Góc quay bị mất

📆 Ngày 12 tháng 5 năm 2014, Thứ Hai
📍Phòng ký túc xá – B305 | Tầng mái trường Danwon
⏰ 21:14 – 23:02
🌌 Đêm có sao, gió mát nhẹ

📷 Băng số 016 – trống 3 phút đầu

Hình ảnh không hiển thị.
Âm thanh rè rè.
Tớ đã để máy quay mở suốt tối, hy vọng một mẩu ký ức sẽ tự động quay lại – nhưng không có gì cả.
Chỉ đến phút thứ tư, Minji xuất hiện trong khung hình – ngồi cạnh tớ, mái tóc cậu bay nhẹ vì gió trên tầng mái.
Và rồi, cậu nói:
– "Tớ nghĩ mình đã quên mất cách để kể một câu chuyện có kết thúc đẹp."

21:14 – tầng mái trường Danwon

Tụi mình lẻn lên mái sau giờ học thêm.
Không ai nói, nhưng cả hai đều biết mình cần không gian yên lặng.
Minji đặt một túi nhỏ xuống – bên trong là những cuộn băng bị thấm nước.

Tớ hỏi:
– "Cậu giữ mấy cái này làm gì?"
Cậu ấy đáp:
– "Vì tụi mình từng tồn tại trong đó. Dù chỉ còn nhiễu sóng, tớ vẫn nhớ ánh mắt tụi nó."

Một cuộn có đề mờ bằng bút chì:
"3 ngày trước chuyến đi."

21:38 – đoạn băng câm

Tụi mình thử phát băng, nhưng chỉ nghe tiếng rè.
Màn hình chớp nhoáng, hiện mờ bóng lưng ai đó đang nhảy nhót giữa lớp học.
Tớ nhận ra Haerin – vì kiểu cột tóc lệch quen thuộc.
Không có âm thanh. Không có tiếng cười.

Minji thì thào:
– "Tớ từng ước gì mình quay nhiều hơn, để bây giờ không phải cố nhớ lại từng biểu cảm nhỏ thế này."
Tớ đáp:
– "Không phải cậu đã quay mọi thứ sao?"
Minji nhìn tớ, chậm rãi:
– "Ngoại trừ những lần cậu cười."

22:04 – lặng lẽ

Tớ quay sang Minji.
Khoảng cách rất gần, như những lần trước.
Chỉ khác, tụi mình đều đã mệt mỏi vì giữ mọi thứ trong lòng.

Tớ hỏi:
– "Cậu nghĩ nếu bọn mình nói ra sớm hơn, có thay đổi được gì không?"
Minji nhìn thẳng vào mắt tớ.
Ánh nhìn không né tránh, cũng không vội vã.

– "Có lẽ không."
– "Nhưng ít nhất... tụi mình sẽ không phải giữ những 'góc quay bị mất' cho riêng mình."

📷 Ghi hình cuối

Một đoạn 10 giây.
Hanni quay lại phía máy, rồi nhìn Minji.
Cậu ấy chạm nhẹ vào vai Hanni – như không muốn để lỡ điều gì thêm.
Rồi cả hai cùng nhìn về phía sân trường đã tắt đèn.

💭 Ghi chú sau cùng:
• Có những ký ức tớ tưởng đã ghi lại rồi, nhưng khi mở băng thì trống.
• Có những lời muốn nói, nhưng không ai bắt đầu.
• Có những lần ánh mắt của cậu hướng về tớ... mà tớ lại quay máy đi.
• Tớ tiếc nhất không phải là đoạn băng bị mất, mà là cơ hội để giữ lấy cậu ở thời điểm đó.
• Từ hôm nay, tớ sẽ không quay nữa – nếu điều duy nhất tớ không thể quay lại là nụ cười của ba người kia.
• Nhưng... nếu có cậu ở đây, có lẽ tụi mình sẽ học cách nhớ mà không cần máy quay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip