Khung hình thiếu nắng
📆 Ngày 16 tháng 12 năm 2014, Thứ Sáu
📍Sân thượng trường | Phòng tư liệu | Hành lang phía Nam
⏰ 13:11 – 17:42
🌤 Trời mát. Nắng không gắt nhưng ánh sáng nghiêng về phía Tây
⸻
📷 Băng số 019 – camera đặt cố định trên sân thượng
Hình ảnh rung nhẹ vì gió.
Từng chiếc bóng học sinh lướt qua, chỉ duy nhất Minji dừng lại, đứng giữa nắng.
Hanni ở một bên góc – không bước ra hẳn, cũng không rời đi.
Máy quay không đủ sáng.
Một người đứng trong nắng, một người đứng trong bóng.
Nhưng không ai rời khỏi khung hình.
⸻
13:11 – phòng tư liệu
Tụi mình tìm được một thùng ảnh đen trắng cũ của học sinh niên khóa trước.
Có một bức ảnh bị xé đôi – chỉ còn phần bóng nắng trên sân trường.
Tớ hỏi:
– "Cậu có nghĩ ánh sáng cũng cô đơn không?"
Minji ngẩng lên, gõ nhẹ ngón tay vào mép bàn:
– "Tớ nghĩ... chỉ khi không ai nhìn nó, nó mới cô đơn."
Tớ không biết tại sao câu đó khiến tớ nghẹn.
⸻
14:00 – hành lang phía Nam
Tụi mình đi dọc hành lang cũ để chụp vài góc hình.
Tớ nhìn thấy chiếc bóng Minji in trên cửa kính.
Không biết từ khi nào, hình ảnh của cậu ấy – từ bóng lưng, giọng nói, thói quen giơ tay vén tóc – đều là những khung hình tớ muốn giữ.
Không phải để quay.
Mà để nhớ.
⸻
15:35 – sân thượng
Minji đề nghị chụp ảnh cuối ngày tại sân thượng, nơi ánh sáng đẹp nhất.
Tụi mình lên đó, nhưng chỉ có mình cậu ấy bước ra giữa nắng.
Tớ đứng lại, dựa vào bức tường gần cửa.
Minji nói, không quay lại:
– "Tớ biết tớ luôn là người đứng giữa khung hình."
– "Nhưng nhiều khi tớ lại chỉ muốn... bị ai đó nhìn như một phần hậu cảnh."
Tớ chụp một bức, không gọi tên cậu, không xin cậu tạo dáng.
Vì lúc ấy, Minji đã đẹp như chính mình.
Và tớ không muốn phá vỡ điều đó bằng bất cứ đạo cụ nào.
⸻
17:10 – thang máy xuống tầng một
Minji hỏi:
– "Cậu có thích nhiếp ảnh không?"
Tớ đáp:
– "Tớ nghĩ tớ chỉ thích... giữ lại những thứ sắp biến mất."
Minji nhìn tớ.
Ánh mắt ấy giống hôm ở thư viện – phản chiếu.
Nhưng lần này, nắng rọi vào mắt cậu.
Tớ thấy dáng mình trong đó.
Không rõ lắm, vì khung hình vẫn thiếu nắng.
⸻
📷 Cuối băng
Bức ảnh cuối cùng của hôm đó.
Minji đứng giữa nắng, gió thổi tóc rối.
Bóng cậu ấy kéo dài đến nơi tớ đứng.
Nhưng vì ánh sáng chênh, tớ không xuất hiện trong ảnh.
Người ta sẽ nghĩ Minji đang một mình.
Nhưng cậu ấy không biết: chính tớ là người chụp bức hình đó.
⸻
💭 Ghi chú cuối ngày:
• Cậu càng đứng trong nắng, tớ càng sợ mình không đủ sáng để đến gần.
• Có lẽ tớ thích nhìn cậu từ góc khuất – nơi không ai chen vào, nơi tớ có thể giữ cậu lại bằng mắt mà không sợ bị phát hiện.
• Cậu có hay quay lại không? Có khi nào thấy bóng tớ giữa những thứ mờ mờ?
• Hôm nay, ánh sáng không đủ – nên tớ vẫn chưa đủ can đảm để bước ra.
• Nhưng tớ đã đứng gần cậu hơn hôm qua một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip