đặt lên bàn gần cửa sổ, ánh sáng mờ, rèm thỉnh thoảng phất lên.
Âm thanh chủ yếu là tiếng phấn viết lên bảng, tiếng gió lướt qua cửa.

Không ai nói.
Nhưng Minji ngồi đó, trong khung hình, nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ.

10:30 sáng – lớp 2-3

Chiếc bàn gần cửa sổ luôn là nơi bị bỏ trống. Không ai chọn ngồi đó, trừ Minji.

Cô ấy bảo:

– "Tớ không chịu được khi bị bao quanh bởi người."

Còn tớ, Hanni, thì lại luôn bị bao quanh bởi sự im lặng của chính mình. Có lẽ vì thế mà tụi tớ dễ cảm được nhau.

Tiết thứ ba, giáo viên dạy Hóa đang nói về nguyên tử, electron, nhưng ánh mắt của tớ lại hướng về phía chiếc rèm lụa bay bay và tóc của Minji đổ theo chiều gió.

Tớ bật máy quay, để im.

12:15 trưa – nhà ăn trường

Danielle kéo cả nhóm ra ngoài trời ăn trưa, nói rằng "trời u ám phải ra ngoài mới sáng đầu óc".

Tụi tớ đem theo cơm hộp. Haerin mang cả cassette nhỏ, bật nhạc lo-fi. Hyein cắt hoa quả. Danielle gõ đũa vào nắp hộp theo điệu nhạc.

Tớ bật máy quay, nhưng lần này không lia khung hình, chỉ để máy quay ghi âm.

Minji không cười lớn như Danielle, không nói nhiều như Hyein, nhưng cậu ấy lặng lẽ chia đôi trứng luộc với tớ, rồi nói:

– "Cậu ít ăn lắm đấy."

Tớ chỉ mỉm cười. Trong đầu đang nghĩ: "Cậu cũng ít chia sẻ lắm đấy."

15:00 – giờ nghỉ giữa tiết

Cả nhóm đang ngồi trong hành lang tầng ba. Hanni kéo Minji lại gần, đưa máy quay.

– "Hôm nay thử quay cậu."

Minji nhìn tớ một lúc lâu.

– "Nếu cậu cứ quay tớ, cậu có sợ... một lúc nào đó không quay được nữa không?"

Tớ hơi giật mình.

– "Tớ nghĩ là sợ. Nhưng nếu không quay, thì mất luôn."

Minji gật đầu chậm rãi, như vừa đồng tình, vừa bất lực.
Giữa chúng tớ có thứ gì đó mong manh – như dây máy quay bị kéo căng – chỉ cần một cú trượt, sẽ đứt.

17:20 chiều – chuẩn bị về

Tớ dọn máy móc, cuộn băng số 004 còn nguyên. Khi vừa định tắt máy, Minji bước lại gần, đặt một miếng sticker nhỏ lên vỏ băng. Là hình một cánh cửa sổ mở, gió thổi rèm ra ngoài.

– "Gọi là 'Chiếc bàn gần cửa sổ' nhé."
– "...Ừm. Sao cậu đặt tên nhanh vậy?"
– "Vì... hôm nay gió đẹp. Và vì tớ thấy cậu nhìn ra ngoài đó suốt."

Câu đó khiến tớ không ngủ được đêm ấy.

📷 Khung hình cuối của Băng 004

Cảnh quay từ sau lưng Minji, ngồi ở bàn gần cửa sổ, ánh sáng rọi nhẹ qua tóc.
Không có ai khác trong khung hình.

Chỉ có một dòng chữ được viết tay ở viền băng:

"Người luôn ngồi ở đó, sẽ có một ngày không còn nữa."

💭 Ghi chú cuối ngày:
• Tớ nghĩ tớ đang thích Minji. Không phải kiểu tình bạn đẹp. Mà là kiểu... không thể diễn tả.
• Và điều đó làm tớ sợ.
• Vì Minji quá hoàn hảo.
• Còn tớ – chẳng có gì để nổi bật, ngoài một chiếc máy quay cũ.
• Nhưng nếu hôm nay tớ không ghi lại Minji – thì liệu ngày mai, có ai còn nhớ chiếc bàn gần cửa sổ đó nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip