Chương 9: Nghĩa trang trong thành Onkari

Sau khi dùng bữa sáng xong, La Luân và Tiểu Vi ở phòng khách trao đổi lại kế hoạch một lần nữa, khi đã đảm bảo mọi thứ đều chắc chắn và không có một sai xót nào, thì hai người nói dối Bạch Lân Kì rời khỏi nhà để đi dạo quanh thành Onkari.

Hai người di chuyển đến một góc khuất trong thành, luôn quan sát xung quanh chắc chắn không bị ai theo dõi. Tiểu Vi thả phào nhẹ nhõm vì không có bất động thái nào của Tử Lang Nhi hay tên Tứ Mục khốn nạn kia, cô đưa cho La Luân một cái mặt nạ che nửa mặt.

"Hoài niệm quá nhỉ." La Luân nhận lấy, cười cười vô tri.

"Sắp được làm người xấu nên vui sao?" Tiểu Vi cười trêu, đeo mặt nạ lên. Cô không nghĩ La Luân vẫn còn nhờ quá khứ một thời huy hoàng làm ác nhân của anh.

"Nói gì nghe hiểu lầm quá vậy." Anh khuýt khuỷu tay nhẹ vào người cô, nhướng một bên lông mày khiêu khích.

"Tại thấy cậu trông có vẻ nhớ chuyện ngày xưa."

"Hah! Chỉ nhớ nổi mấy con báo vô dụng."

Nếu là La Luân trước kia, cứ mỗi lần nhóm Âu Dương Nhị thất bại, chỉ cần nhìn thấy mặt nạ tương tựa mà đám tay sai của anh đang dùng là anh tức điên, lật tung mọi thứ trên bàn lên. Ai mà nghĩ đám thuộc hạ của mình vừa báo vừa vô tích sự! Bực không nói nổi.

La Luân chỉnh lại mặt nạ của mình xong mặc lên một bộ đồng phục khác để giấu thân phận, Tiểu Vi cũng đã sửa soạn đây đủ hết. Hai người đóng giả thành một lữ khách từ một vùng đất xa lạ mới đến thành Onkari. Để đảm bảo an toàn thì hai người đi sát gần lại với nhau và sử dụng một cái tên khác.

Mặc dù đã nghe qua lời kể của Bạch Hồ nhưng viễn cảnh trước mắt thật khó mường tưởng được, đây là một nơi mà người dân có thể sống được sao? Hoang tàn và đổ nát. Lướt nhanh qua một lượt, La Luân cảm thấy nơi đây còn tệ hơn cả hai chữ nghèo đói, nhà không nóc đã đằng, lại chỉ có mấy túp lều tranh đơn sơ là nhiều; không quần không áo giữa thời tiết lạnh giá, cùng lắm là mấy mảnh vải rách khoác trên người. Con người đây đói vô cùng, họ đói quá mà hóa điên, họ hoang tưởng mọi thứ là đồ ăn; kẻ ăn tuyết gặm gỗ, kẻ tranh ăn với chó, kẻ thì thịt người. Mỗi cung đường anh cùng Tiểu Vi đi qua đều bị người ở đây nhìn một ánh mắt dè chừng, uất hận và sợ hãi, họ như những con thú hoang sẵn sàng lao vào cắn chết hai người.

"Không khí ở đây trầm uất hơn tôi tưởng." Tiểu Vi nhận xét khung cảnh khu vực nghèo nàn nhất của thành Onkari, tư thế ở thế phòng thủ với người dân.

"Tôi cứ tưởng nó giống như mấy khu ổ chuột hoặc một khu vực nghèo khổ bình thường." La Luân chậm rãi đáp, giọng điệu nặng nề nghiêm trọng. "Cô có nghĩ là..."

"Không dám chắc nhưng khả năng cao là vậy."

Một điều mà nhóm Song Nguyệt đã nghĩ đến cho nguyên nhân tồn tại hai phe phái khác nhau trong thành Onkari, đó là cựu trưởng làng Tố Nhi từng ngược đãi người dân. Theo La Luân với tư cách từng nằm trong các quý tộc, hoàng gia, anh giả thuyết có thể Tố Nhi và các quý tộc cùng thời đó đã đối đãi không tốt với những người nghèo. Vốn tầng lớp giàu có chỉ mới được học hành đầy đủ nên sinh ngạo mạn, tưởng thông thạo võ thuật, tri thức vạn mình là hơn người. Chuyện này, thời nào cũng có thể xảy ra. Vậy người nghèo từ đâu mà có? Là dân nhập cư. Dân nhập cư ắt hẳn đã xuất hiện vào lúc đó nhưng có thể không quá nhiều, Tố Nhi cùng những người sống lâu tại đó thì lại ghét sự xuất hiện của những người đó. Nhưng Tố Nhi không đuổi hay cấm cửa dân nhập cư, thì chỉ có thể cựu trưởng lão đã lợi dụng họ cho mục đích nào đấy?

Song giả thuyết chỉ đúng một số điểm, từ thông tin trích "Lịch sử hình thành Thành Onkari", dân nhập cư tràn vào những giai đoạn đầu thời Tố Nhi, về mặt này có tạm hiểu trưởng làng năm xưa đã đắc tội cả người địa phương lẫn người nhập cư. Thứ hai, trước khi trở thành một thành Onkari tráng lệ, bốn thống lĩnh chia nhau các vùng đất cai trị và người dân được quyền chọn đi theo một trong bốn thống lĩnh. Tức những người đi theo Tố Nhi chỉ là những con người bình thường, chân trần tay trắng, họ thường học giáo điều từ Quang Thiên nên tâm hướng thiện. Vậy nếu sắp xếp dòng thời gian một cách hợp lý, sau khi được phân bổ cai trị ở vùng đất phía Bắc, Tố Nhi cùng hai triệu người dân di chuyển và xây dựng tại đó.

Hai mươi năm sau, du khách bắt đầu xuất hiện, lúc đó thành Onkari chỉ là một bãi tập trung nhỏ với một bờ thành kiên cố bao quanh, xét là chưa phát triển lắm. Nhưng một số người du khách đến thấy được tiềm năng của thành Onkari trong tương lai nên đã ở lại, đặc biệt là sứ giải của ba vùng đất còn lại. Khi sứ giả thấy được lợi ích trước mắt, họ sẽ cử một số người đến đó để hợp tác với thành Onkari. Trong đó, thống lĩnh Tú Thanh giữ một mối quan hệ hợp tác rất bền vững với Tố Nhi, nhất là vào những giai đoạn cuối của Tố Nhi, số lượng dân nhập cư từ Tây Nam vào Bắc tăng rất cao. Phần còn lại của cuốn sách bị ngắt giữa chừng, như thể có một dòng thời gian tự dưng biến mất, một lỗ hổng xuất hiện xuyên suốt triều đại giao chuyển giữa Tố Nhi và Tử Lang Nhi.

"Cút đi, đám hoàng gia bẩn thỉu!"

Một đứa nhóc tầm mười bốn tuổi với cây giáo thô sơ trên tay, chĩa thẳng vào La Luân và Tiểu Vi. Ánh mắt xanh thuần thiết phẫn lên một sự tức giận tột độ, La Luân giật mình hoảng hốt mà lỡ cất thành tiếng:

"Bạch Hồ?!"

"S-sao anh b-biết tên tôi?" Đứa nhóc sợ hãi, hét toáng.

Mặc dù đứa trẻ trước mắt trông gầy gò hơn rất nhiều, khuôn mặt lấm lem, mái tóc xơ tủi nhưng đôi mắt đẹp như sapphire, màu xanh lam đó. La Luân không thể nào nhầm lẫn được. Giờ đây, viên sapphire lung linh đã bị vấy bẩn bởi sự căm ghét, kinh tởm và phẫn nộ.

"Này, cậu nói gì vậy?" Tiểu Vi cũng bị bất ngờ theo bởi La Luân, anh chưa kịp giải thích cho cô nghe thì một bé gái tầm với bé trai, dáng vẻ lo lắng và sợ sệt chạy tới.

"Anh ơi, mình đừng đụng vào họ. Nguy hiểm lắm."

"Thì sao chứ? Chính họ đã hại chết ba mẹ của chúng ta mà! Họ phải lấy máu trả máu!"

"Hại chết?" Hai người vừa khó hiểu vừa kinh hãi với lời mà cậu bé vừa thốt ra. Tiểu Vi định lại gần hỏi thăm thì bị đứa nhóc lia đầu giáo vào, cô chỉ có thể né. Xong bé gái liền dắt anh trai mình chạy đi ngay lập tức, hai người không kịp hỏi thêm tung tích.

Rồi Tiểu Vi nhau mày nhìn La Luân, "Sao cậu biết đó là Bạch Hồ?"

"Kiểu mắt.", Tiểu Vi nghiêng đầu khó hiểu, ý anh kiểu mắt của thằng nhóc đặc biệt đến nỗi lưu luyến trong tâm trí anh sao?

"Dáng mắt Bạch Hồ rất bén, dù gặp bạn hay thù thì kiểu mắt vẫn không đổi. Vả lại màu mắt của Bạch Hồ là duy nhất ở trong thành Onkari, không mấy ai sở hữu màu xanh lam trong trẻo như nó cả." La Luân cặn kẽ giải thích từng đặc điểm mắt của Bạch Hồ cho Tiểu Vi nghe. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ thuyết phục, nếu đứa trẻ hai người vừa gặp là Bạch Hồ và Bạch Lân Kì thì hai đứa thiếu niên đã giúp đỡ họ, rốt cuộc là ai?

"Càng tìm hiểu thì càng xuất hiện nhiều uẩn khúc." Tiểu Vi cắn răng khó chịu, phàn nàn.

"Cô có đoán được gì không?"

"Tạm gác qua chuyện của Bạch Hồ và Bạch Lân Kì đi. Thì chúng ta biết thêm rằng Tố Nhi đã phạm vào một tội rất lớn - giết người."

Trong tất cả các loại tội, thì giết người là một trong những tội nặng nhất. Trọng tội khó có thể tha thứ, Tố Nhi giết người thì được lợi gì? Hay chỉ đơn thuần trêu đùa mạng sống của người vô tội? Chưa thể khẳng định gì thêm được, La Luân và Tiểu Vi quyết định tìm kiếm hai đứa nhỏ xa lạ kia. Càng tiến vào sâu khu nghèo nàn, càng nhiều thứ ghê tởm lòi ra của thành Onkari. Xương người chất đầy thành một đống, xác người đã mục rủ đến mức không còn có thể nhận ra được nữa. Chỉ tưởng tượng cảnh hai đứa nhỏ đáng thương đó phải sống lui thủi như trộm cắp giữa ban ngày để tồn tại, cũng đủ làm nhói lòng hai người.

Nhiệt độ cũng trở nên bất thường, tuy họ đang ở vùng đất phía Bắc nhưng mọi thứ rất lạnh lẽo, hàn khí như xâm nhập vào cơ thể hai người. Tiểu Vi nổi hết cả da gà, trên người đã mặc một lớp áo lông thú dày để giữ ấm nhưng khí tức xung quanh cứ luồn lách vào trong người, chúng lạnh băng và trầm uất khiến cô không thể chịu nổi được không khí. Cảm giác có những bàn tay vô hình đang bám lấy trên người Tiểu Vi, những hơi thở lạnh ngắt  cứ phò phe cạnh hai mang tai, nó làm cô tưởng rằng mình đang ở nghĩa trang. Phía La Luân cũng không khá hơn được bao nhiêu, không biết là do tác dụng phụ sau khi sử dụng Chiến Thần Bóng Đêm nên anh mới ảo giác nhìn ra sự hiện diện của hắn ta, mặc khá là mơ hồ, như một cái bóng trốn trong góc tối quan sát từng hành vi của anh và Tiểu Vi.

Giữa đường đi thì hai người vô tình bắt gặp một bà lão nằm ngất, từ lúc đến đây, giác quan thứ sáu luôn mách bảo với họ rằng không được tin vào bất cứ điều gì. Nhưng lương tâm bứt rứt, hai người không thể vô tâm bước qua người nghèo đang gặp nạn. Tiểu Vi quỳ gối trước mặt bà lão, một tay đỡ đầu bà, một tay thì bắt mạch máu để kiểm tra tình trạng.

"Bà làm sao mà bị ra nông nỗi như vậy?"

"Đúng vậy đấy, bà ơi. Rốt cuộc chỗ này trước đây vì gì mà bị thành ra như vậy?" La Luân chau mày thương xót cho bà lão, anh nhẹ nhàng hỏi một cách chua chát.

Bà lão chậm rãi cất tiếng, giọng khàn khàn, ánh mắt nhìn hai người đầy ám muội. Bà thưa với hai người rằng, "Mọi chuyện dần trở nên tệ từ sau khi trưởng lão thay đổi."

"Tố Nhi đã làm sao ạ?" Tiểu Vi khẽ hỏi, ngoài tịnh trong loạn. Tâm cô hiện giờ đang rất bối rối vì mạch máu đã ngừng đập, cơ thể thì lạnh như người chết.

"Ngài ta đã đánh mất chính mình." Bà nắm nhẹ cánh tay Tiểu Vi, vuốt ve như thể âu yếm đứa cháu ruột yêu dấu của mình.

Hai câu trả lời vừa rồi của bà lão vẫn chưa đủ để gắn kết lại mọi toàn bộ câu chuyện, La Luân hít một hơi thật sâu, anh nghiêm túc hỏi bà.

"Bà ơi, không biết bà có thể cho bọn con biết thêm chuyện gì đã thực sự xảy ra trong thành Onkari?"

Bà cười méo mó, "Đã lâu lắm rồi, mới có đứa trẻ muốn nghe ta kể chuyện.". Bà siết chặt cánh tay Tiểu Vi, giọng lởn lởn, khều khào ma mị.

"Mà bây giờ, hiếm lắm có một người trẻ quan tâm bà già. Liệu cháu có muốn đổi cánh tay này để nghe một câu chuyện?"

Ngay lập tức, La Luân đẩy bà lão ra và kéo Tiểu Vi lùi lại, anh chau mày nhăn nhó. Bà lão đứng dậy một cách nhẹ nhàng, không có dấu vết gì là bị thương. Tiếng cười quái giở của bà lão vang vọng trong khu, rồi không nói một lời nào, bà ta phóng đến chỗ hai người. Nhảy lên, giơ tay tấn công trực diện.

Ngay thời khắc, La Luân định đánh trả thì một cây giáo phi tới và xuyên qua người bà lão. Chưa kịp hoàn hồn chuyện gì đã xảy ra thì có tiếng gọi, đó là thằng nhóc ban nãy.

"Bên này!"

La Luân và Tiểu Vi thuận theo, chạy về phía đứa nhóc, men theo con hẻm nhỏ hẹp mà đã đến được nhà của cặp sinh đôi. Thằng nhóc nhìn trái rồi nhìn phải, cẩn thận kiểm tra chung quanh mới dám đóng cửa nhà lại. Nó cứu nguy cho La Luân và Tiểu Vi nhưng ánh mắt rất rõ ràng sự cảnh giác, ghen ghét.

Hoàn cảnh trớ trêu sao lại giống y như lần trước, một lần nữa được anh em Bạch Hồ giúp đỡ. La Luân lên tiếng, hỏi người anh trai:

"Sao cậu lại cứu chúng tôi?"

"Cứu?" Thằng nhóc thái độ khinh miệt, khó chịu, "Nếu không phải vì hai người chẳng giống người xấu, tôi còn lâu mới giúp đỡ. Là giúp đỡ, chứ không phải CỨU."

Ngoại hình khá giống Bạch Hồ nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược nhau, thằng nhóc trước mặt đây cư xử như một đứa trẻ bồng bột và tự kiêu. Thái độ vô lễ, bất mãn với mọi thứ đang diễn ra xung quanh với nó. Ấy vậy lạ hay, La Luân lại thích một Bạch Hồ như vậy hơn, một đứa trẻ được sống đúng với cái tuổi đáng lẽ ra nên phải thế. Bạch Hồ hiện tại mà anh biết như một đứa trẻ ép bản thân phải trưởng thành sớm để phù hợp với hoàn cảnh của mình. Anh chỉ biết nhìn thằng nhóc một cách trìu mến lẫn thương xót thay cho.

"Anh-anh chị đừng để ý lời ảnh nói. Ảnh không có ý như vậy đâu." Bé gái nấp sau cái ghế thô sơ, khuôn mặt bầu bĩnh nhút nhát.

"Sao em lại ra đây? Nguy hiểm lắm." Thằng nhóc nhau mày với em gái, nó bước tới gần và che chắn cho người em.

"Nh-nhưng họ không ph-phải người xấu mà, phải không anh?" Cô bé thẹn thùng lấp bắp.

"Cái đó—"

Thằng nhóc còn đang băn hoăn chưa biết giải thích như thế nào với em gái, Tiểu Vi đã lên tiếng, "Phải, anh chị không phải người xấu. Em có thể tin vào điều đó."

"Làm sao chắc chắn được hai người là người tốt?" Người anh hầm hực nghi ngờ.

"Cậu đã cứu chúng tôi, còn bảo chúng tôi trông không giống người xấu. Tức là đã ngầm khẳng định chúng tôi là người tốt đúng không nào?" Tiểu Vi cười hít mắt với cậu nhóc.

Thằng nhóc không kiếm được lời phản bác, liền tặc lưỡi khó chịu. Nó quay sang hỏi chuyện khác.

"Rốt cuộc thì hai người là ai? Nhìn qua thì không giống người địa phương lắm, từ Tây Nam đổ bộ vào sao?"

La Luân và Tiểu Vi dựa trên thông tin đã có sẵn, thuận mình theo lời của đứa nhóc.

"Ừa, anh chị mới di cư đến hôm nay. Đang đi dạo vòng quanh trong thành thì lại lạc đến đây." Tiểu Vi giải thích.

"Tốt nhất, hai người nên rời khỏi đây càng sớm trước khi được trưởng làng cấp giấy chứng nhận là cư dân của thành Onkari." Thằng nhóc đề xuất với khuôn mặt nghiêm nghị, bực tức.

"Có thể cho anh chị biết chuyện gì đã thực sự xảy ra không?" Tiểu Vi hỏi lí do với một khí chất kiên định.

"Lí do là gì?"

"Thật ra thì anh chị là một đội tuần tra bí mật được ngài Tú Thanh gửi đến." La Luân nhẹ nhàng đáp lại với giọng điệu như mình bị lộ thân phận mất rồi.

Cô bé im lặng từ nãy giờ, bỗng chốc lên tiếng khi nghe thấy câu nói của La Luân.

"Vậy hai người có thể cứu ba mẹ em được không?"

"Ba mẹ mất rồi, sao em cố chấp quá vậy."

"Không, em không tin. Ba mẹ chắc chắn còn sống, anh phải tin vào ba mẹ của chúng ta chứ!" Cô bé giọng run rẩy, mếu máo khi nhắc đến hai từ "ba mẹ".

"Anh cũng muốn tin lắm nhưng trưởng làng không phải là người có nhân tính, bà ta đời nào dễ dàng bỏ qua như thế được." Người anh bị cô em làm dao động theo, giọng lớ lớ, ấp úng.

Chứng kiến những đứa trẻ không nhà không cửa, lại còn mất ba mẹ. Lòng đau như cắt, hai đứa trẻ đây sống qua ngày mà chẳng biết ba mẹ chúng sống chết ra sao. Càng nghĩ càng thêm tò mò về con người suy đồi của Tố Nhi. Tiểu Vi xoa đầu cả hai đứa nhóc, an ủi chúng.

"Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh chị sẽ cố gắng hết sức trong khả năng anh chị có thể nhất."

Cô bé kìm nén lại trước khi những giọt lệ trào ra ngoài, gò má ửng màu hồng phấn, cô gật đầu.

"Mà cho dễ nói chuyện, có thể cho chị biết tên của các em không?"

"Em là Bạch Lân Kì."

"Bạch Hồ."

Tiểu Vi trước mặt thì cười cảm ơn chúng nó, trong khi thì ánh mắt đang ra hiệu với La Luân. La Luân biết được suy đoán của mình là đúng, lòng bàn tay cuộn lại thật chặt, vừa tức giận vừa đau nhói. Anh không muốn tin vào sự thật sắp tới, không muốn rằng suy đoán của mình lại đúng thêm một lần nào nữa.

"Giờ có thể kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra ở thành Onkari được không?"

"Chuyện bắt đầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip