Chương 1: Lời mời từ Hàn Thiên Ngạo

Không hiểu sao nay đầu cậu tự dưng lại đau nhức như vậy. Như mọi hôm Hàn Hàn vẫn trên con đường chiều tà,nhẹ nhàng sải từng bước chân đi trên đường phố vẳng vẻ im ắng.Không phải vì con đường này không có một bóng ai hay nó là một con hẻm nhỏ tối mà tâm trí cậu tạo ra bức tường canh cách với vạn vật,sự trống vắng này từ lâu cậu đã quen nhưng không hiểu sao nó giờ như lại buồn mang mác,cô độc giữa thế giới rộng lớn. Đột ngột Hàn Hàn ngã gục ra giữa đường vậy mà bóng người vẫn đi qua lại bình thường,điều cuối cùng cậu thấy được là một dáng nam đi đôi giày trắng bata cùng cây gậy sắt bóng chày.

Hàn Hàn giật mình bừng dậy chưa kịp định thần đầu óc thì đã có cơn đau chảy dọc qua,cậu đưa tay đặt nhẹ lên sờ phát hiện mình có một u to bầm tím sau đó phát hiện bản thân và các bạn đang ở một nơi xa lạ,đây không lẽ là bắt cóc ? Không,nơi đây vẫn giống như là phòng khách của một căn nhà vừa đủ cho bảy người,căn phòng cũng khá là đơn sơ.Giữa phòng là tấm thảm lớn màu nâu gạch với đó là bộ ghế sofa xanh lợt và chiếc bàn có lớp kính thủy tinh ở trên,đối diện là cửa sổ với khung hình chữ nhật;bên phải thì có căn bếp nhỏ tiện nghi,trước nơi đi ra còn có cầu thang bắt lên trên,cuối cùng là một cánh cửa ở bên trái. Nếu như một nhóm hoặc tên bắt cóc muốn đùa giỡn hành hạ nhóm cậu từng chút một thì nơi này không thật sự là thích hợp với lại căn nhà chắc cũng chỉ có một lầu nên nhanh trí chút cậu dám chắc sẽ thoát ra được,hơn nữa khu vực ở đây quá nhỏ để giữ cùng lúc nhiều đứa.

Thấy mọi người vẫn còn hôn mê nên Hàn Hàn quyết định sẽ đi thăm dò xung quang,cậu cố gắng gượng dậy tiến tới chỗ cầu thang thì mới trèo lên được ba bậc đã có người dùng chân đá thẳng vào mặt làm cậu đáp đất bằng mông rất chi là đau,rồi giương mắt khó chịu nhìn cái con người ung dung bước xuống.Đó là một chàng trai với mái tóc nâu đất diện cho mình là áo khoác đen đuôi tôm,phần áo có vẻ ngắn ngang với hông cùng đó là quần và đôi giày tây cùng một tông màu.Anh ta quay người lại càng thấy được vẻ đẹp trai,mái tóc được xẻ theo kiểu sáu bốn thật sự tạo nên dáng người đàn ông lịch lãm nhưng vẫn có sự huyền bí bởi chiếc mặt nạ đang đeo.Anh lịch sử chìa tay giúp Hàn Hàn đứng dậy thì cậu ta ngang nhiên đẩy anh sang một bên rồi giữ khoảng cách nhất định với anh ta,anh không nói gì mà chỉ nở một nụ cười mỉm nhìn cậu.

Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn là một khoảng cách với bầu không khí căng thẳng khó chịu,Hàn Hàn vẫn tiếp tục đưa đôi mắt dè chừng còn anh thì vẫn đứng đó đối diện với nhóm cậu không hề có chút động tĩnh mà chỉ là một nụ cười nham hiểm.Một lúc sau đó nữa thì mọi người đã tỉnh dậy,lúc này anh ta mới có sự thay đổi.

"Vậy là các vị đã tỉnh dậy hết rồi."_Anh nhẹ nhàng nói rồi đặt tay lên trước ngực trái,không để mọi người kịp định thần sự việc.

"Tôi là Nhất mục,là quản gia của các cô cậu từ đây cho đến khi gặp ngài Hàn Thiên Ngạo."_Nhất mục cung kính giới thiệu."

" Hàn Thiên Ngạo?!"

"Nhưng mà đã được hai năm rồi!"

"Rõ ràng là chúng ta đã thành công mà!!"

Bảo Bảo đứng bật dậy hỏi câu hỏi để giải đáp thúc mắc của mọi người: "Rốt cuộc mấy người là muốn gì ở chúng tôi?"

"Thật sự là xin lỗi nhưng ngài Hàn Thiên Ngạo không cho tiết lộ chỉ biết đây là một lời mới đến trò chơi của ngài ấy nên hi vọng các vị đây sẽ hợp tác cùng."

Rồi Nhất mục nói tiếp dặn lòng mọi người tốt nhất đừng nên có bất cứ hành vi phản kháng nào vì anh sẽ không ngần ngại quăng xuống dưới,xuống dưới?Họ là đang ở trên trời sao?!Có nghĩa là họ đang ở trên khinh khí cầu nhưng làm thế nào,mọi người từ đầu chưa kịp định hình giờ lại thêm bàng hoàng và hoảng hốt ngay lúc này xung quanh có rung chấn mạnh làm nghiêng đổ mọi thứ về bên phải.Tất cả nhanh chóng né sang hai phía để không bị đồ vật đề và từ từ trượt xuống phía cửa sổ,bây giờ họ mới tin mình đang thật sự ở trên khinh khí cầu.Có thể đoán nơi đây là một khu rừng rậm hoặc rừng đồi núi bởi xung quanh đó có những ngọn núi cao ngút tới nỗi mây trắng xóa bao phủ lấy,dưới đó thì là những hàng cây xanh thẫm và sự nguy hiểm đang chờ đón họ.

Suy cho cùng dù có chạy ra kịp bằng cửa thì cái mạng nhỏ này cũng đã tiêu tan hay dù có sống sót cũng chưa chắc đã sinh tồn được qua những ngày tiếp theo,thêm nữa giờ trên tay họ cũng không có linh thú hay bất cứ vật dụng gì để liên lạc với mọi người hay phòng vệ bản thân. Sau khi khinh khí cầu đâm vào một ngọn núi thì đã may mắn vượt qua không để lại tổn thất gì cả,Nhất mục cười tít mắt nói với mọi người rằng anh ta quên không bật chế độ lái tự động nghe vậy mà chưa gì tất cả thấy mình chết trước khi gặp Hàn Thiên Ngạo.Tiếp đó Nhất mục kêu phía trên có phòng ngủ để mọi người nghỉ ngơi và gần đó có phòng điều khiển cũng như phòng ngủ của anh nên bất cứ cũng không được mạnh gan bước vào nếu không được anh cho phép,về phòng ngủ thì có ba phòng đã được xắp mỗi cặp phòng.

Thấy mình đã xong việc nên anh ta quyết định quay lại phòng điều khiển còn mọi người vẫn chưa là lấy lại được tinh thần thì lúc này không chịu được nữa mà Hỏa Hỏa động viên lại tinh thần mọi người,con người cậu vốn từ trước không ngại khó khăn luôn hướng đến về phía trước và dám thách thức bản thân.Hỏa Hỏa cổ vũ tinh thần mọi người bằng những thành tựu họ đã không ít lần xông pha vào nguy hiểm,bao nhiêu thử thách đầy rẫy khó khăn nhưng họ vẫn thành công vượt qua vì chính trong mỗi người ở đây là một cái tôi riêng đầy sức sống và quyết tâm không ngại khó khăn,nguy hiểm. Ai nấy nghe vậy cũng có thể bình thản hơn được phần nào,họ đã suýt quên bản thân đã có cuộc phiêu lưu trải qua vô vàn biến cố,nguy hiểm và suýt mất mạng như thế nào thì trước sự bất ngờ này sao họ phải sợ.Nếu như Hàn Thiên Ngạo đã thực sự hồi sinh lại thì họ sẽ một lần nữa và mãi mãi phong ấn hắn.

Cũng tại lúc này nhóm Song Nguyệt,đều cùng trên khinh khí cầu,đều cùng có người quản gia nhưng kẻ lịch sử tao nhã,kẻ thô lỗ cộc cằn. Anh ta là Tứ mục với bộ đồ đó và cùng màu tóc với Hàn Hàn nhưng màu có phần đậm thẫm hơn, phần tóc đã được cột cao lên. Khí chất anh tỏa ra như hàn khí lạnh băng có thể thấy được Tứ mục không phải là một người nhân nhượng, chỉ một chút phản kháng dù nhỏ hay lớn anh ta đều sẽ đấm thật mạnh vào bụng người đó như cách mà anh đã làm với La Luân. La Luân ngay khi tỉnh dậy đã quá manh động và hoảng loạn mà đã có hành động sai lầm để rồi anh phải ôm bụng quỳ gối dưới sàn,kế đó Tiểu Vi thấy được đã định tấn công thì Tứ mục đã tốc biến ở chỗ cô rồi núm lấy mái tóc trắng. Tứ mục mạnh tay giựt ngược về phía sau, có lẽ mái tóc trắng tuyết đó đã bị bứt nhưng anh vẫn cẩn trọng với các vị khách của ngài. Hành động hung bạo của anh ta chắc chắn sẽ không chỉ ngừng ở đó mà có thể ném thẳng ra ngoài tuyệt nhiên mệnh lệnh của Hàn Thiên Ngạo là thành chỉ,ngoài ra anh còn biết thân phận thật sự của Song Nguyệt chỉ người của 3000 năm trước trong đại thảm sát kinh hoàng đó mới biết điều đó. Song Nguyệt tin rằng Hàn Thiên Ngạo không phải là loại người thích để người khác biết quá nhiều kế hoạch của hắn,đặc biệt là chuyện 3000 năm trước. Vậy thì lai lịch của Tứ mục là thế nào ?

Sau khi Tứ mục cảm thấy mọi thứ đã ổn định thì không giải thích gì thêm chỉ ném thẳng một câu đây là lời mời đến trò chơi của Hàn Thiên Ngạo xong mặc kệ nhóm Song Nguyệt và bỏ lên trên gác.

Đằng kia thì phải nói là lẽ ra mọi chuyện đã êm đền được phần nào cho đến tối rồi nhưng không biết là do Nhất mục xếp hay ngẫu nhiên xếp mà để hai cái con người ghét nhau như chó với mèo chung một phòng. Dù mọi người có khuyên bảo đến mức nào thì Hàn Hàn vẫn nhất quyết cứng đầu :

" Tôi thà ngủ ngoài phòng khách còn hơn ngủ với tên ngốc này ! "

" Thôi đừng trẻ con như vậy nữa mà."_Lâm Lâm thở dài không muốn giằng co cái chuyện luôn xảy ra theo từng năm tháng.

" Không là không ! Tôi đã quyết rồi đừng hòng thay đổi được ý tôi ! "

Hoả Hoả nãy giờ kiên nhẫn không muốn cãi với Hàn Hàn nhưng cậu không chịu được nữa cũng phải nhảy vô.

" Bộ ngủ với tớ sẽ bị gì lắm à ? "

" Có, bị bệnh ngu lây qua đó ! "

" Cẩn thận cái miệng của cậu vào, cậu nghĩ mình giỏi lắm sao ? "

" Giỏi hơn cậu gấp nhiều lần."_Hàn Hàn thẳng thừng chỉ tay vào mặt Hoả Hoả.

Hoả Hoả thừa nhận Hàn Hàn có rất nhiều điểm giỏi hơn cậu nên mất một lúc sau cậu lại kiếm được câu khác cãi tiếp còn những người còn lại thì đã quá quen thuộc nên cũng đã ai nấy bản thân về phòng của mình. Một lúc sau cãi nhau mệt quá hai người cũng ngưng lại tuy thế vào phòng rồi vẫn còn lăm le, người ngồi trên giường, người ngồi trên ghế không ai nấy chịu nhìn nhau nói chuyện giải hoà hay hỏi thăm nhau câu nào.

Bên phòng của Bảo Bảo với Lâm Lâm khá im lặng vì một cặp nam nữ ở một mình cực kì ngại,Lâm Lâm ngượng ngùng mở đầu câu chuyện trước.

" Cũng lâu quá tụi mình không có dịp nói chuyện với nhau."

" Ừm cũng khá lâu từ khi mỗi người đều bận công việc riêng."_Bảo Bảo vẫn ngồi ở ghế đọc sách nhẹ nhàng trả lời cô,tay thì lật trang kế tiếp.

" Cuộc sống của cậu vẫn ổn chứ ?"

Bảo Bảo giật mình ngừng đọc lại,im lặng hồi lâu mới đáp lại. Giọng cậu đơn điệu kèm theo buồn phiền.

" Tớ vẫn ổn chỉ là anh Kiệt Vũ vẫn không thường xuyên...ở nhà."

Lâm Lâm nghe vậy mà cũng thấy buồn rầu thay cho bạn mình, hai anh em cậu trước kia vốn đã tưởng mất nhau sau một lần hỏa hoạn đến khi gặp lại thì đối mặt nhau như là kẻ địch. Cậu năm đó ngăn chặn hồi sinh Chiến Thần Bóng Đêm, anh ẩn mình trong địch âm thầm giúp đỡ tuy mọi chuyện đã trở nên yên bình sau lần đó nhưng có lẽ vì Kiệt Vũ quá yêu quý em trai mà anh đã chọn hi sinh tất cả để đánh đổi điều tốt nhất.Còn Bảo Bảo thì không muốn thế,cậu không muốn đánh mất anh trai sau nhiều năm mới gặp lại,cậu không muốn tiếp tục sống cô đơn trong ngôi nhà thân thương.

Lâm Lâm chậm rãi đi tới chỗ Bảo Bảo,cô ôm chồm lấy cậu vào lòng an ủi.

" Cậu sẽ không phải cô đơn nữa đâu,bọn tớ sẽ luôn là gia đình,là nhà của cậu."

" Cảm ơn Lâm Lâm."

" Cũng khuya rồi nên đi ngủ còn ngày mai đang chờ chúng ta nữa."

" Ừm."

Lâm Lâm gật đầu rồi nhẹ nhàng bước lên giường,cô chỉnh tề lại gối và chăn xong chuẩn bị nằm xuống thì thấy Bảo Bảo định đi ra ngoài.Cậu nói là sẽ đi xin Nhất mục chăn với đệm nhỏ để nằm dưới sàn chứ ngại nằm chung như thế lắm,Lâm Lâm cũng cảm thấy vậy nên đã đi ngủ trước.Bảo Bảo sau đó thì tắt đèn và đi ngủ,phòng của hai người đã bắt đầu ngủ.Vậy hai phòng còn lại thì sao ?

Phòng của Vũ Vũ với Quang Quang có thể nói là hơi ồn chút vì với bản tính quẩy phá của Vũ Vũ thì cậu sẽ tìm đủ trò để chọc hoặc chơi cùng với Quang Quang nhưng chơi hoài cũng chán,cậu bạn bốn mắt quay lại với công việc phân tích của mình,cậu cố gắng tìm kiếm liên lạc với những người khác.Trong khi đó thì Vũ Vũ lại chán nản,không có Hổ Trắng Cuồng Phong để cùng cậu quẩy tưng bừng chỗ này lên nên cậu quyết định phá việc của bạn mình. Cậu năm lần bảy lượt bày trò xém bị bạn mình cho ăn dép no đến sáng mai, nào là phá tóc,bật tắt găng tay công nghệ,cù léc...Phá người thả thê xong thì lăn ra ngủ.Cuối cùng Quang Quang cũng được yên tĩnh,tập trung làm việc quá không chú ý giờ đã là gần khuya rồi,cậu đắp chăn cho Vũ Vũ rồi tắt đèn leo vào ngủ.

Còn phòng kia chắc không thay đổi gì so với hồi hai năm trước khi bọn họ ở nhờ lại nhà của Âu Dương Nhị.Hàn Hàn vẫn là giữ ý định ban đầu nên đã nằm ngủ trên ghế,giữa khuya Hỏa Hỏa tỉnh giấc định lấy chăn đắp cho Hàn Hàn mà nghĩ lại lần đó là do cậu bị thương nặng nên không có sức đưa Hàn Hàn lên giường còn hiện tại thì có thể mà khoan đã sao tự dưng cậu lại quan tâm tên đó ? Rõ ràng là tên đó gây lộn không muốn ngủ cùng cậu kia mà,cậu ta bị cảm thì kệ chứ ai kêu xua đuổi câu.Tiếc là não nghĩ một đằng người làm một nẻo,Hỏa Hỏa vẫn đưa Hàn Hàn lên giường nằm dù rằng nó rất là vật vã vì chiều cao cả hai chênh lệch nhau khá lớn nên vừa cồng kềnh vừa nặng nữa.Xong xuôi cậu bình thản nằm ngủ và không quên đắp chăn cho bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip