Mắt tớ phản chiếu dáng cậu mấy giây thôi

📆 Ngày 15 tháng 12 năm 2014, Thứ Tư
📍Lớp học 3-3 | Thư viện | Góc in ảnh đen trắng
⏰ 14:03 – 18:40
☁ Trời mù, không mưa, gió nhẹ. Cảm giác trước cơn giông

📷 Băng số 018 – máy quay chỉ quay một nửa khuôn mặt Minji

Gương mặt nghiêng, ánh sáng xiên qua rèm cửa.
Đôi mắt không nhìn camera, mà nhìn vào Hanni – người đang đứng ngoài khung hình.
Trong vài giây, ánh mắt cậu ấy chạm vào tớ.
Và tớ biết... mình vừa được phản chiếu trong đáy mắt đó. Dù chỉ là một khoảnh khắc.

14:03 – lớp học 3-3

Giáo viên chia nhóm làm dự án cuối kỳ.
Tụi mình bị xếp chung – một cách trớ trêu.

Tớ liếc sang Minji.
Cậu ấy chỉ gật nhẹ, không đổi nét mặt.

Danielle ngày trước sẽ chen vào: "Hai người này chung nhóm chắc xong sớm nhất lớp."
Giờ thì không ai chen vào nữa.
Không ai cười phá lên nữa.

15:12 – thư viện tầng 4

Tụi mình ngồi đối diện nhau.
Hai quyển sách mở ra, một quyển đề "Lịch sử nhiếp ảnh Hàn Quốc" – của Minji.
Một quyển đề "Ánh sáng trong hội họa hậu chiến" – của tớ.

Không ai đọc.
Không ai nói.

Chỉ có ánh sáng qua cửa sổ phản chiếu lên kính mắt của Minji – và trong khoảnh khắc đó, tớ thấy dáng mình nhỏ xíu, ngồi thu lại trong đôi mắt cậu ấy.
Một giây thôi.

16:03 – góc in ảnh đen trắng

Tụi mình được phân công rửa ảnh tư liệu cũ.
Phòng tối.
Minji đứng ở bàn tráng, tớ ở bàn sấy.

Khoảng cách chỉ vài bước.
Nhưng cảm giác như mấy năm.

Tớ lên tiếng đầu tiên, không nhìn thẳng:
– "Hôm nay... mắt cậu phản chiếu dáng tớ đấy."
Minji ngước lên, giật nhẹ.
– "Tớ không để ý."
Tớ cười, nhè nhẹ:
– "Tớ thì có."

Một sự thật vụn vỡ, thốt ra như vô tình, nhưng mang theo cả trái tim.

18:04 – về lại lớp

Tụi mình thu dọn sổ, ảnh, máy ảnh dùng thử.
Tớ chậm tay hơn mọi hôm.
Không muốn về, không muốn kết thúc ngày mà tớ được thấy mình trong mắt cậu.

Minji nói khi bước ra cửa:
– "Mai nhớ mang ảnh đã chọn nhé."
Tớ gật đầu.
Rồi thêm một câu, rất khẽ, như thể chính Minji cũng không chắc mình muốn tớ nghe rõ:
– "Tớ... đã nhìn thấy cậu từ đầu. Chỉ là tớ không dám giữ ánh mắt lại lâu hơn."

Tớ đứng im.
Không trả lời.

Vì nếu mở miệng ra, tớ sợ sẽ gọi tên cậu bằng giọng run.

📷 Cuối băng

Một ảnh in đen trắng bị ánh sáng rọi thẳng vào, lộ rõ vết mờ nơi hai người từng ngồi đối diện.
Một chấm nhỏ trên giấy – là ánh mắt phản chiếu.
Chỉ là một vệt sáng thôi, nhưng tớ biết: cậu từng nhìn thấy tớ.

💭 Ghi chú cuối ngày:
• Mỗi lần ánh mắt cậu lướt qua, tớ tự hỏi: liệu cậu có dừng lại trong tim tớ không?
• Tớ không cần cậu phải nhìn tớ mãi.
• Chỉ cần... trong mắt cậu, từng có hình ảnh tớ.
• Dù là một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip