Ngoại truyện: Chuyện tình xuyên thời gian

Đầu tiền ngoại truyện lần này mang tính spoiled khá nhiều, đương nhiên sẽ có cái xuất hiện hoặc không xuất hiện trong tương lai. Vì ngoại truyện sẽ được mình phá vỡ một số nguyên tắc nên nếu áp 100% vào chính truyện có thể sẽ bị không hợp lý. Thứ hai, mặc dù ngoại truyện này có spoiled nhưng sẽ có cái là thật, có cái là giả đấy =))))

Phía cuối truyện còn có headcanon của mình nữa, nếu mọi người không thích có thể giữ trong lòng, tránh gây mất lòng.

Mọi người đọc truyện vui vẻ.

✦✦✦

Nếu phải nói người trọng tình trọng nghĩa nhất thì quả thực chẳng ai sánh bằng Lâm Bạch. Lâm Bạch sống rất tình cảm, hắn là một bậc hiền nhân ôn nhu, lại chả oán trách ai bao giờ. Nhưng đừng nhìn vậy mà tưởng hắn nhu nhược, hắn quan minh chính đại trong mọi việc, có là có, không là không. Dù ai nói gì, xin xỏ gì đi nữa thì chỉ cần lòng Lâm Bạch đã quyết thì khó mà thay đổi. Duy chỉ có một người duy nhất là sự ngoại lệ của hắn, có khi còn hơn trên cả hai chữ "ngoại lệ".

"Quang Thiên, ngươi đã ăn gì chưa?"

"Quang Thiên, nay ngươi muốn làm gì?"

"Quang Thiên, ngươi thực là bạn tốt."

Tình cảm của Lâm Bạch dành Quang Thiên to lớn đến mức mà sau này, thống lĩnh tiếp theo là Diễm Thanh cảm thấy thật khó chịu và khinh thường. Diễm Thanh là người kế nhiệm tiếp theo sau khi Lâm Bạch chết, nhưng hắn chết rồi vẫn ngày đêm hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của Diễm Thanh. Vì lý tưởng khác nhau nên Lâm Bạch mới ám người kế nhiệm mới sao? Không, hắn vì còn day dứt với quá khứ, ân hận những sai lầm của bản thân nên bấu ví Diễm Thanh như một sự nhắc nhở.

Diễm Thanh khác Lâm Bạch, hắn từ bỏ vai trò thống lĩnh sau nhiều đời đã làm. Hắn cảm thấy làm chuyện đó thật chán nản nhưng nỗi đau tinh thần do chồng chéo kí ức với Lâm Bạch khiến Diễm Thanh luôn trằn trọc bởi những cảnh ác mộng về Quang Thiên. Hắn không yêu Quang Thiên, Lâm Bạch mới là người có tình cảm đó. Bởi chính thứ tình yêu nguyền rủa và sự trói buộc từ Lâm Bạch mà Diễm Thanh mãi chưa thể hiện được kế hoạch dứt khỏi vị trí thống lĩnh.

"Hah! Được lắm Lâm Bạch, ngươi làm cho ta bị điên luôn rồi!"

Thực khó mà nói Diễm Thanh đã nhen nhóm một thứ tình cảm kì lạ dành cho Lam Hàn Tử. Hắn thiết nghĩ chắc mình bị điên do những cơn ác mộng về Quang Thiên do Lâm Bạch gây, hắn điên thật rồi. Lam Hàn Tử và hắn chỉ đang lợi dụng nhau cho những mục đích riêng của mình, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc ngay thôi, đúng không? Thật khó chịu mà! Càng nhìn cái khuôn mặt nửa nghiêm nửa vui của Lam Hàn Tử, Diễm Thanh chỉ muốn khiến cho tên đó không còn cười với cái điệu đùa cợt nữa.

Nhưng trách sao khi Diễm Thanh quá kiêu ngạo, hắn không còn là con rồng đỏ duy nhất hiện diện trong mắt của Lam Hàn Tử. Lam Hàn Tử không còn để ý đến Diễm Thanh nữa lại khiến hắn càng bực tức và bức bối hơn, con rồng đó là cái thá gì chứ!

"Ngươi quả thực giống Lâm Bạch nhỉ?" Quang Thiên đã nói như vậy với Diễm Thanh.

"Còn lâu ta mới giống cái tên tự kỉ đó." Hắn quát lại.

"Thiệt tình, bộ ngươi là rồng con hay gì?" Quang Thiên thực đau đầu với hậu bối. Hắn tự hỏi liệu Diễm Thanh có biết mỗi người kế nhiệm sẽ có hai mươi phần trăm tính cách là giống người tiền nhiệm không? Hắn chẳng muốn nói với hậu bối chút nào.

"Ban đầu, ta tính đặt tên là Lâm Bạch."

"Hai người các ngươi sến quá đi. Sao không cùng nhau xuống địa ngục mà tình tứ luôn đi?"

"Song ta lại thôi, không đặt nữa nên chưa biết chọn tên gì? Ngươi thấy Tiểu Long thì như thế nào?"

"Tên xấu hơn cả cái nết của Lâm Bạch."

....

"Liệt Diễm."

"Ngươi nói gì cơ?"

Diễm Thanh không hề trả lời mà rời đi ngay, tiến tới chỗ Lam Hàn Tử với một tâm trạng khác xa khi nãy. Dù vậy thì Quang Thiên cũng đã nghe thấy và cân nhắc cái tên đáng yêu đó.

Sau đó thì Diễm Thanh và các thống lĩnh khác cùng thời là thời đại cuối cùng, nhường đường cho một thời đại mới. Xã hội tồn tại nhiều vương quốc khác nhau trên thế giới, trong đó không thể nhắc tới cuộc đụng độ giữa một người họ Lý và một người họ Ngô. Người xưa so sánh hai người như nước với lửa, như mèo với chó, trời sinh không chung duyên phận. Mối thù thâm tình sâu nặng bắt nguồn từ cuộc chiến xâm lược từ người họ Ngô, giết chết em trai người họ Lý và xóa sổ vương quốc của họ Lý mãi mãi.

Người họ Lý may mắn chạy thoát được nhưng ôm hận, quyết lấy máu trả thù. Hai người gặp nhau mà chỉ có chĩa kiếm vào với nhau, những cuộc đối đầu dần dần thành những cuộc giao hữu như những bằng hữu với nhau. Họ hiểu thêm về nhau qua những cuộc chiến thù hận vô nghĩa, tuyệt nhiên, một lần nữa vì cái tôi của mình. Người họ Lý và người họ Ngô chưa bao giờ có cơ hội bày tỏ tình cảm cho nhau.

Phải chăng ông trời vì bất lực trước sự đần độn của mối tình này nên người một lần nữa trao thêm cơ hội. Trời đánh hay, sinh ra hai cái tên Hàn Hàn và Hoả Hoả. Thương nhau lắm cắn nhau đau, câu chuyện lại bắt đầu bằng một mối thù xong kết thúc bằng một tình bạn đẹp. Liệu có phải chỉ ngừng ở tình bạn? Nếu chỉ dừng ở tình bạn thì ông trời nào rảnh cho hai đứa nên duyên với nhau.

Xanh - đỏ sao? Quả thực là một sự kết hợp kì lạ nhưng cũng vô cùng thú vị. Xanh và đỏ song hành với nhau, vượt qua mọi chông gai để cuối cùng dừng chân ở hai đứa Hàn Hàn và Hoả Hoả. Người đi trước cũng cầu mong hai đứa có thể hạnh phúc mãi mãi về sau. Đúng, hai đứa trời đánh này rất hạnh phúc ở bên nước ngoài, còn có một đứa con nuôi. Mà nói con nuôi cũng chẳng ai dám tin, vì JimLee lại chả quá giống Hoả Hoả đi. Đúng là cái bọn yêu đương, lén lút dắt nhau ra nước ngoài rồi còn bí mật có con, không báo một tiếng nào cho tụi bạn. Diễm Thanh mà còn sống là cho hai đứa biết tay.

Quả đúng là một chặng đường dài của các cặp đôi. Còn chi tiết câu chuyện thì còn chờ ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip