[Tedious]

[Bệ hạ. Cô Rosemary đã đến trước đại sảnh.]

Bàn tay đang cắt bít tết cho Ratio của Screwllum hơi khựng lại. Ratio chống cằm, hơi nhướng mày, kéo lại dĩa đồ ăn của mình.

- Đừng có trễ hẹn với một quý cô, không lịch thiệp đâu.

Anh cười cười, tay dưới gầm bàn hơi siết lại nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, hiển nhiên đã quen rồi.

Screwllum có rất nhiều nhân tình, đây là bí mật không ai không biết, chỉ là mọi người luôn im lặng, không vạch trần.

Nhưng ông ta không phải kiểu người dùng xong liền vứt. Mỗi người đều trung bình cỡ 10 năm, được giao hẹn rất rõ ràng. Nếu đối phương muốn rời đi trước ông ta cũng không ép, cũng rất hào phóng với bạn tình của mình, cho họ mọi thứ họ muốn trong cái giá có thể.

Hơn thì không.

Từ lúc Ratio tới đây đã thấy Rosemary rồi, lúc đó cô đã đi theo Screwllum được vài năm.

Cô gái đó là một Alpha cực kỳ ưu tú và mạnh mẽ, lộng lẫy tựa một đóa hồng ngát hương, hệt như cái tên của mình. Ratio khá ngạc nhiên khi Screwllum thích những người diễm lệ và mạnh mẽ như vậy. Sau khi biết nhiều hơn thì không ngạc nhiên nữa, gu của Screwllum là kiểu mặn mà trưởng thành, cá tính như nào thì sao cũng được, hợp là được.

Người này chọn người cùng ngủ theo một quy luật rất khó nắm bắt. Nhưng bằng cách nào đó, họ luôn nổi danh trong những lĩnh vực khác nhau sau khi trở thành tình nhân với Screwllum. Thậm chí có vài cái tên mà Ratio nghe xong cũng phải ngớ người, đều là "tiền bối" của lĩnh vực anh theo đuổi cả.

Riêng Rose thì hơi khác. Cô ấy không nổi danh như một nhân tình của Screwllum, mà nổi danh từ một vụ drama gia tộc cực lớn anh từng nghe qua thuở còn ở Liên Bang.

Mãi khi ở đây anh mới biết đối phương là nhân tình thời vụ của bệ hạ nhà mình, cũng hiểu ra nhiều chuyện. Nó liên quan đến bàn cờ chính trị, Ratio sẽ không tọc mạch.

Thân phận thật của Rosemary là một đặc chủng nhân lái cơ giáp của một quân đoàn trong Liên bang, được cho là đã chết trong hệ thống danh tính.

Screwllum tình cờ phát hiện cô trong tình trạng cực kỳ khốn khổ, ông đã hỏi cô ấy muốn gì?

Cô ấy đáp, muốn trở thành quý tộc.

Thế là trong hệ thống của Liên bang Hòa bình có một nữ tử tước kế thừa một gia tộc suy vi, nghe nói là con riêng của vị cựu tử tước hiếm muộn, phải giành giật đấu tranh rất căng thẳng để leo lên vị trí hiện tại.

Đây cũng là drama anh được nghe kể hồi chưa trưởng thành, anh khi đó chỉ nghĩ cô con riêng này ghê gớm thật. Ai ngờ người đứng sau còn ghê hơn chứ...

Gia tộc đó đang dần dần ổn định, tiến vào giới thượng lưu một lần nữa. Địa vị không cao nhưng cũng nắm vai trò khá quan trọng, là người sở hữu phần lớn các cảng xuất nhập khẩu của các tinh hệ thuộc hệ thống Liên Bang.

Một đóa hoa rực rỡ, kiêu kỳ, mạnh mẽ và cũng có thừa năng lực.

Ít ai hay, đóa hoa lộng lẫy này ngày trước chỉ là một cây cỏ dại, bị cuộc đời vùi dập không ra hình người.

Có thể nói Screwllum rất thích đi "nhặt rác" lung tung.

Đôi khi không chỉ người, còn có vật lẫn động vật, Ratio hay đùa ông hệt như người nhặt ve chai chuyên nghiệp và Screwllum sẽ nhún vai nói [Đúng thế thật.]. Trong suốt thời gian ở cạnh ông ấy anh đã chứng kiến quá nhiều những sự kiện như vậy.

"[Tưới tắm cho đóa hoa bị vùi dập, rồi nhìn nó sống lại và nở rộ lộng lẫy lần nữa cũng là một sự hưởng thụ.]"

Screwllum nói với anh như vậy bằng một giọng điệu nhạt nhẽo và vô cảm, hiển nhiên chẳng thật sự để tâm như những lời bản thân thốt ra khỏi miệng.

Tất cả sự vật sự việc trên đời đều bị Screwllum coi như những người hoặc vật có thể bồi dưỡng, miễn có tiềm năng.

Rác có giá trị của rác, ông cũng hay tự nhận là thứ hàng thải loại hai. Cái nào không gây hứng thú thì mặc kệ.

Những quân cờ tự tạo, những món đồ chơi, những thú vui thú vị trong quãng đời bất tử nhàm chán.

Rosemary là thế. Anh cũng chẳng khác biệt, tới Aventurine cũng vậy, Ratio nghĩ thầm, đều là "rác rưởi" bị đối phương nhặt về, đánh bóng, phát huy tác dụng.

Không có ngoại lệ.

Ratio cười giễu cợt tỏ vẻ trêu ghẹo, Screwllum hơi nhúc nhích nhìn phần mặt bàn trống rỗng khi anh kéo lấy cái dĩa về lại phía mình.

[Nói nàng ấy đợi đi. Ta đang dùng bữa.]

[Vâng.]

- Không ra dáng quý ông đâu khi để một vị phu nhân đợi mình.

[Ta đã hứa sẽ dùng bữa cùng em hôm nay.]

Screwllum búng tay, quản gia mang ra dầu máy và ly rượu.

- Nhưng...để cô ấy đợi-...

[Đợi chút cũng không chết được đâu. Và ta không có nghĩa vụ làm một quý ông tại lãnh địa riêng của mình.]

Screwllum khi ở tại "nhà" thật sự rất trái tính trái nết. Ông phát ngán việc cứ ra ngoài là lại phải xã giao phiền phức, lịch thiệp lịch sự gì đó đều khiến ông rệu rạo.

[Ta là người theo chủ nghĩa bình đẳng giới. Phụ nữ hay đàn ông với ta đều như nhau cả. Nếu chỉ vì một chút đợi chờ mà tâm hồn nàng ấy nát thành mảnh vụn theo lời em, thì ta kiến nghị nàng ấy nên về quê chăn bò đi. Ít nhất mấy con bò sẽ không xúc phạm lòng tự tôn người khác.]

- ...Miệng lưỡi ngài khủng khiếp quá rồi đó.

[Ta chỉ nói thật. Ta không phải mấy con bò, vậy thì phải chịu. Ta không hề nói xấu Rose, ta chỉ nói thẳng ta muốn nàng ấy chờ, vậy nàng ta phải đợi.]

Giờ kim chủ bảo nhân tình đợi một lát cũng là tội à? Screwllum cảm thấy mình đang bị Ratio bắt cóc đạo đức, nhưng vì sao thì ông không hiểu.

Tiếc quá, ông không có đạo đức để người khác bắt cóc.

-...

Miếng thịt trong miệng có vị hơi chát, mắt anh hơi cụp xuống. Biết tính cách đối phương thật sự rất tệ, nhưng mỗi lần thấy cách ông đối xử với người có cảm tình với mình như vậy đều làm Ratio thấy lạnh lòng.

Screwllum cũng hơi bực mình vì không khí bữa ăn hiếm hoi của cả hai lại vì cái vấn đề chẳng có gì to tát này phá hỏng.

Đã nói để Rose chờ tí thì đã sao? Đây là nhà của ông, ông muốn tiếp khách bàn việc công khi nào chẳng được? Tại sao cứ phải đẩy ông đi như thế?

Screwllum hạ dao nĩa ban nãy, lấy báo buổi tối ra đọc trong khi nhâm nhi dầu máy và đợi Ratio dùng bữa. Dù đã cáu bẳn, nhưng ông vẫn thực hiện lời hứa lần trước cùng anh.

[Tử tước! Xin dừng bước!]

Cửa phòng ăn bật mở. Mùi hoa hồng nồng đậm của pheromone khiến Ratio bịt chặt mũi mình, mày anh nhíu lại một cách khó chịu.

Anh thấy phiền với việc rõ ràng cô ta biết anh là Omega nhưng chưa một lần gặp mặt nào mà thu lại pheromone của mình.

Không phải cô ấy cố ý, mà là vì thói quen. Pheremone này tỏa ra hoàn toàn không có tác dụng kích dục, cùng lắm chỉ nồng nàn hơn nước hoa bình thường thôi.

Chẳng có lý do gì phải nhún nhường thói quen đã có từ lâu của mình vì những kẻ xa lạ, nhất là cô có quyền làm vậy khi đi theo Screwllum lâu hơn, từ cái hồi vị vua này vẫn còn lông nhông nude trong lâu đài của mình.

Screwllum có thể thay đổi thói quen vì Ratio là vì ông tự nguyện, còn cô không có nghĩa vụ đó dù Screwllum đã nhắc nhở nhiều lần.

Thế đấy, mấy người ông ta chọn chẳng ai quan tâm mấy đến lễ nghi, một phần cũng vì Screwllum cũng chẳng phải kiểu người quan tâm đến việc này.

Pheromone của cô không gây kích tình cho anh ta thì ông quản không được. Trừ thơm ra thì hoàn toàn không có tính gây hại, Rosemary dùng nó như thay thế nước hoa thôi. Ông cũng không thể bảo phụ nữ không được dùng nước hoa mình thích chứ?

Ratio cũng không tranh cãi vấn đề này thêm, anh luôn tự giác bịt miệng bịt mũi đeo vòng cổ vào.

Rosemary nguy hiểm với anh theo kiểu khác. Cô ấy nói rất rất thích Ratio, muốn đánh dấu anh.

Lần đầu gặp cô ấy còn muốn đánh dấu anh, nhưng bị Screwllum bóp chặt cằm đến bầm tím lôi đi. Họ đã đi rất lâu, Ratio không muốn biết giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì khi cái mùi hương kia còn nồng hơn trước khi anh vẫn ngửi thấy, dù đã bị ngăn cách bởi lớp cửa dày.

Screwllum hiển nhiên cũng nhận ra Ratio khó chịu, ông đưa khăn tay của mình qua cho anh, lòng dâng lên lửa giận.

Cái buổi tối chết tiệt, có biết ông ta rất dễ tức giận không thế? Ai cũng muốn kiếm chuyện.

Ratio đang sắp tới kỳ phát tình. Bình thường thì không sao dù khá khó chịu, nhưng đây là thời điểm nhạy cảm, tuy mùi hương không gây hại hay cố ý kích thích nhưng nó vẫn có thể xúc tiến kỳ phát tình nhanh hơn ngày được đánh dấu.

Screwllum biết Rose không biết cái lịch phát tình của Ratio, nếu biết thì cổ sẽ chú ý hơn nhưng ông vẫn hơi giận.

Screwllum nhìn lướt qua cô gái cực kỳ diễm lệ đang bước đến, trực tiếp bỏ qua ông mà sáp đến bên Ratio.

- Chào cục cưng xinh đẹp, em vẫn không muốn làm Omega của chị sao? Năm nay em theo ngài ấy 7 năm rồi nhỉ? Giống chị, cũng sắp hết hạn sử dụng rồi, nhưng căn cơ của chị cũng khá vững, em vẫn từ chối?

- Tôi có bạn đời rồi, cảm ơn.

Ratio càng bịt chặt khăn tay của Screwllum vào mũi mình, hít lấy mùi kim loại quẩn quanh để an lòng.

Anh buồn nôn, dạ dày trống rỗng chỉ có hai lát bánh mì buổi trưa không chịu nổi sự tra tấn này. Anh không chịu được mùi hương quá nồng chứ không phải ghét cô ấy.

- Nhưng em chưa bị đánh dấu, vậy đâu có tính là bạn đời? Với chị cũng không ngại nhận thêm nhóc Aven đâu, hai người đẹp đôi lắm.

Rosemary mỉm cười muốn kéo tay anh ra tóm lấy ngắm gương mặt xinh đẹp kia. Cô thật sự rất thích Ratio, anh ấy mang vẻ đẹp không hề nữ tính yếu mềm, nhưng lại làm cô có cảm giác như một con búp bê bằng sứ, mong manh vô cùng.

Chắc là do Screwllum, đối phương thường xuyên gọi anh ta là "búp bê yêu dấu".

Nhưng chỉ vừa vươn ra, cổ tay đã bị bắt lại.

[Nàng quá vô lễ, Rose.]

Screwllum âm trầm với đôi mắt màu cam nhấp nháy liên tục.

- Ồ, ngài đâu phải người chú ý lễ nghi?

Cô cười cười, cũng buông tha cho Ratio, tiến vòng qua dựa sát vào Screwllum, nhìn thẳng vào mắt ông.

- Sao giờ bỗng nhạy cảm thế thưa đức vua cơ khí?

Ratio cụp mắt nhìn dĩa bít tết mới ăn được một miếng trên bàn.

Nuốt không trôi nữa. Mùi nồng quá, xông anh muốn ngất.

- Tôi no rồi, xin phép hai người.

Ratio cúi chào rồi đi thẳng như chạy trốn.

Rosemary híp mắt nhìn theo, thở dài rất nhỏ, cảm thán một cách đơn thuần.

- Đúng là...non. Mới thế đã không chịu được.

Lời cô rất nhỏ nhưng vẫn khiến tai anh giật giật. Bước chân càng nhanh hơn.

Anh không muốn bị giễu cợt, nhất là trước Screwllum dù ông ta chắc chắn chẳng hiểu rõ ẩn ý của cô ấy.

Cánh cửa khép lại, Ratio đã đi khuất.

Đột nhiên, cổ cô bị bóp chặt một cách tàn nhẫn.

[Ta đã bảo nàng chờ. Có biết khó lắm mới dỗ được cục cưng của ta ăn cơm đúng giờ hay không?]

Đôi mắt máy móc đó đỏ quạch, sàn nhà rung động, bát chén leng keng liên tục. Sự dao động khủng khiếp đó khiến mọi người máy xung quanh đồng loạt quỳ xuống trước vị vua của mình.

[Tại sao lại phớt lờ mệnh lệnh của ta? Nàng quên cách đọc tình huống rồi sao?]

Screwllum rầm rì. Ông đúng là tùy tiện thật, bình thường mọi người ở đây muốn nói gì làm gì, vô lễ mấy cũng không giận.

Nhưng khi đã chuyển lời, vậy không được phép bất tuân. Đó là lệnh.

Ông ghét việc mệnh lệnh của bản thân bị phớt lờ.

Không biết thân biết phận.

Rosemary bấu chặt bàn tay tàn nhẫn đó, mặt cô dần tím ngắt, lần đầu xuất hiện sự sợ hãi tột cùng.

Cô vẫn luôn bất quy tắc và chọc giận Screwllum, nhưng đây là lần đầu cô cảm nhận được ông ta thật sự muốn giết mình.

Tim co rút đau đớn, cô nhếch mép, cười gần như khiêu khích, nhưng nhất quyết không cầu xin tiếng nào dù hơi thở đã dần dần tắc nghẹn, đau đớn vô cùng.

Ông ta cực kỳ dễ dàng để giết chết bất cứ sinh vật nào, nhưng lại không biết phải làm sao khi búp bê yêu dấu của mình bỏ bữa.

Rốt cuộc Screwllum cũng thả cô ra. Rosemary ngã ra đất ôm cổ hít thở, ho sặc sụa.

[Báo cáo tình hình đi, nếu nó không quan trọng tới mức khiến nàng phải xông xồng xộc vào gây rối Ratio và ta thì lần sau không cần gặp trực tiếp nữa.]

Việc công vẫn quan trọng hơn cơn tức giận, Screwllum khó chịu dùng khăn tay ban nãy Ratio lau sơ tay mình, bực bội ra lệnh.

Sắc mặt của cô hơi tái đi, ngón tay run lẩy bẩy, ngẩng lên nhìn ông.

Nhưng người đó vẫn hệt như mười năm nay, chưa từng nhìn thẳng vào cô bao giờ.

Chưa từng nhìn thẳng vào bất cứ ai

Chưa từng kỳ vọng vào sinh vật nào.

Dường như mọi thứ mọi vật đều chỉ là mục tiêu cần chinh phục. Bảo vệ những thứ là của mình, lại không thật sự đặt chúng trong lòng.

Cảm tình quá ít ỏi và chai sạn, không thể chia đều cho tất cả.

Không tin ai, không yêu ai, không kỳ vọng vào ai.

Đã luôn như vậy.

Phản? Cứ việc, không quan tâm. Giết chết những kẻ không nghe lời chỉ như dí đầu ngón tay vào loài kiến hôi bé nhỏ. Cô ở bên đối phương đủ lâu để hiểu rõ người này luôn dựng sẵn kế hoạch nếu bị phản bội. Ông ta không nghi ngờ cấp dưới của mình, ngay từ đầu đã không tin tưởng thì nghi ngờ cái gì?

Sự phản bội của người khác với Screwllum hệt như một sự tính toán thấp kém nhạt nhẽo.

Chỉ những người ở gần như họ mới hiểu đây là một người máy tàn nhẫn đến mức nào.

Ông ta âm trầm, sâu như biển, không hề giống người tiền nhiệm chỉ có một mục đích duy nhất là tiêu diệt sinh vật hữu cơ, Screwllum thất thường hơn thế nhiều.

Nhưng đôi lúc lại mang cho những kẻ ở đáy cùng tia hy vọng hão huyền.

Cô chỉ là một trong số đó mà thôi. Cả Omega xinh đẹp kia cũng vậy. Họ mê đắm, say đắm, cam nguyện thuần phục làm quân cờ, món đồ chơi hay là con búp bê ông ta muốn. Một tên mastermind vô tình.

Rosemary chật vật đứng dậy cười khan. Cô mở màn hình điện tử, gửi cho ông ta một tài liệu.

- Có viện nghiên cứu bí mật về việc thí nghiệm lên sinh mệnh vô cơ có ý thức. Những đối tượng thí nghiệm được xác nhận đều từng tồn tại và định cư tại Liên bang. Tay của đại sứ quán Đế quốc vươn không đủ xa, tôi thu được tin này trong một buổi dạ hội về một gã béo đang khoe khoang sẽ có ngày biến robot có ý thức thành nô lệ của mình.

Rosemary chấp hai tay ra sau đứng theo kiểu nhà binh báo cáo. Gương mặt diễm lệ vô cảm.

Screwllum chăm chú đọc báo cáo. Rồi bật cười.

[Mã độc. Đúng là không chừa sau đợt của Rubert. Loài người đúng là luôn làm ta mở mang tầm mắt.]

Tim Rosemary giật mạnh khi nghe hai từ "mã độc".

Chắc chắn là vì muốn đối phó với Screwllum. Cô lo lắng, ánh mắt dần tha thiết hơn.

Nhưng như cũ, người đó không buồn nhìn.

[Tiếp tục điều tra đi. Thông tin này đáng giá cho sự quấy rầy của nàng. Ta đã có định hướng. Chăm sóc cho Aven của ta, em ấy có gì không biết thì hướng dẫn thêm.]

- Vâng, thưa bệ hạ.

Screwllum lại nhấp dầu máy. Chợt khựng lại, nghi hoặc nhìn qua. Cô ấy chưa đi.

[Nàng còn có việc gì sao?]

Cổ đột nhiên bị ôm lấy, Screwllum rùng mình khi phần gáy cổ của mình bị chạm vào bằng môi lưỡi. Bàn tay nắm lấy ly dầu máy liên tục lạch cạch, đổ lên khăn trải bàn trắng muốt.

- Ngài luôn thích được hôn chỗ này nhỉ?

Rosemary vén tóc cười, nhìn Screwllum phát ra những tiếng rè rè vì bị kích thích bất ngờ.

- Nó luôn cực kỳ nhạy cảm...

Bàn tay thanh mảnh của cô lại muốn chạm vào đó, khiến những sợi dây kia đảo loạn và ông ta chỉ có thể rè thêm những tiếng to, nằm úp lên bàn và liên tục giật vì kích thích nơi gáy cổ.

Cô biết rất rõ người máy này thích chơi kiểu gì.

Đôi mắt xanh lam hơi tối lại. Lâu lắm rồi... Cô muốn ăn sạch và nuốt chửng dục vọng của kẻ độc tài tàn bạo.

Nhưng tay lần nữa bị túm lấy.

[....không phải hôm nay.]

Screwllum vẫn còn hơi giật nhẹ, nhưng đã quay lại nhìn cô.

[Rose. Không phải lần này.]

Cô nhìn ông. Và ông cũng nhìn lại.

Những đôi mắt kia liên tục lấp lánh thứ ánh sáng khó ai hiểu được.

Screwllum quay đầu đi đầu tiên, bàn tay thả tay cô ra.

- Bốn năm rồi. Ngài luôn nói vậy.

Rosemary lấy khăn tay ra lau lau tay mình.

- Ngài cứ việc nói chán tôi rồi là được. Không cần cứ phải tìm cớ thế đâu.

Giọng cô đều đều, rồi cười một cách khiêu khích.

- Giữ mình cho đứa trẻ kia à? Nhưng ngài có sạch sẽ gì đâu? Screwllum. Ngài là con ác quỷ mê đắm sự kích thích. Kiềm chế chỉ khiến tính tình ngài trở nên tồi tệ và xấu tính khủng khiếp, ngài biết rõ đúng không?

[Ừ.]

- Ồ. Đứa trẻ đó thật sự rất quan trọng với ngài. Ngài...

Yêu rồi.

Cô thở dài. Không nói ra lời đó.

Vì nó lố bịch tới buồn cười.

Kẻ như Screwllum sẽ yêu ai sao? Cô không tưởng tượng được.

Thế giới của ông ta chia làm ba. Bản thân, những thứ mình muốn và phần còn lại.

Gã người máy này sẽ giẫm đạp tất cả dưới chân. Kẻ ngạo mạn và điên cuồng, với cái tôi cao vợi lại tự xích chính mình trong cái lồng do chính bản thân tự tạo.

Ông ta làm thế chỉ vì nếu mọi thứ nát bét hết cả thì sẽ nhàm chán lắm, chỉ vậy.

Ừ, chắc vậy.

Nhưng mà, có lẽ cậu Omega trẻ tuổi kia chưa thật sự thấu hiểu được cái vực sâu bản thân trót trầm mê dù đã 7 năm trôi qua. Rằng sự bạc bẽo của Screwllum đến nhanh cũng như sự chăm sóc tỉ mỉ của ông ấy vậy.

Cô thì thấu hiểu nó từ lâu, kể từ ngày ông ta chán việc chạm vào mình và chỉ mãi lo lắng cho búp bê bé bỏng của bản thân. Sự hứng thú của ông ta vô tình một cách tàn nhẫn dưới cái vẻ bề ngoài thân sĩ.

À thì đó cũng là khoảng thời gian con chó con ông ta thuần hóa trưởng thành và chính thức trở thành bạn đời với Omega nọ.

Cũng không biết nói anh ta là kẻ ngu hay kẻ si tình. Hoặc, người máy này chưa từng dám lộ rõ một mặt bạo tàn nhất của mình trước anh ta.

Rosemary từng thấy cách ông nuôi dạy Aventurine, "nhẹ nhàng" đến độ khó tin. Hồi huấn luyện cho cô vị này chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì đâu. Và dù cô có mệt đến lê lết thì vẫn phải đến khi ông ta có nhu cầu.

Một món đồ chơi giải stress, Screwllum coi đó là cái giá cô phải trả vì điều mình muốn. Không có gì là miễn phí, cô chấp nhận điều đó vì khát vọng của mình.

Nhưng Omega kia vừa khiến cô vừa ghen tị vừa thấy đáng thương.

Ghen tị vì Screwllum thật sự không đòi cái giá gì từ anh cả. Rosemary có cảm giác nếu có ngày Ratio có bảo hay hủy diệt thế giới đi có khi ông ta làm thật đấy, dù sẽ hơi tiếc nuối. Sự yêu chiều đó hoàn toàn phi logic với một kẻ lạnh lùng như Screwllum.

Đáng thương là vì Ratio lại tự trao thứ quý giá nhất của mình là trái tim cho gã người máy thất thường.

Người ta khi yêu có bao nhiêu hèn mọn và tự ti bao nhiêu cô đều biết. Vì cô cũng giống anh thôi. Sự kiêu ngạo của cô hệt như cái mùi hương tỏa ra vậy. Thơm, nhưng vô dụng. Chỉ có công dụng là phô trương, che giấu phần yếu đuối của mình.

Nhưng cô tỉnh táo hơn anh, cô có đường lùi, vì Screwllum chả thèm khát cô bao nhiêu. Là vật có cũng được, không cũng chẳng sao. Người muốn bò lên giường ông ta nhiều như sao trời.

Còn Ratio. Anh cả đời này đều sẽ là con búp bê của ông ta thôi. Tới Aventurine còn có tự do hơn anh. Rosemary cảm thấy Screwllum định bồi dưỡng Aventurine nhiều hơn bình thường.

À...

Ừ nhỉ?

Aventurine cũng là một kẻ đáng thương.

Rosemary hy vọng Screwllum vẫn còn cái hạn 10 năm. 10 năm là đủ để khiến ông ta mất đi hứng thú với một con người, hoặc hai.

Lúc đó họ mới có thể sống cuộc đời vì chính mình.

Những đứa trẻ đó quá đáng thương rồi.

Sao chúng có thể chịu đựng được khi sự chăm sóc và quan tâm của người tựa như cả thế giới với mình biến mất đột ngột đây?

Cô chứng kiến, nhưng vẫn không thể tưởng tượng được một Screwllum kiềm chế chính mình vì người khác.

Người này ích kỷ vô cùng. Nếu một ngày ông ta mất đi sự kiềm chế của mình thì anh ta và Aventurine phải làm sao?

Sẽ sống như một con búp bê ngoan ngoãn như hiện tại hay một món đồ chơi giải stress như ông thường làm?

Sống như một cây tầm gửi, phụ thuộc vào người khác chỉ có thể dẫn đến bi kịch.

Rosemary tháo găng tay, quăng vào mặt Screwllum.

Ông cũng không giận, vẫn ngồi đúng như thế, không nhìn cô.

- Thôi, đồ ngụy quân tử. Ngài không muốn nói thì để tôi, giao dịch thể xác của chúng ta kết thúc. Ngài ôm khư khư cái hạn mười năm chỉ để chứng minh bản thân không vì ai mà thay đổi. Nhưng tôi thì chán cái trò ba xàm của ngài rồi.

Rosemary hất tóc. Không có Screwllum, cô vẫn sẽ là một đóa hồng kiêu ngạo.

Cô sẽ sống như cách cô muốn.

- Ngài thật buồn tẻ. Tuy nhiên tôi vẫn nợ ngài, nên hợp tác thì cứ hợp tác.

Screwllum không đáp, cũng không nhìn bóng lưng của cô. Ông nhìn chằm chằm dầu đen chảy đầy bàn.

Xấu xỉ. Buồn tẻ. Nhàm chán. Lặp đi lặp lại.

Ừm. Không sai tí nào.

.

.

.

Rosemary bắt gặp Ratio đang đứng trên hành lang đối mình ngắm nhìn bức chân dung của Screwllum.

Đây là bức chân dung duy nhất, Screwllum không thích bị chụp ảnh hay vẽ tranh.

Bức chân dung với phần mặt nghiêng và gần nửa cơ thể như chìm trong bóng tối, vừa bí ẩn, lại có vẻ gì đó hơi...buồn.

Hoặc do ánh nhìn người xem đang buồn.

Cô nhìn cách anh nhìn bức tranh, rồi khẽ thở dài, quay người đi lối khác

Giống cô quá rồi.

Hy vọng em ấy may mắn hơn mình, khi trót yêu một kẻ thất thường tột cùng.

Mà, có khi người đó lại trị được ông ta đấy. Rosemary nghĩ đến phản ứng của Screwllum, môi khẽ nhếch.

Sự nhàm chán của một kẻ cố chấp với những quy định lập riêng cho mình sẽ bị "tình yêu" phá hủy.

Hy vọng vở kịch đó không quá mức buồn tẻ.

.

.

.

- Bệ hạ. Tôi có một yêu cầu.

[Ồ! Lần này là gì đây búp bê yêu dấu của ta?]

Giọng Screwllum đầy phấn khích. Thứ Ratio yêu cầu ông quá ít, và lần nào cũng vì người khác ngoài chính mình.

Búp bê của ông là hoàn mỹ. Nhưng anh lại chẳng biết quý trọng chính mình. Screwllum ghét điều đó.

Ratio sờ gáy mình. Anh nhắm mắt một lúc.

Khi mở mắt, đôi mắt kia tràn ngập kiên định.

- Tôi muốn cắt tuyến Omega. Xin ngài giúp tôi.

Sống như một cây tầm gửi quá lâu khiến anh dần quên mất chính mình

Cắt nó, phá hủy gông xiềng.

Anh sẽ sống mà không cần Alpha, không cần bị trói buộc bởi bản năng, không cần sợ hãi được mất, không cần trốn tránh ánh mặt trời và có thể bước vào biển người như bao người bình thường khác mà không lo lắng đến việc bị cưỡng hiếp bởi một kẻ xa lạ.

Anh thậm chí có thể lái những chiếc cơ giáp như bản thân hằng mơ.

Không khiến Aventurine lo lắng nữa.

Cũng không cần phụ thuộc vào Screwllum.

Tập tễnh như một đứa trẻ lần đầu biết đi.

Nhưng đây là điều anh muốn.




























-[Nhưng Veritas Schneider Ratio.]-

-[Tầm gửi, luôn có độc]-

-[Chưa bao giờ giá trị của *** bị phủ định.]-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip