Thành thật

📆 Ngày 25 tháng 5 năm 2015, Chủ Nhật
📍 Thư viện trường – góc bàn bên cửa sổ
⏰ 10:15 – 16:30
☁️ Trời nhiều mây, sáng thoáng nắng, chiều có gió nhẹ

Nhật ký – 25/5/2015

Sáng nay tớ đến thư viện muộn hơn một chút, vì dậy trễ.
Minji đã ngồi ở góc bàn cạnh cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng lọt qua rèm. Cậu ấy đang chăm chú đọc sách, tóc bay nhẹ trong gió từ cửa sổ mở hé.

Khi tớ ngồi xuống cạnh, cậu ấy ngoảnh mặt lại, ánh mắt sáng lên như nhận ra điều gì đó.
– "Cậu đến rồi," Minji nói nhẹ, cậu ấy nở một nụ cười nhỏ.
Tớ cố gắng đáp lại bằng nụ cười của riêng mình, nhưng nó lại hơi gượng gạo, như một nụ cười diễn dở. Tớ nhìn xuống bàn, hơi đỏ mặt.

Minji cười khẽ:
– "Nụ cười đó... diễn dở lắm."

Tớ biết, chính cậu là người đã nhìn thấu mọi thứ, dù tớ cố giấu kỹ đến đâu.

Cả buổi chiều trôi qua trong yên lặng xen lẫn vài tiếng nói nhỏ.
Tớ hỏi Minji về gia đình, về những áp lực mà cậu ấy không nói với ai.
Cậu ấy im lặng một lúc rồi kể, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy.

Tớ lắng nghe, không gián đoạn, cảm thấy lần đầu tiên cậu ấy cho tớ thấy phần mềm yếu bên trong.
Lần đầu tiên, cậu ấy không phải nữ thần trong mắt mọi người, mà chỉ là Minji — bạn cậu ấy, người mà tớ thích.

Khi tớ khẽ đặt tay lên tay Minji, cậu ấy không rút lại. Cảm giác ấy vừa nhẹ nhàng vừa bồi hồi.
Tớ biết, mình không muốn buông ra.

Cuối buổi, khi thư viện chuẩn bị đóng cửa, Minji cầm sách lên vai và quay lại nhìn tớ.
– "Cậu có thể cho tớ mượn nụ cười thật lần nữa được không?"

Tớ cố gắng, một nụ cười không còn gượng gạo mà ấm áp hơn.
Minji mỉm cười đáp lại, rồi nhẹ nhàng nắm tay tớ.
Một khoảnh khắc đơn giản mà tớ nhớ mãi.

Ghi chú ngày hôm nay:
    •    Tớ chưa bao giờ cảm thấy gần ai như vậy.
    •    Nụ cười có thể không hoàn hảo, nhưng tớ muốn dành cho Minji.
    •    Có những điều tớ không dám nói thành lời, nhưng tớ hy vọng cậu ấy cảm nhận được.
    •    Tớ sợ sẽ mất cậu nếu không mở lòng.
    •    Và hôm nay, tớ bắt đầu muốn bước ra khỏi bóng tối của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip