Một đoạn nhạc bị tắt giữa chừng

📆 Ngày 19 tháng 5 năm 2014, Thứ Hai
📍Phòng nhạc, tầng 3 | Hành lang phía Tây | Cầu thang lối sau
⏰ 15:47 – 21:05
☁ Trời âm u. Mưa nhẹ, không báo trước

📷 Băng số 017 – âm thanh bị ngắt

Một đoạn ghi giữa phòng nhạc – tiếng đàn piano vang lên rồi tắt đột ngột.
Camera quay Minji đứng bên cửa, tay đặt lên vai tớ nhưng không gọi tên.
Cả hai cùng nghe bản nhạc cũ – bài mà tụi mình từng luyện để diễn chung... vào buổi lễ không bao giờ diễn ra.

15:47 – phòng nhạc

Tớ đến sớm. Không vì muốn luyện tập.
Chỉ vì... căn phòng này không ai đến nữa.

Tớ bật chiếc CD cũ.
Bài hát tụi mình từng chọn diễn nhóm:
🎵 "Ditto" – bản acoustic từng thu thử, giọng Danielle vẫn còn vang mờ mờ

Tớ để nó phát rồi ngồi xuống ghế piano, tay lướt nhẹ lên phím.
Không đánh, chỉ lướt.
Không có người hát cùng, bản nhạc này chẳng thể đầy đủ.

16:12 – Minji bước vào

Không tiếng mở cửa.
Tớ chỉ biết vì âm thanh đột ngột dừng – máy CD hỏng.

Minji đứng cạnh, lặng lẽ.
Không tiến lại gần.
Không nói gì.

Tớ không nhìn lên, chỉ nói:
– "Bản nhạc này... hình như chẳng bao giờ đến đoạn cao trào nhỉ?"
Minji cười nhẹ:
– "Tại hôm đó... tụi mình cãi nhau trước khi tập mà."

Cả hai im lặng. Như thể, đoạn hội thoại cũng là một bản nhạc bị ngắt giữa chừng.

17:05 – cầu thang lối sau

Minji đi trước. Tớ theo sau.
Cả hai đều không biết phải đi đâu.
Có một điều gì đó... rất rõ ràng, đang cản tụi mình lại.

Tớ muốn nói: "Tớ nhớ cậu."
Muốn hỏi: "Cậu có từng nghĩ đến tớ không?"
Nhưng cổ họng như bị gió chặn lại.

Minji bất chợt quay lại, nói:
– "Tớ biết mình là người khó hiểu."
– "Cũng biết cậu không giống tụi tớ."
– "Nhưng nếu một ngày cậu không im lặng nữa, tớ sẽ nghe."

Tớ sững người.
Và lần này – chính tớ im lặng.

20:30 – hành lang phía Tây

Minji rời đi từ lâu.
Tớ ngồi lại nơi ghế gỗ cuối hành lang, tai nghe vẫn bật nhạc nhưng không có ai hát.

Không ai ở đầu kia hành lang gọi tên tớ như Haerin từng gọi.
Không ai khều tay đòi chia snack như Danielle.
Không ai vẫy vẫy áo khoác như Hyein mỗi khi trời sắp mưa.

Chỉ có tớ.
Và đoạn nhạc dở dang không bao giờ kết thúc.

📷 Cuối băng

Cảnh Hanni đứng một mình, nhìn chằm chằm vào cây đàn.
Máy quay xoay chậm, dừng ở chỗ trống bên cạnh – nơi Minji từng ngồi.
Ánh đèn trong phòng nhấp nháy một lần.
Nhạc nền: tắt. Không ai tắt, nhưng tắt.

💭 Ghi chú cuối ngày:
• Đôi khi, không phải tụi mình không muốn nói... mà vì sợ nói ra rồi không thể quay lại như cũ.
• Có những điều giữa tớ và Minji... cứ như đoạn nhạc bị bỏ lửng. Nghe hoài, chờ hoài, nhưng không ai dám đàn tiếp.
• Có thể tụi mình không hợp nhau – nhưng tụi mình từng hiểu nhau. Từng rất gần.
• Và không có điều gì đau bằng việc: gần, mà không thể chạm.
• Nếu tớ nói một câu hôm nay... có thể cậu sẽ trả lời. Nhưng tớ đã chọn im lặng.
• Giống như cậu từng chọn im lặng với tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip