Chương 4: Lưu dấu
“Lão tiêu tốn hết tài nguyên ngài Suzaki cung cấp rồi đấy à?”
Khi ánh sáng phát ra từ vòng tròn dịch chuyển vừa dịu đi, một bóng hình đàn ông cao lớn xuất hiện trong làn khói.
“Ôi, chỉ là mấy cái xác khô, muốn bao nhiêu mà chẳng có.”
“Nói thì hay lắm, tới lúc hết thì kiếm đâu ra hàng chất lượng?”
“Đây!” - Westwood hướng tay về phía đội hình của Guardian rồi cười hớn hở - “Chúng tự vác xác đến cho ta rồi đây này.”
“Lão đúng là điên loạn toàn tập, Westwood.”
“Cậu quá khen rồi, cậu Takasago.”
Thực sự không phải ai xa lạ với đám Arata. Giữa hai bên đã chạm mặt nhau vô số lần trên chiến trường, cũng như tổn hại nhau không ít. Takasago là vệ sĩ kiêm thư kí thân cận bậc nhất của Suzaki Shuuichirou, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Martel, hay nói cách khác là người có quyền lực đứng thứ 2 trong toàn thể giáo phái cuồng tín Gaia. Việc Takasago xuất hiện ở đây, chứng tỏ Auclad lúc này chính là một trong số những quân bài quan trọng trong tay Shuuichirou.
Khi những câu trao đổi sặc mùi ám muội giữa gã khoa học gia điên loạn và tên cốt đột vừa chấm dứt, thì đội quân triệu hồi sư của chúng cũng xuất hiện sau làn khói đã tan. Mười tên triệu hồi sư thông thường cùng những con Cự Lang, một đội hình khá căn bản. Nhưng kèm theo sau lưng là 2 gã triệu hồi sư cấp cao, nhìn vào tấm áo choàng màu đỏ như máu kia là đủ hiểu chúng đều được đặc cách sở hữu ít nhất một loại ma vật đặc thù.
"Ra là anh em của phái Suzaki, hôm nay đi tập thể dục sớm quá nhỉ." - Arata nắm chắc vào con dao katar, món vũ khí ruột của anh, và buông lời khiêu khích đối phương - "Ở đây không có gì làm đâu, đằng sau, quay, bước đều, bước!"
"Trời ơi, tưởng ai, hoá ra là tay đội trưởng với mấy chiêu thức mèo cào của mình Amakimi gì gì đấy đúng không?" - Takasago với cái miệng hắn cũng chả thua ai.
"MÈO CÀO CON MẸ MÀY, THỨ BẠI TƯỚNG THÌ CÚT XÉO CHO TỤI NÀY LÀM VIỆC!"
"BỐ BẠI MÀY LÚC NÀO HẢ THẰNG RANH CON!?!? TƯỞNG MÀY GHÊ LẮM HAY GÌ, HẢ???"
"TAO GHÊ HƠN MÀY ĐẤY!"
"GHÊ THẾ THÌ VÀO MÀ ĂN TAO NÀY!"
"BỐ SỢ À!!!"
"THẾ CHẮC BỐ MÀY SỢ."
Những tưởng hai bên sẽ ngay lập tức lao vào sát phạt nhau ngay, nhưng hai ông tướng chỉ huy vừa máu nóng vừa trẻ con như nhau lại phải võ mồm với nhau một trận cái đã khiến lực lượng hai bên phải ngáp dài vì ngán ngẩm.
Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ ngoài. Trong lúc cả hai cãi nhau chạm mặt, Arata đã ra mật hiệu cho đồng đội chuẩn bị đội hình Spartan, chỉ cần có hiệu lệnh thì sẽ sẵn sàng nghênh chiến.
Đội hình chiến đấu Spartan đúng như tên gọi của nó, là lối đánh tấn công phòng thủ tuyệt hảo của người Sparta năm xưa đã đẩy lùi đạo quân hung hãn của những kẻ xâm lược.
Tùy ở mỗi phân đội thì sẽ có từng chiến lược khác nhau cũng như sự phân nhánh hệ thống, nhưng nhìn chung, đội hình Spartan theo phong cách Guardian có một số sự cải cách đáng kể nhằm tối đa hoá năng lực chiến đấu của tổ đội. Bao gồm hàng thứ nhất, một tốp các chiến sĩ trường phái Ô Nhiễm Hệ, họ sẽ cầm khiên acrylic, kết hợp với tốc độ siêu hồi phục vốn có để đảm bảo vai trò làm lớp đỡ đòn đầu tiên. Lớp thứ hai, đứng ngay sau lớp đỡ đòn là các chiến sĩ thuộc trường phái Thú Lạp Hệ. Năng lực của họ cho phép vũ khí bắn phá được tăng cường tốc độ, sức công phá cũng như tầm bắn. Nên rõ ràng, họ sẽ đóng vai trò là lớp triệt tiêu đối phương tầm xa với hỏa lực cao. Cuối cùng, lớp cận chiến, đóng vai trò hỗ trợ việc phòng thủ với lớp đỡ đòn, những chiến sĩ thuộc Phạt Thái Hệ với những đòn chém sắt như chém bùn, sẵn sàng giương cao mũi kiếm hạ bệ bất cứ kẻ địch nào công phá đội hình từ bên hông và phía sau lưng.
Tuy nhiên, ở riêng trụ sở Kazamatsuri do Esaka Sougen đảm nhiệm chỉ huy từ thời Lục Kỵ Sĩ Bayern, ông đã cho phát triển một lớp đặc biệt chuyên phối hợp trong tác chiến số đông, đó là lớp xạ thủ. Quan niệm của ông về chiến trận đó là: “Không cần dũng sĩ ra trận, không cần anh hùng ra trận, không cần siêu nhân ra trận. Thứ duy nhất thuộc về chiến trường chỉ có thể là các chiến sĩ.” Nên toàn bộ hệ thống tác chiến của Guardian tại Kazamatsuri đều có giá trị quân sự rất cao. Và lớp xạ thủ đã thay ông chứng minh điều đó.
Lớp xạ thủ đóng vai trò là người quan sát toàn bộ chiến tuyến, kiểm soát nhịp điệu trận chiến. Vì lẽ đó mà họ thường trở thành “tín hiệu” thổi bùng ngọn lửa chiến trận. Giống như ngay lúc này, tại cửa sổ tầng thứ 23 của một tòa nhà cao tầng đang sừng sững đối diện với con hẻm nơi nhưng họng súng và móng vuốt đang hằm hè nhau, Nishikujou Touka đưa mắt nhìn xuyên qua ông ngắm của khẩu Mk.22 với khoảng cách vào khoản 300 mét mà quan sát chậm rãi.
Ngay lúc đội hình Spartan hoàn thiện, trên chiến trường bỗng xuất hiện một chấm đỏ ngay giữa trán Takasago mà không một ai để ý thấy.
“Phụt!” một cái.
Âm thanh nhẹ nhàng như tiếng hút trà sữa, nhưng lại nhả ra viên đạn 7 li bắn đi với tốc độ đạt ngưỡng âm thanh và theo quỹ đạo cắm thẳng vào đầu Takasago.
Nhưng, hắn vô sự.
Viên đạn cứ thế rơi khỏi khuôn mặt đang nhếch mép ném ánh nhìn thẳng về phía Touka của hắn.
“Nishikujou à… CHÚNG MÀY COI THƯỜNG TAO QUÁ RỒI ĐẤY!!!”
Và đó chính là tín hiệu chiến trận.
“RÚT NGAY NISHIKUJOU! HẮN ĐÃ TỰ CƯỜNG HÓA TỪ TRƯỚC RỒI!” - Arata hét lớn qua chiếc bộ đàm gắn trong tai, rồi đưa hai tay lên thủ thế trước cú đấm đang lao tới mình của Takasago.
Arata văng vào tường nhưng anh cũng không để Takasago tự tung tự tác, cây katar bên tay trái anh đã đâm xuyên qua vai hắn khiến hắn phải tự động rút về nấp sau lưng đám triệu hồi sư.
Cùng lúc đó, có hai tia sáng ánh vàng kim bắn ra từ phía gã triệu hồi sư áo đỏ, nhanh vượt qua khỏi khả năng nhìn của các siêu năng lực gia, nhắm thẳng vào ô cửa sổ nơi Touka đang thực thi vai trò xạ thủ. Cả tòa nhà rung lên với một tiếng nổ và khói bụi mịt mù.
Arata cố gọi Touka qua bộ đàm trong tai nhưng không có tiếng hồi đáp, anh đành nhẫn nhịn để còn phải đối mặt với Takasago đang hừng hực khí thế nhắm vào mình từ vị trí an toàn.
Lúc này, đội hình Spartan đang lợi dụng ưu thế địa hình hẹp để chèn ép triệu hồi sư của đối phương một cách cực kì hiệu quả. Đám Cự Lang đã bị bắn tan tác toàn bộ dưới những họng súng trường tự động, còn đám triệu hồi sư thì run lẩy bẩy dưới lớp áo choàng dài của chúng. Có tên còn cố triệu hồi thêm ma vật, nhưng dường như sinh lực có giới hạn của hắn tự động cắt đứt liên kết, khiến cho hắn bất tỉnh rồi đổ ập xuống nền.
Tuy nhiên, vẫn còn hai gã triệu hồi sư cấp cao nãy giờ vây quanh bảo vệ Westwood còn chưa thực sự ra tay. Takasago nốc một chai độc lớn như chai thuốc tăng lực, điều này hỗ trợ cho năng lực của hắn trở nên mạnh hơn. Sau khi hồi phục vết thương, Takasago đứng dậy phóng trả cây katar xuống mặt đất nơi Arata đang nghỉ mệt.
“Chết rồi hả Imamiya? Tao tưởng mày mạnh miệng đòi ăn cả tao cơ mà.”
“Tao còn chưa khởi động xong, mày đừng có ở đó mà gáy to.”
Arata mạnh miệng trả lời, nhưng thực sự thì anh cũng đã chịu một phần thương tổn từ cú huých của hắn.
“Cậu Takasago, cái đội hình kia chả là cái đinh gì với cậu cả, nếu cậu thực sự muốn tiêu diệt tinh thần đám loi choi đó, cứ thẳng tay đập gãy nó đi.” - Không những thế, lão Auclad còn đứng cạnh mách nước cho Takasago từng chút một. Đúng là không gì nguy hiểm bằng một con rắn độc già hai mang.
“Cái ông nói ta thừa biết, cái đám màu mè hoa sói này, nếu không có bàn tay của lão già Esaka thì chúng chả là cái thá gì cả. Rặt một lũ dựa hơi hùm.”
“Vậy ăn thử cái này đi!”
Liên tiếp như chùm sao băng, 5 chiếc phi đao lao thẳng về phía Auclad, nhưng chúng không thể tới đích, chỉ cứ thế cắm vào một tảng thịt to lớn cản đường. Là bàn tay của Takasago, rồi hắn bóp mạnh bàn tay vào khiến 5 chiếc phi đao vỡ vụn như hạt dẻ.
“Charlie, Bravo! Nhờ anh em chăm sóc hai gã áo đỏ!” - Arata không cần ra mật hiệu nữa khi sức nóng của trận chiến đang ở mức cao nhất, mà hét to lên như muốn cổ vũ sĩ khí cho toàn đội.
Vừa nghe xong, toàn đội liền hô vang “ “RÕ!!!” ” và nhanh chóng di chuyển về phía Lucia đang cố thủ để bảo vệ hai chuyên viên y tế cùng hai người đã mất khả năng chiến đấu.
Phía bên này, Takasago không thèm đứng ra chặn bước hai chiến đội. Thứ hắn đang muốn bẻ gãy chính là tinh thần của hai vị chỉ huy đang đối mặt với hắn.
Hắn lao tới, cục súc vung nắm đấm thô thiển vào người Touka, nhưng cô là người rất am hiểu về ái kĩ đạo, một mặt tránh né nhẹ nhàng những đòn như búa tạ, mặt khác thao tác những thanh phi đao như dao găm, cắt vào những vị trí yếu điểm trên cơ thể Takasago.
Ấy vậy mà, thứ bị tổn thương lại là những lưỡi tiểu phi đao.
Bởi lẽ năng lực của Takasago đã được cường hóa lên rất nhiều lần, thứ cho phép hắn sao chép năng lực của một loại kĩ năng từ ma vật, càng nạp nhiều độc dược, cơ thể hắn càng khỏe, càng nhanh, và càng cứng cáp hơn.
Nhưng Takasago thiếu một thứ rất cần thiết trên chiến trường, hắn thiếu đồng đội.
Ngay khi thoát khỏi tấm đánh của Takasago, Touka nhảy lùi một bước dài và phóng đi những thanh tiểu phi đao đã hỏng hóa thành sao chổi. Chúng vỡ tan ngay khi chạm vào người hắn ta nhưng đồng thời cũng sáng lóe lên một lượng ánh sáng bất thường làm chói mắt hắn. Mắt hắn đờ đi và suy nghĩ của hắn hoàn toàn bị phân tán. Cơ thể hắn lơ là phòng bị và cái kết là cặp katar trên tay Arata được thể hiện toàn bộ khả năng của chúng.
Mỗi đường dao lướt qua đều như hóa thành kamaitachi liếc vào cơ thể hắn. Thân thể Takasago cứ thế mà hóa thành khúc gỗ bị đục đẽo liên tục, cho đến khi chạm giới hạn sức bền, Arata cũng nhanh chóng lui về giữ khoảng cách để phòng thủ.
Touka cũng không thảnh thơi một giây nào. Khi Arata vừa rút khỏi tầm đánh, cô liên tục điều khiển phi dao cắt sâu vào như vết thương hở trên người hắn. Lặp đi lặp lại cho đến khi hắn quỳ hai chân xuống mặt đất, cô mới thu phi đao về.
Đột nhiên một tiếng súng vang lên, kết thúc vai trò của một người.
Ổ bụng loang máu, hai chân không còn đứng vững, Touka ngã ra đất.
Khi định thần nhìn lại, khói đang bốc ra từ họng súng của khẩu Beretta mà Arata đã mang.
Takasago đã trộm nó trong lúc giao chiến mà anh không hề để ý, nhưng lúc này đã quá muộn.
Hắn đứng dậy trên đôi chân của mình, hoàn toàn lành lặn trở lại. Như thể chưa từng có một vết xước nào xuất hiện trên làn da khỏe mạnh của hắn vậy.
Arata lao về phía Touka hét lớn: “Cấp cứu! Phó chỉ huy bị trúng đạ-”
Nhưng câu nói đó không thể kết thúc. Nó bị chặn lại bởi một cú đá xoáy từ đôi chân khổng lồ của Takasago. Lần này còn kinh khủng hơn lần trước, Arata va vào đống thùng rác rồi lăn đi không kiểm soát. Cứ tưởng như không khí đã bị ép văng ra khỏi phổi của anh vậy. Anh còn không thể hô hấp ổn thỏa.
Phía bên này, Takasago tiếp cận Touka rồi đè đầu cô xuống đất.
“Nói thật cho cô em biết, cơ thể ngon lành của cô em luôn khiến hàng đống gã trong Gaia thèm muốn đấy.”
“Trong đó có cả mày chứ gì?” - Cô nhếch mép khinh bỉ.
“Rất thông minh. Để thưởng cho sự thông minh đó, ta sẽ chấp nhận cô em.”
“Sao mày không đi chấp nhận rằng cái bản mặt xấu xí của mày chỉ tổ làm chị em phát mửa đi nhỉ?”
“Ta có nên giết phứt cô em đi rồi nhờ lão Westwood biến cô em thành ma vật cho ta nhỉ?” - Hắn cười to một cách bệnh hoạn.
“Cũng hay đó, nếu mày chịu ăn cái này cùng tao.”
Nói rồi, Touka rút chốt quả lựu đạn cô đã nắm sẵn trong tay từ lúc bị bắn. Rồi cô vung nắm đấm kèm theo quả lựu đạn vào mặt hắn, chầm chậm thả quả lựu đạn ra.
Nhưng “bộp” một cái, Takasago dùng bàn tay trần đánh quả lựu đạn ra xa như đánh một quả bóng chuyền, và chưa đầy hai giây sau đã phát nổ.
“Cái-”
Touka không kịp phản ứng theo, chỉ sững người khi trái lựu đạn phát nổ. Nhìn vào biểu cảm lúc này của Touka, Takasago cười lớn, một điệu cười méo mó cả không gian.
“Tốt! Biểu cảm rất tốt! Tao thích khi chúng mày mang cái đôi mắt này. Nó có nghĩa là những gì tao muốn sắp nằm trong bàn tay của tao rồi.”
"Thằng khốn nạn!"
Nhưng mặc cho Touka chửi, hắn vẫn cứ cười hềnh hệch, ánh lên trong đôi mắt xếch của hắn là một cái nhìn đầy ngập sự tà dâm.
"Bà giáo nói đúng đấy." - Arata lúc này đã trở lại trên đôi chân của mình, nhưng anh thả rơi cả cặp katar, tay không tấc sắt - "Mày không có cửa với bả đâu, xê ra đi."
"Gì đấy, tính thí mạng cùi của mày đấy hả? Tao không rảnh đâu."
"Không không, tao là thanh niên vui vẻ yêu đời sống trọn niềm vui nhất cả cái xã đoàn Guardian này, không có chuyện tao lao đầu vào một thằng đực rựa như vậy đâu. Nhưng bả thì khác, bả còn phải đi lấy chồng nữa, sắp ế tới nơi rồi. Thế nên để bả qua một bên đi rồi lại mà chơi với tao này." - Anh đưa tay lên ngoắc ngoắc khiêu khích.
Thế nhưng, bàn tay của hắn vẫn không hề dừng lại, mà tiếp tục đặt trên cơ thể Touka mà lần mò tháo từng hột nút của chiếc áo sơ mi cô đang mặc.
"Không." - Và hắn chỉ đơn giản từ chối.
Vì sức lực quá chênh lệch, Touka chỉ có thể vùng vẫy. Vì hô hấp còn khó khăn, Arata chưa thể lao tới. Và giữa tình thế đó, viên đạn được nhả ra khỏi khẩu Walther lướt qua tầm mắt của Takasago cắm xuống mặt đất bên cạnh Touka.
"Ê, đó không phải đồ chơi cho mày đâu, nhãi."
Người đang đứng lăm lăm khẩu súng trong tay ngay lúc này, là người mà cả Touka lẫn Arata đều không ngờ tới, Bitano.
Không trả lời gì hắn cả, cậu lại ngắm thật kĩ rồi bắn vào đầu hắn. Nhưng với kĩ năng của một đứa còn chưa bắn đạn thật bao giờ, Takasago còn chả thèm né mà không một viên nào trúng đích cả.
"Mày là tài sản riêng của lão Westwood nên tao sẽ không làm hại mày, nhưng đừng có được nước làm tới!"
Những viên đạn được bắn đi đại trà như muối bỏ bể, một lúc sau cũng hết, nhưng không dừng lại, cậu cứ thế ném khẩu súng vào đầu Takasago. Không ngờ việc này lại làm hắn tức điên lên.
Takasago chộp lấy đôi tay của Touka rồi nâng cả người cô lên, ném ra xa như một thứ công cụ bỏ đi. Touka mất máu được một lúc nên không còn sức để tự hãm mình lại được. May thay, Arata nhanh chóng phán đoán được hành vi của Takasago và kịp thời tiếp cận đón lấy cơ thể của Touka.
"Nishikujou!" - Anh gọi lớn tên cô.
"Đang đau, nhỏ tiếng lại chút coi." - Nhưng đáp lại là sự nhăn nhó của cô.
"Vẫn còn xinh đẹp lành lặn lắm, cố lên nào."
"Thế cái mồm thối nào nói con này ế chồng hả?"
"Ây cha, ra giúp thằng nhỏ thôi…" - Arata tảng lờ.
"Ê Imamiya!" - Nishikujou hẳn biết Arata đang định làm điều gì đó, cô gọi anh lại - "Đừng dùng tới nó, ông sẽ vỡ não mà chết đấy."
"Yêu tôi vậy cơ à?" - Thấy vậy, anh nở nụ cười có phần hơi bần tiện.
"Chết đi!"
"Cơ mà xin lỗi, tôi đã dùng nó mất rồi…"
Arata đáp lại với nụ cười gượng gạo, nhưng ánh mắt của anh thì rơi xuống nơi thanh kiếm không lưỡi mình đang cầm trên tay.
Còn về phần Takasago, hắn hằm hằm tiến về phía Bitano, lúc này đã cầm sẵn một con dao của Shizuru để nghênh chiến. Không rõ cậu có ý định gì trong đầu hay không, nhưng riêng hành vi hữu dũng vô mưu này rõ ràng chả khác gì muốn tự sát.
"Hết giờ chơi rồi, về với lão Westwood nhanh đi."
"Nhưng tui có vài lời cho ông này, bị thịt."
"MÀY MỚI NÓI CÁI GÌ ĐÓ?"
"Tui nói ông không có cửa với cô giáo thánh nữ của trường Kazamatsuri đâu, đồ bị thịt."
Nói rồi, cậu quay đầu bỏ chạy về phía khoảng sáng hướng ra đường lộ. Lúc này, mặt trời đã lên cao, nên Bitano định bụng sẽ đánh động cho thường dân thấy hành vi của hắn. Cậu đã vô tình nhìn thấy tốc độ và sức mạnh kinh dị của hắn trong pha hỗn chiến ban nãy, nên cậu tự nhủ phải dốc hết sức lực mà chạy. Tầm này mà bị hắn bắt được thì thịt nát xương tan là chuyện bình thường.
Tất nhiên là chả có cơ may nào cho Bitano có thể trốn thoát Takasago được. Hắn nhanh chóng bắt kịp Bitano nhưng cậu lại dùng cái thân thủ nhanh nhẹn của mình để né bàn tay đang muốn tóm lấy cậu của hắn. Một lần, đổi hướng chạy, hai lần, rồi ba lần. Cậu lẩn nhanh như trạch khiến cho Takasago cứ phải xoay mòng mòng như con vụ. Mồ hôi chảy trên trán hắn càng lúc càng nhiều và nó cũng tỉ lệ thuận tốc độ mất bình tĩnh của hắn.
Vờn nhau một lúc, Takasago gầm lên một tiếng như tín hiệu phát nổ, rồi hắn dậm mạnh chân xuống đất. Sức vóc khổng lồ được cường hoá của hắn đủ sức để tạo một chấn động khiến cho mặt đất rung lắc hất ngã cả Bitano. Ở đằng xa, một tấm cửa kính do không chịu nổi xung chấn mà vỡ toang thành từng mảnh nhỏ.
"Bắt được mày rồi!" - Và hắn chộp lấy cổ của Bitano ấn vào tường.
Chiến ý vẫn chưa tắt, Bitano đưa cao dao lên đâm mạnh vào cánh tay Takasago. Nhưng sức vóc của một người bình thường không ích gì. Lưỡi dao không bật ra mà chà lên làn da của hắn như chà lên một tảng đá cuội nhẵn bóng, cuối cùng bật ra khỏi bàn tay Bitano mà rơi xuống đất.
"Tao nghe theo lệnh của ngài Suzaki nên sẽ không giết mày, sản phẩm của Westwood. Nhưng vì sự xấc láo này, mày phải bị trừng phạt."
Dứt lời, Takasago bẻ gãy ngang cánh tay vừa mới rời lưỡi dao của Bitano.
Cơn đau ngay lập tức xộc thẳng vào não của cậu, như thể bị ai đó đóng đinh trực tiếp vào đại não. Cơn đau suýt chút nữa đã khiến cậu bất tỉnh, nhưng chả hiểu sao nó cũng nhanh chóng rời đi. Khi định thần lại, Bitano chả còn cảm thấy chút đau đớn nào ở bất kì khu vực nào trên cơ thể mình nữa. Mặc cho cánh tay gãy ngang giờ đang lúc lắc như một khúc lạp xưởng, mà cậu chả cảm thấy gì lạ kì.
"Không đau nữa?" - Cậu lẩm bẩm.
"Đó là bằng chứng của việc mày không còn là con người nữa. À mà đã bao giờ mày là con người đâu? Mày đúng nghĩa chính là một cục thịt được lão Westwood tải ý thức lên đấy chứ."
"Ý ông là sao, tui còn có kí ức-"
"Những kí ức rời rạc, lúc tỉnh lúc mơ, cảm giác mơ hồ không chắc chắn bản thân mình, cảm giác nghi hoặc về một khao khát trừu tượng. Chúng đều là cảm giác chứng minh mày là một tạo vật nhân tạo, Beta ạ."
Không biết tự lúc nào, Auclad âm thầm tiếp cận cả hai, lão lên tiếng cắt ngang câu hỏi của Bitano, rồi bơm vào cậu sự tuyệt vọng bằng tiếng nói khẳng định.
"Mày không gì hơn một sản phẩm lỗi, chẳng những không tiếp nhận được thông tin đặc chủng hay kĩ năng đặc biệt nào, mà ý chí của mày còn tách khỏi sự điều khiển bằng liên kết ma vật của tao. Beta, mày thực sự chả có chút giá trị nào cho thí nghiệm này cả. Một thứ phế liệu, không hơn."
"Thực sự giữa chúng ta không có chút tình cảm cha con nào sao?" - Bitano nghẹn ngào, cậu hỏi với một tâm thế mang chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong mình. Cậu cần được nghe chính miệng lão nói ra, nếu không, cậu chẳng thể nào bước đi tiếp được.
"Không." - Lão lạnh lùng lắc đầu.
"Vâng." - Cậu cũng đáp lại.
Và một viên đạn xoáy qua đầu Westwood.
Họng súng Beretta đang cháy lên mùi khói, núp sau tấm lưng Bitano đang bị ép chặt vào tường.
Westwood đã chết.
Nhưng cậu không còn cảm thấy gì nữa. Không buồn. Không đau. Không giận. Không thương.
(Này, Nakatsu ơi. Tôi những tưởng khi trở về, chúng ta sẽ trở thành bạn, được sát cánh bên nhau. Tôi những tưởng bản thân mình sẽ trở thành một điều gì đó có giá trị, ít nhất trong suy nghĩ của Nakatsu. Nhưng giờ đây, đôi tay này đã nhúng chàm, cả con tim này, khối óc này cũng trở thành thứ được mang trên con quái vật hình người. Tôi xin lỗi.)
Tiếng nói này cũng theo những tình cảm trong cậu mà chìm vào tâm tư đang vụn vỡ. Cơ thể chẳng bài tiết được nên không một giọt lệ nào tuông ra, nhưng hẳn trời xanh đang cười cho khuôn mặt nhăn nhó quặn quẹo của cậu.
"Ghê, mày biết mày vừa làm gì không? Mày vừa tự kí vào giấy báo tử cho chính mình đấy, Beta."
Takasago sau vài giây ngạc nhiên đã quay sang cười lớn với Bitano, kéo cậu trở lại thực tại.
"Bình thường, tao sẽ bóp chết mày ngay lập tức vì quyền lợi của ngài Suzaki. Nhưng mày lại tự tay hủy cục ắc quy tạo năng lượng cho mình, nên tao chỉ việc giữ mày thế này, không bao lâu nữa, mày sẽ tan biến như đám ma vật thông thường thôi."
Bitano im lặng. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn vào khoảng không. Không phải cậu không muốn trả lời, chỉ là cậu chả còn nghe hắn nói gì nữa cả.
Điều đó lại vô tình chọc vào cái nhọt sau lưng Takasago.
"Mẹ nó, đám con nít thời nay chẳng những không sợ mà còn chả biết tôn trọng người lớn. Chắc tao phải bẻ thêm một hai cái gì trên người mày mới được."
"Vậy thì…" - Quá chú ý đến lão Westwood, Takasago hoàn toàn không nhận ra Arata đã áp sát hắn tự bao giờ - "Tao sẽ làm mẫu cho mày!"
Khi nhận ra Arata ở đó với đôi tay vung cao, toàn bộ lông trên người Takasago dựng đứng cả lên. Chuông báo động vang lên inh ỏi trong đầu hắn. Khi bản thân hắn còn chưa nhận thức được, thì toàn bộ cơ thể hắn đã cảnh báo. NGUY HIỂM!!!
Hắn dùng phản xạ bất thường của mình để nghiêng người ra sau, nhưng còn cánh tay đang nắm lấy cổ Bitano, hắn không rút lại kịp, đành để yên hứng chịu đòn đánh của đối phương.
Arata hạ tay xuống, Takasago nhìn thấy anh chỉ như chém vào không khí, hay thực chất, lưỡi kiếm của anh chỉ là không khí, hắn đã nhếch mép cười. Thằng này điên rồi, hắn nghĩ thầm.
Chỉ trong tích tắc phản ứng, nụ cười tắt đi trên đôi hắn. Vì cánh tay hắn đã đứt lìa, bén ngọt đến độ cơ thể hắn còn không biết đã mất đi một chi.
Chưa kịp để hắn phản ứng, Arata hạ thấp trọng tâm, dùng chân phải trụ, rồi xoay người, vung thanh kiếm không khí trong tay, anh kéo thanh kiếm xuống, rồi để lực ly tâm thực hiện công việc của nó. Lưỡi kiếm vô hình đó xẻ ngang một đường qua ổ bụng không được che chắn của Takasago. Những tưởng làn da sắt đá của hắn sẽ cản lại được như thường lệ, nhưng như thể cắt vào miếng bơ mềm, nội tạng trồi ra khỏi ổ bụng của hắn đã phủ định hoàn toàn điều đó.
Bị đâm lòi ruột, chuyện này không phải lần đầu với Takasago. Trong suốt từng ấy năm làm vệ sĩ riêng cho Suzaki, hắn đã phải ăn hàng trăm lần những vết thương còn khủng khiếp hơn thế này. Tuy nhiên, hắn luôn sống sót, trở lại chiến trường bằng cơ thể còn mạnh mẽ hơn trước. Tất cả là nhờ vào công nghệ sinh học siêu tân tiến của tập đoàn Martel, thứ luôn bị giấu đi trước công chúng, mà Suzaki, Chủ Tịch Hội đồng quản trị Martel mới là người có quyền riêng nắm giữ thứ khoa học phi lí ấy.
Bước chân lùi về vừa chạm vào mặt đất, Takasago mặc kệ đám ruột phèo đang trời ra ngoài, ngay lập tức tung một cú đấm thẳng về phía Arata. Nhưng xui cho hắn, đòn liên hoàn kiếm kỹ của Arata chưa dừng lại ở ổ bụng. Sau một đòn hạ thấp trọng tâm, anh bật lên khỏi mặt đất chỉ khoản 20cm, nhưng nó lại vừa vặn để thanh kiếm vô định hình của anh lướt qua yết hầu Takasago. Cánh tay đang lao tới anh cũng bị chẻ làm đôi, hóa thành vô dụng.
Quán tính kết thúc sau 2 vòng xoay và Arata đứng yên trên đôi chân của mình, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn với một đôi mắt đầy sự nghiêm túc và sát khí. Nhìn kĩ lại, cơ thể anh cũng không hoàn toàn ổn. Anh đang bị xuất huyết ngoài da, đồng thời máu cũng chảy ra từ bên tai và khóe mắt của anh. Kĩ năng anh vừa sử dụng, gần như nó đã thôn phệ chính cơ thể Arata để cho phép anh sử dụng.
Cổ họng bị cắt đứt khiến Takasago gặp khó khăn trong việc hô hấp. Đồng thời lúc đó, dường như lượng độc trong cơ thể hắn đã được sử dụng hết, hắn trở lại trạng thái như người bình thường, tốc độ hồi phục chậm hẳn đi. Thế nhưng hắn không có ý định ngã xuống, mà vẫn vững chãi đối mặt với Arata. Hắn đã luôn là một con quái vật như thế.
Cả hai đứng đối diện nhau, trao cho nhau cái nhìn đầy hiềm khích. Ngay lúc này, Arata vẫn có thể chặt đứt đầu Takasago, còn Takasago hoàn toàn có thể phong bế cử động của Arata bằng những đòn cước pháp đầy uy lực của mình. Nếu lao vào nhau lúc này, chắc chắn cả hai sẽ đồng quy u tận.
Trên chiến trường lúc này, thắng bại đã hoàn toàn ngã ngũ. Phe triệu hồi sư đã hoàn toàn thua cuộc và bị hai đội Charlie cùng Bravo khống chế, những người bị thương đang được cứu chữa. Chỉ còn hai chỉ huy còn đang vướng vào trận quyết chiến sinh tử của mình.
Bỗng nhiên, từ đâu bay đến, đậu trên xác của Auclad đang nằm dưới đất, một con Diệp Điểu màu tía.
“Dừng lại đi, Takasago.” - Một giọng nói trầm của đàn ông vang lên. Người có quyền ra ra lệnh cho Takasago, chỉ có duy nhất một.
“Chào ông Chủ Tịch. Tôi lỡ tay làm hỏng cuống họng của gã thư kí rồi, cứ nói đi rồi tôi sẽ truyền đạt lại cho hắn.” - Arata buông lời giễu cợt.
“Guardian, hôm nay đến đây là được rồi. Hãy để người của ta về.”
“Ngài Suzaki, ngài nói đơn giản quá. Người của ngài bắt cóc lính của tôi, làm tổn hại đến chúng tôi, giờ ngài chỉ nói về là về thôi sao?”
“Hành động của Westwood là tự phát. Ta phái Takasago đi chỉ để đem lão về. Giờ lão cũng chết rồi, coi như là khoản đền bù cho các người.”
“Ngài không chịu hiểu lí lẽ đúng không? Chúng tôi đang là người nắm quyền ở đâ-”
“Nếu các người không bằng lòng, thì ta đành phải để ‘gã đó’ dọn dẹp chiến trường vậy.”
Suzaki vừa dứt lời, Arata đã nghe thấy tiếng động phía sau lưng.
Một thanh niên mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ sáng rực xuất hiện, anh ta đang khống chế Touka.
“Kẻ mạnh nhất…” - Arata lẩm bẩm.
Đúng như biệt hiệu, người thanh niên này, là người mạnh nhất ngay lúc này, mạnh hơn Touka, hơn Arata, hơn cả Takasago khi hắn nạp hết cỡ chất độc. Anh ta là ma thú dạng người và cũng là con người mạnh nhất thế giới ngay lúc này. Tên anh ta là Ohtori Sakuya.
“Anh Imamiya, xin anh hãy làm theo lời chủ tịch.” - Sakuya cất lời, với một biểu cảm buồn bã chán chường đến vô vị, xong anh hạ giọng, thì thầm vào tai Touka với một giọng nói mất sức sống - “Chúng tôi chỉ muốn rút khỏi chiến trường thôi, mong mọi người đừng quá cứng nhắc. Tôi biết ở vị trí của tôi nói những điều này nghe thật phi lí, nhưng tôi không muốn đổ máu thêm nữa, những kẻ kia đã hoàn toàn mất lí do chiến đấu rồi.”
Nói rồi, Sakuya liếc mắt về phía trước, hướng về nơi những triệu hồi sư đang có rúm người lại khi nghe thấy giọng của lão chủ tịch qua cổ họng con Diệp Điểu. Nhận ra những gì Sakuya đang ám chỉ, nhưng Touka thực sự không thể để vuột mất thời cơ làm suy giảm chiến lực nhóm cấp cao của Gaia như thế này được. Cô nén cơn đau tỏ ra cứng cỏi.
"Nếu chúng tôi không đồng ý?"
Nhận ra ánh mắt chất chứa nhiều tâm tư của Touka, Sakuya thở ra một hơi, rồi vận năng lực cực đại của Phạt Thái Hệ lên tay, thứ quyền uy cho phép anh xẻ núi dời sông, chém xuyên tinh cầu.
"Cô giáo, tôi thực sự không muốn trả lời câu hỏi của cô chút nào. Xin cô hãy hiểu thành ý của tôi. Lúc này tôi rất muốn quay trở về cùng tiểu thư Chihaya đón bình minh."
Touka biết, người đàn ông này suốt từ lúc xuất hiện đến giờ, một chút sát ý cũng không có. Anh hoàn toàn rơi vào thế bị lợi dụng vì lợi ích của người khác. Touka liếc mắt về phía Arata và ra hiệu đồng ý.
Lặng người một lúc, Arata thả lỏng cơ thể mình. Anh lùi ra xa khỏi Takasago và con Diệp Điểu.
“Takasago, về thôi. Chúng ta không cần tới Westwood và đống rác của hắn ta nữa.”
Nghe xong, Takasago nở nụ cười biến dị trên môi, rồi quay sang chỉ thẳng vào mặt Arata mà nói với cuống họng đã đứt: “TAO.SẼ.GIẾT.MÀY.SAU.”
Đồng thời, một vòng tròn dịch chuyển lớn nữa lại hiện ra, toàn bộ triệu hồi sư cũng biến mất. Chỉ còn lại trên chiến trường lúc này là toàn bộ các chiến sĩ của Guardian, và Sakuya.
Khi mọi chuyện đã lắng đi, anh thả cánh tay Touka đang bị anh khống chế ra. Rồi cúi đầu lịch sự.
“Vì bất khả kháng, hôm nay tôi đã làm phiền mọi người, xin được thứ lỗi.” - Rồi anh nhìn vào Touka - “Phiền cô lo cho tiểu thư nhà tôi, cô giáo.”
Xong, anh quay gót bước đi, ngẩng cao đầu đầy ngạo nghễ. Đó là sự tự tin của kẻ mạnh.
.
Sau trận chiến, các nhân viên ý tế là việc hết mình, nên mọi người khỏe lại nhanh chóng.
Đội Bravo là những người tham gia chiến đấu chính, nhưng vì kĩ năng tốt, nên gần như không có ai bị thương. Sau khi kết thúc xử lí vết thương, Arata điều họ trở về căn cứ để chuẩn bị làm báo cáo cũng như chuyển giao công tác nằm vùng cho đội Delta.
Đội Charlie tuy nắm vai trò hỗ trợ, nhưng vì không chuyển mảng tác chiến, vài người đã bị thương. Trong đó, Matsukabe vì dùng thân đỡ nọc độc của ma thú dạng ong mà gã triệu hồi sư áo đỏ điều khiển cho đồng đội, mà đã bất tỉnh, hiện vẫn đang được nhân viên y tế tiến hành truyền huyết thanh để kìm hãm độc tố. Arata điều toàn bộ đội Charlie về nghỉ phép 3 ngày, vẫn không quên dặn họ hoàn thành báo cáo nộp cho anh.
Khi tất cả đã rời đi, trong con hẻm lúc này chỉ còn lại 4 người, Arata, Touka, Lucia, Shizuru, và Bitano, lúc này chỉ có thể gọi là ma vật. Bọn họ đều nhìn Bitano đầy ái ngại mà không nói nên lời. Sau cái chết của Westwood, dường như cơ thể Bitano đã cố gắng tìm kiếm một nguồn sinh lực mới. Nhưng cậu quyết tâm cự tuyệt hành vi mang tính bản năng này, nên đã xuất hiện một vài phản ứng đào thải. Tứ chi cậu bị thu nhỏ rồi tiêu biến hoàn toàn, cả thân mình cậu cũng đang trong quá trình tiêu biến. Cứ cái đà này, cậu sẽ nhanh chóng trở lại nguyên trạng ban đầu của mình, một cục thịt, không hơn không kém.
Shizuru cúi người xuống, định bụng sẽ chạm vào Bitano, nhưng nhác thấy vậy, cậu hét to.
“Đừng chạm vào người tui!”
“Muu…” - Em tiu nghỉu trước sự cự tuyệt này.
“Cơ thể tui gớm ghiếc lắm, tui còn chả phải con người, đụng vào coi chừng bị gì tui không biết đâu đó.”
“Thôi cái kiểu trẻ con ấy đi, Murabito.” - Thấy vậy, Lucia mắng cho Bitano.
“Chị im đi cho tui. Nhìn chị đi, chị xinh đẹp, chị mạnh mẽ, chị giỏi giang, hơn người. Còn tui có cái gì chứ?”
“Cậu!” - Định bụng sẽ mắng tiếp, nhưng Arata chợt dang tay ra chặn em lại.
“Thôi. Đừng cãi nhau nữa. Anh thấy chú bi quan quá rồi đấy, Murabito.”
“Còn cái anh đẹp mã này nữa, làm cứ như tui sống vui vẻ hòa nhã được như anh ấy. Kiểu gì tui cũng sớm đi đời thôi.”
Tuy ban đầu mọi người còn định cổ vũ hoặc an ủi cu cậu, nhưng cái kiểu hờn dỗi trẻ con này làm mọi người phát mệt.
“Phiền chết đi được.” - Cả ba nghĩ thầm.
Duy chỉ có Shizuru là không, em không nghe lời Bitano mà chạm tay lên ngực cậu ấy. Rồi một lần nữa, ánh sáng màu xanh chàm mà cậu từng mê mẩn xuất hiện trong lòng bàn tay em, trao cho Bitano một lượng sinh lực. Thế nhưng lần này, cậu chả vui vẻ gì, cậu vùng vẫy cự tuyệt nhưng bàn tay em không hề nhúc nhích. Không còn cách nào khác, cậu lao tới cắn vào tay em một cái. Giữa hai người lúc này như đang có sự ganh đua về thói cứng đầu.
Chợt nhìn thấy mình vì cắn quá mạnh mà cánh tay em bị chảy máu, Bitano chịu thua, nhả tay em ra. Nhưng cậu không chịu được, cậu khóc, với khuôn mặt méo xệch và không một giọt nước mắt nào chảy ra.
“Làm ơn, dừng lại đi Nakatsu. Để tui chết đi cho rảnh nợ.” - Bitano thều thào.
“Còn mơ ước của Muu…”
“Tui không cần nữa. Tui không xứng đáng.”
Shizuru không đáp lại, em nâng Bitano lên như nâng một đứa trẻ, và áp cậu vào lòng, dùng đôi tay nhỏ của mình vỗ về đầy yêu thương.
Những tưởng cu cậu sẽ quấy dữ dội, nhưng trước những cặp mắt kinh ngạc của ba người kia, cu câu im thin thít.
“Đừng nói vậy, Muu giỏi lắm.” - Shizuru nói, như đang hát ru một đứa trẻ.
“Tui không bảo vệ được Nakatsu, tui xin lỗi.”
“Muu dẫn Shizuru ra ngoài, che chở cho Shizuru, Muu rất ngầu đó.”
“Xin lỗi vì trên trường toàn quậy Nakatsu, tui không làm vậy nữa đâu.”
“Muu vui tính lắm, giáo viên tuy không thích vi phạm nôi quy, nhưng lúc nào cũng thương Muu hết.”
“Nakatsu ơi.”
“Sao vậy, Muu?”
“Tui là gì với Nakatsu vậy?”
“Là bạn, Muu với Shizuru là bạn. Shizuru rất thích Muu.”
“Tui cũng vậy, tui thích Nakatsu nhiều lắm.”
“Hi hi.” - Shizuru nở một nụ cười, với đôi má hơi ửng hồng, em thơm lên má Bitano một cái.
Lúc này, đôi mắt Bitano đã nhắm nghiền, hơi thở cậu điều hòa và biểu cảm nhẹ nhàng hết mức, như thể một đứa trẻ nay đã chìm vào giấc mộng. Cậu cũng nở một nụ cười trên môi và thì thào mấy tiếng: “Cảm ơn.”
.
Ngoài khơi xa, tại một hồn đảo không xác định nằm giữa Thái Bình Dương. Tại đây có một cơ sở nghiên cứu bí mật không trực thuộc bất kì quốc gia nào. Ngay cả hòn đảo cũng không thể xác định được trên bản đồ thế giới.
Một người phụ nữ đang ngồi trước màn hình toả ra ánh sáng xanh giữa không gian mờ tối, sau khi đọc được nội dung bản tin trên internet, bà ta bỗng nở nụ cười dị dạng.
"Thưa giáo sư, có chuyện gì vui ạ?" - Người trợ tá của bà ta thắc mắc trước nụ cười thiếu tự nhiên đó.
"Marie đấy à. Ừ, vui. Rất vui. Cảm giác cứ như cái gai đâm sâu trong cuống họng con bấy lâu đột nhiên một ngày nó tự động bị dịch vị trào ngược tiêu hoá hết ấy."
"Nếu con bị trào ngược dạ dày thì con sẽ không vui mấy đâu ạ."
"Ha ha, ta quên mất. Dạ dày con lúc này đã ổn chưa?"
Có vẻ như cô gái tên Marie này đã từng gặp vấn đề về tiêu hoá, nó khiến cho trò đùa của bà ta trở nên vô duyên, nhưng bà ta không phải loại người thích lắng nghe ý kiến của người khác.
"Cảm ơn đã quan tâm. Con đã điều trị dứt điểm rồi, thưa giáo sư McFarden."
"Tốt, điều ta cần không gì hơn là sức khoẻ của các con. Sắp tới chúng ta còn phải đi Nhật một chuyến, hãy sẵn sàng mọi thứ cho vẹn toàn theo đúng kế hoạch."
" "RÕ, THƯA GIÁO SƯ." "
Và đồng thanh đáp lại Brenda McFarden là hàng loạt cô gái có ngoại hình giống y hệt nhau, bọn họ đều là nhân bản từ một cá thể duy nhất, Brenda McFarden.
"Westwood à, cái chết này chính là sự trả nghiệp, vì ông dám hủy hoại thanh danh và nghiên cứu của tôi. Nhưng thôi, cái chết của ông với tôi không hề tệ. Ông vẫn đinh ninh đám bậu xậu của Guardian đã chiếm lấy nghiên cứu một đời của ông cho tới tận lúc chết sao? Vui thay, những cái thí nghiệm dở hơi của ông đã góp phần vào bức tranh khổng lồ mà tôi sắp hoàn thành."
Brenda đứng lẩm bẩm một mình trước một bể dung dịch lớn, bên trong còn có một cô gái đang ở tuổi dậy thì, một cô gái với mái tóc màu nâu như thân gỗ còn tươi.
"Haruka, mẹ sẽ đến với con sớm thôi."
Dứt lời, bà tắt ánh đèn trong căn phòng thí nghiệm nằm sâu trong lòng núi giữa bốn bề biển khơi này, rồi quay gót rời đi. Không quên để lại một nụ cười rạng rỡ như một người mẹ trông ngóng con gái mình.
.
Suzaki Shuuichirou, chủ tịch hội đồng quản trị Martel, sau khi sử dụng quyền lực tuyệt đối của mình tại Kazamatsuri để ra lệnh bưng bít thông tin về chiến trường ẩn sau khu phố mua sắm, ông lại ra lệnh cho các triệu hồi sư thay đổi vị trí cánh của thông quan với thế giới đá, một trong những quân bài lớn nhất của ông trong tương lai.
Quyền lực của một tập đoàn đa quốc gia như Martel ở một thành phố non trẻ và bé nhỏ như Kazamatsuri là vô cùng lớn, đôi lúc chính quyền còn phải thông qua Shuuichirou vài điều trong công tác quản trị. Ông luôn kiểm soát tối đa cán cân sức mạnh của Gaia, mà đặc biệt là trong chính thành phố này. Ông đàn áp mọi thế lực Guardian nhen nhóm, và thẳng tay thanh trừng bất kì kẻ phản bội nào trong hàng ngũ điều hành của ông. Nghe như thể một quân vương chuyên quyền, nhưng đâu ai biết rằng, mọi sự cố gắng của Shuuichirou đều chỉ vì một điều mà năm xưa ông không thể níu kéo.
Nhác thấy Shuuichirou vào thăm mình trong phòng hồi sức, Takasago không ngại đau đớn mà đứng phắt dậy trên đôi chân mình và thi lễ với ông.
"Không cần đâu." - Ông chậm rãi nói.
Takasago vẫn chưa thể nói được, nhưng với tâm thế của một bề tôi tuyệt đối trung thành, hắn không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối trước mắt chủ nhân. Và thế là hắn bất tuân mà vững vàng đứng sau lưng Shuuichirou.
Thấy vậy, ông cũng không quan tâm nữa. Ông hiểu quá rõ gã đàn ông này, về cả lòng trung thành, lẫn bản tính lì lợm.
"Tạm thời chưa có gì để ta bắt lỗi ngươi và đám đàn em cả. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta." - Shuuichirou nói, bước từng bước chậm về phía cửa sổ, nơi có thể nhìn rõ toà tháp nơi Thánh Nữ Kashima Sakura đang trú ngụ.
"Lão Westwood có chết hay không, những lí thuyết ngu muội của hắn đã được ta kiểm chứng. Tất cả không gì khác ngoài một đống chắp vá, hỗn độn, vô giá trị. Nên vụ việc lần này, ta sẽ quy trách nhiệm cho kẻ đã chết. Không bàn tới nữa."
Kết thúc quyết định bằng một lời gọn ghẽ, Shuuichirou quay người bước ra khỏi phòng hồi sức trước cái cúi gập người của Takasago.
Mọi thứ, mọi điều ông làm, chỉ nhắm tới một cơ thể nhân tạo hoàn hảo, cùng một quy cách chuyển giao trí tuệ tuyệt đối. Shuuichirou là một người cầu toàn nhưng thực tế, ông chưa bao giờ mang trong mình giấc mơ về một cuộc sống bất tử hay cơ thể trường sinh. Mọi ước nguyện trên đời của ông, chỉ vì duy nhất một điều ông đã đánh mất.
"Ôi, Sakura ơi, lại một lần nữa, anh đã vuột mất con đường để đưa em trở về… Hãy tha thứ cho anh, tình yêu của đời anh."
Lời than thở của ông, nhẹ nhàng như cơn gió tạo bởi cánh bướm mùa xuân, liệu có ai đó nghe được nó hay không?
Shuuichirou lãnh đạm bước tiếp, trên hành lang dài như vô tận trong lãnh địa thần thánh của Gaia hùng mạnh.
.
"Ta đã đọc hết toàn bộ báo cáo từ các đội. Lần này hai đứa vất vả rồi, Imamiya, Nishikujou."
Esaka Sougen sau khi trở về sau chuyến công du đã xộc thẳng vào phòng chỉ huy và gửi lời khen thưởng tới hai cấp dưới của mình.
Lần này, ông đã trực tiếp đến đối chấp với tổng bộ Vatican về hành vi bất hợp tác và thiếu thiện chí của tổng bộ với chính yêu cầu của họ. Tuy chỉ là chỉ huy phân khu nhỏ tại Nhật, nhưng bản thân Sougen trong Hội Bàn Tròn, tổ chức với chức năng tương tự hội đồng quản trị của Guardian là khá cao, nên sự tức giận của ông gần như làm rung chuyển toàn bộ Vatican. Giáo quan cấp cao thậm chí phải đề xuất Giáo Hoàng đưa lời lẽ tốt đẹp để mong ông nguôi giận. Nhưng Sougen là một người lính, ông không cần lời nói, thứ ông cần là hành vi thực tiễn, nên ông từ chối mọi sự xoa dịu của Giáo Hoàng.
"Một lần nữa các người gây tổn hại đến những chiến sĩ trẻ của chúng tôi, thì đừng trách tại sao Lục Kỵ Sĩ Bayern lại giương mũi kiếm về phía các người."
Đó là lời cuối cùng của Sougen dành cho tất cả hội đồng Vatican trong buổi đối chất cuối cùng. Sau đó, ông lạnh lùng rời đi và lên máy bay trở về Nhật.
Chuyện này được nhanh chóng lan truyền trong nội bộ Guardian, mà Kazamatsuri cũng chả phải ngoại lệ gì. Vì thế, đón Sougen trở về không chỉ là ánh nhìn khâm phục như lúc trước, mà thậm chí chúng còn chuyển sang sùng bái ông, làm ông khó chịu. Duy chỉ có những học trò hiểu tính ông thì cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.
"Lần này ta phải tuyên dương cháu nhiều, Imamiya. Cháu đã làm rất tốt ở vị trí chỉ huy suốt thời gian tại vị và cả trong chiến dịch truy bắt Westwood."
"Ôi giời, chú cứ khen thừa. Mà thôi khen cháu nữa đi, cháu không ngại đâu."
"CÁI ĐỒ VÔ KỈ LUẬT NÀYYYYY!!!"
Và đáp lại Arata là quyển báo cáo của đội Charlie, vả liên tục vào cái cơ thể còn quấn đầy bông băng của mình, bởi đôi bàn tay của Touka.
"Nishikujou này, cháu cũng đã cố gắng nhiều để cân bằng mọi thứ trong lúc ta vắng mặt. Chân thành cảm ơn cháu rất nhiều."
"V-Vâng… chuyện không có gì to tát đâu ạ."
Phản ứng của Touka trông dễ thương ngoài mong đợi. Cô nắm lấy đuôi tóc, đưa lên che mặt một cách ngại ngùng. Tuy đã bước qua tuổi 25 nhưng hành vi của cô đáng yêu như một cô nữ sinh trung học làm đám kiểm soát viên đang dõi theo màn hình cũng phải đỏ mặt vì nét đẹp thần thánh này. Duy chỉ có một người…
"Êi, bất công quá. Bà hành xử với chú Esaka như vậy đó, còn với tôi chưa có lấy một lần nhu mì nhé, cái đồ ojicon này."
"Tự nhìn lại mình đi lolicon, có ai đời lại nhìn cấp dưới chưa vị thành niên của mình với con mắt dâm tà và hành vi thiếu đứng đắn vậy không hả? Tôi đề nghị cách chức chỉ huy của Imamiya!"
"Khoan khoan, vụ đó chỉ là đùa thôi mà. Bé Shizuru còn không bực bội thì hà cớ gì bà phải nóng lên thế?"
"Shizuru cả nể ông nên không nói gì, chứ với tư cách là phụ nữ, tôi biết thừa."
"Vô lí quá,chả logic tí nào. Bà đừng có mà vu oan cho người tốt."
“Ông mà là người tốt thì ngục tù nào cũng vắng tanh thôi.”
“Cái bà chằn vô hậu này…”
Arata hoàn toàn lép vế trước miệng lưỡi độc đoán của Touka. Suy nghĩ trong anh lúc này hết 3 phần muốn ngoác mồm cãi lại ngay, 7 phần còn lại, nhìn thấy điệu bộ dễ thương của Touka lúc nãy thì đã nhũn ra mất rồi.
Thấy vậy, Sougen chen vào cứu cánh ngay…
“Ta thì không có ý kiến gì đâu, cơ mà hai đứa cứ tán tỉnh nhau thế này thì ta phải để xuất đổi giờ làm thôi, kẻo ảnh hưởng tới những con người cô đơn trong cái phòng này mất…” - Bằng một ý kiến đụng chạm cùng một lúc cả hai người.
“ “CHÚ À?!?!” ”
Nhưng rồi cả hai cũng nhanh chóng nghe loáng thoáng thấy mấy lời rì rầm sau lưng mình…
“Nhìn cả hai kìa, cứ vờn nhau thấy ghét.”
“Bọn này ăn cơm trưa chứ không ăn cơm chó đâu đấy.”
“Phó chỉ huy xinh quá đi!”
“Người ta hay nói ‘tình trong như đã, mặt ngoài còn e’ là thế này đây chứ đâu.”
“Chết tiệt, chỉ huy Imamiya là đồ số hưởng.”
“GATO thiệt sự. Hức hức.”
…
Mặt Touka bỗng chốc đỏ ửng lên như trái cà chua luộc, bốc khói xì xèo. Cô, với tập báo cáo của đội Charlie trên tay, đánh cái bép vào mặt Arata rồi tung cửa bỏ chạy ra ngoài. Tiếng của cô vang vọng trong xa xăm từng hành lang của khu chỉ huy ngầm trực thuộc cơ sở Guardian tại Kazamatsuri: “KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU MÀ~!!!”
Còn Arata, vết thương của anh thực sự còn chưa bình phục hoàn toàn, với cú đánh trời giáng kia đã đẩy ngã cả anh và chiếc ghế xoay mình đang an vị. Không còn cách nào khác, anh phải gọi nhờ anh em đỡ mình dậy, trong một tư thế chả có chút oai hùng gì hết.
“À, nhắc mới nhớ, hai đứa Lucia và Shizuru đâu rồi?” - Sougen, chả tỏ ra chút gì ăn năn, hỏi thăm đến hai chiến sĩ nhỏ của đơn vị.
“Tụi nhỏ lên trường rồi ấy chú.”
“Thương thế hai đứa thế nào?”
“Không đến nỗi tệ. Shizuru đã hoàn toàn bình phục nhờ năng lực của mình. Còn Lucia, tuy không có ngoại thương. Nhưng trong trận đánh đã phải phát độc khá nhiều để khống chế ma vật vô tính dạng nước, nên cháu nghĩ con bé có chút vấn đề tâm lý trở lại rồi.”
“Hiểu rồi, ta sẽ có đôi lời với Lucia sau vậy.”
Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Arata chắc mẩm, tầm này hẳn mấy đứa nhỏ đang sinh hoạt câu lạc bộ.
.
“Dân làng ß? Cái gì thế này?”
Tennouji Kotarou tò mò nhìn ngắm vật thể hình khối cầu màu đỏ bên trong bể dung dịch mà Shizuru và Lucia mang đến phòng câu lạc bộ. Bên ngoài có dán nhãn Dân làng ß làm cho cu cậu hết sức tò mò.
“Không phải, đó là tên của cậu ta đấy.” - Lucia đứng ra phân trần.
“Tên á, cái cục trông như tảo cầu này mà cũng cần có tên á?” - Những tưởng Lucia nói đùa, Kotarou cười kháy.
“Đúng vậy, Muu là Muu đó.” - Shizuru cũng đồng thuận trả lời - “Muu là người bạn quan trọng của Shizuru.”
“Thế nên hôm nay em đem lên đây để giới thiệu cho mọi người đấy à?” - Ở bên cạnh, Chihaya nhoài người tới, em vẫy tay chào khối tảo cầu màu đỏ - “Chào em nhé, Muu.”
“Ôi, tiểu thư Chihaya quả thực là một con người rộng lượng và tràn đầy tình yêu mà.” - Đứng rót trà cho Hội trường, Sakuya nói chen vào.
“Này này, bớt cho cổ đọc truyện cổ tích lại đi nhé tên quản gia kia. Mai mốt cổ đi nói chuyện với cỏ cây hoa lá thì đừng trách sao bị người ta đánh giá.” - Lần này, tới lượt Kotarou kháy đểu tay quản gia mà cậu ghét nhất.
“Hum, loại người như cậu Hôi Chân-tarou đây chắc còn chưa xứng đáng bằng một nửa cậu nhóc này đấy.”
“A-Anh nói tôi không bằng trái tảo cầu này á? Dám sỉ nhục tôi cỡ đấy à?”
Kotarou nổi xung lên muốn lao vào Sakuya nhưng bị ánh mắt đầy khinh bỉ của Hội trưởng Akane chặn lại. Cái ánh nhìn của cô dành cho cậu còn tệ hơn que kem cô mới ăn xong vài ba lần, khiến cho tóc gáy cậu dựng đứng lên.
“Mặc dù chả bênh vực gì nhưng Sakuya nói không sai đâu, người như cậu còn lâu mới đáng sánh với cậu nhóc đó. Mà quan trọng hơn…IM MỒM ĐI TÔI VÀO TRẬN RỒI ĐẤY!” - Và cô ném thẳng que kem vào mặt Kotarou, dính ngay chóc vào má phải cậu. Xong, cô bơ hẳn và quay lại với chiếc console của mình.
“Nè, Kotarou ơi.” - Đi lại bên cạnh, Kanbe Kotori, người bạn thuở nhỏ của Kotarou dường như muốn lôi cậu ra khỏi vũng bùn đang dìm cậu xuống - “Cậu không cần phải so đo với cậu bé ấy đâu mà.”
“Kotori!” - Nhưng cậu không chịu thua, vội chụp lấy bờ vai nhỏ của Kotori - “Nói tớ nghe đi, rõ ràng là tớ có phẩm chất hơn cái thứ kia mà, phải không?”
“Ơ… hơ hơ hơ, chuyện này… khó nói lắm… hi hi.” - Và em tránh hẳn ánh mắt của Kotarou mà trả lời.
Thế giới xung quanh như như sụp đổ với Kotarou, cu cậu ngồi sụp xuống đất khóc tu hu.
Nhưng rồi một bàn tay chạm vào bờ vai Kotarou, cậu quay sang và bắt gặp nụ cười dịu dàng của Shizuru, lúc này đã không còn cầm khối tảo cầu trên tay nữa.
“Đúng là chỉ có thiên thần Shizuru mới có thể cứu rỗi cuộc đời anh thôi. Lúc này, anh chỉ có mình em là đồng min-”
“Muu tuyệt lắm đó, Kotarou.” - Không đợi cho Kotarou nói hết câu, em đã bật ngón tay cái lên mà nói.
“Mấy người bu vào bắt nạt tui, không biết đâuuuuuuuuu.” - Và cu cậu lại khóc tu hu lần nữa.
Nhưng rồi nỗi buồn trôi qua nhanh như một cơn gió, cu cậu đứng phắt dậy rồi hô to:
“SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ THÔI!!!”
“Sakuya.” - Vừa thao tác với console trên tay, Akane khẽ gọi - “Tôi không biết về vụ việc lần này, thằng nhóc này là sao vậy? Tại sao con bé đó lại có ma vật trong tay? Mà lại là loại tôi chưa từng thấy bao giờ.”
“Tôi chỉ có thể giải thích rằng cậu ta đã rơi vào trạng thái chạy năng lượng tự phát, tương tự đám ma vật nhỏ. Nguồn năng lượng tự phát này được tạo ra bởi nguồn sinh lực vô cùng lớn, và tổng hợp vào cậu ta ngay trước khi cậu ta hoàn toàn tiêu biến. Thế nên cậu ta đã giữ được hình dạng này, tuy chỉ như một cái kén ngủ đông, nhưng cậu ta không thể nào thức dậy một lần nữa. Còn cụ thể trường tận ra sao, chuyện này không có gì đáng nhắc tới cả.”
“Đồ cứng nhắc!” - Akane hục hặc, nói như nhổ vào mặt Sakuya. - “Tôi tự nhờ Tsukuno điều tra cũng được.”
“Tôi e điều đó sẽ gây khó dễ cho cô ấy.”
“Tại sao?”
“Vụ việc lần này có liên quan tới ngài Chủ Tịch.”
Nghe đến đây, Akane im bặt, bàn tay trên chiếc console cũng dừng lại. Nhưng 5 giây sau, Akane lại tiếp tục chơi như chả có gì.
“Vậy cơ à?” - Chỉ buông một lời mà không cần ai hồi đáp.
“Nếu sau này, ở một tương lai nào đó mà giữa chúng ta không còn đấu đá nữa. Tôi hi vọng mình sẽ còn có thể kể cho mọi người nghe câu chuyện về người anh hùng bé nhỏ này. Vô năng lực nhưng vô cùng dũng cảm, đủ mạnh mẽ để bẻ gãy ý chí của kẻ thù, cứu giúp người cô thế bằng đôi tay trần trụi, dẫu cậu ta chỉ là một tồn tại như là dân làng B.”
Nói rồi, Sakuya cầm chiếc bình lên, ngắm nhìn tạo vật màu đỏ bên trong.
Với thị lực siêu phàm, anh có thể nhìn thấy khối cầu đang nhịp nhàng như trái tim đập.
Với thích giác siêu cường, anh có thể nghe được nhịp sinh học bên trong.
Và với tư cách cũng là một ma vật dạng người, anh giữ vào lòng sự kính trọng cho Murabito Bitano.
Sóng gió sắp ập đến với Kazamatsuri, Sakuya có thể cảm nhận được bằng bản năng của một chiến binh. Anh âm thầm cầu nguyện cho mọi sự an toàn cùng cuộc sống hạnh phúc, không chỉ cho Chihaya, mà còn cho tất cả mọi người nơi đây.
“Hi vọng cậu sẽ là vật may mắn cho câu lạc bộ, Murabito.”
Anh thì thầm như thế vào chiếc bình rồi đặt nó xuống,lặng lẽ quay gót, bước ra ngoài.
Nắng hoàng hôn đang phủ xuống mái trường bình yên này một sắc cam tuyệt đẹp.
Nhưng nó sẽ không còn tươi đẹp nữa, vì màn đêm sắp quay trở về.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip