Chương 6: Quá khứ của tội lỗi

Khi ngun ca mi ti ác - khát vng

Khát vọng là sức mạnh tinh thần, một sức mạnh tinh thần sẽ không thể nào dễ dàng bị đánh bại, khát vọng tạo nên động lực, tạo nên sự tốt đẹp. Thắp sáng ngọn lửa khát vọng, ánh sáng cháy bỏng của ngọn lửa sẽ dẫn đường cho chúng ta trên hành trình đầy tăm tối và nhiều chông gai thử thách. Tạo nên giá trị và khẳng định chúng ta là ai trong cuộc đời này. Niềm vui và hạnh phúc hân hoan từ khát vọng đem lại cho chúng ta, cho mọi người xung quanh; khát vọng không phải chỉ của riêng mà nó còn là của chung một tập thể, một cộng đồng, một xã hội bởi đó đều là những mong muốn tốt đẹp xuất phát từ con tim. Nhưng nếu một kẻ quá khát vọng đến nỗi biến cái khát khao mãnh liệt đó thành vũ khí nguy hiểm chống lại thế giới, tốt hay xấu, ta chưa thể khẳng định được. Thật tiếc quá, ngươi chọn trở thành kẻ mà ai cũng sợ hãi và căm ghét nhất - cái xấu, chạy theo những tham muốn của cá nhân, ích kỉ đẩy kẻ vô tội vào lợi ích của bản thân.

"Quang Thiên, ngươi điên ri !"
"Đúng ! Là ta điên ri, ta điên ri đấy !"

Nhuốm máu vùng đất yên bình, khế ước giữa đôi bên bị hủy bởi một nhân thú, vương triều sụp đổ. Kẻ hoảng loạn, sợ hãi; tên ngạo mạn vui sướng cười trong tự hào. Bóng tối bao phủ lấy thế giới, nó tràn lan khắp nơi, phá hoại, thiêu đốt từ mọi thứ được các thống lĩnh gây dựng nên; xác người chồng chất không phân biệt người hay nhân thú, ánh lửa của hận thù đã bừng cháy lên cực đỉnh, chung sống trên một mảnh đất nhưng lại làm đau nhau. Thống lĩnh là kẻ an minh, lỗi lạc nhưng cũng chẳng phải là kẻ tốt gì cả, thống lĩnh và Quang Thiên đã từng là bạn, mù quáng chạy theo khát vọng song đến cuối cùng chĩa kiếm vào nhau. Cái giá quá đắt cho tất cả, đổ máu cho một thứ vô nghĩa, máu trả máu cho những sai lầm trong quá khứ.

Rợn mình trong đám cháy hừng hực, thẫn thờ nhìn khung cảnh hoang tàn, mọi thứ thật lộn xộn, tiếng la hét thảm thương vang vọng chói tai, tiếng người không ngừng xô đẩy nhau để chạy thoát khỏi nguy hiểm. Hỏa Hoả không tin vào những gì mình đang thấy, đây là thời kì vài trăm năm trước của vùng đất mà cậu đang ở, chỉ là hình ảnh được tái hiện lại nhưng cảm giác lạnh sống lưng chảy dọc khắp người, dây thần kinh căng đét ra, đôi tròng tử thoắt nhỏ trợn mình kinh hãi trước những hành động máu lạnh. Cậu quay sang nhìn kẻ kế bên mình - người đã tái hiện lại thời kì trước cho cậu xem, người đó mang một khí chất rất giống với Diễm Thanh nhưng về ngoại hình thì không có quá nhiều điểm chung, cũng đều là hoả long nhưng màu đỏ trên người kia đậm hơn nhiều, phong thái cũng uy nghiêm khác hẳn con rồng thống lĩnh lười biếng kia nhiều.

"Ta xin lỗi vì đã phải để cậu nhìn những cảnh này nhưng ta cần cậu phải biết được sự thật của vùng đất." Ánh mắt đượm buồn, lông mĩ rũ rụi thoáng nhẹ sự luyến tiếc không muốn có, hắn ôn hoà xoa đầu Hoả Hoả. "Hẳn cậu đang có rất nhiều câu hỏi muốn được giải đáp phải không ?"

Hoả Hoả gật đầu, tiếp tục lắng nghe hắn giải bày. Hắn thở dài ngao ngán nhìn thẳng khung cảnh hoang lạc, điềm tĩnh trả lời:

"Ta xin lỗi nhưng chuyện này cậu phải tự giải đáp, thời gian có hạn, ta chỉ có thể gợi ý manh mối giúp cậu."

"Một điều nữa, ta muốn nhờ cậu hai việc. Đừng đi vào vết xe đổ của ta và nếu trong tương lai ta phản bội lại lòng tin của cậu, ta cầu thẩn cậu xin hãy giết chết ta"

Vế đầu thì Hoả Hoả còn có thể hiểu được nhưng giết hắn là thế nào ? Cậu chưa từng gặp hắn lần nào, làm sao cậu biết được con người hắn ra sao mà cướp sinh mạng của người khác một cách vô tội vạ. Hắn niềm nở nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp, hiền dịu âu yếm khuôn mặt tròn vo.

"Ta nghĩ đã đến lúc cậu phải thức dậy rồi."

Khoan-khoan đã ?! Cậu còn chưa hiểu rõ sự tình là như thế nào, cậu cần phải biết hắn là ai, là ai để giúp đỡ. Đừng vội biến mất vậy chứ, có biết cậu ghét thoắt ẩn thoắt hiện tới mức nào không ? Cậu la lên để níu kéo nhưng hắn đã hoàn toàn tan biến dần.

✦✦✦

"Chờ đã !"

Hỏa Hoả bật dậy hét toáng lên trong sợ hãi nhưng tất cả chỉ còn là những vụn vặt từ trong giấc mơ kì lạ đó, trời không lạnh nhưng cơ thể đang run bần bật, mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt lẫn tóc, mái tóc đỏ rối bời bết vào nhau. Cậu xanh mặt chạy ngay vào nhà vệ sinh, nôn mửa hết đống đồ ăn tối qua, khung cảnh gớm ghiếc đó không thôi hiện lên trong đầu cậu, xác người vấy lên mùi máu tanh nồng khủng khiếp cứ bay bay trong xoang mũi, khé mắt bị vắt đến mức lệ đẫm bởi cơn buồn nôn liên tục ập đến. Hỏa Hoả hổn hện, mệt mỏi nằm ngất ra sàn nhà, đôi ngươi xanh thẫm co giật khi phải chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đó, cậu cuộn tròn ôm hai chân lo lắng về tương lai của mọi người. Cậu sợ, sợ lắm, rất là sợ ! Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu, với mọi người ? Liệu sẽ cơ hội thứ hai nếu mọi người chết ? Song Nguyệt có còn giúp đỡ được cho cậu ?

Mới có canh năm, bên ngoài chắc vẫn chưa có nhiều người, Hoả Hoả ngồi dậy chỉnh tề lại tâm trạng, lau sạch vết nhơ nhuốc, thay đồ rồi lặng lẽ rời đi khỏi nhà Giác Thanh. Hỏa Hỏa không nhanh không chậm, nhẹ nhàng dạo bước tránh gây tiếng động ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người, gió rừng hoang vu lướt qua tâng mái tóc đỏ bồng bềnh. Sống trong rừng mang một cảm giác lạ khác hoàn toàn so với sống trong thành phố nhộn nhịp, gió thành thị cũng lớn như vậy, cũng lạnh buốt đến cả người vào ban đêm nhưng không hiểu sao gió rừng lại rất dễ chịu hơn thế. Gió như một nhà lữ hành buôn ba khắp nơi trên thế giới, đi phượt muôn nơi để mang đi một thứ của vùng đất này đến vùng đất khác rồi nó lại lấy một thứ của vùng đất đó để mang đến cho một vùng đất khác nữa và cứ thế như một vòng lặp. Trên chặng đường chu du của mình, gió không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ cần là điều nó muốn thì nó lấy và mang đi, và kẻ vô tình may mắn bắt gặp gió như bất giác cảm nhận một sự lạ kì trong không gian.

Những hôm thành phố có gió lớn như cuốn theo cả bụi bẩn, chất tạp nham mà lơ lửng trong không gian rồi bám lấy lên người, đôi khi là làm cay mắt đến chảy nước. Có khi chẳng có làn gió nào cập đến thành phố, trời nóng thì chỉ có thể cam chịu. Còn gió rừng hoang vu, dù là nơi nào, thời tiết nào thì đều có mặt của nó; nó mang đến cái mát mà cũng rất lạnh đến sống lưng tuỳ lúc tâm trạng. Trên người gió vương vấn hương thơm của quả dại, nam việt quất và mâm xôi, Hoả Hoả nghĩ vậy, mùi hương chỉ là nhẹ nhàng thoáng qua. Với lại cậu cũng nghe được từ mọi người ở đây có một cánh đồng nông nghiệp rất thịnh, nên mới đoán là ba loại quả đó.

- Người đó rốt cuộc là ai ? Hi vọng Thư Viện Thiên Thông có tài liệu đề cập đến người đó.

Hỏa Hoả vừa bước về hướng Thư Viện Thiên Thông vừa suy nghĩ về con người đã xuất hiện trong giấc mơ của mình. Hắn giống Diễm Thanh về nhiều mặt nhưng có mối quan hệ gì với ngài ta ? Cha con, tổ tiên hay anh em ? Ngoài việc truyền ngôi thì ngài ấy cũng không đề cập gì thêm về hoàng tộc, cậu cũng không thể tuỳ tiện nói ra với Diễm Thanh....và cả mọi người. Xin lỗi nhưng cậu không thể đánh cược mạng sống của bạn bè, từ lúc chuyến đi bắt đầu, trong lòng cậu đã luôn âm ỉ một nỗi sợ không rõ nguyên do.

Đôi ngươi xanh lá tươi bỗng chốc trở nên đậm thanh ánh rực lên sự oán trách bản thân và sự giận dữ đang sục sôi. Cái đêm đầu tiên trên khinh khí cầu thực sự làm Hoả Hoả phải suy nghĩ lại và dè chừng về tương lai, cứ ngỡ chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ, nó tựa lúc nào dần giống như là một điềm báo hơn. Thư viện chỉ cách có vài bước chân nữa, Hoả Hoả mong mình sẽ có thể tìm thấy lịch sử hoàng tộc của Diễm Thanh thì đôi ngươi bị xao nhãng bởi một bóng người đang thấp thó bước ra từ Thư Viện Thiên Thông. Cậu theo bản năng mà nấp sau một bức tường gần đó, nheo mắt kinh ngạc khi đó là Diễm Thanh nhưng sao ngài ta phải cẩn thận với mọi thứ xung quanh vậy?

Sau khi ngài thống lĩnh rời đi hẳn, chắc chắn không còn bóng dáng lẩn quẩn ở đây thì Hoả Hoả mới dám đi tới thư viện và mở cửa bước vào bên trong. Cậu dò theo từng phân loại sách, cắn răng bất lực, sao mọi thứ phải mơ hồ đến như vậy? Chỉ có một cuốn sách duy nhất ghi chép về hoàng tộc. Cuốn sách có tựa "Ánh sáng của tôi", cái tên nghe thật giống như lời tâm tình hơn là kí sự nhiều. Mở đầu câu chuyện như sau, khoảng lúc thế giới mới còn là một hỗn độn của vũ trụ:

Có hai v thng lĩnh luôn k sát nhau như hình vi bóng, ngay t lúc xut hin trên thế gii này, h đơn thun vô tình gp nhau gia hàng vn vì sao. Vy mà duyên phn đã kết hai người thành đôi, thng lĩnh vi mái tóc xanh than - mt con người bình thường vi nhiu ước mơ to ln, ngài cũng là v thng lĩnh duy nht là con người trong bn thng lĩnh khi nguyên thế gii. V còn li thì mang dáng v uy nghiêm ca loài rng, mái tóc nâu đỏ ca ngài luôn ni bt gia các thng lĩnh khác.

Trông xa mà khác bit, gn li thì quen thuc. Hai người tìm được chung trí hướng và thành bn, mt mi quan h thân thiết khó có th din đạt bng li nói. Như mt trăng và mt tri, h tr nhau t phía sau, cùng xây dng và viết nên nhiu câu chuyn hành trình ca mình. Song vì mt li tiên tri, thng lĩnh con người b dè chng, ngay c người bn thân nht ca mình cũng phn bi li ngài. Đến cui đời, con rng th th:

"Bn ca ta, ta có th đã không mt đi th mình quý giá nht."

Con người kia chng lòng đáp:

"Bn tôi ơi, bn cht là s không đổi. Ta vn luôn theo đui ước mơ ca mình, tiếc rng ta cũng đã đi quá xa."

Con rng đau đớn chôn xác ca bn thân, ngài dn vt bn thân: "Cu vn luôn là ánh sáng ca ta."

Câu chuyện kết thúc một tình bạn đẹp. Hoả Hoả vẫn chưa hiểu lắm vì sao chỉ có mỗi một cuốn sách ghi chép về mối quan hệ của hai người này, ngoài ra trong chuyện cũng không đề cập đến tên, chỉ miêu tả mỗi ngoại hình. Vị thống lĩnh rồng có những nét khá tương đồng với người trong giấc mơ của cậu, chưa rõ ba người - Diễm Thanh, thống lĩnh rồng trong "Ánh sáng của tôi" và người đàn ông bí ẩn trong giấc mơ, có liên quan mật thiết gì tới nhau. Bỗng, một bàn tay đặt lên vai Hoả Hoả, cậu giật mình quay ngoắt ra phía sau thì chạm mắt với Đại Huỳnh. Đại Huỳnh nhau mày khó hiểu, lên tiếng :

"Cậu làm gì ở đây trong thư viện Thiên Thông vậy?"

Hoả Hoả hoảng loạn, lớ ngớ không tìm được lời nào để nói. Bí bách quá, cậu đánh bừa đại vài câu:

"Tự dưng hôm nay, tôi dậy sớm. C-cái không biết nên làm gì, cuối cùng đến đây để đọc sách." Cậu gượng gạo cười trừ.

Đại Huỳnh khoan tay, nhướm một bên lông mày hoài nghi. Không nói một hai lời, chỉ có tiếng thở dài ê chề. "Ta còn tưởng là có trộm nữa. Vậy cậu đọc gì đấy?"

"À...ừm, thì là một câu chuyện kể về mối quan hệ thân thiết của hai thống lĩnh từ rất rất xa xưa." Cậu ngập ngừng, nói tiếp. "Người trong hoàng tộc thật khó hiểu ha..."

Ôi là trời, Hoả Hoả muốn ngượng đến chín mặt, tự kỉ cười cười trước mặt Đại Huỳnh. Cậu đánh nhanh chào tạm biệt người đó, cầm theo cuốn sách rời khỏi thư viện. Riêng Đại Huỳnh còn đang tự hỏi tối qua, anh uống quá chén với tiểu nữ hổ kia hay sao, mà sáng sớm chữ đã nghe không lọt tai. Thư viện Thiên Thông luôn được khóa cửa cẩn thận trước giờ giới nghiêm, trong vương quốc chỉ anh và Diễm Thanh là có chìa khoá riêng vào đây. Cánh cửa bên ngoài không có vẻ gì là hư hỏng, nên ban đầu anh tưởng có người trộm chìa khóa và xâm nhập thư viện. Một điều nữa là thư viện này, trước giờ chưa hề lưu trữ lại những giai thoại hay ghi chép gì về các thống lĩnh trong và ngoài vương quốc. Vậy thì cuốn sách mà Hoả Hoả cầm là từ đâu?

"Trước tiên thì mình nên báo tình trạng thư viện cho Diễm Thanh trước đã." Đại Huỳnh lẩm bẩm trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip