Chương 10: Mảnh ghép cuối cùng
La Luân và Tiểu Vi chẳng thèm buồn nói với nhau một câu gì, cả chặng đường quay về nhà của Bạch Hồ, hai người mặt tối sầm, lòng bức bối khó tả. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện và tình trạng hiện tại của Thành Onkari từ Bạch Hồ nhỏ, hai người không biết phải dùng từ gì để diễn tả, một hồi nữa còn phải thuận lại cho Song Nguyệt nghe. Chỉ nghĩ tới phải kể lại những tình tiết, khung cảnh ghê tởm đó đã khiến La Luân và Tiểu Vi buồn nôn.
Hai người hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa bước vào nhà, chỉnh trang lại tâm trạng của mình.
"Anh chị về rồi đây!" Tiểu Vi hớn hở chào Bạch Lân Kì và Song Nguyệt nhưng chung quanh chẳng thấy bóng dáng của Song Nguyệt đâu.
"Ủa? Song Nguyệt đâu rồi?"
"Hồi nãy, tự dưng trưởng làng tìm đến chị Song Nguyệt nên chị ấy đã rời đi được một lúc rồi." Bạch Lân Kì nhẹ nhàng trả lời Tiểu Vi.
Hai người bị dao động khi nghe thấy tin tức trời đánh, không lẽ Tử Lang Nhi đã nhận ra hành tung kì lạ của ba bọn họ rồi sao? Chẳng lẽ cả ba bị theo dõi mà không nhận ra điều đó? Đang cắn răng ngậm ngùi thì Song Nguyệt đã mở cửa đi vào, ai nấy cũng đều chuyển hướng chú ý vào cô.
"Mọi người làm tôi sợ đấy." Song Nguyệt ngập ngừng nói, vừa mới trở về từ chỗ Tử Lang Nhi, chưa kịp nhẹ lòng thì đã bị mọi người nhìn với một ánh mắt ngạc nhiên.
"À ừa...Chị chỉ thấy lạ khi em ra ngoài thôi." Tiểu Vi gượng gạo đáp lại, còn La Luân chỉ dám ho nhẹ một tiếng như chưa từng có gì xảy ra.
"Mà ngài Tử Lang Nhi gọi chị có việc gì vậy?" Bạch Lân Kì lo lắng hỏi Song Nguyệt, cô tin rằng Tử Lang Nhi sẽ không phải vô cớ gọi Song Nguyệt nếu không phải thực sự đã có chuyện gì xảy ra.
"Ngài ấy chỉ muốn dùng trà cùng chị. Tử Lang Nhi ấy, ngài có vẻ rất hứng thú về văn hóa và thế giới con người." Song Nguyệt miễn cưỡng cười tươi để xóa bỏ hoài nghi, quả thực Bạch Lân Kì mau chóng tin vào điều đó. Ghét phải lừa dối người khác nhưng Song Nguyệt không còn lựa chọn nào khác, cô ra hiệu với Tiểu Vi và La Luân qua ánh mắt. Còn cô ở dưới tám qua lại vài thứ với Bạch Lân Kì một lúc rồi mới đi lên phòng.
Cô cẩn thận ngó ngàng xung quanh, sợ rằng Tử Lang Nhi đang cho người theo dõi mình. Xong cô mới đóng cửa lại, thở phào và mặt đối mặt với Tiểu Vi và La Luân đã chờ đợi ở trong phòng cô.
"Chúng ta thảo luận ở đây có ổn không?" La Luân khoanh tay trước ngược, nhích một bên lông mày, hỏi Song Nguyệt.
"Bạch Lân Kì ra ngoài rồi để làm việc rồi." Song Nguyệt từ tốn đáp với tông giọng nghiêm nghị.
Sự im lặng và căng thẳng bao trùm lấy cả căn phòng, ai cũng có điều khó nói, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu hay ai nên mở đầu trước? Tiểu Vi lên tiếng, bình tĩnh hỏi sự tình của Song Nguyệt:
"Tử Lang Nhi đã làm gì em chưa?"
Song Nguyệt xoa dịu cơn sóng bồn chồn trong lòng, cô trả lời, "Không, cô ta không làm gì cả. Chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"Cô ta đột ngột muốn giúp chúng ta..."
"Sao cơ?!" Tiểu Vi và cả La Luân đều bất ngờ trước câu trả lời của Song Nguyệt. Nếu vậy tức Tử Lang Nhi là cùng phe với ta sao? Không, Song Nguyệt lắc đầu, thực ra cô và trưởng làng đã có một giao kèo, để mà nói thì cũng đại loại là giúp nhau trên lợi ích cá nhân.
Song Nguyệt kể lại câu chuyện sau khi Tiểu Vi và La Luân rời khỏi nhà, thì Tử Nguyệt Lang theo lệnh của Tử Lang Nhi mà dẫn cô đến chỗ trưởng làng. Cuộc trò chuyện hai bên không hề có một sự đe dọa nào nhưng từng lời nói, từng cử chỉ của Tử Lang Nhi đều khiến Song Nguyệt phải cảnh giác. Để có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh và tốt nhất có thể, Song Nguyệt đã cược niềm tin vào nàng sói tím bí hiểm, đồng ý giúp đỡ với điều kiện phải cho cô vài thông tin về Động Đá Quý. Không ngờ, cuộc trao đổi diễn ra rất thuận lợi, Tử Lang Nhi không làm khó cô bất cứ cái gì cả, mặc cho mục đích đến Động Đá Quý là gì?
"Sao tự nhiên cô ta muốn giúp chúng ta vậy?" La Luân đưa tay lên trước cầm, suy ngẫm về hành động kì lạ của Tử Lang Nhi.
"Em có chắc chưa vậy? Lỡ đâu là cái bẫy thì sao?" Tiểu Vi hoài nghi, gặng hỏi thêm.
Song Nguyệt chỉ có thể thở dài chán nản, đến chính cô cũng khó mà giải thích được, "Cô ta bảo chúng ta là những người được chọn theo lời tiên tri từ mấy ngàn năm trước."
"Người được chọn?!" Hai người đồng thanh bất ngờ trước thông tin mới khác nữa.
"Nhưng nếu thế..." La Luân sắp xếp lại thời gian và xâu chuỗi sự kiện, rõ khoảng sáu năm trước Hỏa Hỏa là người được chọn để ngăn cản Hàn Thiên Ngạo. Nếu đột nhiên, anh, Song Nguyệt và Tiểu Vi trở thành người được chọn, không phải là sinh ra hai thiên mệnh nhân sao? "Rồng Đỏ Bão Lửa đã chọn Hỏa Hỏa, không đời nào bánh xe thiên mệnh đã đổi người. Anh từng đọc một thông tin trong Cung Điện Linh Thú, Rồng Đỏ Bão Lửa thuộc về Trời, sinh ra để tìm kiếm chủ nhân có cùng lý tưởng với mình, cho nên người được Rồng Đỏ Bão Lửa chọn sẽ không bao giờ thay đổi và cả số mệnh đã định gánh vác một trách nhiệm lớn."
"Khoan, sao Rồng Đỏ Bão Lửa lại thuộc về Trời?"
Mặc dù là công chúa của Cung Điện Linh Thú nhưng mấy khi Song Nguyệt chịu đọc các cuộn thư nhàm chán nên phần nào cô bất ngờ về chuyện đó.
"Dù chỉ là giả thuyết nhưng vì do tên của Rồng Đỏ Bão Lửa có hai chữ "rồng đỏ". Hai người biết về xích long trong văn hóa đại chúng không?" La Luân từ tốn trả lời.
"Tôi có biết một chút, chúng được gọi là xích long vì cơ thể có màu đỏ và có thể phun ra những ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ xung quanh." Tiểu Vi đáp.
Anh gật đầu nhẹ, tiếp lời, "Ngoài ra thì chúng còn được cho là sinh ra từ núi lửa hoặc mặt trời. Một cuộn thư ghi chép, người cho rằng Rồng Đỏ Bão Lửa không phải là linh thú đơn thuần. Nói cách khác, Rồng Đỏ Bão Lửa được tạo ra từ một thứ gì đấy hoặc từ ai đấy."
"Người duy nhất có thể tạo ra linh thú..." Thân tâm Song Nguyệt biết một người có khả năng làm được chuyện đó, nếu Rồng Đỏ Bão Lửa thật sự được người đó tạo ra. Vậy thì hai trong ba linh thú đã được sinh ra dưới tay hắn, Phượng Hoàng Ánh Trăng thuộc về cô và Rồng Đỏ Bão Lửa thuộc về Hỏa Hỏa.
"Tạm thời bỏ qua chuyện của Rồng Đỏ Bão Lửa, em đã có thông tin về Động Đá Quý và đã nhờ Tử Lang Nhi chuẩn bị hành lí cho chuyến đi. Ngày mai, chúng ta sẽ lên đường." Song Nguyệt nghiêm túc nói tiếp, "Thế còn hai anh chị có tìm thấy gì ở khu nghèo không?"
Hai người chột dạ bất động, hai mắt áy ngại nhìn nhau một hồi rồi mới lên tiếng. Tiểu Vi nuốt nước bọt xuống cổ họng, nhíu mày hầm hực.
"Sau khi đến đó, bọn chị phát hiện ra hai sự thật." Cô ngập ngừng tiếp lời, theo dõi biểu hiện của Song Nguyệt, "Đầu tiên là vấn đề phạm tội của Tố Nhi, theo lời của một người dân thì Tố Nhi đã giết người để chuộc lợi ích cho cá nhân. Thống lĩnh Tú Thanh cũng tham gia vào vụ đó, tự tay đem dân của mình cho Tố Nhi nên đa số dân di cư đến thành Onkari nhiều là đều bị lừa đến chỗ chết."
"Sao Tố Nhi lại phải làm như vậy?" Song Nguyệt nhau mày căng thẳng, hỏi.
"Vấn đề lương thực."
Tiểu Vi nhấn mạnh nguyên văn câu nói của Bạch Hồ nhỏ.
"Thành Onkari đang trải qua thời gian khó khăn, lương thực trong kho luôn trong tình trạng cấp bách. Thành ra để có thể duy trì sự sống, hoàng gia và quý tộc cùng một số người có hoàn cảnh khá giả trở lên chọn giết người nghèo để bớt đi vài cái miệng. Đó là chị phỏng đoán ban đầu, sau khi được nghe kể thì đa số người nghèo đều sẽ bị bắt và đem đến chỗ Tố Nhi. Và cứ mỗi lần như vậy, họ bỗng có đồ ăn như một phép màu diệu kì."
"Vậy những người di cư thì sao?"
"Về cơ bản, giống như tiếp tế thêm người cho Tố Nhi phạm tội vậy."
Song Nguyệt tối sầm, trầm ngâm một lúc, mới nói:
"Còn sự thật thứ hai."
Đến khúc này, Tiểu Vi thật sự bối rối và phân vân, đến cả cô và La Luân vẫn còn sốc trước chuyện khó tin. Cô thều thào, bức bối khó chịu.
"Bọn chị bắt gặp một cặp sinh đôi giống Bạch Hồ và Bạch Lân Kì...Nói đúng hơn thì đó thật sự là hai chúng nó."
Quá bất ngờ đến nỗi nói không thành lời, Song Nguyệt không tin có kiểu chuyện như vậy. Dù cô có muốn từ chối tin như nào thì sắc mặt của Tiểu Vi và La Luân không đổi, lòng bàn tay siết thật chặt, chứa đựng mọi cảm xúc hỗn loạn cả ba người. Đã đi tới nước này rồi mà con đường phía trước vẫn mơ hồ, rốt cuộc thứ gì đang bị che giấu sau lớp sương mù dày đặc đó? Chìa khóa để trả lời cho hết tất cả câu hỏi lúc này đang ở đâu?
-Cốc cốc-
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cả ba, Bạch Lân Kì đã quay trở về nhà. Hi vọng con bé chưa nghe thấy bất cứ thứ gì, Song Nguyệt nhẹ nhàng đáp lại.
"Vào đi."
Cánh cửa được đẩy vào trong, Bạch Lân Kì với nụ cười tươi ló đầu vào.
"Em nấu xong bữa trưa rồi đấy!"
"Ừa, anh chị xuống liền. Cảm ơn em đã nhắc." La Luân cười đáp lại đứa nhóc một cách ôn hòa.
Xuống dưới phòng ăn, bốn người ngồi vào bàn, thức ăn trên bàn đầy nóng hổi nhưng lẽ sao chưa nếm thử, cảm giác đã buồn nôn hết muốn ăn. Bạch Lân Kì thấy ba người chưa đụng vào đồ ăn nên hiếu kì hỏi.
"Sao mọi người còn chưa dùng bữa đi?"
"Đâu có, mọi người vẫn đang ăn nè." Tiểu Vi vội cầm muỗng lên, vờ như đang rất thưởng thức món súp thịt hầm bí đỏ. Chân ở dưới bàn đá vào Song Nguyệt và La Luân, nhắc nhở hai người.
"Đúng rồi, Bạch Lân Kì." Song Nguyệt cất tiếng, ánh ngươi rũ buồn sầu nhìn nàng cáo trắng. "Ngày mai, bọn chị phải rời đi rồi."
"Sao cơ?!" Bạch Lân Kì hoảng hốt giật mình, đượm buồn lẫn nuối tiếc. "Mọi người cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào sao?"
Song Nguyệt lắc đầu, an ủi đứa em nhỏ, "Không, thật sự dễ chịu và thoải mái là đằng khác. Nhưng anh chị còn có việc cần phải làm, không thể ở đợ nhà em mãi được."
Bạch Lân Kì ngày thường ương bướng nhưng là đứa trẻ rất hiểu chuyện, cô mím môi, cúi gầm mặt phơi phất buồn.
"Em hiểu rồi."
Trưa hôm đó, bàn ăn trầm uất, miếng ngon vào miệng cũng trở nên lạnh ngắt. Chỉ có tiếng muỗng gõ cách cách, tiếng chân gõ lạch cạch trên sàn nhà. Mọi hoạt động trong nhà vẫn diễn ra bình thường nhưng sao lại thật chậm rãi, chậm đến nỗi một người không thích thời tiết lạnh như Song Nguyệt cũng phải ra ngoài để giết thời gian. Tiểu Vi không nhỡ để thành viên nhỏ nhất trong nhóm ra ngoài một mình, dù gì cô cũng không yên tâm lắm nếu để Song Nguyệt một mình với tâm trạng như vậy.
La Luân nhìn bộ bàn cờ được cất cẩn thận ở trên kệ, anh thở dài ngao ngán, không nghĩ sẽ phải đi sớm như vậy. Anh vẫn muốn được cùng Bạch Hồ chơi thêm một ván lần cuối, xong anh "à" lên một tiếng trong ngạc nhiên và ngỡ ngàng.
Từ khi nào nhỉ? Từ khi nào anh đã sống tình cảm hơn? Có lẽ đáp án đã nằm ở trái tim, La Luân cười thoáng nhẹ, trong lòng cũng bớt gánh nặng hơn.
Rồi màn đêm cũng nhanh chóng buông xuống vùng đất băng giá.
✦✦✦
Cùng lúc đó, phía bên ngoài thành Onkari, ở một nơi xa xôi không xác định của vùng đất phía Bắc. Đêm đó, cơn bão lớn nhất chưa từng thấy ở phía Bắc, từng ngọn gió như những lưỡi cắt sắc và mạnh vào chiếc xe của cả nhóm. Cái giật gân của bão tuyết, hơi thở gấp rút hoảng loạn, cơ thể run rẩy trước sự sống và cái chết, trái tim bị thắt chặt bởi một nỗi sợ vô hình.
Không phải vì sức mạnh của bão tuyết, mà vì Bảo Bảo đang chạy đua thời gian với thần chết.
"Cố lên Bảo Bảo!" Hỏa Hoả nắm chặt tay người bạn thân của mình, cậu nín thở từng giây từng phút. Hành trình chỉ mới bắt đầu thôi, Bảo Bảo đừng bỏ cậu lại một mình! Cậu cầu xin đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip