Sân trường rộng hơn khi thiếu tiếng gọi

📆 Ngày 9 tháng 5 năm 2014, Thứ Sáu
📍Trường trung học Danwon – sân trường, lớp 2-3
⏰ 07:20 – 17:41
🌤 Trời có nắng nhưng không ấm

📷 Băng số 015 – đoạn quay tay lén lút

Tớ không còn quay nhiều. Nhưng mỗi khi tay rảnh, tớ lại bấm máy.
Quay sân trường từ cửa lớp. Quay hành lang. Quay cả tiếng bước chân của Minji đang đến gần rồi xa.
Không để giữ kỷ niệm – mà để thuyết phục bản thân rằng: vẫn còn người ở đây. Vẫn còn tụi mình.

07:20 – lớp học 2-3

Chỗ ngồi của tụi mình vẫn nguyên.
Ba cái ghế trống vẫn còn tên.
Không ai thay đổi sơ đồ chỗ ngồi.

Hyein ngồi gần cửa sổ. Giờ chỗ đó trống, nhưng vẫn đầy ánh sáng.
Haerin thích ngồi giữa để dễ chuyền đồ ăn. Giờ thì hộp cơm của tớ có quá nhiều phần.
Danielle ngồi sau Minji – luôn làm trò khều vai. Còn Minji...
Minji giờ không quay lại nữa. Cậu chỉ cúi đầu viết bài, không nhìn về phía sau.

10:35 – sân trường

Giờ ra chơi. Cả lớp túa ra sân.
Tớ và Minji ngồi lại, không ai bảo ai.
Tiếng gọi tên nhau vọng lên từ mọi góc.
Nhưng tên "Danielle" không ai nhắc.
Tên "Haerin", "Hyein" cũng biến mất khỏi nhịp trò chuyện.

Tớ nhìn Minji. Cậu ngồi ôm gối, tựa vào cột.
Ánh nắng đổ xuống tóc cậu như vết loang mờ.
Tớ nói:
– "Sân trường hình như rộng hơn thì phải."
Minji không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu gật đầu, mắt vẫn nhìn khoảng không:
– "Ừ. Vì thiếu tiếng gọi mà."

13:12 – căng tin

Tụi mình ghé căng tin mua nước.
Cô bán hàng nhìn hai đứa, lưỡng lự:
– "Mấy đứa... hôm nay ăn món Hyein thích nè. Cà ri Nhật."
Tớ bật cười khẽ – không phải vì vui.
Chỉ là, giờ bất kỳ thứ gì cũng dễ khiến nước mắt ứa ra.

Tớ nói cảm ơn, không mua.
Minji đứng lặng, rồi nhẹ nhàng đáp:
– "Cô để phần đó riêng giúp tụi con nhé. Chắc Hyein sẽ thích nhìn thấy."

16:50 – lớp học

Tụi mình là những đứa cuối cùng rời lớp.
Tớ lấy máy quay ra, quay lén Minji.
Cậu đang dọn tập, gom bút.
Không ai biết: trong ánh nắng xế chiều, Minji giống như ảnh dương bản – vừa rõ vừa nhòe, vừa hiện hữu mà cũng rất xa.

Tớ lẩm bẩm qua ống kính:
– "Nếu ngày xưa tớ nói được với cậu sớm hơn..."
Nhưng Minji quay lại, như nghe thấy.
Tớ vội tắt máy.
Cậu ấy hỏi:
– "Cậu vừa nói gì thế?"
Tớ cười nhẹ, lắc đầu:
– "Không có gì. Tớ chỉ đang nhớ lại thôi."

📷 Hình trong băng 015

Một đoạn quay chậm Minji bước qua sân trường trống.
Những băng ghế đá không ai ngồi.
Bóng cây dài hơn thường lệ.
Không có tiếng gọi tên nhau.
Không có tiếng cười vọng lại từ sau lưng.
Chỉ có gió.

💭 Ghi chú cuối ngày:
• Tớ tự hỏi: nếu có một nơi giữ được tiếng gọi cũ, thì mình có thể đến đó sống mãi không?
• Mỗi lần cậu nói "tớ về trước nhé", tớ lại nhớ Hyein luôn đòi đi cùng.
• Minji luôn đi chậm lại chờ – không phải vì cậu muốn đi chung, mà vì cậu không muốn ai phải đi một mình.
• Nhưng giờ, chúng tớ luôn là hai cái bóng trên nền xi măng rộng hơn bình thường.
• Không ai gọi tên tụi mình nữa. Không ai chen vào giữa.
• Sân trường thì vẫn thế – chỉ là, tụi mình đã nhỏ lại giữa nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip