Chương 7: Khởi hành
Hành lang bốn giờ sáng vang vẳng tiếng cọt kẹt nhè nhẹ, những bậc thang bằng gỗ đã đáng tuổi nên dù bước khẽ tới mức cũng vẫn có thể phát ra âm thanh. Giác Thanh chậm rãi bước xuống lầu với mái tóc xanh rêu rối bời, cơ thể to lớn làm cho những bước chân của anh có phần nặng trĩu một chút. Xuống tới nơi, anh bắt gặp một đứa nhóc đã ra khỏi nhà vào tầm giờ này, anh cũng không thấy rõ mặt và nhớ hết tên tất cả nên không biết đứa vừa rời đi là đứa nào? Giác Thanh chẳng lấy làm nghi vì mấy đứa đang ở nhờ anh đều là những đứa dễ thương, rồi khi mặt trời lên đến đỉnh điểm, đứa nhóc kia cũng sẽ về để dùng bữa sáng.
Nhà anh không quá lớn, cũng chẳng dư phòng ngủ nào, chỉ có cái phòng khách giản dị này là đủ rộng để bảy đứa nhóc có thể ngủ được. Giác Thanh cẩn thận lách chân qua từng người, nhẹ nhàng di chuyển vào gian bếp nhỏ của mình. Anh mở tủ lạnh, kiểm tra xem bên trong còn có thể nấu món gì sao cho đủ tất cả. Cân nhắc một hồi, có lẽ món đó là hợp nhất, anh vui vẻ lấy đống trứng mới được hàng xóm tặng. Cả rổ trứng đang đau đầu nên ăn như nào vào những thời gian tới, đã lập tức có cách giải quyết.
✦✦✦
Lục đục trong bếp cả tiếng đồng hồ, Giác Thanh đã chuẩn bị gần xong các phần ăn cho tất cả. Ngoài kia, mặt trời đã duỗi người tỉnh dậy và bắt đầu công việc thường ngày của mình, những tia nắng ấm áp le lỏi qua từng ngóc ngách trong đời sống của mọi người. Chúng gõ cửa, hỏi người đã dậy chưa để còn mở cửa chào đón chúng nữa? Chúng mang thức ăn tới những người bạn thực vật, cùng nhau thưởng thức buổi sáng yên bình. Nhà Giác Thanh, phòng khách là nơi đón nhận nhiều ánh nắng vàng tươi nhất, anh thích nhất là mỗi buổi sáng được thấy căn nhà được thắp sáng khi bước xuống lầu.
Sáu đứa nằm ngủ trên sàn nhà, cùng nhau san sẻ chăn và gối nằm. Đương nhiên riêng Lâm Lâm được nằm ở trên ghế sofa vì đều là nam nữ trưởng thành hết cả, nên có ý tứ với nhau rõ ràng. Vũ Vũ quơ tay quơ chân lung tung, cẳng tay gác lên trước ngực Hàn Hàn. Hàn Hàn nhau mày trong vô thức, lồng ngực trở nên nặng trĩu khiến cậu giật mình bật dậy, hất văng cẳng tay Vũ Vũ ra khỏi người mình.
"Âyyy——!"
Một cái lườm nguýt kẻ đã đắc tội với Hàn Hàn, cậu hịch mũi khó chịu rồi đảo mắt xung quanh thì không thấy Hoả Hoả ở trong phòng. Tên này bình thường ngủ như chết, chẳng biết đất trời như nào. Vậy mà mặt trời vừa mới lên đỉnh, cái dáng ngủ lôi thôi, nhếch nhác rốt cuộc đã biến đi đâu. Cái tên đó không định gây họa gì vào sáng sớm đấy chứ?
Sao cậu phải quản chứ? Hàn Hàn rời khỏi phòng khách, người luộm thuộm bước vào trong nhà vệ sinh. Lúc cậu chải chuốt xong xuôi, là lúc Lâm Lâm vừa tỉnh dậy. Từ trong bếp cũng đã lan tỏa ra một mùi hương thơm phức nồng mùi sữa với trứng béo quyện lấy nhau, những chiếc bụng rỗng cả tối qua đang rất đói meo và đã bị đánh thức bởi mùi hương đấy. Ba người còn lại cũng đã dậy, Vũ Vũ phàm ăn nên đã rất mau chóng háo hức được dùng bữa, Quang Quang thì còn đang ngáp lên ngáp xuống, còn Bảo Bảo thì ngồi trên sofa chưa tỉnh ngủ.
Mọi thứ vẫn vậy như một cuộc sống bình thường tại thành phố của mình, Bảo Bảo dụi mắt cứ ngỡ mình còn ngái ngủ, cậu quay sang hỏi Hàn Hàn:
"Cậu có thấy Hoả Hoả đâu không?"
"Hoả Hoả là bạn cậu, sao tôi biết được?" Hàn Hàn khô khan đáp lại. Nhưng câu trả lời cứ sao ấy, chứ Hoả Hoả không phải cũng là bạn của cậu sao, Hàn Hàn? Bảy người chúng ta đều là bạn của nhau hết. Ôi, mới sáng sớm mà chữ đã nghe không lọt tai nổi.
Ngay sau câu đó của Hàn Hàn liền có tiếng mở cửa, tưởng ai lạ mà không phải, cái đầu đỏ bóng bẩy lúng túng chào buổi sáng mọi người. Bảo Bảo giọng ngáy ngủ, nhẹ nhàng hỏi Hỏa Hỏa:
"Cậu vừa mới đi đâu về hả?"
"Sáng nay, tớ có hơi dậy sớm một chút nên—"
Vũ Vũ ở trong nhà vệ sinh đang đánh răng, hoảng hốt khi nghe thằng bạn lâu năm ăn ngủ dầm mưa chung với mình lại có thể dậy sớm. Cậu chạy từ cầu thang xuống trong khi miệng đầy bọt kem đánh răng, nhìn Hỏa Hỏa vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên.
"Cái dzì m-mà dzậy sớm! Zậu có phải Hỏa Hỏa hông đấy?"
"Trời ơi! Cậu lo mà đánh răng cho xong đi, bọt văng tứ phía rồi này!" Lâm Lâm chống hông cằn nhằn.
Hỏa Hỏa chỉ biết cười trừ rồi ngại ngùng giải thích tiếp, "Tớ cũng không biết vì sao tự dưng mình dậy sớm thế, cho nên là tớ đã ra thư viện để đọc sách—"
"Cậu, ĐỌC SÁCH?!" Vũ Vũ nhảy giật lên, rớt cả bàn chải đánh răng xuống sàn nhà.
Trong nhóm, ai cũng biết Vũ Vũ và Hỏa Hỏa là một đôi phàm ăn phàm ngủ, tham vui. Nếu nguyên nhân gây ra rắc rối không phải do kẻ ác, thì đáng lắm là hai cái con người này. Dẫu cho có đã qua tuổi mười tám nhưng tật xấu thì khó bỏ, khó trị. Nên một trong hai người tự dưng thay đổi ngay tức khắc là thấy không được bình thường rồi.
"Cậu cứ phản ứng thái quá." Quang Quang nhắc nhở Vũ Vũ, dù rằng chính cậu cũng có phần ngớ người khi nghe Hỏa Hỏa nói như vậy, "Dù gì Hỏa Hỏa cũng sống cùng anh Kiệt Vũ và Bảo Bảo mà, biết đâu sống lâu ngày, cậu ta cũng có chút thay đổi."
"Nghe cứ như hai người họ là mẹ của tớ vậy á." Hỏa Hỏa bĩu môi hậm hực, ánh mắt hướng về Bảo Bảo.
Bảo Bảo chỉ ngập ngùng, trả lời cho qua, "Ừm...ừm...", vì chuỗi thời gian hoạt động khác nhau nên cả ba người dù sống với nhau nhưng không quá hiểu rõ lịch trình của nhau. Họ chỉ có thể dành thời gian cho nhau vào mỗi buổi tối hoặc cuối tuần.
"Nếu mấy đứa đã ồn ào đủ rồi, thì vào ăn sáng đi." Giác Thanh từ trong bếp vọng ra phòng khách, anh ôn tồn nhắc chúng.
"Để em giúp anh dọn bàn." Lâm Lâm hí hửng chạy vào, mặc kệ lũ con trai ở bên ngoài chưa sửa soạn xong.
Quang Quang đi tới nhặt bàn chải đánh răng lên và kéo Vũ Vũ lên trên để vệ sinh. Bảo Bảo, Hỏa Hỏa và Hàn Hàn thì phụ nhau gấp gọn chăn gối lại thật ngăn nắp, xong để chúng gọn gàng trên chiếc ghế dài. Vừa hay, Quang Quang ở trên lầu gọi Bảo Bảo hãy lên đánh răng đi vì hai người đã xong rồi, Hỏa Hỏa và Hàn Hàn thì tiến về căn bếp, kéo ghế ngồi vào bàn.
Trong bếp đã được dọn ra tám chiếc đĩa với một tầng bánh kép bồng bềnh, Lâm Lâm rải vài quả trái cây mọng nước trong khi Giác Thanh thì phủ lên bánh thêm một lớp siro ngọt thanh. Ồ nha, hai người làm việc rất ăn ý, chính bản thân Lâm Lâm cũng không thể lí giải được. Dù chỉ mới ở đây vài ngày nhưng Giác Thanh rất hiểu cô nàng hơn đám con trai đã đồng hành cùng cô, chàng tê giác thỉnh thoảng nói chuyện cũng khá hợp cả với cô nữa, cứ như thể là đang trò chuyện cùng với Tê Giác Rừng Xanh vậy. Hai người hiền lành, nói chuyện thì hay ngại ngùng nhưng thành ý rất ấm áp và hay ủng hộ phía sau, đến cả hậu đậu cũng y chang nhau. Giác Thanh thỉnh thoảng hay lộn tên mọi người trong nhóm cô, lúc đó Lâm Lâm chỉ biết cười thầm trong lòng. Cô thật sự nhớ Tê Giác Rừng Xanh, không biết người bạn tê giác lúc này đang ra sao?
"Nhích sang một bên cho tôi ngồi."
Giọng điệu gắt gỏng của Hàn Hàn đã ngay lập tức thu hút Lâm Lâm với Giác Thanh, cứ ngỡ là một buổi sáng yên bình nhưng Lâm Lâm đã quá khinh thường hai cái con người kia. Họ đụng chuyện gì chả cãi nhau được, cô còn dặn Giác Thanh đừng quá quan tâm vì không một ai trong nhóm họ cũng đâu cản nổi hai người đó. Nếu cản được, chắc giờ này Hàn Thiên Ngạo thống trị thế giới rồi. Lâm Lâm lia mắt thì để ý ba người Bảo Bảo, Vũ Vũ và Quang Quang vừa mới bước vào bếp, cô chỉ gật đầu với hàm ý "Ừa, họ cãi nhau.", ba người mệt mỏi hiểu luôn và im lặng ngồi vào bàn ăn.
"Mắc cái gì cậu phải ngồi gần tôi? Bao nhiêu chỗ không lựa mà ngồi?" Hỏa Hỏa đáp lại.
"Tôi ngồi đâu là quyền của cậu hả?"
"Một đời chỉ có một lần sống, bộ hai người họ không còn niềm vui nào khác sao?" Vũ Vũ vừa lẩm bẩm vừa hưởng thức miếng bánh kép mềm xốp như mây tan vào trong miệng.
"Làm như mình tốt hơn lắm đấy. Cậu có gì ngoài thích gây rắc rối không hả?" Lâm Lâm xỉa kháy, mắt sắt bén thích thú chọc người kia.
"Ơ ơ?!" Vũ Vũ định phản bác lại mà thôi, cậu chuyển sang chủ đề khác, "Tớ tính sau này ra trường thì gác lại sự nghiệp chiến binh linh thú. Thì mấy cậu biết rồi đấy, đâu thể nào làm mãi được."
"Cậu tính làm việc ở đâu" Quang Quang hỏi, tay cầm cốc cà phê đen nóng hổi.
"Thì làm ở một công ty nhỏ nào đấy hoặc tự mở một hãng nhỏ của bản thân, đủ sống qua ngày."
"Nghe mông lung quá đi." Lâm Lâm chống cằm lo lắng, Vũ Vũ là người duy nhất trong nhóm còn khá mơ hồ về việc học gì và theo ngành gì? Năm đó, thi đại học, cậu ta nhất thời chọn một ngành ngành nghề tầm trung và phổ biến trong xã hội để thi vào học. Vì tất cả đều đang là năm nhất đại học nên Lâm Lâm mong rằng Vũ Vũ sẽ cân nhắc kĩ và cẩn thận về chuyện này hơn.
Rồi cô chuyển hướng sang Quang Quang - người đang nhâm nhi cà phê, "Còn Quang Quang, từ lúc nào mà cậu bắt đầu sử dụng cà phê vậy?"
"À, tớ—"
Không để Quang Quang trả lời, Vũ Vũ đã nói thay, "Cậu chưa thấy cảnh Quang Quang phải chạy bài tập xuyên đêm đâu? Mắt như gấu trúc, miệng thì nồng mùi cà phê." Vũ Vũ cười thì thì.
"Cậu đấy, uống ít thôi!" Lâm Lâm quở trách Quang Quang. "Mà hai cậu sống chung với nhau hả?"
"Ừa, giá phòng trọ khá cao nên bọn tớ quyết định ghép phòng để san sẻ chi phí sinh hoạt." Quang Quang bình thản giải thích. Lâm Lâm vừa gật đầu biểu tình vừa lườm Vũ Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, cậu chột dạ nhảy dựng lên, "Này nha, tớ sống cũng rất tiết kiệm lắm đấy."
Bốp Bốp—!
Mọi người dồn sự chú ý về hướng phát ra âm thanh, Bảo Bảo đã gõ nhẹ xuống bàn để phá vỡ cuộc đối thoại. Cậu từ tốn cất tiếng, khuôn mặt nghiêm túc:
"Mọi người đã có kế hoạch gì cho hôm nay chưa?"
"Theo tớ, thì chúng ta nên di chuyển tiếp. Chứ nếu chỉ ở một chỗ không cũng không tìm thấy thêm gì." Hỏa Hoả lên tiếng đầu tiên, đề xuất ý kiến của mình.
"Ý cậu là chúng ta phải rời khỏi thành phố yên bình này để đi vào nơi nguy hiểm sao? Tớ còn chưa hưởng thức hết mọi thứ ở đây mà!" Vũ Vũ giở giọng trẻ con, thất hoảng
"Tớ cũng đã có ý định như vậy..." Bảo Bảo đồng tình với ý kiến của Hoả Hoả, cậu ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp, "Còn mọi người thì sao?"
"Hiện tại chúng ta không có bất cứ trang bị gì, đến cả linh thú cũng không. Vậy thì quá mạo hiểm rồi sao?" Quang Quang tuy đồng thuận nhưng phân tích kĩ lưỡng tình trạng hiện tại. Cậu đồng ý vì họ đã không tìm thấy thêm một thông tin mới nào về thế giới này nên cần phải di chuyển ngay lập tức. Nhưng lần trước suýt mất mạng thì cần phải cẩn trọng hơn, cẩn trọng đến một cách đáng sợ.
"Về chuyện đó, chúng ta có thể thử hỏi ngài Diễm Thanh." Bảo Bảo cân nhắc vấn đề, đôi ngươi nâu hạt dẻ nhìn thẳng trực tiếp vào Giác Thanh. Đôi mắt biểu đạt thành ý, không chứa đựng sự răn đe ép buộc đối phương nhưng cảm giác rằng phải thật cẩn trọng lời nói với người kia, Giác Thanh đã từng thấy qua cặp mắt đó ở đâu rồi. Anh tưởng rằng chỉ có mỗi Hàn Hàn là lạnh lùng và cảnh giác với mọi thứ, nhưng có lẽ Bảo Bảo cũng không khác gì, chỉ là bề ngoài hiền lành nhưng bên trong cẩn trọng vô cùng. Ánh mắt cậu nhìn anh chính là một minh chứng cho điều đó.
"Anh sẽ thử hỏi Diễm Thanh nhưng nếu mấy đứa đi ngay bây giờ, sợ không chuẩn bị kịp. Cùng lắm là phải sang ngày mai thì mới được." Giác Thanh gác lại ly cà phê của mình, anh ôn tồn giải thích.
"Vậy thì phiền anh rồi." Bảo Bảo vui vẻ cảm ơn, sắc khí nhẹ nhàng mà bức bối trong lòng Giác Thanh.
✦✦✦
Giác Thanh dắt nhóm Hoả Hoả đến cung điện, mở cửa phòng chính của thống lĩnh, Diễn Thanh đã và đang ở cùng Đại Huỳnh và Phong Dần. Diễm Thanh và Đại Huỳnh thì đang trao đổi chuyện gì đấy, bên cạnh thì là Phong Dần đang cầm một sấp quần áo trông rất mới.
"Ồ! Đúng lúc ta đang định cho gọi mọi người." Diễm Thanh cười phá lên khi thấy nhóm Hoả Hoả cùng Giác Thanh bước vào phòng của mình.
"Họ có chuyện muốn thưa với cậu nên tớ đã dẫn đến. Hi vọng không làm phiền cậu." Giác Thanh niềm nở đáp.
"Không phiền, không phiền! Ta còn đang muốn thoát khỏi Đại Huỳnh nữa đây!" Ngài thống lĩnh than thở về đại thần nhiều chuyện lắm lời của mình. Đại Huỳnh xéo sắc lườm Diễm Thanh rồi lùi lại sang một bên, đứng cạnh Phong Dần.
Bảo Bảo lễ phép, kính thưa với con rồng trước mặt mình, "Thưa ngài Diễm Thanh, chúng tôi muốn xin được hỗ trợ trang bị để có thể tiếp tục hành trình của mình. Chúng tôi không thể cứ ở đây mãi được."
"Các cậu định đi bao lâu?"
"Chuyện đó, bọn tôi chưa xác định được." Bảo Bảo nuốt nước bọt, đáp.
"Nếu vậy thì các cậu nên đi thẳng hướng về phía Bắc, ở đó sẽ có người giúp đỡ các cậu. Cùng lắm mất khoảng nửa tháng để đến đó."
Cả nhóm ngạc nhiên khi Diễm Thanh có thể dễ dàng đồng ý cho họ đi và còn gợi ý địa điểm tiếp theo cho họ nữa. Diễm Thanh tiếp tục nói, giọng đều đều:
"Tiếp, các cậu cần gì?"
"Ít nhất là một tấm bản đồ và một lượng lương thực vừa đủ cho bảy người trong xuyên suốt nửa tháng." Quang Quang tiến tới, đề xuất.
"Ngoài ra, cần có một số vật dụng hoặc vũ khí có thể phòng thân trên chuyến đi nữa." Hàn Hàn lên tiếng, bày tỏ thêm.
"Với lại có phương tiện đi lại không? Chứ nửa tháng đi bộ thì mệt xỉu." Vũ Vũ ý kiến chuyện đi bộ đường dài.
Sau khi nắm hết mọi thông tin, Diễm Thanh liền cho lệnh chuẩn bị tất cả mọi thứ phải xong trong hôm nay. Xong, ngài gọi Phong Dần, Phong Dần chờ đợi khoảng khắc này rất lâu rồi. Cô phấn khởi đi tới chỗ nhóm Hoả Hoả và khoe ra đống trang phục đẹp lung linh.
"Mấy ngày trước, mấy đứa đến đây, bộ đồ đã cũ tươm tả. Nên Diễm Thanh đã kêu chị đặt may trang phục mới cho mấy đứa."
"Thành ý này, bọn em không dám nhận." Lâm Lâm ngại ngùng trong khi tay thì vẫn nhân bộ đồ.
"Không phải ngại, mấy đứa mau vào thử đồ mới đi." Phong Dần cười hí hửng, đẩy cả đám vào phòng thay đồ.
Một lúc sau, mọi người bước ra với một dáng vẻ mới, bộ đồ rất tôn dáng mọi người. Chất liệu vải mềm mại, dễ chịu; trang phục thì được thiết kế phù hợp với việc di chuyển và tránh nhé nguy hiểm liên tục. Ở bên ngoài thì đã chuẩn bị xong mọi hành lý và một chiếc xe khám hiểm, Diễm Thanh còn nhờ Phong Dần đi cùng để đảm bảo an toàn cho cả nhóm. Vũ Vũ và Hoả Hoả xách đồ lên xe, Quang Quang cùng Hàn Hàn và Bảo Bảo thảo luận tuyến hành trình trên bản đồ, Lâm Lâm thì đang ở ngoài xe cùng Phong Dần.
"Phong Dần đi rồi, không biết sau này Đại Huỳnh còn ai để nhậu nhẹt cùng nữa?" Giác Thanh thương thay cho người bạn đại bàng kính yêu của mình.
Đại Huỳnh không biết mình đã tạo nên nghiệp gì mà sáng nay đã bị đá xéo hai lần, anh tự tin phủ nhận, "Xì! Tôi bận rộn cả ngày, lấy đâu thời gian rượu chè cờ bạc"
"Ơ thế, cái người đầu vàng hoè tối qua nâng chén rượu cùng Phong Dần, không phải Đại Huỳnh sao? Chết, tớ hồ đồ quá!" Giác Thanh nhẹ nhàng đáp lại, tỏ vẻ bản thân mắc lỗi không đáng.
"Tớ đi lâu quá, cậu cũng đừng hành hạ Diễm Thanh quá nha." Phong Dần cười tắc tưởi với cậu bạn tê giác.
"Huỳnh ơi là Huỳnh, đừng giấu nén cảm xúc. Ai cũng biết cậu là người nhớ Phong Dần nhất mỗi khi cậu ấy có chuyến đi xa mà." Diễm Thanh trách móc Đại Huỳnh, giọng chua chát.
Đại Huỳnh bất lực, bó tay với mấy người bạn của mình. Anh không có từ gì để nói lại vì nó quá đúng chứ còn sao nữa, tại ngoài mặt anh làm bộ hậm hực đóng vai nạn nhân bị ức hiếp, chứ trong lòng là biển cả bao lâu nhiều tâm tư. Phong Dần thấy cũng đã đến giờ phải khởi hành, cô hôn lên má Đại Huỳnh và tạm biệt mọi người, cùng Lâm Lâm bước lên xe.
Trong khoảng khắc xe vừa lăn bánh, Giác Thanh cuối cùng cũng nhớ ra đôi mắt vừa tinh tế vừa sắc sảo mà anh đã từng nhìn thấy. Trông thật lạnh lùng nhưng không hề đáng sợ, trông như hiền từ mà vô cùng sắc bén. Anh lỡ lời, cất thành tiếng trong miệng.
"Thì ra là Tử Lang Nhi..."
———————————————————————————————————————————
Bonus
Đại Huỳnh: Đồ hổ trắng ngu ngốc! Ngu ngốc! *Đỏ mặt ngại ngùng*
Diễm Thanh: Còn cậu thì là đồ đại bàng nhát gan. *nhếch mép*
Đại Huỳnh: *bóp cổ Diễm Thanh* Nín mỏ lại.
Diễm Thanh: Bớ người ta, có đứa tạo phản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip