Tớ đã bắt đầu muốn hỏi cậu mỗi ngày

📆 Ngày 27 tháng 3 năm 2014, Thứ Năm
📍Trường Danwon – lớp học 2-3, khu ghế đá sau sân bóng
⏰ 10:00 – 18:00
🌤 Trời trong, nắng nhẹ, có hoa rụng quanh sân

📷 Băng số 009 – "Everyday Ask"

Một chuỗi cảnh quay nhỏ lẻ: nắng qua cửa sổ, bàn tay cậu ấy gõ bút lên bàn, tiếng giày thể thao chạm sàn hành lang.
Không có một lời thoại rõ ràng nào.
Nhưng nếu ai đó xem kỹ... sẽ thấy máy quay chỉ dừng lại khi Minji xuất hiện.

Và luôn lia về phía Minji mỗi lần cậu ấy quay đi.

10:00 – lớp học 2-3

Danielle lại nghịch tóc Haerin và bị Hyein la, như mọi khi.
Tớ cười – nhưng mắt vẫn nhìn về góc bàn bên trái, nơi Minji đang chống cằm đọc sách.

Cậu ấy nghiêng đầu hơi thấp, tóc xõa một bên che gần hết mặt.
Ánh sáng buổi sáng đi qua rèm cửa, đậu lên vai áo cậu ấy như vệt nắng không dám chạm vào da.

Tớ giơ máy quay lên, lia thật chậm.

Không biết từ lúc nào, mỗi khi mở máy, tớ chỉ muốn bắt được những khoảnh khắc của Minji.
Những lúc cậu ấy không để ý – là lúc tớ thấy tim mình bình yên nhất.

12:30 – căn tin

Tụi mình ngồi cùng bàn, như thường lệ.
Nhưng hôm nay, Minji bỗng hỏi:

– "Hanni, hôm qua... cảm ơn cậu."
Tớ sững người.
– "Vì gì?"
– "Vì đã ngồi cùng tớ. Và không hỏi gì cả."

Tớ định nói rằng tớ đã muốn hỏi rất nhiều.
Rằng tớ muốn hỏi: Cậu ổn không? Sao cậu lại ở đó sớm thế? Có ai làm cậu buồn không? Có phải vì tớ không?

Nhưng cuối cùng tớ chỉ nói:

– "Ừ."

15:40 – ghế đá sau sân bóng

Tụi mình kết thúc tiết thể dục sớm.
Tớ ngồi nghỉ, Minji cũng vậy – lần đầu tiên tụi mình ngồi cạnh nhau ở đây.

Tớ mở máy quay, nhưng đặt trên đùi, không giơ lên.

Minji nhìn vào máy, hỏi:

– "Cậu không quay nữa à?"
Tớ đáp:
– "Tớ nghĩ... có lúc không cần quay cũng đủ để nhớ."
Minji mỉm cười, một nụ cười thật – không còn mỏi mệt.

Tớ hỏi:
– "Cậu ổn hơn hôm qua chưa?"
– "Hơn một chút."
– "Tớ có thể hỏi như thế mỗi ngày không?"
Minji quay sang, nhìn tớ. Rất lâu.
Rồi gật đầu:
– "Nếu là cậu, thì được."

📷 Khung hình cuối của Băng 009

Máy quay đặt thấp, chỉ ghi được bóng lưng hai người ngồi cạnh nhau dưới tán cây đang rụng lá.
Gió thổi. Một chiếc lá nhỏ rơi xuống giữa hai người.

Không ai nói gì nữa.

Trên bìa băng, Hanni viết bằng mực tím:
"Tớ đã bắt đầu muốn hỏi cậu mỗi ngày: hôm nay cậu có ổn không?"
"Và tớ mong một ngày nào đó... cậu sẽ hỏi lại tớ."

💭 Ghi chú cuối ngày:
• Tớ không biết cậu nghĩ gì khi gật đầu lúc đó.
• Có thể chỉ là một cái gật xã giao.
• Nhưng tớ vẫn sẽ hỏi.
• Dù cậu không trả lời, tớ vẫn muốn hỏi.
• Vì hỏi nghĩa là còn quan tâm.
• Còn quan tâm... nghĩa là tớ vẫn đang ở gần cậu – dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip