" Hoả Hoả ! Hỏa Hoả ! "
" Hả ?! Cô giáo gọi em ? "_Hoả Hoả hốt hoảng đứng bật dậy khỏi bàn.
" Hôm nay nhìn cậu thẫn thờ lắm,có bị gì không đấy ? "_Cậu nam sinh chống hông lo lắng việc bạn mình nay lại thiếu sức sống như vậy,bình thường trên lớp cậu ta sẽ chả bao giờ im lặng như vậy cả nhưng hôm nay lại rất lạ. Không lẽ Hoả Hoả định trở thành cái tên mặt lạnh ở lớp trên ? Không không không,cái trường này không có thêm một con người khó ưa như vậy,gặp tên đó là toàn được tặng một cái nhìn khinh bỉ. Nếu không phải vì Hoả Hoả luôn ngăn cản cậu có khi cậu đập tên đó rồi !
Chầm ngâm một lúc thì cậu nam sinh nói tiếp_" Tớ nghĩ cậu nên xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi."_Hoả Hoả chỉ đáp lại một cái lắc đầu rồi kêu bản thân ổn lắm chẳng là qua cậu mất ngủ thôi,cậu chậm rãi bước ra khỏi lớp đi về phía nhà vệ sinh.
Thật sự nói là mất ngủ không phải là sai nhưng sự việc tối qua chính là một điềm báo,nó đã khiến cậu phải suy nghĩ thâu đêm vì trong đó có một sự kiện đã gây bất ngờ cho cậu khó lòng mà diễn giải được và nói cho mọi người. Bên cạnh đó là khoảng cách của mọi người đối với nhau,nó càng lúc càng xa và bóng hình mỗi người cũng mờ dần theo thời gian,thật chẳng biết khi nào bên ta sẽ lại được như trước kia. Hỏa Hoả nhìn chằm chằm vào gương rồi nhíu mày,lòng nhoi nhói siết chặt lòng bàn tay xong cũng chạm gác chuyện đó sang một bên.Cậu rửa mặt cho thật tỉnh táo và nhanh chóng quay lại lớp học chợp mắt để chờ đến giờ học.
Rốt cuộc cậu đã ngủ được bao lâu rồi ? Tại sao cậu lại không nghe thấy tiếng chuông reng,đừng nói là cậu đã ngủ thiếp đi rồi nha ?! Hỏa Hoả ơi là Hoả Hoả,cô giáo chắc là đang giận lắm rồi đây ! Nghĩ thôi cũng đã đủ sợ,Hoả Hoả tức khắc hoảng loạn cố lay bản thân tỉnh dậy nhưng sao xung quanh tối như mịt thế này, cậu đứng dậy rời khỏi bàn học ngó bốn phương tám hướng không biết nên chạy về đâu. Khi mà con người rơi vào một trạng thái lo sợ thì sẽ có một tia sáng xuất hiện le lói cho ta, một ánh sáng mong manh với bóng hình những người bạn của cậu đang đứng chờ, Hỏa Hỏa vội vã chạy tới nhưng càng chạy họ càng rời xa khỏi tầm với của cậu. Liệu sự xuất hiện của một tia sáng luôn là một điều tốt đẹp ? Chỉ một chút nữa thôi cậu đã có thể chạm tới họ thì lại rơi xuống một cái đáy vô vọng, những người bạn lạnh lùng quay người bước đi mặc cho cậu sẽ sống còn hay chết.
" Các cậu...mọi người ! "
Đó không phải là sự thật ! Không phải là sự thật các bạn cậu sẽ không bỏ mặc cậu ! Nhưng mọi người đâu hết rồi ? Toàn thân cứng đơ nỗi sợ hãi bao chùm co giật khóe mắt, Hỏa Hỏa tái xanh mặt cố vùng vẫy khỏi một sức hút kì lạ đang ngày càng kéo cậu sâu xuống. Cậu gào lên trong vô vọng cố thoát khỏi thứ đang kéo cậu đi nhưng càng vẫy vùng thì nó càng kéo đi nhanh hơn.
" Hộc...hộc...tất cả chỉ l-là mơ ha-haha..."
Cậu bật dậy từ cơn ác mộng xuất phát từ nỗi sợ mất họ, mất những người bạn quý giá nhất đời. Toàn thân đổ mồ hôi các dây thần kinh căng đứt hết cỡ để lộ ra một khuôn mặt tái mét, cậu bấu chăn thật chặt và lẩm bẩm liên tục trong miệng "đó chỉ là mơ, nó không có thật.". Một cánh tay chìa tới đặt lên vai cậu và cất giọng, Hỏa Hỏa vẫn còn chìm đắm trong nỗi bất an mà theo bản năng giật mình quay người lại nhìn với ánh mắt sợ sệt. Mặt đối mặt mới làm dịu lòng cậu trai trẻ, cậu buông xuống cái nhìn cẩn giác rồi chậm rãi chào buổi sáng để né tránh nhưng cổ họng như có vật chặn nghẹn ứa khiến tông giọng có phần cứng lại.
" Ch-chào buổi sáng H-Hàn Hàn."
" Tên ngốc cậu lại bệnh đấy sao ? "_Hàn Hàn vuốt tóc cậu trai ấy lên rồi áp trán kiểm tra nhiệt độ._" Nhiệt độ vẫn-"
" Tớ vẫn ổn, cậu không cần phải lo quá đâu. "_Hỏa Hỏa rối riết chặn ngang lời người ấy rồi chạy vào nhà vệ sinh. Hàn Hàn ở phía giường nằm nhíu mày cũng không gì quá lạ khi tên ngốc đó có thói quen giấu chuyện với mọi người, cậu thở dài chán chả muốn cãi buổi sáng liền đi xuống sảnh.
Ánh sáng ban mai le lói qua khung cửa sổ, cái nắng dịu nhẹ đánh thức giấc ngủ của con người. Khí trời ấm áp thì thầm những lời ngọt ngào nhẹ nhàng tạo cảm giác mới mẻ của một ngày mới, sức sống vạn vật mãnh liệt thi nhau hát hò châm chồi nở rộ. Từ khung cửa sổ ở phòng chính có thể nhìn thấy cả một vùng đất bao la bát ngát, sương sớm vẫn còn vương vấn trong không khí cái sự se lạnh của nó. Đàn chim vỗ cánh dập dầm trên bầu trời xanh, lướt cùng chúng nó qua những đám mây bồng bềnh, vẫy tay chào mặt trời kiêu hãnh.
Đám bạn vẫn chẳng thay đổi là bao dù cho có lớn lên hay trưởng thành thì tật nào chứng nấy cả, Bảo Bảo vẫn điềm tĩnh đọc cuốn sách trên tay. Đồ ăn trên bàn cũng đã được Nhất Mục dọn sẵn ra từ trước, đĩa bánh mì được quét một lớp bơ vàng óng đã nướng chín lên thổi vào không gian mùi thơm phức nhức mũi cùng với trứng và thịt bò được để ở một đĩa riêng, thật nhiều chất đạm trên bàn ăn nên thiếu mất tô salad thì tiếc nhỉ. Bữa ăn thịnh soạn đã được bày nhưng kẻ lo sợ việc nó có độc, nếu là Hoả Hoả và Vũ Vũ thì chắc chắn sẽ lao vào ăn ngay mà không để ý.
Hàn Hàn vẫn đứng yên như cây chọc trời, không muốn ngồi mà chẳng muốn đụng vào bữa sáng. Sáng sớm chưa đủ lắng lo mà giờ thêm tên quản gia đứng từ phía sau, Nhất Mục lịch sử giúp đối phương giải đáp khúc mắc, anh ghé sát lại và nói:
- Không phải cẩn trọng thế đâu, Hàn Thiên Ngạo đã dặn bọn tôi phải đối đãi tốt với mọi người.
Cậu trai giật mình nhíu mày quay người lại muốn đấm cho tên đó một trận nhưng anh ta vẫn nhanh hơn Hàn Hàn một nhịp, anh mỉm cười chặn tay khuỷu tay cậu lại rồi nhẹ nhàng nhắc cậu không được như vậy nữa. Hàn Hàn tặc lưỡi vung tay rồi liền đi tới bàn và ngồi xuống, đúng lúc hay Hỏa Hỏa cũng vừa từ phía trên xuống mang một tâm trạng sầu não, Bảo Bảo để ý thấy định tiến tới hỏi thăm thì Nhất Mục đã cướp lời của cậu ta.
- Chào buổi sáng cậu Hỏa Hỏa, chiếc giường không phù hợp với cậu sao ?
- Kh...không không nó hợp lắm hah...ha...
- Nếu có gì không hợp hãy cứ nói với tôi, khách của ngài Hàn Thiên Ngạo cũng là khách của tôi.
- Umm...cảm ơn anh đã quan tâm.
Rồi Nhất Mục di chuyển về một góc trong phòng, những người khác cũng đã xuống và dùng bữa trong im lặng chẳng một ai muốn mở lời cho một quãng thời gian xa cách, đến cả người năng nổ nhất của nhóm là Hỏa Hỏa cũng không nói năng miếng nào cả. Tuy cậu bạn đã nói không có chuyện gì nhưng Bảo Bảo cảm thấy có điều gì không yên tâm với người bạn thơ ấu dù cho cậu ta có cứng đầu đi nữa thì cậu sẽ cậy cho bằng được cái miệng. Sau khi dùng bữa xong thì được dùng thêm một món tráng miệng, nhìn kìa một chú chim nhỏ bay vào bên trong khinh khí cầu, Nhất Mục đã mở cửa sổ để không khí được thoáng đoãng hơn. Hương gió của rừng rậm thật dịu nhẹ mà cũng đầy hoang dã, một cơn gió mạnh mẽ mang đậm những oải hương khác nhau, mùi của đất trời, mùi của cây cỏ, mùi của hoa. Làn gió thật mạnh sao làm lệch nhẹ hướng di chuyển của khinh khí cầu, liệu đây là một điềm báo hay một khát vọng lớn đang lớn lên dần ?
Song Bảo Bảo đứng dậy dọn đồ trên bàn dù Nhất Mục đã kêu không cần phải làm thế nhưng cậu vẫn quyết làm thay anh ta rồi còn nắm tay kéo Hỏa Hỏa đi cùng. Vào đến bếp thì bỏ tay cậu bạn và nhìn cậu ta với ánh mắt hoài nghi còn Hỏa Hỏa thì vẫn cố lẳng tránh nhìn thẳng vào mặt bạn mình, Bảo Bảo chỉ biết thở dài rồi ân cần nắm lấy bàn tay nhìn bạn mình với nửa ánh mắt vừa sầu vừa tin tưởng người bạn trước mặt.
- Có chuyện gì thì hãy nói với tớ, chỉ mình hai ta biết thôi.
Hỏa Hỏa cắn môi đau đầu suy nghĩ nên hay không nên nói, Bảo Bảo vẫn nhẫn nhại chờ đợi với niềm tin giữa đôi bạn đã gắn bó từ rất lâu. Lòng tự trọng với tình bạn thắm thiết, Hỏa Hỏa không nhỡ làm tổn thương người bạn rồi cậu kể lại mọi chuyện tối qua nhưng giữa chừng kể vì quá sợ hãi mà cậu đã bật khóc như một đứa trẻ sà vào lòng ôm lấy Bảo Bảo. Cậu bạn không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về cậu, an ủi cậu hãy khóc hết những thứ đang làm đau chính mình rồi cả hai ngoắc tay nhau sẽ chỉ có hai người biết. Vừa đúng lúc Quang Quang ở phía ngoài gọi cả hai, khinh khí cầu vừa đáp xuống một địa điểm trong rừng, Nhất Mục nói vì nguyên liệu để nạp cho cả chặng đường rất dài nên đã gần hết từ tối qua phải đáp xuống tạm thời để kiếm nguyên liệu. Anh ta dặn đừng nên đi đâu quá xa và có thể tầm trưa mới quay lại được, hi vọng mọi người đừng gây rắc rối cho anh ta rồi bóng hình mất dần vào trong cánh rừng.
Kẻ thù hay bạn bè sẽ xuất hiện tại đây ? Hay sẽ còn một bất ngờ khác sẽ đến ? Trên bầu trời cao và bát ngát luôn có một kẻ thống lĩnh người đẹp của mình, đại bàng tung bay đôi cánh uy vũ khoác trên mình đầy kiêu hãnh nhưng lạc lối cô đơn trong cuộc đời mình. Một vị vua thống trị bầu trời nhưng lại chẳng có một ai bên cùng, chỉ có người đẹp đầy nguy nga mới xứng đáng với ngài.
- Hình như có gì đó vừa bay ngang qua phải không ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì sủi mấy tháng liền mới ra chap tiếp theo cho các bạn đọc vì mình lười bận học vì cũng đã cuối cấp rồi và cảm ơn các bạn vẫn theo dõi mình, hóng chờ mình ra chap mới. Có thể mình sẽ ra theo hết sức mình có thể nhất và cũng không ra theo năng suất nhất định được. Với việc quay lại viết tiếp thì văn phong mình có cảm giác lạ lắm, thật nó lạ vô cùng, không biết các bạn thấy sao chứ mình viết thấy nó lạ lắm ;c
Cảm ơn mọi người một thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip