Chương VIII: Đêm đầu tiên
Tiếng quái thú rầm rú nơi biên ải ngay từ sáng sớm đã náo động cả cánh đồng Thu Đồng Nhất Diệp. Binh đoàn của Đế chế Thiên Đàng ngang nhiên tiến quân vào đất Hưng Hân mà không gặp phải bất kì sự phản ứng nào. Đừng nói là sự kháng cự, ngay cả một bóng người còn chả được nhìn thấy, hệt như nơi này chỉ là một nơi hoang vu, không một kẻ bén mảng tới.
Dù là thế Lăng Kỳ Ninh cũng không phải là đứa trẻ lên ba, hắn đã đưa tối hậu thư nhưng không hề nhận được phản ứng gì. Điều này chứng tỏ những kẻ dưới trướng Diệp Tu sẽ không chấp nhận việc đầu hàng. Nếu chúng không đầu hàng thì chắc chắn bọn chúng sẽ có thái độ chống trả, vậy mà từ lúc đến đây đến giờ một bóng người của Hưng Hân bọn chúng cũng không tìm ra, đây rõ ràng là có âm mưu khác.
Đoàn quân trùng điệp đó cứ đi cho đến khi những quái thú trinh sát mang hình hài của giống chó với nước lông đen nhánh: Ex rú lên vài tiếng báo hiệu điều bất thường.
Lăng Kỳ Ninh nhoẻn miệng cười như đã đoán trước được mọi việc liền dơ tay lên. Nhìn thấy dấu hiệu đó con trai lớn của hắn Lăng Kỳ Khôn liền chỉ huy đoàn quân thiện xạ từ phía sau chỉa không biết bao nhiêu họng súng, mũi tên ma pháp về mọi hướng.
Không khí vẫn yên tĩnh như thế, chỉ có tiếng gió lướt qua những chiếc lá phong màu đỏ rực đang tự nhiên thả mình trong cơn gió lạnh.
Một chiếc lá phong mang sắc đỏ của máu khẽ rơi che đi đôi mắt của Lăng Kỳ Ninh. Chỉ trong tích tắc một luồng sát khí nồng đậm xuất hiện, ngay trước mặt kẻ đứng đầu Đế chế Thiên Đàng.
Mũi kiếm ninja phản xạ ánh sáng vào mắt gã thủ lĩnh, kình lực như cuồng phong, một đường chẻ đôi chiếc lá đỏ, đáp thẳng vào đầu Lăng Kỳ Ninh.
Đối mặt với giờ phút đó, kẻ đứng đầu đế chế Thiên Đàng gương mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn trừng mắt của mình vào tay sát thủ. Gã sát thủ bịt mặt mắt vừa chạm vào ánh nhìn đó, tay liền như bị thứ gì đó vô hình cưỡng lại, không sao di chuyển thêm. Lưỡi kiếm cứ thế không chạm vào nổi một sợi tóc của Lăng Kỳ Ninh, mà bản thân chủ nhân của nó thì lại bị một xung lực khổng lồ phản lại.
Kẻ ám toán khựng lại, đột ngột xuất hiện giữa không trung .Lúc này hàng loạt cận thần bảo vệ của Lăng Kỳ Ninh liền lao ra. Kẻ nào cũng sẵn sàng kết liễu kẻ tiến công kém may mắn trước mắt, lập công đầu.
Giữa không gian bị bao trùm bởi sát khí và những vũ khí có thể tước đoạt mạng sống bất kỳ ai, không biết từ đâu một luồn khói đen bất ngờ xuất hiện, nháy mắt bao phủ hết mọi ánh nhìn chòng chọc.
Khói tan, người cũng biến mất, có vài kẻ thuộc binh đoàn ngỏ ý muốn tiếp tục tìm kiếm và truy sát nhưng Lăng Kỳ Ninh đã không cho phép.
Đối với lão, màn " hỏi thăm sức khỏe" khi nãy chỉ giúp cuộc chinh phạt này bớt nhàm chán mà thôi, dù sao điều đó chứng tỏ Hưng Hân vẫn chưa muốn từ bỏ nhưng chỉ cử đến một kẻ như thế đúng là quá coi thường hắn. Hoặc là đây chỉ là món điểm tâm cho một bữa đại tiệc phía sau cũng không chừng.
Lăng Kỳ Ninh nhếch mép cười một tiếng. Quân đoàn chinh phạt của Thiên Đàng nhanh chóng vượt qua cánh rừng này để tiến vào khu vực cánh đồng Dia của Hưng Hân.
Trời đã chập choạng tối, trên dưới binh lính được lệnh dừng lại nghỉ ngơi cho ngày mai tác chiến.
Trong láng trại dựng tạm, Lăng Kỳ Ninh dùng xong bữa cũng là lúc nhận được tin từ con gái hắn gửi đến. Đúng như hắn dự liệu, Tiêu Thời Khâm làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Quả nhiên Bá Đồ và Luân Hồi không hề có ý đụng tới Thiên Đàng như vậy là có thể thoải mái trong cuộc chiến này rồi.
Nghĩ thế hắn lại nở nụ cười rất tươi, từng bước chậm rãi lấy trong quân trang của mình ra một chiếc bình đựng một thứ chất lỏng màu đỏ. Hắn cầm nó lên, tu liền một hơi dài, trên khóe môi còn vương màu đỏ, một vài giọt chảy xuống đất đọng lại chứ không thấm vào hoàn toàn. Từ chỗ thứ nước ấy nhỏ xuống, một chồi non be bé nhú lên một cách thần kỳ, nhưng ngay lập tức nó đã bị Lăng Kỳ Ninh dẫm bẹp.
"Hừm, máu của hậu nhân Phượng Hoàng chi tộc, quả nhiên có khác."
Hắn khẽ lầu bầu, đoạn lại mỉm cười tự mãn.
"Bao nhiêu đây đúng là không đủ, nếu không phải sợ thằng nhóc Khâu Phi đó chết vì mất máu, đáng lẽ ta phải lấy nhiều hơn."
Nghĩ tới hình ảnh thiếu niên đó, Lăng Kỳ Ninh cười lạnh đặt bình chứa lên chiếc bàn gỗ gần đó, ánh mắt khinh miệt nhìn vào thứ chất lỏng trong đó khẽ giằng từng chữ.
"Phượng Hoàng chi tộc, bất tử và tái sinh, máu của các ngươi cuối cùng cũng chỉ có giá trị cho ta dùng mà thôi."
***
Đêm lạnh, sao thưa. Nơi biên thùy chưa bao giờ yên ổn.
Đoàn quân của Thiên Đàng nửa đêm bị đánh thức bởi những tiếng hét ú ớ bên vòng ngoài. Khi Lăng Kỳ Khôn choàng tỉnh mà rời khỏi láng trại của mình đã nghe quân báo, doanh trại bị đánh lén. Hắn rất nhanh mặc chiến bào, tay cầm thương, người giắt đoản đao chạy ra ngoài.
Nhưng hắn rất bất ngờ, khi mà đối diện với cả lực lượng quân đội khổng lồ của Thiên Đàng, trước mặt hắn chỉ là một tốp hơn 20 người mang biểu tượng Hưng Hân trước ngực.
Đứng đầu trong số 20 người đó là một thiếu nữ với đôi mắt sáng rực, khí tức áp bức tới tậng xương tủy khiến Lăng Kỳ Khôn để ý đến và hắn rất nhanh nhận ra cô là ai.
Còn có thể là ai ngoài Đường Nhu- đệ nhất nữ tướng của lục địa Vinh Diệu?
Đệ nhất nữ tướng danh hiệu nghe thật sự oách, nhưng hắn biết rõ Đường Nhu có thừa cái mãnh của một dũng tướng nhưng lại thiếu cái nhu của một người lãnh đạo chiến trường. Đường Nhu không thể nào bằng Diệp Tu về mọi mặt và cha hắn- Lăng Kỳ Ninh cũng không đánh giá quá cao cô gái này.
Vả lại chỉ có hơn 20 người mà đòi chống lại đại quân của hắn Hưng Hân điên rồi sao? Dù không còn Diệp Tu bọn chúng không phải vẫn còn một Phương Duệ có đầu óc và học thuật ma pháp đứng đầu một thời sao? Nếu chúng muốn lấy 20 người hơn này làm cảm tử quân thì đúng là lấy trứng chọi đá! Trừ phi... có bẫy phía sau !
Với đánh giá của Lăng Kỳ Khôn thì một kẻ nổi danh bỉ ổi như Phương Duệ thì vế sau có vẻ hợp lý hơn nhưng hắn cũng không quan tâm mấy. Hắn là con trai trưởng của Lăng Kỳ Ninh là kẻ tương lai sẽ kế vị ngai vàng, hắn là một võ tướng, còn phải quan tâm có bao nhiêu bẫy phía sau sao?
Bao nhiêu bẫy thì bẫy, mất Diệp Tu Hưng Hân còn lại cái gì ngoài lớp lũ yếu đuối chứ? Với vị hoàng tự mắt nâu, tóc vàng này mà nói những kẻ đã yếu đuối dù có tập hợp lại với nhau như thế cũng chỉ là thừa.
Hắn không quan tâm, trong đâu chỉ có ý nghĩ cứ giết sạch hết đám cỏn con này rồi tiếp tục chiến đấu mà thôi.
Nhờ tình báo mà cha con hắn biết được tình hình quân lực của Hưng Hân ngay lúc này đã thua thiệt hơn quân đoàn của hắn rất nhiều. Mất đi người lãnh đạo tối cao, căn bản theo lý thuyết, đất nước này sẽ không sớm thì muộn sẽ rối loạn thành một mớ hỗn độn và sụp đổ mà thôi.
Mặc cho sự bất ngờ của quân đoàn Đế chế Thiên Đàng nữ tướng của Hưng Hân vẫn lao lên vung chiến mâu lao thẳng vào giữa trung tâm dưới sự mở đường của 20 chiến binh khác. Đoàn quân Thiên Đàng thiện chiến tuyệt nhiên không phải lời đồn thổi, không cần lệnh của bất kỳ ai bọn chúng cũng đã lao lên đáp trả dữ dội.
Những tưởng sẽ đè bẹp được một tốp người nhỏ này thì đúng lúc này, hậu quân của Đế chế Thiên Đàng vang lên vài tiếng hét chói tai, sau đó là tiếng nổ lớn liên thanh phía sau.
Trời đêm vốn tối đen như mực nay sáng như ban ngày, hỏa lực khổng lồ từ trên trời rơi xuống như sao rơi. Từng vùng nổ sáng rực cả một góc trời, lửa bốc lên cháy nghi ngút.
"Pháo kích sao? Trinh sát đâu xem xem nó đến từ đâu để đánh trả mau lên!"
Tiếng hét của tên thuộc hạ rơi vào tai Lăng Kỳ Ninh rất nhanh đã lạc lõng giữa những âm thanh giao tranh ác liệt. Lăng Kỳ Ninh bước ra đã thấy con trai mình đang tả xung hữu đột với nữ tướng của Hưng Hân, mà Hưng Hân bọn chúng chỉ đem theo mấy mươi người đánh trực diện.
Tin cấp báo về, từng tốp nhỏ 20 người như nhóm ban đầu, rất nhiều tốp nhỏ tinh anh khác của Hưng Hân đã bắt đầu lộ diện, cấu rỉa đi một lượng lớn sinh mạng của kẻ thù trong bóng tối.
Nhưng gã lãnh đạo của Đế chế Thiên Đàng không quan tâm đến việc đó nữa, thứ gã quan tâm là hỏa lực từ trên trời rơi xuống kia.
Tốp quân đội này của Hưng Hân chủ yếu là để suy yếu phần nào quân đội của hắn. Mục tiêu mà Hưng Hân nhắm tới là các xe chở lương thực, chúng đã bị bắn cháy nhưng cái đó có thể bù lại khi bọn hắn ra khỏi cánh rừng.
Việc phải ẩn nấp và đánh bất ngờ với những tốp nhỏ như vậy, chứng tỏ quân đội Hưng Hân đang yếu sức để có thể đối đầu trực tiếp với hắn. Lăng Kỳ Ninh bỏ qua việc con trai mình đang ở thế tấn công với Đường Nhu, chỉ chăm chăm tìm nơi hỏa lực đang nã xuống bắt đầu từ đâu.
Trời đêm trăng mỏng, vắng sao, chỉ thấy những đốm lửa trên trời cao giáng xuống mà không sao nhìn ra được hướng bắn. Lăng Kỳ Ninh liền gửi những con mắt trinh sát của mình lên cao xem thử.
Tuy nhiên, những con mắt trinh sát mà Lăng Kỳ Ninh rất tin tưởng khi vừa mới ra khỏi đội hình, bay qua những tán lá phong đã bị bắn rụi trước hỏa lực khổng lồ, không kịp lấy một lần truyền được thông tin.
Đế vương Đế chế Thiên Đàng lấy làm giận, chớp mắt một cái liền nhảy khỏi mình con thú cưỡi của mình, bay thẳng qua khỏi những tầng lá mà mớ ma pháp trinh sát của bản thân bị bắn rụi. Lão không một chút e sợ, đôi mắt màu vàng như đá sáng lên trong đêm như mắt mèo, hắn vừa tránh né những quả pháo từ trên cao giáng xuống, vừa tìm kiếm nguồn gốc của những quả pháo từ trên trời rơi xuống kia.
Pháo từ trên trời vẫn giáng xuống đầu lão như làm với những con mắt trinh sát trước đó. Chỉ khác, lần này tất cả chúng đều bị lớp ma pháp bao quanh lão chặn lại hoàn toàn.
Từ đó lão có thời gian tìm nơi hỏa lực bắn ra và Lăng Kỳ Ninh đã tìm ra: Hướng Tây- nơi lâu đài Hưng Hân tọa lạc. Lăng Kỳ Ninh thật sự bất ngờ hơn nữa, khi mà luồng đạn pháo đó lại đến từ một ví trí xa nhất có thể nhìn được bằng mắt trinh sát.
Nơi đó chính là tháp thiên văn của Hưng Hân.
Lăng Kỳ Ninh còn tưởng mình nhìn lầm, khoảng cách đó rất xa, cách nơi này cả trăm dặm, không thể nào có chuyện hỏa lực có thể với tới đây từ tậng nơi đó.
Nhưng lão đã rất nhanh trấn tĩnh mình, sao hắn có thể quên được chứ ? Điều này cũng đâu phải là không thể !
Lục địa từ rất lâu đã truyền tai nhau một khẩu pháo thần công đó sao? Khắp thế giới này vẫn có một thứ vũ khí, mà tầm bắn của nó lớn đến nỗi, nó có thể bắn tới khắp cả lục địa từ một vị trí đứng duy nhất.
Thứ đó là pháo Thôn Nhật .
Thần binh được làm từ đá thiên thạch từ thuở thượng cổ khai sinh lục địa này, không rõ là ai đã làm ra nó. Tính ra đã trăm năm qua kể từ khi nó xuất hiện một lần đầu cũng như lần cuối rồi. Khi đó là chiến tranh Gia Thế và Hoàng Phong lần thứ nhất.
Trong cuộc chống cuộc xâm lược năm đó của Hoàng Phong ở Gia Thế, đã có người sử dụng thứ này đáp trả lại vô cùng mạnh mẽ. Một mình người đó đứng trên tường thành, với Thôn Nhật trên tay hắn thổi bay hết hỏa lực của Hoàng Phong, mở đường cho chính quân do Diệp Tu dẫn đường tiến công tổng lực.
Một thiện xạ cừ khôi, một mình hắn đứng giữa tường thành loan lổ những vết vỡ nát, triệt hạ sạch hỏa lực mà Hoàng Phong tự tin nhất. Một mình hắn đã khiến cho cuộc chiến lệch hẳn về một phía, một mình hắn đã tạo điều kiện khiến Gia Thế triệt hạ sạch quân Hoàng Phong. Trong một đêm, danh tiếng của hắn lan nhanh khắp lục địa rộng lớn này.
Người đó được gọi là Mộc Vũ Tranh Phong.
Cả người một màu áo bạc, mặt đeo mặt nạ, không rõ nam nữ, gương mặt thật của y bấy lâu nay vẫn là bí ẩn. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng người ta được chứng kiến Mộc Vũ Tranh Phong cùng Thôn Nhật của y. Sau sự kiện đó y không lần nào xuất hiện nữa, cứ như đã bốc hơi vậy.
Lúc trước, khi xâm lăng Gia Thế lão cũng đã đề phòng sự xuất hiện của nhân vật này. Nhưng rồi kỳ lạ thay, trong suốt cuộc kháng chiến đó, pháo Thôn Nhật và Mộc Vũ Tranh Phong không hề có mặt, dù chỉ một lần.
Bây giờ cái thứ mất tích từng ấy năm lại xuất hiện tại đây, ngay tại Hưng Hân này. Sự sững sốt vừa xuất hiện thoáng qua cũng đã mất trong lòng Lăng Kỳ Ninh, bởi vì hắn biết rõ Gia Thế khi trước cực thịnh phần lớn là nhờ Diệp Tu ở phía sau giúp đỡ.
Chỉ là sau sự nhúng tay của hắn, rồi sau đó là sự kiện Gia Thế thay đổi vua đột ngột, Diệp Tu bị truy sát mà không chết. Kết cục lại đến vùng đất này lập ra một Hưng Hân non trẻ. Nếu Mộc Vũ Tranh Phong bí ẩn kia là người phò trợ Diệp Tu, thì việc Diệp Tu rời đi chắc hẳn sẽ kéo theo sự bỏ đi của người đó. Theo lối suy nghĩ này, Mộc Vũ Tranh Phong hẳn đang ở phía sau Diệp Tu ở Hưng Hân, ngay tại lúc này.
Hỏa lực vẫn rơi xuống như mưa vào quân đoàn Đế chế Thiên Đàng, nhưng những tốp nhỏ quân đội Hưng Hân không thể chống đỡ trước lực lượng khổng lồ của kẻ địch bấy giờ. Đường Nhu tả xung hữu đột cũng không thể cản bước kẻ địch, từng người từng người bên cạnh cô đều bị triệt hạ. Mà tên Lăng Kỳ Khôn trước mặt cô thì như thứ gì đó, cắn mãi không buông cô ra. Hắn không cho ai can dự vào cuộc chiến giữa hắn và cô. Một tên rất tự tin vào khả năng của mình.
Máu đã chảy, những con người đó đã bị tước đoạt mạng sống , những sinh mệnh đầu tiên đã ngã xuống trong cuộc chiến này trong một đêm lạnh đó.
Tiếng gọi tù và báo hiệu thời hiệu rút về đã đến của Phương Duệ văng vẳng bên tai Đường Nhu, nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng ý chí của cô chưa toàn vẹn. Nhìn chiến trường trước mắt Đường Nhu vẫn rất muốn chiến đấu, muốn lao lên đối chiến đả bại Lăng Kỳ Ninh để trả thù cho Diệp Tu và cũng cho chính cô.
Đường Nhu cắn môi, ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả, tiếng Phương Duệ đã liên tục gọi tới, những cảm tử quân ra trận cùng cô cũng đã phải bỏ mạng, dù muốn quyết tử thì Đường Nhu cũng không được phép !
Đây là trận đầu và mục đích không phải là đánh thắng mà là chặn và làm hư hỏng kho lương của địch, cô không được liều mạng dù chỉ một lần.
Dấu ấn Hưng Hân trên ngực của nữ tướng tỏa sáng trước hàng trăm hàng ngàn vũ khí giáng xuống, chớp mắt cô biến mất. Không chỉ Đường Nhu, những chiến binh còn đang bận tả xung hữu đột với kẻ thù cũng đã biến mất rất nhanh, mặc con mắt ngỡ ngàng của những kẻ thuộc quân đoàn Thiên Đàng.
"Là khả năng dịch chuyển không gian của Phương Duệ sao?"
Vài tiếng chửi rủa vang lên, khi mà một lần nữa sức mạnh của Phương Duệ trong thực chiến đã giúp giảm thiểu thiệt hại về người thấp nhất có thể.
Hưng Hân không còn Diệp Tu, nhưng sự có mặt của Phương Duệ cũng không hề kém cạnh vị vua của mình. Cũng đúng thôi, những lúc Diệp Tu còn tại vị, trong những mảng bày bố chiến thuật lúc nào cũng có sự tham vấn của y. Bởi vì thắng bại trong cả một cuộc chiến, có khi còn phụ thuộc vào năng lực của y nữa.
Khả năng của y cho phép y giảm thiểu sự hao tổn về quân số trong những cuộc chiến, điều động quân lực rất vô cùng thần tốc. Đó là lý do vì sao lần này số người đi lại ít như vậy, ít người làm thời gian thi triển ma thuật dịch chuyển, giảm xuống và bớt tổn hại sức khỏe của người thi triển ma pháp này rất nhiều.
Quân Thiên Đàng hầu hết chỉ xem đây là một bài khởi động trước khi tiến sâu vào Hưng Hân. Nhưng vua của bọn chúng thì không, Lăng Kỳ Ninh không quan tâm mấy chuyện phá kho lương cho lắm, gã còn bận lo về Mộc Vũ Tranh Phong kia.
Như để thử nghiệm sức mạnh của huyền thoại đó, Lăng Kỳ Ninh lấy một chiếc đồng hồ cát ra phía trước mặt, bàn tay phải vẽ ra một ấn ma pháp ngay trên không trung.
Từ vòng tròn ma pháp đó, một cây cung lớn xuất hiện,hắn vừa cầm lấy, bộ cung tên đó đã tỏa ra thứ hào quang hiếm thấy, một thứ sức mạnh đầy thần thánh. Cung màu bạc, mũi tên làm bằng vàng, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ như mặt trời giữa trời đêm tối tăm bấy giờ. Mũi tên được Lăng Kỳ Ninh căng lên giây cung, hắn buông tay, mũi tên bay thẳng một đường, nhắm đến chỗ hỏa lực từ Hưng Hân xả ra với tốc độ chớp nhoáng.
****
Giữa một khoảnh cách khổng lồ, tới mức phải dùng ma pháp nhãn thuật để nhìn mà Lăng Kỳ Ninh có thể bắn ra một mũi tên với tốc độ chớp mắt như thế hầu hết ai cũng sẽ không ngờ tới được. Tuy vậy, ở bên kia chiến tuyến, Mộc Tranh không phải là lính mới trong một cuộc chiến như vậy.
Nàng như người anh đang nằm trong băng kia của mình được trời phú cho một đôi mắt sáng và tinh hơn bất kỳ loại ma pháp nhãn thuật nào. Đôi mắt ấy đã giúp một pháo sư như cô lăn lộn suốt bao nhiêu cuộc chiến, từ những ngày ở Gia Thế tới Hưng Hân bây giờ. Ngay từ đầu, cô cũng đoán được, Lăng Kỳ Ninh khi bị đánh úp bởi hỏa lực chắc chắn sẽ có ý ám sát cô từ xa.
Cho nên ngay từ đầu cô đã đề phòng, mũi tên này cô càng phải thấy rõ vạn phần. Dù xung quanh chỗ này đã có ma pháp bảo vệ, nhưng Mộc Tranh tin kẻ đó bắn một mũi tên này để hạ sát cô thì e rằng lớp lá chắn mỏng manh mới được tạo lập trở lại sau sự kiện Diệp Tu bị ám sát kia không đủ sức chặn nổi.
Nhìn Phương Duệ đang dần khụy đi vì mệt mỏi khi phải dịch chuyển từng ấy con người từ một khoản cách quá xa ở trung tâm lâu đài Hưng Hân, Mộc Tranh thừa biết bản thân Phương Duệ sức chiến đấu sẽ kém đi gấp mấy lần. Nếu có người áp sát, thì y khó lòng chống đỡ được huống chi là việc hy sinh một lượng ma pháp dịch chuyển cô rời khỏi đây, tức là chuyện này cô phải tự mình giải quyết rồi, nghĩ vậy cô lại giương Thôn Nhật bắn liền mấy phát.
Nhưng mũi tên kia bắn tới không hề đơn giản, nó dưới sự chỉ huy từ xa của Lăng Kỳ Ninh còn có thể kịp tránh né pháo của Thôn Nhật làm Mộc Tranh cũng bị bất ngờ.
Mũi tên chạm vào lớp phòng thủ của Hưng Hân, nhảy ra những tia lửa đỏ rực, giữa nơi hai thứ đó chạm nhau cũng phát ra những âm thanh đầy chói tai.
Mũi tên khi va vào lớp bảo vệ một lúc thì đột ngột tách ra hàng trăm mũi tên khác, tản ra nhiều hướng bao quanh đài quan sát.
Rồi sau nó, thêm cả chục mũi tên nữa lao tới rồi lại tách ra bao quanh toàn bộ khu vực chỉ vỏn vẹn có tầm hơn vài trăm mét vuông. Lớp bảo vệ sắp nứt, Mộc Tranh biết rõ điều đó, giờ cô chỉ có thể dơ Thôn Nhật bắn nhiều nhất có thể dẹp dọn đi những mũi tên ấy.
"Choang"
Lớp phòng thủ mỏng manh nơi đó vỡ vụn ngay trước mắt Mộc Tranh, tên thần từ bốn phương tám hưởng lao thẳng tới. Ánh mắt Mộc Tranh vẫn không hoảng hốt là bao, nhanh chóng dùng pháo Thôn Nhật bắn vào phía dưới chân để lấy đó lấy đà bay thẳng lên cao.
"Ngu xuẩn, lơ lửng trên không khi không còn bất kì vị trí nào để dùng phi súng, ngươi muốn chết sao?"
Lăng Kỳ Ninh Khe khẽ cười, dù bản thân hắn ở xa nhưng nhờ ma pháp, hắn vẫn thấy và hiểu rõ tất cả mọi thứ xảy ra. Tuy rằng hơi bất ngờ khi thấy Mộc Vũ TRanh Phong mà mình chỉ nghe tiếng chưa được chạm mặt lại là một cô gái, hơn nữa lại vô cùng quen mắt. Nhưng lão quan tâm đến điều đó làm gì chứ ?
Bàn tay khoác giáp vàng của hắn lấy thêm tên, hắn giơ cung, bắn thêm chục mũi tên nhằm thẳng vị trí của Mộc Tranh với ước định tiêu diệt cô gái này bằng mọi giá.
"Sứ giả, cầu người mau lùi."
Tiếng nói thoang thoảng trong gió, tựa như sương làm Mộc Tranh hơi khựng lại, phút chốc không gian quanh cô gái nhỏ là một màu đen kịn của khói.
Khói tan cũng là lúc người mất, Lăng Kỳ Ninh hoàn toàn mất dấu Mộc Vũ Tranh Phong trong chớp mắt không khỏi có chút giận dữ. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay lại chỗ trại của mình.
Toàn quân Thiên Đàng được lệnh tăng cường phòng ngự, chuẩn bị sáng mai một lần nữa tăng tốc tiến thẳng vào Hưng Hân.
"Lũ chuột ngắt, xem thử cái ngươi trốn đến bao giờ được?"
Tiếng Lăng Kỳ Ninh vang khắp mấy ngôi làng, vọng tới mấy tầng mây làm muôn thú hoảng loạn, lá phong trong khu rừng Thu Đồng Nhất Diệp không khỏi run rẩy rơi nhiều thêm một đợt.
Tuy vậy, con trai của lão, hoàng tử Lăng Kỳ Khôn chỉ cười nhạt, không lấy làm tức giận. Bây giờ hắn chỉ muốn được đối chiến cùng Đường Nhu một lần nữa mà thôi, đã lâu lắm rồi hắn không được tậng hưởng cảm giác đánh nhau thoải mái thế. Cứ nghĩ đến chuyện tiến sâu vào Hưng Hân sẽ được chiến đấu với cô ta, hắn lại nở một nụ cười thỏa chí.
Sáng sớm, nắng ban mai chiếu rọi trên nhưng tán cây cũng là lúc đội quân chinh phạt khởi động.
Đoàn quân Thiên Đàng rời đi, để lại phía sau những gốc cây đổ rạp và những chiếc lá đỏ rách nát xác xơ, đâu đó còn lẫn vài con thú hoang không may bị chết oan trong cuộc chạm trán đêm qua.
"Đây chỉ mới là đêm đầu tiên."
Dáng hình một mỹ nhân kiều diễm ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây cổ thụ trong cánh rừng dưới ánh bình minh, đẹp hệt như một bức bích họa. Nàng mỉm cười, ngón tay xinh đẹp đưa lên môi, khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán vạn lần.
***
p/s1: Đang lết từng chương từng chương =v= ~~
p/s2: Lăng Kỳ Khôn là char mới nhé, còn nhiệm vụ của ẻm, về sau mọi người sẽ biết.
p/s3: =v=, sửa chap này cũng ko nhiều lắm, chủ yếu là về mấy thông tin cho nó nhất quáng thôi.
p/s4 : Cuối cùng ko kịp đăng trong ngày 11/1. Sinh nhật Trương Tân Kiệt a. Trương phó của em, người mà em cực quý, sinh nhật khoái lạc. Hôm trước còn nằm mơ thấy anh hí hí ~~~
Mùa 4 mùa anh ra mắt, mùa anh có quán quân, mùa anh đạt giải tân bình xuất sắc nhất. Chúc mừng anh ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip