Mình vẫn là 5 người, đúng không?

📆 Ngày 31 tháng 3 năm 2014, Thứ Hai
📍Trường Danwon – lớp học 2-3, thư viện tầng 4, sân bóng
⏰ 07:00 – 19:00
🌸 Trời đẹp, có nắng, hoa rơi rất nhiều quanh sân trường

📷 Băng số 011 – "Still Five"

Đoạn băng này dài gần nhất trong tất cả: gần 2 tiếng liên tục.
Không cắt ghép, không chuyển cảnh.
Chỉ đơn giản là năm đứa cùng nhau.

Cười. Đùa. Hát.
Và không biết... đó là lần cuối.

07:00 – lớp học 2-3

Haerin mang theo một túi bánh.
Danielle thì trốn dưới bàn để hù Hyein.
Minji vẫn là người đến sớm nhất, ngồi ngay ngắn ở bàn.
Tớ thì quay.
Tụi mình vẫn đủ năm đứa. Không thiếu ai.

Tớ lia máy khắp lớp, rồi dừng lại ở Minji.
Cậu ấy đang cười vì trò nghịch ngợm của Haerin.
Không phải nụ cười kiểu "nữ thần", mà là một nụ cười thật, tròn và ấm.
Tớ khẽ nói:
– "Đừng quay đi... tớ muốn giữ lại hết."

Minji ngẩng đầu, nhìn vào ống kính – lần đầu tiên không tránh ánh nhìn của tớ.
Và nói nhỏ, gần như thì thầm:
– "Tụi mình vẫn là năm người, đúng không?"
Tớ gật.
– "Đúng. Và sẽ luôn là vậy."

12:00 – thư viện tầng 4

Chỗ ngồi quen thuộc ở gần cửa sổ đã bị chiếm.
Tụi mình ngồi nép vào một góc kín, chen chúc như sardine.

Haerin đọc sách hình động vật.
Hyein đang gấp hạc giấy.
Danielle thì dụi đầu vào vai tớ, ngáp dài.
Minji đặt đầu lên tay, mắt nhắm, nhưng môi mấp máy hát thầm.

Tớ không quay nữa.
Chỉ ngồi đó, lặng yên giữa tất cả.

Cảm giác như thời gian dừng lại.
Không phải vì ai làm điều đặc biệt.
Mà vì... không ai làm gì cả. Chỉ ở cạnh nhau. Và đủ.

17:45 – sân bóng

Trời đã bắt đầu chuyển vàng, gió nhẹ.
Tụi mình ngồi thành vòng tròn. Hyein muốn chơi trò "nếu mai không gặp nữa thì..."
Cả đám la lên vì thấy xui, nhưng rồi vẫn chơi.

– "Nếu mai không gặp nữa... tớ sẽ gửi thư cho từng người!" – Haerin
– "Tớ sẽ ăn hết đồ ăn vặt trong tủ lạnh nhà cậu luôn!" – Danielle
– "Tớ sẽ lấy máy quay của Hanni giữ làm kỷ niệm." – Hyein

Minji im một lúc, rồi mới nói:
– "Nếu mai không gặp nữa... thì hôm nay, tớ muốn ở cạnh mọi người lâu hơn chút."

Không ai nói gì.
Tớ nhìn Minji, và nhận ra: cậu ấy vừa chạm một nơi trong tim tớ mà không ai từng đến.

📷 Khung hình cuối của Băng 011

Máy quay đặt xuống đất, lia nhẹ qua mặt từng người.
Danielle ngáp. Haerin cười rộ. Hyein đá dép.
Minji nhìn trời. Tớ nhìn cậu ấy.

Âm thanh cuối cùng:
– "Mình vẫn là năm người... đúng không?"

Ghi tay bằng mực đỏ ở bìa băng:
"Tớ sẽ nhớ buổi chiều hôm nay đến hết phần còn lại của tuổi trẻ."

💭 Ghi chú cuối ngày:
• Tớ không biết tại sao hôm nay mọi thứ lại rõ ràng đến thế.
• Có thể vì tớ biết: bình yên luôn đến trước một điều gì đó.
• Nhưng tớ không sợ.
• Vì tớ đã ghi lại được hôm nay – nơi tụi mình còn nguyên vẹn.
• Nơi tụi mình vẫn là năm người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip