Chương 4: Vùng đất phía Bắc
Nhóm Song Nguyệt đã ở trên khinh khí cầu suốt một tuần, khoảng thời gian đó, họ chỉ có thể ăn ngủ nghỉ và suy nghĩ kế hoạch trong tương lai. Chặng đường rất là dài, đi từ khu rừng nhiệt đới đến vùng Bắc lạnh giá. Khinh khí cầu vừa bay vào vùng đất đã khiến người ta rung bần bập lên, người đang ngủ cũng phải bừng giấc tỉnh dậy. Thời tiết lạnh làm La Luân ngủ không được ngon lắm, thật ra thì anh đã dậy sớm hơn trước khi đến đây hai tiếng trước, anh không quen ngủ nơi xa lạ và đặc biệt là nguy hiểm luôn rình rập gần mình, nó rất gần ngay tại đây. Mấy ngày trước, anh đã suy nghĩ rất nhiều và để ý đến những điểm bất thường nhất có thể nhưng tất cả cũng chỉ có một manh mối duy nhất.
- Sợi tóc màu hồng ? Nhưng làm gì có ai như vậy.
Tiểu Vi thì tóc trắng, Song Nguyệt tóc đen còn tên Tứ Mục là màu xanh lam. Ban đầu La Luân nghĩ Tứ Mục hiện tại là một kẻ bên ngoài xâm nhập vào rồi thế chỗ tên trước đó nhưng rồi anh liền gạt bỏ sang một bên vì người của Hàn Thiên Ngạo không thể nào là những tên tầm thường được. Nên suy cho cùng chỉ còn một khả năng nhất, đó là có kẻ thứ năm trên khinh khí cầu. Tuy không biết kẻ đó là người như thế nào nhưng có thể ẩn mình suốt dọc đường không bị phát hiện thì chắc chắn là một cao thủ, sẽ rất có lợi cho nhóm anh nếu người đó cùng phe với họ.
- Chỉ còn phòng của Tứ Mục là chưa kiểm tra.
Tất cả mọi ngóc ngách trên khinh khí cầu đều đã dò xét hết, duy còn mỗi đúng phòng của tên quản gia đó. Chắc chắn hắn ta phải giấu gì nên mới cấm không cho đi vào, La Luân bèn tìm cách bày mưu dụ Tứ Mục ra khỏi phòng. La Luân đi xuống phòng khách định sẽ phá cửa kính để gây chú ý, dù gì áp suất ở ngoài cũng đang rất là lớn. Anh đập thật mạnh vào cửa sổ tạo vài vết nứt rồi chạy đi tìm một góc trốn, đợi kính vỡ sẽ gây sự chú ý đến Tứ Mục. Đúng như anh dự đoán, tên Tứ Mục đã chạy ra khỏi phòng để đi kiểm tra, anh lập tức tranh thủ mọi thời gian để dò khám căn phòng của tên đó nhưng khi vừa mở ra thì anh bất ngờ trước mọi thứ. Căn phòng hoàn toàn bình thường, nó giống như bao phòng điều khiển khinh khí cầu khác, anh vẫn không can tâm nên tiến vào trong để tìm thử manh mối. Trên bàn làm việc của hắn có ba hồ sơ về ba người họ, mỗi một cái đều được ghi lại cẩn thận và chi tiết, anh còn tìm thấy mấy bức thư nên ghi chú lại thời gian, tên người gửi trên phong bìa. Rồi La Luân đi quanh căn phòng thì thấy được tấm bản đồ phác họa về địa điểm họ đang đến, anh nhanh chóng tìm một tờ giấy rồi đánh dấu những điểm cần phải chú ý song liền rời khỏi trước khi Tứ Mục quay lại.
- Tất cả như kế hoạch.
Nhưng La Luân không biết rằng, mọi hành động ngay từ đầu lúc ở trên khinh khí cầu đã bị Tứ Mục đi trước một bước, hắn biết con mồi sẽ không chịu ngồi yên và nghi ngờ căn phòng của mình. Hắn đã cố tình để bị dụ, cửu kính đã được thay để dễ dàng có thể bị vỡ bởi tấm kính thật là kính cường lực, dùng sức người khó mà phá được. Tứ Mục đóng cửa phòng lại rồi ấn nút trên bàn điều khiển thì cả căn phòng có chút thay đổi, các thiết bị điện tử được lật lên từ dưới sàn nhà, ở giữa phòng là một chiếc bàn lớn mô phỏng bản đồ cũng như là một cái radar, hắn đã tin vào trí thông minh của La Luân nếu anh ta phát hiện ra bí mật của căn phòng thì hắn sẽ còn tin và nói ra thân phận thật của bản thân.
- Còn quá sớm để tin đám nhóc...mình còn phải tìm cháu nữa. Không, nó không phải cháu mình.
Sau một hồi suy nghĩ để lên kế hoạch tiếp theo, Tứ Mục liền bắt loa gọi hai người còn lại dậy để chuẩn bị cho trò chơi đầu tiên. Song Nguyệt và Tiểu Vi vừa tỉnh dậy đã bị thời tiết lạnh quật cho không chịu nổi, vệ sinh xong thì hai người xuống phòng khách đã thấy Tứ Mục đã cầm một đĩa thức ăn sáng nóng hổi còn La Luân thì đang nhâm nhi tách cà phê. Trong lúc vừa dùng bữa, Tứ Mục giải thích về các trò chơi của Hàn Thiên Ngạo và mục tiêu lần này của bọn họ là phải đến Động Đá Quý, ở đó có một chiến luân được làm bằng đá quý, họ cần phải tìm và mang về lại đây. Trước khi đi, hắn còn đưa áo ấm và một chiếc balo nhảy dù, căn dặn thêm là không được nói cho bất cứ ai nếu có gặp trên đường đi. La Luân, Tiểu Vi lần lượt nhảy xuống, đến lượt Song Nguyệt thì đã bị Tứ Mục gọi lại :
- Đá quý trong suốt và thuần thiết không thể bị nhìn bằng mắt thường.
Song Nguyệt không hiểu ý của hắn lắm nhưng sẽ ghi nhớ điều đó rồi nhảy xuống với hai người còn lại. Ba người tiếp đất xuống nền tuyết trắng xoá, bốn phương khắp nơi đều là tuyết dày đặn, không thấy một sự sống tại nơi đây, Song Nguyệt bắt đầu cảm thấy lo lắng về chuyến đi này vì xác suất sống sót quá thấp. Bên người họ không hề có gì ngoài chiếc áo da để giữ ấm, đột ngột có mấy chiếc túi xách bằng da được ném xuống, tiểu công chúa cũng xém quên mất họ hiện tại đang là những con rối tốt của Hàn Thiên Ngạo nên đời nào hắn để chết dễ vậy được. Cô cầm chiếc túi lên và kiểm tra bên trong, không nhiều lắm nhưng chắc đủ để sống sót rồi mọi người bắt đầu di chuyển một cách mù loà.
Vùng tuyết dày cùng làn gió lốc lớn khiến cho mỗi bước chân trở nên chật vật, càng tiến về phía trước càng bị đẩy lùi lại. Cả nhóm phải rất khổ sở một hồi lâu thì tìm được chỗ trú tạm thời, mọi người ai nấy cũng run bần bập, hơi thở se se khí lạnh. Thời tiết có vẻ như sắp thay đổi, dừng chân tại hang động không phải là ý tồi nhưng vấn đề nằm ở chỗ là họ không biết nên về đâu, không có bản đồ hay bất cứ gợi ý thì chỉ cần chưa hết một ngày thì đã có người bỏ mạng. La Luân đảo mắt xung quanh chắc chắn chỉ có ba người thì anh mới từ từ lấy ra bản vẽ từ bản đồ chính và chiếc la bàn trong túi xách, anh xác định vị trí của cả nhóm rồi vẽ một đường đến vị trí gần nhất nhưng Tiểu Vi cho rằng nếu chỉ di chuyển bằng chân thì họ sẽ khó mà tới được và với lại địa hình còn gây cản trở trong việc đi lại, làm hao tổn sức lực rất nhiều.
Dù nghĩ thế nào cũng không thể tìm ra được biện pháp khắc phục, cuối cùng họ đành thử vận may của bản thân cho chuyến này. Thời tiết đã dần lặng xuống, họ nhanh chóng rời khỏi và đi thẳng từ hướng hang động đi lên, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra bình thường nếu họ không gặp phải một đàn sói giữa chặng đường. Bọn chúng có khoảng năm đến sáu con, con lớn nhất cùng vết sẹo ở mắt trái có lẽ là con già dặn nhất và là đầu đàn, bọn chúng vây quanh không chừa một lối thoát cho cả ba. La Luân nói nhỏ với hai người kia, mình sẽ làm mồi nhử để cho hai người chạy trốn nhưng Song Nguyệt đã phản đối, như thế là quá nguy hiểm, cô không muốn mất một người ngay khi cuộc hành trình vừa mới bắt đầu. Tiểu Vi nhanh chóng nắm chặt tay của tiểu công chúa, cô biết được sự mất mát là rất đau khổ nhưng thà hai người chạy thoát được còn hơn là cả đám chết một nơi lạnh giá. Cô liếc nhìn La Luân đưa ra ám hiệu cho anh, ngay khi anh vừa thu hút sự chú ý của đám sói thì cô sẽ kéo Song Nguyệt chạy cùng dù nàng công chúa có vùng vẫy không muốn đi nữa.
Vùng băng tuyết lạnh giá, chỉ có tuyết, tuyết và tuyết cùng cái lạnh không bao giờ hết. Mỗi ngày, mỗi một căn giờ là sự đấu tranh giữa sự sống và cái chết, con người hay động vật đều sẵn sàng tìm đủ cách để sinh tồn, mẹ thiên nhiên rất độc ác. Bà tạo ra một thế giới tuyệt đẹp nhưng lại không có sự công bằng, một nơi không hề có ánh nắng mặt trời, không có sự ấm áp hay sự dịu dàng của thiên nhiên, không có những ngọn gió mát mẻ lướt qua hay sự rộn rã của sự sống. Tất cả gần như là một sự tra trấn nhẹ nhàng và từ từ xuống sự sống, tia hi vọng tại nơi đây vô cùng yếu ớt nên tất cả đều cố gắng dành lấy nó. Thật tội nghiệp cho những đứa trẻ của mẹ thiên nhiên, chúng gầy gò, người xơ xác, da thì bọc dính vào xương, khuôn mặt của chúng toát lên sự đau khổ cùng cụt nhưng chúng phải cố gắng, làm hết những gì có thể để sinh tồn.
- Tránh ra lũ sói ! Tất cả tránh ra !
Họ đang chuẩn bị hành động thì tiếng giã chày kéo xe cồm cộp từ phía xa đang hướng đến về phía họ, một thiếu niên trên chiếc xe được kéo đi bởi những con chó khỏe khoắn. Người thiếu niên xông vào giữa cuộc chiến rồi dùng roi quật xuống đất, từng âm thanh giòn giã làm cho lũ sói tức giận, chúng gầm gừ vì bị mất thức ăn liền xoay người bỏ đi. Còn ba người chưa kịp định hình gì cả thì đã được chỉ định lên xe của thiếu niên, cậu ta đánh dây ra lệnh đàn chó chạy về phía Bắc song mới quay sang hỏi tình hình của ba người.
- Mọi người không sao chứ ?
Giọng điệu nhẹ nhàng, tương đối khàn khàn, cũng có chút phần hởn hển do hơi thở mạnh.
- Bọn tôi không sao, cảm ơn cậu.
Tuy nói cảm ơn là vậy nhưng sự cảnh giác của họ không hề nới lỏng, cảm ơn chỉ là hành động bày tỏ sự biết ơn vì đã giúp đỡ nếu không sẽ bị cho là bất lịch sử. Đương nhiên hiện tại không thể hỏi những câu mang tính quá cá nhân nên trước mắt thì nên dò khám rồi hẵng tính việc kế hoạch có bị thay đổi hay sẽ rời đi và tiếp tục lên đường.
- Vậy ba người là con người ?
- Ừmm...
Trần đời chưa thấy ai hỏi câu ngộ nghĩnh như vậy, họ rõ ràng có hai tay, hai chân, mặt mũi đầy đủ thì không phải là con người thì là con gì ? Người ngoài hành tinh hay người sao hỏa ? Mà để ý thì cậu thiến niên đó cũng không thực sự là con người, cậu ta có đôi tai và chiếc đuôi của một con cáo tuyết Bắc Cực. Phần tóc trắng xoá ước chừng có thể dài tới vai và được cột lại cho gọn, đôi mắt xanh lam lung linh tựa như viên sapphire. Cậu ta mặc chiếc áo khoác lông thú dài tới cẳng chân, xung quanh cổ tay với phần mũ được viền bằng những chiếc lông, giữ ấm cho đôi chân là chiếc ủng bằng da thú, trên xe cũng có thể thấy một chiếc túi da dụng để ra ngoài kiếm thực phẩm và một ngọn giáo.
Ba người đứng sát vào nhau, mỗi người đều trong một tư thế đã sẵn sàng, nghĩ lại thì câu hỏi không hẳn là ngớ ngẩn mà nó giống như là tra hỏi những kẻ ngoại tộc bước vào lãnh thổ của mình. Song Nguyệt chậm rãi lên tiếng hỏi chuyện:
- Còn cậu là ?
- Tôi là Bạch Hồ, một người dân sống tại đây.
- Có người sống ở đây sao ?
Cả ba kinh ngạc, không tin có một sự sống có thể tồn tại tại chốn lạnh khắc nghiệt như vậy. Thật sự khi chỉ cần khao khát được sống thì sức mạnh tiềm tàng bí ẩn lại đẩy lên mức phi thường đến như vậy sao ? Rồi Song Nguyệt tiếp tục hỏi để moi móc thông tin.
- Thế cậu đang đưa chúng tôi đi đâu và câu hỏi vừa rồi là có ý gì ?
- Có thể ba người không tin nhưng ba người là con người đầu tiên xuất hiện trong suốt mấy chục năm qua. Câu hỏi vừa rồi chỉ để chắc chắn vì rất nhiều loài giả dạng thành con người.
- Con người đầu tiên ? Rốt cuộc là như nào ?
Bạch Hồ kể lại rằng khi thế giới mới bắt đầu khai tổ mảnh đất màu mỡ đã tồn tại hai chủng loài - con người và nhân thú. Hai chủng loài đã cùng nhau xây dựng và phát triển nên một nền văn minh nhưng hai chủng tộc chưa bao giờ và mãi mãi biết đến nhau, có thể nói rằng nhân thú và con người sống ở hai đầu cực khác nhau của Trái Đất. Nhưng vào cái ngày định mệnh, mặt trăng tròn tỏa ra một ánh bạc lung linh đến kì lạ cùng sao băng lướt qua nhanh cho thấy một sự kiện sắp đến, một lời tiên tri cho biết nhiều năm tới sẽ xuất hiện con người chạm chân đến đây.
Nghe xong cả nhóm rất bàng hoàng vì nó khác xa về câu chuyện lúc sơ khai ban đầu của thế này, kể cả nếu sống từ đời của Nữ hoàng linh thú thì cũng chỉ có con người với linh thú vậy thì rốt cuộc đây là thế giới như nào ? Hay còn có một câu chuyện ẩn khúc khác ?
- Nếu các cậu đã hỏi xong thì tôi xin được mạn phép hỏi vì sao các cậu lại tay không đến đây ?
- Cái đó...
Song Nguyệt phân vân không biết phải nói sao để có thể thuyết phục cậu bạn Bạch Hồ tin câu chuyện của mình, đương nhiên không thể thành thật vì Tứ Mục đã căn dặn từ trước. La Luân đã nhanh tay trả lời thay, đúng là diễn viên kiệt xuất nhất của sáu năm trước, một kịch bản hoàn hảo để diễn trên sân khấu tuyết lạnh.
- Ba người chúng tôi là một đoàn người tò mò về chủng loài thứ hai nên đã đến đây bằng cách đi thuyền nhưng thuyền của chúng tôi gặp tai nạn trên đường đi nên bọn tôi đằng phải tự thân đi bộ. Và không biết cậu có thể trả lời câu hỏi còn lại của bọn tôi chứ ?
- Hiện tại, chúng ta đang đến thành Onkari.
- Thành Onkari ?
- Ở đó còn có nhiều loài nhân thú giống như tôi vậy, chúng tôi sinh hoạt và săn bắt như một quần thể để sinh tồn tại khí hậu khắc nghiệt này.
- Còn có cả một quần thể sống nữa sao ?
Họ vốn đã ngạc nhiên trước một sự sống ở vùng băng giá giờ thì thật khó tin khi còn có nhiều sự sống khác tại đây, nếu đây là một thế giới còn có tuổi hơn cả thời đại của Song Nguyệt thì thật sự nơi đây đã phát triển đến mức nào để có thể sinh tồn ở một nơi có nhiệt độ cực kì thấp. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, cả ba đã suýt ngồi quỵ xuống trước toà thành to lớn trước mắt, một toà thành ít nhất đã đạt tới tiến độ của máy móc. Nhìn từ cách thành Onkari được kết cấu và xây dựng, nó được làm vô cùng tỉ mỉ, kì công; cửa thành hoạt động theo cơ chế tự động mở của máy móc, họ đã chính thức bước vào trong một nơi xa lạ, khung cảnh liền làm cho ba người càng thêm choáng vì người người ở đây không phải sống trong những túp lều mà là những căn nhà đơn sơ. Các hoạt động diễn ra giống như một xã hội loài người, họ chào hỏi, buôn bán và làm việc để kiếm ăn, Song Nguyệt không dám tin còn nghĩ rằng đây là trò ảo giác mà Hàn Thiên Ngạo tạo ra.
Rồi mọi người dừng lại trước cửa nhà của Bạch Hồ, một cô gái với dáng vóc y đúc như Bạch Hồ chạy ra mở cửa nhưng tính cách có phần cởi mở hơn một chút, cô lao tới ôm chồm cậu thật chặt và không ngừng thể hiện sự phấn khích rồi cô mới để ý thấy nhóm Song Nguyệt thì liền hưng phấn hơn.
- M...mọi người là con người sao ? Sao anh không dặn em là mình sẽ có khách ?!
- Anh bắt gặp họ trên đường về nhà.
Hai con người đây thật sự là anh em sao ? Tính cách của cả hai có phần hơi đối lập nhau quá và có vẻ như họ còn sinh đôi nữa, hình ảnh của họ làm cho nhóm Song Nguyệt nhớ đến một cặp sinh đôi rất là quen thuộc, cũng là một cặp nam nữ nhưng tính cách thì có thể nói là tương đối giống nhau.
- Hể ? Anh bắt cóc người ta sao ?
- Không nhưng mà em chưa giới thiệu bản thân đấy.
Cô gái bị người anh trai nhắc nhở thì bối rối, ấp a ấp úng giới thiệu bản thân.
- Em là Bạch Lân Kì, rất vui được gặp mọi người.
- Chị là Song Nguyệt, còn hai người đây là chị Tiểu Vi và anh La Luân.
- Mọi người hẳn đã mệt sau một chặng đường dài nên sẽ thật tuyệt nếu mọi người ở lại và dùng bữa cùng hai em chúng tôi.
- Thế thì phiền hai người rồi.
Tiểu Vi ngượng ngùng đáp, Bạch Lân Kì quơ tay bảo không hề sao hết vì thường ngày cũng chỉ có hai anh em.
- Nếu ba người quyết định ở lại đây thì ta nên hỏi trưởng lão trước.
- Trong lúc anh đưa ba người đi gặp trưởng lão thì em sẽ chuẩn bị bữa trưa.
Bạch Hồ cùng nhóm Song Nguyệt di chuyển đến căn nhà lớn nhất nằm giữa thành Onkari, trên đường đến ai ai cũng nhìn chằm chằm nhóm Song Nguyệt. Cậu cáo trắng mở cửa đi đầu trước, ba người đi theo phía sau vào nhà của trưởng lão. Bạch Hồ tôn kính chào vị trưởng lão còn ngài ấy trông không hề ngạc nhiên, dường như ngài đã biết trước chuyện vậy. Rồi trưởng lão bỏ vài khúc củi vào lò sưởi và kêu mọi người ngồi xuống, ngài từ sau chấm màn chắn màu đen bước ra là một nàng sói tím yêu kiều, một con người trẻ trung như vậy đã làm lãnh đạo cho cả một tập thể lớn.
- Có vẻ như lời tiên tri đã linh nghiệm, một loài người bằng xương bằng thịt đã xuất hiện. Vậy các ngươi tìm ta có gì ?
- Thần là Bạch Hồ, ba người đây là gặp nạn nên thần đã giúp đỡ và hi vọng ngài có thể cho họ tạm trú ở thành Onkari một thời gian.
Nàng sói cười phá lên như thể cảm thấy đám nhóc đây thật dễ thương , ngài đồng ý cho nhóm Song Nguyệt được ở lại đây với một điều kiện. Ngài vừa nói vừa đi vòng quanh bọn họ, giọng điệu uyển chuyển.
- Nếu các ngươi đồng ý không gây ra bất cứ tổn thất gì cho thành Onkari, cho vùng đất băng giá này thì ta đều sẽ chào đón.
- Chúng thần cảm ơn trưởng lão.
Sau khi tạm biệt trưởng lão, bốn người nhanh chóng quay về lại nhà của Bạch Hồ. Không gian căn nhà phải nói rất khác biệt so với bên ngoài, bên trong rất là ấm áp, gần như không có một hàn khí lạnh lọt vào đây, Bạch Lân Kì từ trong bếp đi ra với khay đĩa gà quay đã được làm xong. Song Nguyệt và Tiểu Vi cùng Bạch Lân Kì bày đồ ăn, chén đĩa lên bàn còn Bạch Hồ và La Luân thì đang ngồi ở phòng khách trò chuyện trao đổi vài thứ. Song tất cả cùng quây quần lại dùng bữa trưa, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Từ chap này trở đi, mình có một chút thay đổi. Đầu tiên là hồi trước mình viết tiếp nối cho bộ của LuNgao210 , không hẳn là tiếp nối mà đại loại là gần như vậy nhưng sau khi viết lại tác phẩm đầu tay và phát triển ý tưởng thì mình cảm thấy nội dung mình đang muốn triển hơi xa nguyên tác nên có thể mình sẽ tách thành một vũ trụ riêng của mình. Đương nhiên các nhân vật vẫn hoàn toàn thuộc về của MyKingdom và LuNgao210 , trừ một số nhân vật mới và nội dung là thuộc về mình. Kế đó, mọi người phải coi đây là một vũ trụ riêng do mình tạo ra, mọi diễn biến và nội dung câu chuyện đã được thay đổi để hợp lí các tình tiết, thời gian truyện. Về nhân vật thì mình không nhớ là ban đầu set tuổi là bao nhiêu nhưng ở trong truyện, các nhân vật bằng tuổi nhau thì tầm 20, lớn tuổi tầm 22 - 23 hoặc hơn và nhỏ tuổi chỉ tầm đâu đó từ 17 đến 18. Lí do mình set lại tuổi vì như thế để tạo sự thay đổi tính cách và suy nghĩ của nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip