Chương 3: Hủy hoại
Ngay lúc này, cách toà soạn Terra gần 2 cây số, có một chiếc Toyota Hiace màu trắng với những tấm kính được phủ film chống nắng màu bạc đang đậu im lìm suốt nửa ngày trời. Nhìn bề ngoài thì nó chẳng khác nào một chiếc xe thư báo hoặc xe giao hàng từ một tiệm rượu bình thường nào đó, nhưng thực chất nó lại là trạm thông tin liên lạc của tiểu đội tình báo Charlie trực thuộc dưới quyền của Imamiya Arata, quyền chỉ huy trụ sở Guardian tại Kazamatsuri này.
Mất liên lạc với Nakatsu Shizuru, thành phần tác chiến được bổ sung trong nhiệm vụ lần này đã hơn 10 giờ đồng hồ, Arata đang cảm thấy cực kì bực bội, đến nỗi còn hất văng cả cốc nước cấp dưới mang cho anh ta.
"Thôi ngay đi Imamiya!"
Người phụ nữ đứng sau lưng phết lên đầu Arata một cái, cô cúi xuống nhặt cốc nước bị hất văng rồi trao lại cho chàng cấp dưới xấu số vô tình vạ phải cơn giận vô cớ của Arata.
"Cảm ơn Matsukabe, dọn giúp tôi cái này rồi quay lại công việc đi nhé."
"Rõ, thưa phó chỉ huy." - Nghe theo hiệu lệnh, chàng trai tên Matsukabe nghiêm người rồi quay đi.
Quyền phó chỉ huy trụ sở Guardian tại Kazamatsuri, Nishikujou Touka là người vừa lên tiếng bảo vệ cấp dưới của mình. Cô là người được tổng bộ đề xuất bắt cặp với Arata khi về nhậm chức tại cơ sở này.
Một Arata nóng nảy bốc đồng nhưng tràn đầy năng lượng, một Touka nghiêm chỉnh khuôn phép nhưng dịu dàng, biết lắng nghe, cả hai tuy trái tính trái nết nhưng thời gian hoạt động cùng nhau từ thời còn là lính mới đã chứng minh khả năng kết hợp của bọn họ tuyệt vời đến thế nào. Tuy nhiên, sự nóng nảy của Arata vẫn là nguồn cơn của vô số vấn đề oái ăm...
"Tôi có muốn vậy đâu, chỉ tại bé Shizuru lạc đâu mất tiêu, tôi lo chứ bộ." - Arata cằn nhằn.
"Làm như mình ông biết lo ấy. Chắc tôi, Matsukabe, với mọi người ở đây thì không, đúng không?"
Nói rồi, Touka chỉ tay về phía những người đang ngồi ở phía sau thùng xe. Những người đang đeo bộ đàm, quan sát hình ảnh trên màn hình và kiểm tra theo dấu cũng như rà soát sự hiện diện trên bản đồ vệ tinh, họ là những thành viên cốt cán của tiểu đội tình báo Charlie, những người được lựa chọn cho chiến dịch lần này. Arata nhìn theo hướng Touka chỉ và chợt nhận ra, những cấp dưới của anh đang tránh khỏi ánh mắt đó, họ lấm lét nhìn về phía anh vì e ngại sự nóng nảy của anh. Lúc này anh mới cảm thấy cơn giận đang trôi dần đi, anh vò đầu bứt tai một hồi rồi ho nhẹ một tiếng.
"Tôi xin lỗi mọi người, tôi đã bực bội vô cớ."
Thấy vậy, đứng sau lưng Arata, Touka mỉm cười mãn nguyện. Tiểu đội thấy vậy thì nhoẻn miệng cười lại ngay, cũng chả hiểu họ đáp lại Arata hay bị hấp dẫn bởi Touka nữa.
"Êi Matsukabe!"
"Dạ có em!"
"Khát nước quá, cho anh lon soda nho đi."
"Dạ em đi mua ngay."
Nói rồi, Matsukabe tung cửa chạy như bay, còn Arata thì ngồi cười hớn hở mà không biết Touka đang thầm mắng anh trong đầu: "Lại sai vặt, chả chịu lớn chút nào..."
"Mà này, bé Lucia đi đâu rồi?" - Arata ngạc nhiên nhìn vòng quanh.
"Tôi nhờ con bé đóng chốt tại block B rồi, nếu có vấn đề gì thì con bé sẽ tiếp cận và giúp Shizuru sớm hơn."
"Bé ý mang katana đi nhong nhong ngoài đường á?"
"Ngốc, chỉ cần baton gập là được rồi, đám Gaia cũng không dám làm gì quá phận nơi đông người đâu."
"Chậc, còn chưa tới lễ hội thu hoạch mà tụi nó dám chơi lớn, bắt người của chúng ta cơ đấy."
"Tôi thì không nghĩ vậy, động thái kiểu này không giống bọn chúng lắm. Chưa từng có tiền lệ chúng dịch chuyển siêu năng lực gia của chúng ta vào không gian thứ nguyên của chúng. Chúng thừa biết thông tin của chúng ta về nơi đó là vô cùng hạn hẹp, mà lúc này lại bắt người vào, thì chả khác nào 'lạy ông tôi ở bụi này' cả."
"Khoan, nếu vậy thì chúng chắc chắn sẽ không để bé Shizuru thoát ra được đâu. Bé Shizuru đang gặp nguy hiểm mà chúng ta thì cứ ngồi chơi vậy sao?"
"Này, có thôi ngay đi không. Phải biết tin tưởng vào cấp dưới chứ. Ở cái trụ sở này, con bé thực chiến có bao giờ thua ai ngoài đám tụi mình đâu?"
"Nhưng mà..."
"Ông mà còn quấy nữa tôi báo chú Esaka làm thịt ông đấy." - Cuối cùng, chịu không nổi, Touka phải đem cấp trên ra để hù dọa.
"Vâng, 'chị' nói chí phải, thưa 'chị' Nishikujou." - Nghe vậy, Arata rụt cổ lại ngay.
Nhìn thấy điệu bộ không chịu nghiêm túc của "ông tướng" này, Touka lắc đầu ngao ngán.
"Dạ thưa..."
Chợt, một người trong đội Charlie lên tiếng.
"Em không muốn xen vào đoạn tình cảm của hai anh chị..."
Nhưng cậu ta lỡ nói ra một điều đụng chạm ghê gớm.
" "TÌNH CẢM CÁI ĐẦU CẬU!!!" "
Khiến cả hai đồng thanh mắng cậu.
"Có chuyện gì?" - Arata trở lại với biểu cảm nhăn nhó, hỏi.
"Dạ thưa chỉ huy, vừa rồi, chúng tôi bắt được tín hiệu sóng radio từ Beta02."
"Là máy liên lạc của Shizuru!" - Touka nói lớn.
"Con bé hiện đang ở đâu?" - Arata vội vàng gặng hỏi.
"Báo cáo chỉ huy, tín hiệu chỉ được phát ra khoảng 2 giây rồi lại biến mất, chúng tôi chỉ có thể xác định nó nằm trong khu vực nhà hàng gia đình."
"Không lẽ bé Shizuru đã bị chúng bắt giữ rồi ư?" - Arata lẩm bẩm một mình, rồi quay sang Touka - "Nishikujou, liên lạc ngay với Lucia, cho phép con bé sử dụng vũ khí nếu cần thiết, lục soát khu vực hẻm phía sau lưng Block B, rất có thể chúng đang ẩn náu ở khu vực khuất bóng đó."
"Rõ!" - Touka đáp lời rồi cầm bộ đàm lên tiến hành liên hệ.
"Đội Charlie, ngay lập tức liên hệ với đội tác chiến Bravo đang nằm vùng tại khu vực công viên. Yêu cầu hội quân tại Block B sau 10 phút nữa."
"Rõ, thưa chỉ huy!" - Các đội viên Charlie đồng thanh.
"Giờ thì, chúng ta xuất phát!"
Murabito Bitano là một nam sinh trung học bình thường. Hay nói cách khác, giữa thế giới đầy rẫy những hiện tượng siêu nhiên này, cậu hóa ra chỉ là một cá thể vô năng lực tầm thường. Cậu chỉ như hòn đá ven đường, bị đùa giỡn, đá qua đá lại bởi chính sự vô năng. Nếu là trước đây, cậu sẽ chẳng bao giờ cảm thấy cần nghĩ tới nó. Cậu sẽ nghĩ rằng phấn đấu và luyện tập, trở thành người như cậu Aru là đã đủ dang rộng vòng tay cứu rỗi người khác. Nhưng bây giờ, đối mặt với sự thật phũ phàng, đôi bàn tay của cậu chả dài rộng như cậu tưởng. Trái tim can trường, tâm hồn mạnh mẽ, trở thành một kẻ vô tắc vô thiên, cũng có là gì đâu. Cậu còn chả thể giữ chặt lấy một cô gái nhỏ bé, cậu còn chả thể dùng thân mình bảo vệ em ấy, cậu nhụt chí đến đáng thương...
Từ từ đứng dậy trên đôi chân mình, Bitano chầm chậm bước tới nắm lấy nắm cửa. Nhưng rồi sao?
Liệu mở ra, cậu có thể trở lại nơi đó không?
Liệu mở ra, em ấy có còn đó không?
Liệu mở ra, cậu có thể giúp đỡ được em ấy không? Hay sẽ như vừa rồi, hoang tưởng với khả năng của mình, trở thành bị thịt xiềng xích níu chân em ấy?
Những câu hỏi tiêu cực cứ như đám mây ti tích, vần vũ trên bầu trời tâm hồn Bitano. Chúng lần lần chiếm lấy động lực trong cậu, bắt cậu dừng tay lại.
Ngay khi những hạt mưa tuyệt vọng đang sắp nặng hạt rơi, để gieo vào trong cậu những mầm mống hủy hoại tâm can, thì đột nhiên từ sau cánh cửa, là một tiếng nổ long trời lở đất.
Cánh cửa từ không gian thứ nguyên bật mở một cách đầy bạo lực, và kéo theo sau nó là khói bụi cùng lửa như thể tuôn trào. Cánh cửa bật mạnh ra, đập thẳng vào mặt Bitano khiến cậu ngã lăn ra đất. Một bóng hình bé nhỏ văng ra cùng vụ nổ, vừa vặn nằm đè lên Bitano.
Mái tóc vàng dài quá lưng được buộc sang hai bên, thân hình gọn lỏn trong trang phục phục vụ kiểu hầu nữ, là Shizuru.
Bitano mừng rỡ khi xác nhận mình không nhận nhầm người. Cậu không ngần ngại dùng bàn tay trần của mình dập tắt những đốm lửa còn vương trên người em, rồi lay nhẹ em dậy.
"Nakatsu, Nakatsu ơi."
Sợ làm em giật mình, Bitano vừa vặn gọi vào tai em bằng một âm lượng dịu êm hết sức cố gắng của cậu. Shizuru cũng từ từ mở mắt ra đầy mỏi mệt, nhận thấy mình đang nằm trên người người khác, em gọi tên cậu để xác nhận mình không phải đang mơ.
"Muu...?"
"Ừ, Muu đây!" - Bitano không ngần ngại nhắc tới cái tên xấu hổ được em đặt cho, rồi cậu ôm lấy em trong vòng tay của mình, lòng vui như hội - "Muu đây Nakatsu ơi, giỏi lắm, giỏi lắm!"
"Muu, đau..." - Em rên rỉ.
Lúc này Bitano mới chợt thấy mình đang quá sỗ sàng, ánh mắt cậu chạm phải vệt máu nhỏ ra từ đôi môi em khiến cậu nhớ lại nội thương trong em.
"Cố lên nào Nakatsu, để tui đưa cô đến viện."
Định bụng sẽ bế em lên và chạy đi ngay, nhưng Shizuru níu lấy tay áo cậu, nói ra từng lời khó nhọc.
"Muu, chờ chút... cứu viện đang đến..."
Nên Bitano lại thôi.
Cậu chỉ muốn cứu chữa cho Shizuru càng sớm càng tốt, cơ nghĩ lại, Shizuru là đặc vụ, đưa tới bệnh viện sẽ dễ phát sinh nhiều vấn đề, nên cậu quyết định sẽ nghe lời em. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không muốn thả em ra, nên vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy em trong lòng.
Shizuru chầm chậm chìm vào giấc ngủ, Bitano có thể cảm nhận được nhịp thở dập dìu của em trên tay. Nhìn thấy em lặng thinh với đôi mắt nhắm nghiền, Bitano nhận ra em xinh xắn như một con búp bê đắt tiền, mặc dù con búp bê này đã kinh qua chiến trường và máu đạn. Chắc hẳn trong em cũng đã từng có nhiều tổn thương, vì dường như trong em thiếu mất đi mảnh ghép tuổi thơ của một tâm hồn 16 tuổi.
Im lặng để em ngủ, Bitano cứ ngồi đấy mà ngắm em. Bởi em nhẹ tênh, cậu sợ rằng em sẽ tan biến như bọt nước. Bởi em đang dần trở nên siêu thực, cậu không mong em hóa thân thành giấc mộng. Lúc này thôi, chỉ mong rằng mọi thứ là sự thật. Bitano thầm nghĩ.
Một tràng pháo tay vang lên sau lưng Bitano.
Cậu giật mình quay người lại, và nhận ra đó là cha của mình. Đi cùng ông còn có cậu Aru, và hai người khác nữa, họ đều mang trang phục tập luyện kiểu quân đội với áo thun màu camo, quần dài và đôi boot đế cứng.
Đứng trước mặt cậu là những người thân quen trong đời, nhưng không hiểu sao Bitano lại có những cảm giác không lành, cơ thể cậu như đang gào thét và những sợi lông trên tay cậu dựng đứng lên như thể một con thú đang phòng thủ trước kẻ thù.
"Cha ơi, sao cha lại ở đây?" - Bitano quyết định lờ đi cảm giác đó và nói chuyện bình thường.
Người cha trước mặt cậu, Murabito Gosshun không đáp lại lời cậu, và ánh mắt của ông hình như cũng không hề hướng tới cậu.
"Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Không hổ danh là đệ tử ruột của Chiến Thần Kỵ Sĩ Esaka Sougen." - Gosshun cất lời sau loạt vỗ tay của ông, và lắng nghe nội dung, Bitano hiểu rằng suy nghĩ của mình đã đúng - "Những gì cô thể hiện đã vượt qua khỏi tất cả những tính toán của tôi rồi, tiểu thư Nakatsu Shizuru."
Nghe thấy có người gọi tên mình Shizuru yếu ớt dương đôi mắt lên nhìn. Và dường như em đã xác định được điều gì, em với lấy khẩu Walther chỉ còn phân nửa băng đạn rồi đứng lên chĩa súng về phía Gosshun.
"Đầu hàng đi Westwood, chúng tôi không muốn hạ sát đồng đội."
"Na-Nakatsu, cô làm cái gì vậy? Cô nhầm rồi, đó là cha tui, Murabito Gosshun."
"Mày mới là đứa thừa thãi đó, Beta." - Gosshun lại cất lời cắt ngang hành vi của Bitano - "Alpha, khống chế nó!"
Khi Gosshun dứt lời, người mà Bitano gọi là cậu Aru liền xông tới với tốc độ cực kì vi diệu, và tung một cú đấm móc chính xác vào đáy cằm Bitano làm não cậu dính phải một cơn choáng. Cả cơ thể cậu khuỵu xuống và ngã ra đất như một thân chuối bị đốn ngang.
Hạ Bitano xong, Aru quay phắt về phía Shizuru và trên đà tấn công.
"Khoan, Alpha! Tao không có ra lệnh như thế."
Gosshun lại lên tiếng và Aru đứng lại như phỗng.
Những hành vi này trong mắt Bitano, thực sự rất khó để nói ra, nhưng thực sự không khác gì những con ma vật trong không gian kia vậy.
"Thứ lỗi cho đám súc sinh vô lối này nhé, tiểu thư Nakatsu. Tôi chỉ mới hoàn thiện phương pháp của mình nên chưa hoàn toàn làm chủ được nó. Đôi lúc, chúng nó cứ hành động như những con thú hoang vậy, cần phải dạy bảo lại thôi. Cũng như cái thứ phế phẩm đang nằm một góc đằng kia vậy."
Ánh nhìn của Gosshun hướng về nơi Bitano đang nằm bẹp dí. Phế phẩm? Mới hoàn thiện? Chưa làm chủ? Cha đang nói cái gì vậy chứ? Bitano còn không có thời gian để buồn bã trước câu nói chê bai của người cha, trong đầu cậu lúc này đang vần vũ đám thông tin lạ lẫm mới vừa tiếp nhận...
"Đó là tất cả những ông có thể nói sao? Sau khi đánh cắp xác của những siêu năng lực gia trong tổ chức, biến họ thành xác sống và điều khiển họ như những con rối sao?"
Mặc dù hô hấp vô cùng khó nhọc, nhưng Shizuru vẫn gào lên. Em đang cực kì tức giận trước những gì mình phải chứng kiến.
"Ồ, đừng lo. Tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô, tiểu thư Nakatsu. Một cô bé xinh xắn đến vậy, làm sao tôi có thể bắt đôi tay đó cầm vào vũ khí chứ..."
Dứt lời, Aru ngay lập tức nhắm vào đôi tay đang cầm súng của Shizuru, nhưng phản ứng của em cũng không hề thua kém. Ngay lập tức, em lui về sát bờ tường tạo khoảng cách và bóp cò bắn thẳng vào đầu Aru. Aru vừa gục xuống, thì hai người con lại cũng xông lên.
Họ tấn công em bằng quyền pháp, nhưng lợi dụng cơ thể nhỏ bé của mình, em vừa vặn né và đỡ đòn. Em không bỏ phí một khoảng trống nào trong trận chiến, sử dụng thuần thục cơ thể đối kháng lại những đòn quyền pháp nhanh và mạnh của đối phương, vừa tìm kiếm sơ hở của họ. Rồi lần lượt, những viên đạn bên trong khẩu Walther cũng nhanh chóng găm vào đầu họ.
Một lần nữa, Shizuru lại chĩa súng về phía Gosshun, lần này, em cũng đặt sẵn ngón tay lên cò súng.
"Tôi đã nói rồi, đầu hàng đi. May ra tổ chức sẽ khoan hồng với ông, ông Westwood."
"Khoan hồng sao? Nghe cũng hấp dẫn phết nhỉ?" - Gosshun vẫn cứ buông lời diễu cợt - "Hay là thế này đi. Tôi sẽ bắt cô về, biến cô thành người của tôi, rồi gửi cô quay ngược lại phá tanh bành cái đám Guardian vai u thịt bắp đó. Cô thấy sao?"
"Tại sao ôn-"
Không kịp hoàn thành câu, Shizuru đã bị một cánh tay nặng như thép tấn công. Quá bất ngờ, em không còn cách nào khác ngoài sử dụng cánh tay để bảo vệ phần trước. Kết quả là Shizuru bị đánh văng ra. Em kêu lên đau đớn, vì khi nhìn lại, cánh tay em đã gãy.
Shizuru mau chóng sử dụng năng lực để giảm đau rồi nhỏm người dậy bỏ chạy, nhưng em lại bị đón đầu và ăn trọn một cước vào thượng vị. Lần này còn đau hơn cả lần trước, nhưng em không thể kêu lên nổi, bởi từ trong cuống họng, em nôn ra một lượng máu lớn. Cú đá vừa rồi đã làm chiếc xương sườn gãy cắm mạnh hơn vào phổi, xuất huyết nội dữ dội khiến em phải nôn ra máu để có thể hô hấp bình thường.
Nhưng chẳng chờ cho em có thể hồi sức, một kẻ trong số đó chụp lấy chiếc cổ mảnh khảnh của em rồi nhấc lên như nhấc một chiếc bình hoa. Shizuru rũ rượi trông như một nhánh hoa đã tàn, em liên tục liếc nhìn về phía Bitano mà nhấp nháy môi.
Cậu có thể hiểu. Cậu có thể đọc được khẩu hình môi của em. Vì em chỉ đơn giản nói một câu "Xin lỗi".
Chết tiệt. Xin lỗi cái gì chứ.
Cố lấy lại sức mạnh của cơ thể, Bitano gào lên trong lúc lê lết cơ thể mình về phía Shizuru. Nhưng những kẻ ở đó gần như chả buồn quan tâm tới cậu, coi cậu chỉ là một thứ rác thải ven đường.
"Ôi chà cha, phổi bị tổn thương mất rồi này." Gosshun đi lòng vòng quan sát Shizuru như đang bị treo trên giá, rồi lão nở một nụ cười kì dị lạnh sống lưng - "Nhưng không sao, một khi cô đã chết rồi, thì nội tạng cũng không cần thiết nữa đâu."
Chết tiệt. Người duy nhất thực tâm nhìn mình ngay lúc này, lại là người mình không thể bảo vệ. Tại sao vậy hả? Cái cơ thể vô dụng này. ĐỨNG LÊN ĐI!!!
Bitano gào thét với chính tâm can mình, và gào thét với đất trời.
Cậu nắm lấy con dao quân dụng mình đã đánh rơi lên, và tiến về phía bọn chúng bằng cái thân thể nặng nề trì trệ.
"Mau thả Nakatsu raaaaaa!!!"
Cậu hét to một tiếng và vung dao lên chạy lại. Dẫu có liều mạng cũng phải cứu cho bằng được. Bitano gào lên với trái tim sợ hãi trong mình.
Và rồi đường dao trong tay Bitano... đã không trúng đích.
Hay nói cách khác, nó đã bị cản lại.
"Cậu Aru, xin cậu hãy dừng lại-"
Dẫu biết người trước mặt có thể không còn là người, nhưng tình cảm của cậu với người ta không đơn giản mà đặt sang một bên được.
"Bi...ta...no..."
Aru cũng đáp lại Bitano, anh nở một nụ cười hiền trên khuôn mặt, đồng thời nước mắt chảy hai hàng. Anh đặt tay lên đầu cậu rồi kéo người cậu lại...
Để lưỡi dao anh đã tước đoạt khỏi tay Bitano âm thầm cắm thẳng vào ổ bụng của cậu.
"Mày biết gì không, Beta? Nếu mà mày muốn căm hận một ai ngay lúc này, tại sao mày không tự căm hận chính mình mà chết đi nhỉ?"
Máu trào ra khỏi miệng cậu nhưng không thể làm đôi mắt cậu chết đi. Thay vào đó, câu hỏi không có câu trả lời của Gosshun lại khiến cậu cảm thấy muốn sống hơn bao giờ hết. Cậu muốn biết câu trả lời.
"Tiểu thư đây từng nhắc mày về việc ma vật được liên kết giác quan với chủ sở hữu rồi, mà đến giờ mày vẫn không nhận ra mày chính là người đẩy cô ta vào chỗ chết sao?"
Nhìn thấy phản ứng tròn mắt ngạc nhiên của Bitano, Gosshun lại cười như được mùa, hắn khua tay như một nhạc trưởng và vẽ vời vào không trung.
"Chính vì biết tiểu thư đây phải bảo vệ mày, mà tao chỉ cần làm giảm khả năng chiến đấu của cô ta đi thôi. Giờ thì nhìn đi, tao sắp đoạt được một mẫu vật đẹp đẽ tuyệt hảo nhất vào tay mình rồi. Nhờ vào mày cả đấy, 'con trai' của ta."
Ngay lập tức, Bitano giật phắt con dao ra khỏi ổ bụng của mình rồi dứt khoát chém ngang một đường, đứt đoạn đầu của Aru. Nó rơi khỏi cổ anh và lăn lông lốc trên sàn.
"Mày làm cái gì vậy hả Beta? Alpha là đứa có kĩ năng tốt nhất đấy biết không hả, đồ súc sinh." - Gosshun gào lên như bị cắt tiết.
"Súc sinh à?" - Bitano gượng cười - "Chả phải ông vừa gọi ta là 'con trai' sao? Người cha nào mà lại gọi con trai mình là súc sinh khi cậu ta vừa làm được một việc tốt cho đời chứ hả?"
"Tao sẽ giết chết mày! Đồ ma vật vô giá trị!"
"Nói vậy nghĩa là đối với ông tất cả kí ức cũng như khoảng thời gian qua, con người này đều là giả chứ gì?" - Bitano nói, nhìn vào đôi tay vừa mới giết chết người mà cậu xem như người thân của mình.
"Mày nghĩ mày có giá trị gì ghê gớm lắm sao, tự nhìn mày đi, không có một giọt máu nào chảy ra từ cơ thể mày cả, mày cũng chỉ là một con ma vật do ta tạo nên thôi. Ngay từ đầu mày chỉ là thứ rác thải, một ma vật được tạo ra nhưng lại mưu cầu thứ ý chí độc lập riêng biệt, thì chỉ đáng vứt vào sọt rác. Nếu mày muốn tiếp tục tồn tại thì hãy nghe theo lệnh của tao, hoặc là tao sẽ cắt đứt liên kết với mày-"
Đột nhiên, một bóng đen lao xuống từ trên cao, chặt đứt đôi tay của gã đang giữ lấy cổ của Shizuru. Xong, cô dùng chiếc baton của mình chém dọc cơ thể của hắn. Một chiếc baton thông thường lại bén ngọt đến không ngờ, thân thể gã kia cứ thế tách làm đôi như thể một quả hồ đào bị tách vỏ.
"Vậy ra đây vẫn là cách lão đối xử với những vật thí nghiệm của lão sao, bao năm trôi qua đến một chút nhân tính lão cũng không có lại được." - Cô đỡ lấy Shizuru rồi liếc đôi mắt bén nhọn của mình về phía gã ác ma.
Không hiểu sao Bitano cảm thấy cô gái này rất quen thuộc, mái tóc đen nhánh, giọng nói cao vút và cái thân hình đẫy đà này...
"Lucia?" - Bitano khẽ gọi.
"Này, đàn em mà dám gọi tên tiền bối trống không vậy đó hả?" - Lucia quay lại, nạt cậu ta một tiếng.
"Dạ không, em chỉ biết tên của chị thôi, tại con nhỏ này toàn gọi chị vậy mà." - Bitano chỉ vào Shizuru, phân trần.
"Thôi, tạm tha cho cậu vậy. Gọi tôi là Konohana, rõ chưa?"
Dứt lời, không đợi Bitano đáp lại, Lucia tiếp tục hướng toán bộ sát khí vào gã đàn ông điên loạn đang cười lên những tiếng dị hợm.
"Ôi, ta đã tưởng là ai, không ngờ là đứa con gái đáng yêu của ta."
"Ta không nhớ đã từng gọi lão một tiếng cha, người cha duy nhất trên đời này của ta là Esaka Sougen."
"Con quên ta rồi sao?"
"Làm sao mà tôi quên được, Auclad Westwood. Người đã vì muốn phản đối Brenda McFarden mà đẩy toàn bộ các 'thể thí nghiệm' của chương trình Con người tương lai vào máy gia tốc rồi cho phát nổ. Westwood à, ông đừng hiểu lầm nụ cười này của tôi, dưới làn da này, từng mạch độc đang muốn cháy lên và nhấn chìm ông vào đau khổ. Vivi, Clay, Zod, Chimi, Geo, Akari cùng 7 anh chị em khác trong kí ức của tôi đang gào thét tên ông, đang mong muốn được cấu xé linh hồn ông cho tới mảnh vụn cuối cùng. Nụ cười này, chính là nụ cười tiễn đưa ông về địa ngục đấy. CHẾT ĐI, WESTWOOD!!!"
Dứt lời, Lucia dồn lực xuống chân, dẫn toàn bộ sát khi lên đầu baton, hướng vào trái tim của gã ác quỷ Westwood.
"Ôi, Haruka, con đã lớn nhường này, đã xinh đẹp đến nhường này sao?"
"C M CÁI MIỆNG LẠI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC TỚI CÁI TÊN ĐÓ!!!"
Chỉ còn lại một gã duy nhất đang đứng dang tay che chắn cho Westwood, hắn dùng đôi tay trần của mình cản lại từng pha đột kích của em. Lucia tự biết bản thân mình không phải dạng chiến sĩ thiên về sức mạnh, nhưng sự cản phá phi vật lý này làm em không khỏi băn khoăn, liệu gã này có còn là con người không?
Và như để củng cố cho giả thuyết của em, trong chiêu tiếp theo, thay vì đánh bật ra, hắn cố ý đấm thẳng vào quỹ đạo của cây baton, thứ đã chém đứt đôi cơ thể gã trước đó, khiến nó gãy làm đôi, mặc dù dạng vũ khí của Lucia luôn là sản phẩm có phẩm chất phân tán lực tối đa để phù hợp với năng lực của em.
"Ngạc nhiên lắm phải không, con gái? Khác với lũ bị thịt kia, Delta là sản phẩm cấy ghép với ma vật phòng thủ, tuy nhìn không khác gì con người, nhưng cơ thể của nó vô cùng cứng cáp. Cơ thể của nó đã được chuyển hoá thành cấu trúc phân tử đặc tương tự carbon, không dễ dàng gì có thể xuyên thủng được."
"Tôi muốn hỏi cho chắc thôi, nhưng liệu có phải chính hắn đã hạ Shizuru không?"
"Chuẩn không cần chỉnh, sức mạnh cơ bắp kết hợp với cơ thể bền bỉ của hắn đã xé toạc sự phòng vệ của tiểu thư Nakatsu dễ dàng như xé một nhành hoa, tuyệt lắm đúng không?"
"Ra vậy." - Lucia hạ giọng, rồi bước đến đối diện với hắn ta - "Này anh trai, tôi không biết anh còn ở đó không, nhưng anh không phải là mục tiêu của tôi nên có thể tránh đi chỗ khác không?"
Và để đáp lại lòng tốt của Lucia, cơ thể hắn dần biến dạng. Làn da hắn trở nên sần sùi rồi đanh lại, ngay cả đôi mắt thông thường của con người cũng không còn nữa, thay vào đó là đôi ngươi màu vàng đầy những tia máu đỏ rực. Trước mặt Lucia lúc này chỉ còn là một con ma vật không hơn không kém.
"Còn ta khuyên con hãy tránh ra đi con gái, một khi nó đã giáp hóa rồi thì không cách nào làm nó tổn thương bằng mấy đòn đánh thông thường đâu."
"Vậy sao? Tôi thì lại không ghét những anh chàng 'cứng cựa' như vậy đâu."
Nói xong, Lucia nhảy lùi một bước dài, còn gã ma vật thì bắt đầu đuổi theo.
Cứng cáp, nó là một lợi thế không thể chối cãi, nhưng quá cứng thì nó sẽ hóa thành gánh nặng. Cơ thể của gã ma thú di chuyển như một cỗ xe tăng, nhưng phản ứng của hắn thật chậm chạp. Bước lùi về của Lucia lúc nãy hóa ra chỉ là kế nghi binh, đợi hắn đuổi theo mình với quán tính vừa đủ, em rẽ sang phải và tăng tốc chạy ngược ra sau lưng hắn. Khi hắn đang định vung ngang cánh tay tạo một đòn tấn công xoay người, thì Lucia cũng dư thừa thời gian bật lên tường và đáp xuống đỉnh đầu hắn.
Hắn vùng vẫy một cách vụng về như một con lật đật nhằm hất văng Lucia xuống đất, nhưng nào dễ vậy. Lúc này, trừ khi hắn cuộn tròn mình lại và lăn đi như một quả bóng thì Lucia mới chịu buông tay. Và em không đời nào để hắn nghĩ tới phương cách đó trong đầu. Em đặt hai bàn tay lên hai bên đầu hắn và phóng hết công suất sóng siêu âm vào trong. Sự giao thoa của những bước siêu sóng mạnh mẽ vô cùng, khiến cho cái đầu của hắn, chỉ chưa đầy năm giây sau đã nổ tung như một chiếc bánh quy bị đập vụn.
"Tuyệt vời! Năng lực đó của con, ta không biết nó có thể dùng với sinh vật sống." - Westwood rú lên đầy hào hứng với những gì hắn được chứng kiến.
"Còn nhiều thứ lão đã bỏ lỡ trong hơn 10 năm tẩu thoát của lão đó, Westwood. Lão có thể là chuyên gia nghiên cứu của tổ chức, nhưng với tư cách là chiến sĩ, lão chả khác nào một đứa bé được cho phép cầm súng."
Thân hình bồ tượng của gã ma vật đổ ra đất sau khi mất đầu, và dần tan đi thành tro trước mặt Bitano làm cậu không thể ngừng xuýt xoa, tán thưởng và hâm mộ phong thái chiến đấu đầy đặc dị này.
Sau khi đáp xuống đất, Lucia tiến tới gần chỗ Bitano, đang ôm chặt Shizuru trong vòng tay, rồi nhặt thanh tiểu thái đao lên. Em đặt tay lên má Shizuru và trao lên đó một ánh nhìn đau thương, dẫu biết Shizuru sẽ dễ dàng hồi phục, nhưng những đau đớn em đã phải chịu thì cũng không thể tan vào hư không.
"Murabito, cảm ơn cậu đã bảo vệ cho Shizuru." - Lucia nhìn thằng vào mắt Bitano, với đôi mắt cương trực và nghiêm túc, khác hẳn với sự ngây thơ và dịu dàng của Shizuru, mà nói.
Bitano rất thích ánh nhìn này, cậu lại được nhận lấy một ánh nhìn thực tâm nữa. Vị tiền bối này, rõ ràng có thể thấy vết thương hở không chảy máu trên người Bitano mà phán quyết cậu cũng là một mầm mống đe dọa. Nhưng chị ấy không làm vậy, chị ấy đã nhìn nhận Bitano với tư cách là động đội, một con người.
Cũng vì thế, khi nhìn thấy những thương tổn trên cơ thể Shizuru, Bitano không thể ngừng tự trách sự yếu đuối của bản thân được.
"Chị Konohana, thực sự em không..."
"Được rồi." - Lucia cũng nhận ra ánh nhìn ăn năn trong đôi mắt của Bitano, em đặt lưỡi đao ngược lên vai cậu bé - "Ngay lúc này, nếu cậu cứ đánh giá thấp bản thân như vậy, nghĩa là cậu đã đạp đổ hết những tin tưởng mà Shizuru đã trao cho cậu." - Rồi em dịu dàng trao cho cậu bé một nụ cười - "Là chị của Shizuru, tôi cũng rất tin tưởng cậu, đừng quên nhé."
Tựa như lần đầu tiên được nhìn thấy bầu trời hoàng hôn rộng mở từ trên cao, sức nặng vây đè lấy lồng ngực cậu bỗng nhiên hóa thành tro như đám ma vật, biến đi tận đâu mất. Dẫu biết cơ thể này, tâm hồn này, ước muốn này chỉ đều là thứ giả tạo, vậy mà cớ sao, lòng cậu lại dâng trào cảm giác hạnh phúc như biển cả vỗ về. Bấy lâu nay tìm kiếm cảm giác tự do, hóa ra cậu chỉ đang trốn tránh con người yếu đuối của mình. Cậu không thể khóc, nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu chân thực hơn hẳn mọi lời nói, khiến Lucia cũng phải động lòng.
"Đồ ngốc, đừng có khóc! Là con trai thì hãy mạnh mẽ lên. Tôi giao Shizuru cho cậu đó."
Dứt lời, em quay về phía Westwood đang đứng đó với một biểu cảm mang tính diễu cợt. Lucia không hiểu, tại sao ngay cả khi mất hết tất cả các quân bài trong tay, lão vẫn cứ bình chân như vại.
"Haruka, hỡi con gái của ta, hãy đến đây và nói ta nghe những điều ta chưa biết." - Hắn đứng dang rộng tay như thể chúa trời và hô to tuyên thệ.
"Tôi nhắc lại một lần cuối, không ai là con của lão cả. Nghe cho kĩ đây Westwood, tôi thà chỉ là một 'thể thí nghiệm' vô danh của chương trình Con người tương lai, còn hơn là trở thành con gái của lão hay mụ McFarden. Giờ thì đầu hàng đi, lão chỉ còn một mình thôi."
Chưa kịp để Westwood trả lời, một họng súng Beretta đen bóng như hắc thạch đã được đặt vừa vặn vào gáy của hắn. Toàn bộ chiến sĩ của hai tiểu đội Charlie và Bravo đã có mặt tại hiện trường với vũ trang đầy đủ và tản ra lùng sục khắp nơi trong con hẻm, nơi vừa mới trở thành bãi chiến trường. Hai người khác, có lẽ là nhân viên y tế thì tiếp cận Shizuru và ngay lập tức xử lí các vết thương trên người em. Đợi cho nghe thấy các đội viên xác nhận khu vực an toàn, người đàn ông đang giữ khẩu súng trong tay, Imamiya Arata, mới cất lời chào hỏi.
"Lần đầu gặp mặt, lão Westwood. Tôi khuyên ông nên nghe lời con bé đi, khác với tôi, con bé rất nghiêm túc, nó nói là sẽ làm đấy."
"Ôi Guardian, những con chó của Guardian đã tới rồi, vẫn giỏi đánh hơi như mọi khi nhỉ, lũ bị thịt." - Nhưng hắn ta chả tỏ vẻ gì là sợ hãi cả.
"Ông nói cái gì đó hả?" - Lucia bực dọc kể lưỡi đao vào cổ Westwood.
"Tốt nhất ông nên giữ im lặng đi ông già, ít ra có khi để lại cho chúng tôi ít ấn tượng tốt lại cứu mạng ông đấy." - Arata không thèm để tâm tới những lời gây hấn trẻ con của hắn, tặc lưỡi.
"Cứu mạng tao? Hahaha! Guardian là cái thá gì mà ta phải sợ hãi chứ? Chúng bây cướp hết công trình của tao, đuổi tao đi như một con chó, rồi còn cho người truy sát tao. Nhưng không may cho chúng bây, lúc này tao đã là người của Gaia rồi."
Đột nhiên thấy hắn ta đổi giọng, không thèm đối đáp kiểu cách học vấn nữa, Arata ngay lập tức nhận ra có điều không lành. Anh đưa tay lên ngang mặt, ra hiệu cho các đội viên phía sau mình nâng cao cảnh giác. Theo hiệu lệnh, toàn bộ đều tháo khóa an toàn cho những khẩu súng máy tự động đang cầm chắc trên tay và đưa lên ngang tầm ngắm.
Không để cho họ chờ lâu, Westwood dang ngang hai tay, tựa muốn làm đấng cứu thế, một vòng tròn dịch chuyển cực lớn xuất hiện ngay dưới chân lão, và mở rộng ra, bao bọc hết toàn bộ mọi người trong con hẻm.
"Và giờ là lúc Gaia lên sàn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip