Chương 3: Trò chơi bắt đầu

Vị vua của bầu trời - đại bàng uy nghiêm ngưỡng mình trước nhân sinh, một vị vua trẻ lướt qua hàng cây xanh và đáp lại từ phía xa trong bụi rậm. Người phấn khích như lần đầu tiên được nhìn thấy những sinh vật từ thế giới bên ngoài, thật muốn bay xuống đó chào hỏi tên thường dân nhưng giờ chưa phải là dịp thích hợp nên đại bàng đằng vỗ cánh tạm biệt và hướng về phía Tây. Thanh âm lớn từ đôi cánh làm lao xao muôn vật gần xa trong rừng, thảm cỏ xanh thướt khẽ rung theo từng gợn gió cuộn lấy, lũ chim hót cũng phải giật mình bay đi và tiếng động cũng phải đến tai kẻ thường dân kia.

Hm ?

Vừa rồi Hàn Hàn nghe thấy tiếng động, nó làm láo nháo lên muôn vật trong rừng. Nhìn từ hướng đàn chim rời khỏi thì âm thanh đó cũng không cách xa là nhiêu, liệu nó có phải là thứ mà Vũ Vũ đã nhìn thấy ? Khi mà vừa chạm chân xuống vùng đất lạ, bốn bề là cây cối chẳng thể lấy nổi một bóng người ngoại trừ họ ra. Thế nhưng Vũ Vũ bảo chính tận mắt cậu ta thấy giống như một con người đang bay trên bầu trời, vốn không phải là kẻ tin vào điều mê tín nên chuyện cũng chẳng ai quan tâm. Nếu thật sự có kẻ như vậy thì họ thuộc về phe nào ? Chính diện ? Phản diện ? Hay là trung lập, dù thế nào đi nữa thì tâm người vẫn khó đoán nhất.

Xong mọi người tản nhau ra làm việc riêng, họ không thể chạy chỉ có thể như những con thú bị giam cầm chờ đợi điều diệu kì đến giải thoát họ hoặc không. Tự hỏi vị công chúa đó giờ đây đã biết được sự tình chưa ?

Không biết có phải số cô công chúa là số khổ nên mới dính phải Tứ Mục. Nếu nhóm Hoả Hoả là được chăm sóc chu đáo và quan tâm tận tình, thì nhóm Song Nguyệt lại gần như lên bờ xuống ruộng bởi lẽ Tứ Mục không quan tâm đến khách quý của Hàn Thiên Ngạo. Công việc duy nhất của anh trên khinh khí cầu là đưa họ đến chỗ ngài ấy một cách an toàn, còn lại đều không quan tâm đến nên không ít thì nhiều sự cố đã xảy ra trên tuyến đường và xuýt bị anh ta giết hại.

Song Nguyệt u sầu ngắm nhìn khung cảnh qua lăng kính trong suốt, vạn vật hễ sao lại thiếu sức sống và ảm đạm dù cho nó có mang một màu xanh thẫm. Đôi mắt khe khẽ chứa đựng sự trầm tư và lo âu cùng với trách nhiệm bồn chồn trong lòng người cô công chúa, cô không biết giờ phải làm gì hay nên lên kế hoạch sao cho ổn át ? Tất cả như những sợi chỉ bị rối rắm vào nhau, không có một nút thắt để tháo gỡ và rồi nó hình thành thành một cục len to,rối bời.

Liu h cũng- Hi vng h vn n...

- Đừng căng thẳng quá, nó sẽ không tốt cho khuôn mặt của em đâu.

Tiểu Vi quàng chiếc chăn lên người cô, trời bất chợt trở nên se lạnh. Cô nhẹ nhàng an ủi nỗi lo lắng không thôi của công chúa.

- Nh-nhưng Hàn Thiên Ngạo không phải là một tay thích đùa, ai biết được anh ta đang nhen nhóm âm mưu gì chứ ?

Song Nguyệt đã rất sợ hãi, lo lắng không yên từ hôm qua. Cô cứ hết đi vòng vòng trong phòng thì lại đến cắn răng răm rắm, xong lại bất lực cuộn tròn lòng bàn tay thật chặt. Hàn Thiên Ngạo sẽ dùng bất cứ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của bản thân.

- Chị biết, chúng ta đều biết điều đó vì thế em nên có tâm trạng tốt và thật tỉnh táo. Muốn chiến thắng được kẻ địch thì đầu tiên chúng ta phải gỡ bỏ từng sợi chỉ đang bị rối rắm và tìm ra nút thắt để giải quyết. Xem kìa, trên mặt em đã xuất hiện nếp nhăn rồi đấy.

- Ở đâu ? Nó có nhiều không ?

Cô bất giác sờ lên khuôn mặt kiểm tra có đúng như lời Tiểu Vi nói, cô còn quay sang hỏi mình có bị già đi thêm mấy chục tuổi. Tiểu Vi chỉ biết phì cười rồi dặn cô nên nghỉ ngơi, cô gật đầu theo chị về phòng.
***
Đã hơn hai tiếng đồng hồ từ khi Nhất Mục rời đi để tìm nguyên liệu cho khinh khí cầu, mọi người bắt đầu có chút lo an. Rừng, nó là cái gì đó rất to lớn với một màu xanh lá cùng sự huyền bí, đẹp đẽ và ngạo mạn. Nó là nơi mà mọi muôn thú sống chung với nhau, liệu Nhất Mục gặp phải thú ăn thịt ? Vậy thì bọn họ sẽ trở thành món ăn tiếp theo cho cái bụng đang đói của nó. Hoặc cũng có thể Nhất Mục đã bị lạc nhưng không thể nào được, anh ta nhìn trông rất tự tin về nơi này như thể toàn bộ cánh rừng nằm trọn trong lòng bằng tay của anh vậy. Hay không lẽ Nhất Mục bỏ cả bọn họ trong rừng, Hàn Thiên Ngạo thích chơi đùa với các quân cờ nên điều đó cũng không thể tránh khỏi được.

Nắng bắt đầu trở nên gắt hơn, dường như sắp đến buổi trưa. Từng cân giờ cứ trôi qua nhưng vẫn không thấy dấu hiệu Nhất Mục quay lại, họ cuối cùng cũng không thể chờ đợi được nữa mà đành tiến vào trong khu rừng. Mọi người đứng sát lại gần nhau để không bị lạc, Hàn Hàn đứng ở giữa dẫn đầu cả nhóm, Quang Quang thì không ngừng phân tích khu rừng. Không bản đồ, không chỉ dẫn, không manh mối, họ mò đường trong vô vọng nhưng ông trời không phụ lòng họ - họ lạc rồi, thật sự là lạc lối trong khu rừng với thời tiết khắc nghiệt.

Trời bắt đầu đổ vào giữa trưa, cái nắng oi bức muốn thiêu đốt con người, mồ hôi chảy như dòng sông đổ tuôn, ướt đẫm cả quần áo, đầu tóc thì bết lại gợi mùi chua chát. Liệu đây có phải là một quyết định sai lầm khi rời đi ? Nhưng họ cũng không còn đường quay lại, chỉ đằng tiếp tục tiến về phía trước với một chút hi vọng nhỏ bé. Đi tiếp thì bắt gặp một chặng đường khá dốc, không nguy hiểm lắm nhưng phải cẩn thận, từng người một nhẹ nhàng sà xuống. Đến lượt Lâm Lâm sơ ý mà trượt chân lộn đầu xuống bên dưới, không đau lắm nhưng mắt cá chân thì bị trật rồi, cô không thể đi nhanh được và mọi người nhìn chung cũng khó mà đi tiếp được. Cơn đói lả bắt đầu ập đến và dần xâm chiếm tâm trí họ nhanh hơn bởi sức nóng của mặt trời, từng bước chân không còn sức để nhấc lên đi về trước, Quang Quang kêu mọi người cố đi thêm chút nữa là ra dòng sông đầu nguồn.

- Ngay đây thôi...cố lên mọi người...

- Mệt,đói quá...

Phía trước có tiếng nước chảy, hơi nhỏ nhưng rất gần đây, họ nhanh chóng hướng về dòng sông. Càng ngày càng nghe rõ ràng nước róc rách, nó chảy xiết ràng rạch, họ xô đẩy nhau để tắm mình trong dòng nước mát. Vũ Vũ với Hoả Hoả đập mình vào mặt sông vừa i ỉ về cơn nóng không thể tả nổi, rồi Hoả Hoả chợt giật mình hỏi Quang Quang:

- Làm sao cậu biết ở đây có sông vậy ?

Lâm Lâm đang ngâm chân trong làn nước mát lạnh cũng hướng chung câu hỏi về người ấy. Cậu bạn bốn mắt lau mặt thật tươi tắn xong mới đáp lại:

- Trước khi đi, tớ tìm thấy bản đồ trên khinh khí cầu nên đã quét lại và may hay là tìm thấy chỗ này.

- Còn tìm thấy manh mối nào nữa không ?

Con người im lặng nhất cả nhóm giờ mới cất tiếng, nếu ở đây có sông thì ít nhất cũng phải có người sinh sống gần đâu đó, chẳng biết thù hay bạn nhưng có chỗ để trú chân lại thì quá tốt rồi. Đó là những gì cậu suy đoán được, còn cấu trúc địa hình Hàn Thiên Ngạo bố cục không rõ thực giả như nào.

- Thật sự thì không phải là không có nhưng muốn biết rõ vị trí trên bản đồ thì cần thời gian để giải mã.

Quang Quang chiếu bản đồ ra trước mắt cho mọi người xem, toàn bộ đều là một màu xanh lá cây trừ khúc sông nằm ở bên trái. Thế này thì chơi người quá rồi ! Cậu giải thích bản đồ được cấu tạo nên bởi mã lập trình và toàn là những mã khó nhằn, mọi người thở dài chán nản. Cứ tưởng may mắn sống sót nhưng cuộc đời thật là éo le, rồi họ liền ngả mình trên đất mẹ mà đánh một giấc ngủ giữa trưa nắng gắt.

Một lần nữa, Vũ Vũ thấy hình ảnh của một con người đang bay trên bầu trời, nó rất nhanh như đại bàng vậy. Thân nó chắc phải màu vàng óng nên mới trông rực rỡ và lấp lánh hòa vào ánh quang của mặt trời, vẻ đẹp tự huyền bí giống như phượng hoàng, cũng là màu sắc đó, là sắc đẹp đó nhưng lại không phải phượng hoàng. Nó giống là một con người có đôi cánh đẹp tựa như loài chim vũ truyền thuyết đó, Vũ Vũ gạt bỏ hình ảnh hoang tưởng do quá mệt mỏi, cậu dần dần khép mắt lại. Còn nó thì đã sà xuống ngay bên cạnh, thân hình thiếu niên với đôi cánh to lớn như loài chim kiêu hãnh - đại bàng, màu vàng đẹp dưới ánh mặt trời của loài phượng hoàng.

Vị thiếu niên với đôi mắt vàng kiên định nhìn kẻ nằm dưới đất, đôi cánh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu trai trẻ một cách trìu mến, rồi có thêm những kẻ kì lạ giống như anh cũng đến đây.

- Mấy người đến chậm quá nha.

Anh chống hông hơi nhướm mày than phiền về sự chậm chạp của bạn mình, ít ra họ đã không bị lạc.

- Nếu không phải vì chân tớ bị thương thì tớ đã đuổi kịp cậu hoặc có khi hơn rồi.

Phong thái khí chất và đầy mạnh mẽ như chúa tể sơn lâm - hổ, thiếu nữ với đôi tai và chiếc đuôi trắng chỉ tay vào ngực cậu đại bàng, mạnh dạn trả lời lại. Hai con vật kiêu ngạo mặt đối mặt thể hiện sự uy quyền của nhau đối với kẻ kia.

- Được rồi, dừng lại trước khi những người này tỉnh dậy.

Một đôi cánh to bành chướng giương rộng tách hai người kia ra, cấu trúc của nó trông giống như là cánh rồng, màu đỏ thẫm càng thể sự quyền lực của loài thú đáng sợ và hùng mạnh. Hai người kia cũng không thèm quan tâm đến chuyện hồi nãy nữa, vị thiếu nữ quay người lựa đại cho mình một kẻ nằm dưới đất. Bọn họ đã để ý đến nhóm Hoả Hoả khi biết được cậu đại bàng bay ngang qua nhóm họ và liền kể lại tất cả những gì đã thấy. Họ đã sợ rằng sẽ có gây gổ vì chủng loài khác nhau nhưng vì nhóm người này đã ngủ rồi nên chỉ cần mỗi người vác một kẻ về làng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip