Nếu cậu im lặng, tớ sẽ hiểu sai
📆 Ngày 21 tháng 3 năm 2014, Thứ Sáu
📍Trường Danwon – thư viện tầng hai, hành lang lớp học
⏰ 08:50 – 18:05
🌫 Trời nhiều mây, lạnh hơn thường lệ
⸻
📷 Băng số 007 – "Mute Day"
Không có tiếng.
Không phải do máy hỏng.
Mà do tớ tắt mic.
Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày – nhưng không lời, không hỏi, không giải thích.
Một ngày Hanni chọn im lặng.
Một ngày Minji không hỏi lý do.
⸻
08:50 – thư viện tầng hai
Tớ đến sớm hơn thường lệ. Thư viện còn chưa mở đèn.
Mở máy quay, đặt cố định vào một góc bàn.
Bắt đầu ghi – dù chẳng có gì để ghi.
Không có ai bên cạnh.
Không có nụ cười.
Chỉ có tiếng quạt điều hòa rì rầm – và cuốn sách tớ không thật sự đọc.
⸻
12:10 – hành lang lớp học
Danielle gọi tớ đi ăn trưa.
Tớ lắc đầu.
Minji đi ngang qua.
Cậu ấy nhìn tớ như muốn nói gì đó. Nhưng không.
Chỉ dừng lại vài giây... rồi bước tiếp.
Tớ không quay lưng lại.
Chỉ mở máy lên, lia qua bờ vai cậu ấy.
Trong khung hình, Minji bước đi – và mặt trời chiếu lên lưng áo đồng phục.
Nếu cậu im lặng, tớ sẽ...
⸻
14:20 – lớp học 2-3
Hyein làm trò khiến cả lớp bật cười.
Haerin quay sang đập vai tớ, ra dấu "quay lại đi".
Tớ mỉm cười, nhưng không bấm máy.
Không có gì cần quay hôm nay – vì không có Minji trong khung hình nữa.
Hoặc có.
Nhưng cậu ấy không nhìn tớ lần nào.
⸻
17:40 – Phòng CLB quay phim
Danielle ngồi đối diện, hỏi thẳng:
– "Hanni, cậu với Minji có chuyện gì à?"
– "Không có gì."
– "Thế thì tại sao hôm nay cậu không quay lấy một cảnh nào của cậu ấy?"
Tớ cúi đầu, siết chặt hai tay.
Muốn nói: "Vì nếu quay nữa... tớ sẽ không chịu nổi việc cậu ấy lặng im như vậy."
Nhưng tớ không nói.
⸻
📷 Khung hình cuối của Băng 007
Máy quay đặt trên bàn, chiếu ra cửa sổ. Không ai trong khung hình.
Rèm cửa khẽ lay, gió lạnh luồn qua khe cửa kính.
Trên bìa băng, Hanni viết bằng bút chì:
"Nếu cậu im lặng, tớ sẽ..."
"...hiểu sai hết."
⸻
💭 Ghi chú cuối ngày:
• Cảm giác như tớ đang thử thách điều gì đó... trong khi chính tớ cũng không dám chắc tớ muốn nghe câu trả lời.
• Minji không nói. Tớ cũng không nói.
• Có những điều, nếu không ai chủ động chạm tới... thì mãi mãi bị gió cuốn đi như tấm rèm cửa ấy.
• Nhưng cậu biết không, Minji?
• Nếu cậu im lặng, tớ sẽ...
• ...quay lại.
• ...rồi tắt máy.
• ...và không bao giờ dám hỏi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip