Chương XVIII: Trốn thoát khỏi Thiên Đàng.

Đêm sương lạnh buông xuống đế chế Thiên Đàng.

Một cỗ xe được kéo bởi loài chiến mã đẹp đẽ đang vút đi với một tốc độ như sét đánh, phía sau nó chính là rợp trời đèn đuốc và chiến kỳ Thiên Đàng tung bay trong gió. Quân Thiên Đàng đang tổ chức truy sát theo đoàn người sống sót từ bữa tiệc của Lăng Kỳ Vân cũng đã hơn một ngày một đêm. Trần Dạ Huy và Lăng Kỳ Vân đích thân dẫn binh truy đuổi theo cỗ xe ngựa đó. Xe ngựa chạy phăng qua cánh rừng với đủ thứ bụi rậm chắn ngang, quân Thiên Đàng cũng gấp rút băng vào.

Trần Dạ Huy vô cùng đắc ý, thậm chí trong lòng hắn còn đang mỉa mai Tiêu Thì Khâm lẫn Trương Tân Kiệt, thật đáng hổ thẹn với danh xưng chiến thuật sư hàng đầu lục địa bấy giờ. Tiêu Thì Khâm mang theo một viên đá theo dõi của Thiên Đàng, ngay cả âm thanh và hình ảnh còn được truyền tới thì làm sao chút định vị nhỏ nhoi không mang tới được. Nói cách khác, Tiêu Thì Khâm vẫn đang nằm hoàn toàn trong sự kiểm soát của Thiên Đàng, dù hắn đi đến đâu thì cũng sẽ bị lực lượng trinh sát Thiên Đàng phát hiện ra.

Cuộc truy đuổi càng lúc càng vào sâu trong rừng, mọi thứ phía trước càng lúc càng trở nên khó nắm bắt. Đoàn người Thiên Đàng hầu hết đã bị bỏ lại một đoạn, chỉ có hai chiến mã của Lăng Kỳ Vân và Trần Dạ Huy là còn đủ sức đuổi theo. Phía trước đã không còn gì ngán đường, Lăng Kỳ Vân vừa trên lưng ngựa tay vừa vẽ ra ma pháp trong không khí. Từ trong không khí, thanh kiếm của cô ta xuất hiện. Tay vừa chạm kiếm, Lăng Kỳ Vân liền thoát li khỏi con chiến mã, cô ta cắm kiếm xuống đất, từ đó thoát ra ma pháp khổng lồ tích tụ vào thanh kiếm đó.

Trần Dạ Huy thấy thế liền dùng ma pháp của mình tạo thành những sợi dây xích cứng cáp bay thẳng tới cỗ xe ngựa, kéo bánh xe của nó lại. Chiếc xe ngựa vừa trững lại một nhịp, kiếm khí như vũ bão của Lăng Kỳ Vân đã giáng xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả một góc cánh rừng bị thiêu rụi hoàn toàn, cả cỗ xe ngựa làm bằng hợp kim cũng bị cháy xém.

Nhưng ngay sau đó, Lăng Kỳ Vân đã cảm thấy gì đó vô cùng bất ổn. Đến khi gót chân nàng đi đến sát chỗ còn sót lại của cỗ xe ngựa, lại chỉ có duy nhất một cái xác nằm lại, thậm chí nó còn chả được xem là con người. Cả cỗ xe ngựa này chỉ có duy nhất một con người máy trên đó, trên người nó đính viên ngọc đáng lý là Tiêu Thì Khâm phải đeo mới đúng.

Nhận ra được vấn đề cũng đã muộn, Lăng Kỳ Ninh như phát điên lên, cô ta giật mạnh viên đá theo dõi trên người con người máy đã cháy xém với ý định trút giận lên nó. Nào ngờ, đúng lúc này bên trong viên đá lại vang lên âm thanh, dĩ nhiên nó không phải do âm thanh do hỏng hóc hay bất kỳ thứ gì khác. Đó là giọng nói chậm rãi và đầy từ tốn của Tiêu Thì Khâm.

"Công chúa cuối cùng cũng tìm gặp thứ này rồi nhỉ? Công chúa đáng kính?"

"Khốn khiếp, Tiêu Thì Khâm ngươi dám gạt ta?"

"Ha ha ha, công chúa à đây không thể tính là gạt người, là do người quá tự tin thôi. Trên đời này làm gì có thứ máy móc nào Tiêu Thì Khâm này không sửa chữa, cải chế được chứ? Để thứ này với ta lâu như vậy, các người cho rằng cái danh Đệ Nhất Kỹ Sư Cơ Khí là để trưng sao? Khinh địch chính là việc làm ngu xuẩn nhất một kẻ lãnh đạo phạm phải, công chúa như người cần phải học tập lại rồi."

Đến đây viên đá liền bị Lăng Kỳ Vân bóp nát vụn, nàng công chúa giận dữ hét lên một tiếng quân lệnh như sấm dậy. Một đội quân trinh sát không quân lập tức được cử đi lùng sục cả một khu vực rộng lớn.

***

Ở một nơi cách một khoản khá xa chỗ Lăng Kỳ Vân đang phát điên vì bị Tiêu Thì Khâm lừa một vố đau. Cỗ xe ngựa mà Tiêu Thì Khâm chuẩn bị cho cuộc chạy trốn này đang được Lý Nghệ Bác thúc chạy nước đại, cốt để nhanh chóng rời khỏi Thiên Đàng, càng nhanh càng tốt.

Tiêu Thì Khâm sau khi nhận ra viên đá đã bị Lăng Kỳ Vân bóp nát chỉ cười trừ. Hắn đang ngồi trong xe ngựa, đối diện là Ngô Tuyết Phong, Trương Tân Kiệt, Tống Kỳ Anh và Lư Hãn Văn. Trong thời gian trốn thoát khỏi lâu đài, trên xe ngựa bọn họ đã hoàn thiện toàn cảnh những gì đang được Thiên Đàng cố gắng che dấu. Âm mưu thật sự của Thiên Đàng đã được Trương Tân Kiệt đưa về Bá Đồ, dù rằng ngày sau đó phải ngắt kết nối vì trinh sát của Thiên Đàng đã ở trên đầu bọn họ.

"Xem chừng cũng không hoãn binh được quá lâu thì phải."

Trương Tân Kiệt nghe những tiếng la hét bên ngoài sớm đã đoán được mọi chuyện, hắn vẫn giữ thái độ lãnh đạm buông ra một câu. Dù cơ thể vẫn còn thương tổn nhưng Trương Tân Kiệt thi thoảng lại đưa tay thả ra những ngọn lửa thần thánh hỗ trợ bên ngoài.

Còn Ngô Tuyết Phong đã sớm đứng trên nóc xe ngựa, một tay tạo lá chắn, phong tỏa hết hỏa lực tầm xa truy cản. Nhờ điều này và khả năng dịch chuyển đáng sợ của Ngô Tuyết Phong mà tất cả đã có thể tránh rất nhiều hỏa lực cầm cự chạy tới biên giới Thiên Đàng

Nhưng đến đây rồi sự truy cản của sát thủ càng lúc càng gắt gao, có vẻ như hành tung của bọn họ bị lộ nên lực lượng lớn của Thiên Đàng đã được cử đến ngăn chặn. Càng gần biên giới truy binh càng lúc càng dữ dội, Tống Kỳ Anh và Lư Hãn Văn phải trực tiếp tham chiến, rời khỏi xe ngựa chặn đường của sát thủ. Cũng là nhờ Ngô Tuyết Phong nên hai thiếu niên không hề bị xe ngựa bỏ lại, chỉ cần đánh dọn được một vài tên áp sát lập tức sẽ được đưa về xe ngựa. Tiêu Thì Khâm và Đới Nghiêm Kỳ cũng rất mau chóng tham chiến, chiếc xe ngựa này là một chiến xe được Lôi Đình thiết kế riêng để phục vụ cuộc chạy trốn này. Xung quanh không chỉ được một lớp hợp kim bảo vệ mà còn có chỗ cho người ngâm xướng không bị tổn hại đến. Từ trong xe, Đới Nghiêm Kỳ thả ra một cơn mưa mang bốn thuộc tính băng, sét, lửa và bóng tối ra xung quanh. Tiêu Thì Khâm nhanh chóng từ trong xe giương thanh Thiểm Ảnh của mình bắn tỉa các sát thủ từ xa. Thật may mắn thời gian ở Thiên Đàng tuy rất ngắn ngủi nhưng hắn vẫn kịp lấy lại được khẩu súng trường của mình, cầm súng trường trên tay, Tiêu Thì Khâm thầm cười.

Trương Tân Kiệt đưa tay vén rèm ra, chỉ nhìn thấy một Lý Nghệ Bác đang cực kỳ căng thẳng đánh ngựa, lại nhìn về phía trước có không ít quân Thiên Đàng đợi sẵn. Chốc, hắn lại nhìn ra phía cổng thành, quốc sư đế chế Bá Đồ không khỏi nhíu mày.

"Ngô Tuyết Phong anh không quay về Hưng Hân sao? Sao lại đi về hướng này? Hướng này cũng không phải hướng về Bá Đồ, anh muốn chúng ta đi đâu?"

"Nếu đi về hướng Bá Đồ hoặc Hưng Hân sẽ chết vì chúng đoán được ngay, bây giờ chúng ta sẽ chịu khó đi vòng sang một Đế chế khác!"

Trương Tân Kiệt nhìn hướng sao, nhẩm thầm ra phương hướng không khỏi đưa ra phỏng đoán của mình:

"Hư Không?"

Quốc sư của Đế chế Bá Đồ không nghe người kia trả lời nữa, anh ta đã lần nữa lao lên trước chặn sự truy sát của sát thủ Thiên Đàng. Lý Nghệ Bác trước tình huống đó liền kêu Trương Tân Kiệt trở lại bên trong, dù sao cơ thể hắn vẫn đang trúng độc vẫn nên dưỡng mình.

Trương Tân Kiệt cực kỳ khó chịu, vốn hắn là một kẻ thuần túy học dược hành y, khả năng chiến đấu gần như không có nhưng vào hoàn cảnh này mà hầu như không làm được gì thật khó chịu.

Ngồi trong xe ngựa, Trương Tân Kiệt không khỏi có nhiều suy đoán khi biết người đó chọn Hư Không để thoát khỏi truy binh từ Thiên Đàng. Lần trước Ngô Tuyết Phong mượn hắn liên lạc tới Lý Hiên của Hư Không là có chủ đích trước, chuẩn bị cho ngày hôm nay?

Nhưng nghĩ lại cũng không đúng lắm, Hư Không là một đất nước đặc biệt luôn được bao quanh bởi sự huyền bí cùng nguy hiểm. Trước nay giao du của Đế chế này với Bá Đồ, Gia Thế hay bất kỳ đế chế nào cũng không hề nhiều. Trương Tân Kiệt nếu cũng không phải vì liên kết của Thế Hệ Hoàng Kim, e là cũng chả có mã liên lạc với Lý Hiên. Trước đó, hắn chỉ gửi cho Lý Hiên yêu cầu Hư Không cử người đến Thiên Đàng có vài tinh anh để bảo vệ hắn rời khỏi đây. Chỉ là, sự tình phát sinh ra nhiều hơn so với chuyện Trương Tân Kiệt suy tính rất nhiều, hai người mà Hư Không cử đến ngoài cái chạm mắt lúc đầu bữa tiệc ra cũng không gặp lại lần nữa. Trương Tân Kiệt càng không biết hai người đó ra sao rồi, chỉ sợ khả năng cao là đã hóa thành những cái xác do Thiên Đàng điều khiển và đang trên đường quay lại đế quốc Hư Không mà thôi. Nếu những cái xác không hồn đó theo sự chỉ thị của Thiên Đàng đơm đặt gì đó, cơ hội bọn họ có thể yên ổn xem Hư Không là nơi trú chân là không thể.

Hư Không trước naykhông cho người các nơi khác trú ngụ, sao Ngô Tuyết Phong có thể tự tin rằng người Hư Không sẽ chứa chấp bọn họ? Anh ta có cơ sở gì mà có niềm tin lớn như vậy?

Chiến mã tung vó băng qua những con đường sỏi đá, rất nhanh chúng đã đến cổng thành biên giới phía Nam của Thiên Đàng. Nơi này là biên giới Thiên Đàng với Hư Không, vùng đất này trước thuộc về Gia Thế, nên Ngô Tuyết Phong có phần thông thuộc địa hình hơn rất nhiều.

Quân Thiên Đàng ở đây hẳn là được nghe tin từ thủ đô, rất nhanh đã chuẩn bị hàng loạt lớp hỏa lực. Những họng pháo bóng loáng đã lộ ra ngoài tòa tháp, chỉ cần xe ngựa đến gần là có thể thổi bay tất cả.

Hỏa lực bắt đầu nã xuống như mưa như bão.

Như đã thỏa thuận từ trước, Đới Nghiêm Kỳ thả xuống một đợt mưa tuyết trắng xóa, Ngô Tuyết Phong liền vận dụng khả năng của mình thu gom hết đá tuyết lại. Từ đó, băng đá liền hòa thành một lớp khiên khổng lồ. Ngô Tuyết Phong sao khi mở lớp lá chắn bằng băng từ Đới Nghiêm Kỳ, bản thân liền điên cuồng tạo thêm bảy lớp lá chắn bằng không khí bên ngoài cỗ xe.

Tống Kỳ Anh và Lư Hãn Văn bên trong kết ấn đó, sẵn sàng một đại chiêu đấm vỡ mọi thứ để mở đường. Chỉ cần bọn họ cầm cự được thêm một đoạn nữa.

Tuy nhiên hỏa lực quá dữ dội, dù đã chuẩn bị trước, dù có tới tám lớp lá chắn bảo vệ cũng không thể trụ vững. Ngô Tuyết Phong đã dồn hết ma thuật của mình giữ tấm lá chắn vẫn không chịu nổi. Từng lớp màn bảo vệ anh tạo ra đang dần nứt ra, từng chút từng chút một. Những người có mặt điều hiểu, cứ thế này trước sau gì cũng không thể được, bọn họ cũng chỉ có thể cầm cự được chốc nữa thôi.

Trương Tân Kiệt tuy ngồi ở trong xe nghe nhưng hoàn toàn nghe được âm thanh ngoài kia, cũng đoán được đại khái chuyện gì xảy ra ngoài kia. Dù sao cũng là người chung một chiến tuyến, vị dược sư đệ nhât liền tập trung ma thuật hồi phục thể trạng của mình vào một quả cầu, sau đó liền ném cho Ngô Tuyết Phong. Quả cầu ma thuật đó vừa chạm liền được hòa tan, bổ sung vào người Ngô Tuyết Phong một nguồn ma thuật khổng lồ. Ngô Tuyết Phong cắn răng, y biết rõ thứ Trương Tân Kiệt mới cho mình. Tuy rằng thứ này sẽ bổ sung cho y một lượng ma thuật lớn nhưng sau thời gian được tăng tiến, cơ thể lại sẽ mang thương tổn. Tình huống như thế này, cắn răng chấp nhận vẫn hơn, chỉ cần qua được ải này đã.

Những tưởng đã yên ổn, nào ngờ nhiêu đó vẫn chưa đủ cho một cuộc trốn chạy thành công. Lá chắn được tăng cường cũng là lúc các sát thủ của Thiên Đàng đã đuổi sát ở sau và chúng đang điên cuồng đập phá lớp kết ấn mà Ngô Tuyết Phong mới tái tạo ra.

Kiều Nhất Phàm đang thay thuốc cho Khâu Phi ở trong xe, dưới tình huống nguy cấp như vậy cũng không khỏi bất an. Những thương thế của Khâu Phi, Trương Tân Kiệt dặn cậu phải làm đúng giờ, lúc thế này Kiều Nhất Phàm lại không ra ngoài hỗ trợ được thật sự khó chịu không kể xiết.

"Ngươi ra ngoài đi, thằng nhóc này để ta lo là được."

Trương Tân Kiệt bất ngờ xuất hiện trước mặt Kiều Nhất Phàm làm cậu tròn mắt ngỡ ngàng. Mất mấy giây để định thần lại, Kiều Nhất Phàm liền cúi đầu một tiếng.

"Xin làm phiền ngài."

Rồi rất nhanh, cậu thiếu niên đó chạy vụt ra ngoài xe ngựa. Bên ngoài hỏa lực mạnh lần nữa đã xuyên thủng hết hai phần lá chắn của Ngô Tuyết Phong, những phần lá chắn khác vẫn bị một số loại đạn xuyên qua cho nên bây giờ đừng nói là Ngô Tuyết Phong hay Tiêu Thì Khâm, cả Tống Kỳ Anh lẫn Lư Hãn Văn đều bị thương.

Kiều Nhất Phàm bước ra, rút thanh thái đao của mình cắm xuống xe ngựa. Từ kiếm, mở một kết ấn lớn bao phủ cả khu vực xe, lan sang những khu vực xung quanh với bán kính hơn chục mét.

"Đao hồn thủ hộ !"

Đây là một trận pháp hỗ trợ thuần túy của những kẻ chọn con đường của Quỷ Kiếm Sĩ, ma pháp của toàn bộ những người chỉ định theo suy nghĩ của người sử dụng sẽ được tăng cường lên một mức độ mới. Đây là loại ma thuật Kiều Nhất Phàm cực kỳ quen tay, tuy hiệu quả nó mang lại không quá mạnh nhưng có thể là đây là trận pháp dễ thi triển và phù hợp nhất bây giờ.

Ma pháp gia dù có cố thêm bao nhiêu thì cũng không chịu nổi.

Cuối cùng, lá chắn của Ngô Tuyết Phong cũng không đỡ nổi một thứ kiếm khí uy mãnh nàng đệ nhất công chúa đế chế Thiên Đàng.

Sau nửa ngày, Lăng Kỳ Vân và Trần Dạ Huy cuối cùng cũng đã đuổi kịp xe ngựa của họ. Vừa thấy mục tiêu, Lăng Kỳ Vân đã đạp trên đầu thủ hạ, một kiếm xuất kích đâm xuyên qua bảy lớp bảo vệ, lưỡi kiếm sượt qua bả vai Ngô Tuyết Phong, kéo trên da thịt y một đường máu đỏ.

Lá chắn vỡ tan một nửa, ngay lập tức Lăng Kỳ Vân đáp xuống xe ngựa áp sát Ngô Tuyết Phong. Gần như cùng lúc, Tống Kỳ Anh và Lư Hãn Văn từ phía trước xuất hiện trước mặt chắn đường cô ta. Ngô Tuyết Phong vừa lùi lại lập tức đặt bàn tay mình xiết lấy cánh tay còn lại, thiết lập lại kết ấn một lần nữa.

Lăng Kỳ Vân bị Lư Hãn Văn đẩy văng ra khỏi xe ngựa không khỏi giận giữ tới phát điên. Cô ta vừa bị đẩy khỏi xe ngựa, theo quán tính bị đẩy ngã xuống đường, ngay khi ngồi dậy đã cướp lấy con ngựa của một binh lính gần đó. Một mình cô ta phi nước đại lên trước, áp sát cỗ xe ngựa chở bọn họ.

Ngay khi Lăng Kỳ vân định lần nữa chém vỡ lớp bảo vệ đã bị Tống Kỳ Anh từ trên xe, một cước đạp ngã ra xa. Cùng lúc đó cú bắn tỉa từ trong xe của Tiêu Thì Khâm cũng bắn trúng chân ngựa mà Lăng Kỳ Vân đang dùng làm nó ngã xuống. Cú Ưng đạp của Tống Kỳ Anh uy lực kinh khủng, một cước theo lý đã đủ đập nát lục phủ ngũ tạng bên trong người trúng chiêu. Lăng Kỳ Vân dù mang hộ giáp thượng hạng, nhất thời không kịp phòng bị, bị Tống Kỳ Anh dùng một cước đạp ngã ngựa lăn ra đất. Ngay cả chiến giáp cũng bị vỡ vụn hoàn toàn, nếu không có nó không biết cô ta còn mạng sau một đòn này không nữa.

Lăng Kỳ Vân bị đá ra xa cỗ xe nhưng Tống Kỳ Anh cũng vì thế mà rời khỏi cỗ xe đang được bảo vệ lăn ra ngoài. Phía sau, truy binh đã dồn dập, Tống Kỳ Anh vừa đá cho Lăng Kỳ Vân ngã ra liền nhanh chân chạy quay lại xe nhưng từ đâu Trần Dạ Huy đã lao ra. Hắn vung chiến thương từ đằng sau, kình lực áp bực ra một đại chiêu Phục Long Tường Thiên nhắm thẳng vào Tống Kỳ Anh.

Từ trên xe, Trương Tân Kiệt vừa kịp nhìn thấy cảnh đó, chỉ kịp hét lớn cảnh báo học trò mình.

Mũi thương đâm tới, đại chiêu nhắm thẳng vào ngựa trái của hoàng tử Bá Đồ. Nào ngờ, mũi thương đâm vào lại không phải là da thịt của hoàng tử cao quý mà lại là bả vai của một người khác.

Người đưa mình ra hứng trọn một thương, chịu thay một đại chiêu cho Tống Kỳ Anh không ai khác là Ngô Tuyết Phong. Tống Kỳ Anh sững sờ, Trương Tân Kiệt sửng sốt còn Trần Dạ Huy là sợ hãi.

Hắn không ngờ sẽ gặp người cũ của Gia Thế tại đây, càng không ngờ lại gặp phải Ngô Tuyết Phong. Hóa ra sự tình trốn chạy này, có con người này giúp sức, bảo sao lúc tại cung điện bọn chúng có thể chạy thoát nhanh đến vậy. Ngô Tuyết Phong nhìn kẻ trước mắt, gương mặt không chút xúc cảm, cũng đã lâu lắm rồi hắn chưa gặp gương mặt của những kẻ phản bội này, hơn nữa còn là mặt đối mặt.

Tống Kỳ Anh ngay sau khi nhận ra mình được Ngô Tuyết Phong đỡ thay một thương liền quay lại, một đấm đấm nát mũi thương của Trần Dạ Huy. Đối mặt với Ngô Tuyết Phong, Trần Dạ Huy cảm thấy sợ hãi tột độ, hắn chưa bao giờ tin mình sẽ lại gặp lại người này. Chả phải năm xưa là chính tay hắn đâm Ngô Tuyết Phong đến khi không còn thở nữa sao? Sao bây giờ người lại còn sống, đứng trước mặt hắn ngăn cản chuyện tốt của hắn?

"Trần Dạ Huy, cũng lâu rồi chúng ta chưa được mặt đối mặt với nhau nói chuyện rồi. Chuyện cũ cũng nên tính hết một lần đi. "

Ngô Tuyết Phong đưa tay bóp lấy cổ của kẻ đối diện, một đòn Tróc Vân Thủ kéo Trần Dạ Huy một đoạn rất xa, sau đó vô thanh vô thức bẻ cổ hắn một nhịp. Kẻ phản bội Gia Thế một khắc trước còn oai phong nay đã hóa thành xác khô nằm dưới đường đá lạnh lẽo.

Vị hoàng tử trẻ tuổi Tống Kỳ Anh và Ngô Tuyết Phong lập tức quay về xe ngựa, truy binh Thiên Đàng vẫn còn quá nhiều. Bọn họ đang bị kẹp hai đầu phải nhanh chóng rời khỏi nếu không sẽ không xong.

Ngô Tuyết Phong vừa quay lại xe liền hộc cả máu tươi, cả người đứng không vững nữa. Trương Tân Kiệt từ trong xe vừa ra, vì thế liền cùng Đới Nghiêm Kỳ đưa Ngô Tuyết Phong vào trong. Ở trong tình huống như vậy, đệ nhất dược sư của lục địa phải liên tục dùng ma thuật của mình trị thương thế cho người này. Trương Tân Kiệt không khỏi căn thẳng khi nhìn vết đâm kia chuyển đen, đường thương khi nãy có độc !

Vấn đề nguy cấp hơn là bấy giờ, Ngô Tuyết Phong là người cầm cố kết ấn này, nếu anh không đủ sức duy trì nó thì tất cả nhất định sẽ bị bắn tan xác trước hàng trăm nòng súng phía trước.

 Lớp lá chắn dưới sự suy yếu của Ngô Tuyết Phong, thật sự dần mỏng đi hơn rất nhiều. Trong khi chiến mã của bọn họ đã tiến sát hỏa lực phòng thủ chủ lực của biên giới phía Nam Thiên Đàng. 

Lớp lá chắn dưới sự suy yếu của Ngô Tuyết Phong, thật sự dần mỏng đi hơn rất nhiều. Trong khi chiến mã của bọn họ đã tiến sát hỏa lực phòng thủ chủ lực của biên giới phía Nam Thiên Đàng. Phía sau, Lăng Kỳ Vân chả thèm quan tâm cái chết của Trần Dạ Huy chỉ đăm đăm chạy về phía trước, cô ta muốn lấy mạng bọn họ bằng mọi giá.

Kiều Nhất Phàm nghĩ đến chuyện trước sau đều không có đường lui, chỉ còn nước liều mạng ra chém liên tục những kỹ năng ma pháp của mình. Đây là cách duy nhất làm nhiễu loạn kẻ địch để Tống Kỳ Anh và Lư Hãn Văn có thể xuyên lớp họng pháo phía trước. Tiêu Thì Khâm nhờ thời gian ở trong xe nhắm bắn ra ngoài đã triệt hạ được không ít quân lính canh giữ toàn thành phía trước. Nhưng chúng quá đông, bắn chết tên này tên khác lại xuất hiện thật không có đường nào khác. 

Tuy vậy, với sức của Kiều Nhất Phàm cậu không sao thi triển chính xác toàn bộ các chiêu thứ để làm hạn chế hỏa lực của quân phòng thủ Thiên Đàng được. Do tiêu tốn quá nhiều ma lực mà phạm vi trận quỷ của cậu xuất ra cũng không thể như ban đầu, càng lúc càng thu hẹp lại.

Kiều Nhất Phàm gần như khụy người xuống. Chỉ còn mấy mét nữa, lá chắn mỏng tới mức không thể mỏng hơn được nữa rồi !

Bất ngờ là lúc này, hỏa lực của pháo đài lại đột ngột chuyển hướng. Vốn dĩ là nên trút lên đầu cỗ xe ngựa, nay lại bắn vào lực lượng Thiên Đàng từ xa đang bổ sung tới. Lư Hãn Văn tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu chỉ thấy quân Thiên Đàng đối mặt với hỏa lực từ trên trời rơi xuống đang rối loạn thấy rõ. Lũ ngựa bắt đầu mất kiểm soát mà làm loạn, không ít binh lính Thiên Đàng đã bị ngã ngựa, điều này đã làm bước tiến quân của Thiên Đàng chậm đi thấy rõ.

Cậu thiếu niên đến từ Lam Vũ dù không hiểu lý do vì sao nhưng cũng thấy như vậy thật tốt, phía trước chỉ còn một chút nữa thôi.

Khác với mọi người, Tiêu Thì Khâm bây giờ là người nhìn rõ nhất chuyện gì đang xảy ra. Hai trong năm khẩu pháo của tòa thành trước mặt đã bị hai thiếu niên lạ mặt khống chế. Bọn họ đang mặc trang phục của binh lính Thiên Đàng nhưng lúc Tiêu Thì Khâm nhắm bắn lại nhìn thấy trên người họ dơ ra một biểu tượng ở mu bàn tay, đó là biểu tượng mắt Quỷ. Đế vương của Lôi Đình sững sờ, là Hư Không sao?

Cỗ xe chạy đến càng lúc càng gần pháo đài, hỏa lực càng lúc càng dữ dội, e là sẽ không cầm cự nổi nữa.  Và rồi lá chắn xuất hiện những nét nứt vỡ ra, chúng vỡ rồi ! 

Kiều Nhất Phàm cắn răng, mọi giá tất cả bọn họ phải rời khỏi đây an toàn. Cậu đã hứa với Diệp Tu, thề với tất cả sinh mạng này nhất định sẽ đem Khâu Phi về lại an toàn. Đã đến được đây thì càng không thể chết, Kiều Nhất Phàm quyết tâm liều mình lần cuối. Cậu sẽ dùng toàn bộ số ma lực còn lại mình có dùng ra một đại chiêu, sau khi hoàn tất cậu sẽ không còn gì có thể chiến đấu nữa. Nhưng không còn gì phải e ngại nữa, phải liều thôi, Kiều Nhất Phàm nhắm mắt bắt đầu vung thái đao lên.

"Hắc Ám Chi Trận"

Một giọng nói từ trên cao vọng xuống, lưỡi kiếm sắc bén giáng xuống, lạnh lẽo và ngoan độc tới khó lường. Ngay sau đó là một luồn ma pháp sắc đen như hắc ín phủ xuống toàn bộ khu vực thành biên giới Thiên Đàng. Ngay khi chưa kịp nhận định chuyện gì vừa xảy ra, binh lính Thiên Đàng lại tiếp nhận một luồn ma thuật lạnh lẽo xuất hiện hóa băng từng khẩu pháo.

Kiều Nhất Phàm ngây người, cậu chưa hề kịp thi triển gì cả, đây là sao?

Nhìn mọi thứ phía trước dần hóa đá, Kiều Nhất Phàm sững sờ đây là....Băng Hồn Thủ Hộ !?

Hết Ám Trận lại là Băng trận mà uy lực của nó lại lớn như vậy, Kiều Nhất Phàm không thể tin vào mắt mình nữa. Những kẻ học tập ma pháp Quỷ trận này, cậu gặp không ít nhưng để có thể tạo trận mạnh như vậy, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ thấy ai cả .

Dưới ánh sáng le lói phía chân trời của buổi bình minh, một dáng người mảnh khảnh không biết bằng cách nào lại đứng trên đỉnh tháp cao nhất của tòa thành canh giữ nơi biên giới. Người đó đứng đó, thản nhiên thả những ma trận ma pháp xuống, liên tục khống chế toàn bộ lực lượng của tòa thành, ngăn cản bằng pháo súng của Thiên Đàng nhắm tới cổ xe ngựa.

Xe ngựa đã đến trước cổng thành.

Tống Kỳ Anh ngay tức khắc chớp lấy thời cơ, một thân dùng Mãnh Hổ Loạn Vũ đá bay xuyên đội hình phòng thủ, ra thêm một đòn Bá Hoàng Quyền đá vỡ cổng thành. Lư Hãn Văn làm gì kém cạnh, kiếm ảnh hóa thân biến hóa khôn lường dọn dẹp sạch sẽ những kẻ ngán đường. Cỗ xe ngựa cứ thế rời khỏi đế chế Thiên Đàng.

Ngay sau khi tất cả vượt qua cổng thành, lập tức bị một thứ gì đó chụp lấy và bao phủ cả cỗ xe ngựa bằng một màu đen thuần túy.

****

P/s1: Chap sau quay lại HH, dạo chơi đủ ồi.

P/s 2: Ngô phu nhơn lên ~~~

P/s3: Thiếu sót lớn lần trc là ko cho Trần Dạ Huy xuất hiện =))) Ban đầu kính cho Khâu Phi giết ẻm cơ mà Khâu đang bị thương như vậy cho ẻm xuất hiện như  1 vị thần ko logic lắm. Vả lại Khâu có set kèo sau này cơ =))). Trc sau em nó cũng dc đánh thôi. Còn Lăng Kỳ Vân với kỹ năng của Hoàng Thiếu Thiên mị vẫn đang phân vân nên cho em nó chết dưới ai =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip