Chương XXII: Khách từ xa.

Tiếng nói của Tôn Triết Bình thông qua dấu ấn Hưng Hân trên bả vai mình mà truyền đến tai Phương Duệ ở cách đó một khoản xa. Ban đầu Phương Duệ cũng bị tiếng quát nói như quát của Tôn Triết Bình làm cho giật mình. Dù không rõ chuyện ở bên đó ra làm sao nhưng Phương Duệ cũng rất nhanh thu hồi ma pháp lại, một thoáng liền kéo cảBánh Bao và Tôn Triết Bình về.

Nhìn luồn sáng đang tỏa ra từ bả vai Tôn Triết Bình, Lăng Kỳ Ninh nhíu mày, hắn biết được ma thuật Phương Duệ sắp được thi triển nhưng không kịp phản ứng. Vì ngay sau đó chỉ trong nửa giây để tránh ma thuật bị ngắt quãng Tôn Triết Bình đã lệnh cho Táng Hoa trên tay bay lên đâm vào Lăng Kỳ Ninh, tuy một kiếm này Lăng Kỳ Ninh tránh được nhưng nhiêu đó là đủ cho Tôn Triết Bình. Y liền mượn một giây sơ sót đó tung người chạy đi thật nhanh.

Thanh kiếm của Lăng Kỳ Ninh vung lên, từng khớp rời ra chỉ kết dính với nhau bằng một đoạn kim loại dài hệt như một cây roi quất thẳng về phía trước. Người con trai họ Tôn cảm nhận được sát khí bừng bừng liền lách chống Táng Hoa xuống mà xoay người tránh đi.

Gần như cùng lúc với Tôn Triết Bình, Bánh Bao cũng rất thức thời chạy đi, cố gắng cách xa Lăng Kỳ Ninh càng xa càng tốt. Nào ngờ Lăng Kỳ Ninh thấy Tôn Triết Bình đã an toàn chỉ đợi dịch chuyển thành công liền chuyển mục tiêu sang cậu. Bánh Bao đang chạy nhưng quay đầu lại chỉ thấy thấy thứ vũ khí kia cứ uống lượn như loài mãng xà đang cố gắng đớp lấy cậu. Vất vả mãi tránh né không kịp, Bánh Bao liền dứt khoác ném mấy cục gạch về phía cây roi kia.

Lúc này ma thuật của Phương Duệ cũng hoàn tất, Tôn Triết Bình lập tức được kéo về phía sau hậu tuyến của Hưng Hân. Nhưng Bánh Bao thì không may mắn tới thế.

Khoản thời gian để Phương Duệ di chuyển Tôn Triết Bình và Bánh Bao cách nhau có hơn một giây, nhưng trong một giây ngắn ngủi đó roi của Lăng Kỳ Ninh đã kịp quấn chặt lấy Bánh Bao. Lưỡi roi bén ngọt như kiếm quấn lấy eo Bánh Bao, lôi cậu ngược về đằng sau làm ma thuật của Phương Duệ hoàn toàn vô tác dụng.

Lăng Kỳ Ninh không có được Tôn Triết Bình hay Táng Hoa, thật sự làm hắn không vui tí nào. Hắn trầm ngâm một lúc lại như đang nhẩm đếm gì đó, đôi mắt tuyệt đẹp của hắn nhìn lên về chiến trường vẫn còn đang hỗn loạn phía trước không chút xúc cảm. Đoạn hắn lại nhìn vào thứ vũ khí mình thu nhận được thay thế: Bánh Bao, tuy kẻ này không có giá trị như Tôn Triết Bình hay Táng Hoa nhưng như vậy cũng xem là tạm được. Hắn đưa tay xiết cổ cậu thiếu niên tóc vàng từ từ nâng lên cao, lại nở một nụ cười đầy đắc ý.

"Xem như ngươi tốt số được ta bắt lại, để xem Hưng Hân sẽ làm gì để cứu ngươi ra? Để đảm bảo mục đích được thành toàn ta sẽ dưỡng sức để đợi đến ngày hôm đó, cho nên Hưng Hân các ngươi sẽ còn nguyên hình dạng cho tới lúc đó. Nhưng nó cũng không lâu đâu ..."

***

Một đêm lạnh, sao thưa, trăng mỏng như vậy đi vào trong một cánh rừng quả thật là một sự lựa chọn không thể tệ hơn được nữa. Đã thế, cánh rừng này còn là một khu rừng lá kim được bao phủ bởi tuyết trắng, đang là đầu đông không khí phải nói là lạnh tới tê rần cả da thịt. Hai kẻ lãng khách trên hai con chiến mã vẫn từ từ dấn thân vào bên trong như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

"Chuyện ở Thiên Đàng Ngô Tuyết Phong gửi tin là đã tìm được Khâu Phi rồi, thời gian tới sẽ mượn tay Tiêu Thì Khâm và Trương Tân Kiệt để trốn đi."

Một kẻ vừa nói vừa nhìn sang người bên cạnh, người còn lại vừa dùng chiếc ô bạc nay đã hóa một đầu thành kiếm quệt mấy cành cây đang ngáng đường sang một bên vừa thong thả nói.

"Vậy thì chuyện Phương Sỹ Khiêm, tung tích thế nào anh ấy có tra được không?"

"Không được, nhưng mà bây giờ chúng ta vào đây chả phải là tìm hắn ta sao? Cậu lấy đâu ra cái tin Phương Sỹ Khiêm đang ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ?"

Người kia nghe thế chỉ cười mà không nói chỉ thúc ngựa đi về phía trước, cả hai đang đến cánh rừng ở biên giới Luân Hồi. Vất vả đột nhập mãi mới lấy được mấy quả Helen từ Vi Thảo, vừa thoát khỏi tai mắt của đám người đó lại phải đến nơi chỉ có tuyết trắng làm bạn này thật chả vui vẻ gì. Kẻ đi sau liền hỏi người bạn đồng hành.

"Chúng ta vừa rời khỏi địa phận Vi Thảo đã như điên như dại chạy đến đây, có ổn không chứ? Không khéo thằng nhóc con Vương Kiệt Hy sẽ gọi người truy nã chúng ta đấy."

"Đừng lo, nơi này vắng người qua lại, sẽ chả ma nào đến đây bắt chúng ta đâu. Hơn nữa, cả lục địa này so về bào chế thuốc chả ai qua được Phương Sỹ Khiêm . Quả Helen này lại là dược liệu của quê hương hắn, cho hắn bào chế là tốt nhất. Dù sao cũng phải mau chóng quay về trước ngày trăng tròn không là sẽ hỏng chuyện."

Cả hai đi mãi, đến khi qua khỏi cánh rừng thì cả người cũng sớm bị tuyết phủ lên vai một lớp mỏng, áo choàng đen tuyết trắng dưới bình minh le lói nơi xa thật đối lập. Cả hai dừng lại.

Trước mắt cả hai là một cái hồ lớn, xa xa là những đỉnh núi tuyết trắng xóa một màu. Vào mùa lạnh, nước hồ đóng băng thành một lớp mỏng, dưới ánh sáng nhẹ sớm mai hệt như một viên đá quý tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh.

Hai người đến nơi liền thấy giữa hồ có một cồn đất nhỏ, trên cồn là một mái nhà được làm bằng gỗ. Đem buột hai chú ngựa vào một cái cây gần đó, cả hai liền nhẹ nhàng đi lên lớp băng mỏng, bước chân vô cùng cẩn thận, giữa cho bước chân vừa đủ không làm băng vỡ. Bước chân đến mỏm đất, người con trai có mái tóc vàng liền nhanh chân bước tới gõ cửa mấy cái.

Bên trong có vài tiếng loảng xoảng vang lên, hẳn là có vài thứ gì đó vừa bị làm vỡ. Không gian yên tĩnh một lúc, đến khi người trong nhà mở cửa bước ra.

Đó là một cụ già, da dẻ đã nhăng nheo, quần áo rách rước, từng bước từng bước run rầy bước tới. Lão cất chất giọng ồm ồm ra hỏi.

"Là..ai gõ cửa nhà ta? Có chuyện... ?"

Lão còn chưa nói xong, một họng súng đã xuất hiện trước trán của lão, người con trai có tuấn nhan như tranh vẽ khẽ nhếch môi lên, ý cười lộ rõ.

"Cái trò này cũ lắm rồi, đừng giỡn nữa. Phương Sỹ Khiêm."

Một tiếng nổ vang lên, một vùng cây xơ xác dưới tuyết được một phen run rẩy, cả một đường cây bị sức nóng của viên đạn chẻ đôi. Đến khi viên đạn dừng lại và rơi xuống tuyết nó vẫn đỏ rực làm cả tuyết khối tuyết cũng tan chảy thành nước. Một phát bắn này dĩ nhiên là để cảnh cáo, viên đạn đã không xuyên thủng sọ của của chủ nhà nhưng người bắn tuyệt nhiên không ngại khoét một lỗ trước trán của hắn.

Chủ nhà thấy thế, bất đắc dĩ tự thoát khỏi lớp hóa trang, ung dung cười một tiếng.

"Đây là hồn nát thần tín gì đây? Hai người các ngươi chả phải đã chết hết rồi sao, nay hiện về đây kiếm ta làm gì ?"

Phương Sỹ Khiêm dù không ở Vi Thảo vẫn nguyên dạng gấm phục của dược sư Vi Thảo, với trường bào màu ngọc khoác ngoài, lớp áo trong kín cổ sắc trắng tinh khôi. Hắn là dược sư được xưng tụng là giỏi nhất lục địa từ khi Trương Tân Kiệt còn chưa xuất hiện ở chính trường, am hiểu cả hạ độc và giải độc, so với quốc sư Bá Đồ thì có phần nhỉnh hơn về mảng hạ độc. Cũng chả trách được, Vi Thảo là nhờ khả năng thiên bẩm nhận biết và chế tạo độc dược của y thu hút không biết bao nhiêu dược sư nơi khác đến, biến nơi này trở thành một trung tâm y học của lục địa.

Nhờ xuất khẩu dược liệu lẫn độc liệu theo cả ngoài sáng và trong tối, Vi Thảo mới phát triển nhanh đến như vậy, chả mấy chốc dưới thời đại của Vương Kiệt Hy và Phương Sỹ Khiêm đã đứng vào những nước đại cường đương thời.

Nào ngờ, một ngày nọ khắp nơi rộ tin Phương Sỹ Khiêm xin từ chức và rời khỏi Vi Thảo, từ đó nhảy sinh ra không biết bao nhiêu lời đồn thất thiệt, đại ý là Vương Kiệt Hy đủ vây đủ cánh quay sang triệt tiêu người này. Nhiều người nghe thế liền tin sái cổ, đổ hết tội nghiệt lên đầu Vương Kiệt Hy.

Dĩ nhiên đó là với người không hiểu chuyện, với những con cáo già lâu năm như vị khách "ghé chơi" nhà Phương Sỹ Khiêm hôm nay, có cho vàng y cũng không tin. Chỉ là Phương Sỹ Khiêm không hiểu làm sao y tìm được nơi này, lại còn nhanh chóng tới vậy, mới mấy ngày trước Vương Kiệt Hy mới gửi thư đến nói về chuyện quả Helen bị trộm cơ mà, hôm nay bọn chúng đã tìm đến rồi. Từ Vi Thảo đến chỗ này cũng mất số ngày đường tương tự, nói như vậy vừa thoát khỏi Vi Thảo hai kẻ này đã rong ruổi đến tậng đây sao?

Thật vô lý !

Phương Sỹ Khiêm còn đang nghĩ xem làm sao chỗ ở của mình bị lộ thì nam nhân tay mang ô đã đến trước mặt y, thuận tay ném một túi gấm vào người y. Không cần mở ra nhìn, Phương Sỹ Khiêm cũng ngửi ra được mùi này, là quả Helen. Quả nhiên nghi ngờ của Kiệt Hy là đúng, quả Helen nếu rơi vào tay kẻ ngốc sẽ ăn ngay tắp lự nhưng muốn nó phát huy được hết công dụng của nó bắt buộc phải qua tay những dược sư lành nghề nhất. Không cần phải nói, khắp lục địa này kẻ điều chế thuốc từ quả Helen tốt nhất không ai khác ngoài Phương Sỹ Khiêm. Dĩ nhiên đã có bản lãnh bước vào Vi Thảo trộm đồ, không bất ngờ mấy nếu những tên đạo tặc này có khả năng tìm tới chỗ y.

Phương Sỹ Khiêm lấy từ trong túi gấm ra thứ quả màu vàng nhạt bằng nắm tay đang tỏa mùi thơm dịu nhẹ, lại quay lại hỏi kẻ đang xếp chiếc ô bạc lại.

"Các ngươi đã đến Vi Thảo ăn trộm lại còn đến đây tìm ta đòi chế thuốc, gương mặt cũng dày đấy chứ."

"Phương Sỹ Khiêm, chỗ này không có Vương Kiệt Hy, hai chúng tôi hợp tác lại sẽ cho chú một trận ra trò, chú muốn như thế nào đây?"

Không cần đợi người được hỏi đáp lời, người đồng hành với y đã lên tiếng, nhìn hai khẩu súng tuyệt đẹp được giắt ở eo hắn mắt Phương Sỹ Khiêm thật sự tối lại. Thần binh của hai người này mang theo thật sự không đùa được, Phương Sỹ Khiêm vốn đã nhìn qua không ít thần binh cũng ít khi thấy thứ ma thuật nào bao quanh thần binh lại áp bức đến như vậy. Mấy cái thứ này là từ đâu ra vậy? Là kẻ nào đủ khả năng làm ra thứ đáng sợ này?

***

Ánh đèn lập lòe một góc của căn nhà gỗ giữa trời tuyết lớn là thứ duy nhất cho mắt y một chút ánh sáng. Giờ đã khuya lắm rồi, Phương Sỹ Khiêm và cả người đồng hành cùng y đã sớm tìm nơi chợp mắt từ lâu.

Vốn dĩ y cũng đã ngủ được một giấc, dù có còn hơi mệt nhưng cũng phải tranh thủ giờ phút này kiểm tra dòng thời gian sắp tới thôi. Y ngồi dậy khỏi chiếc giường gỗ, nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà mà không hề làm kinh động đến hai người bên trong. Sau khi khép cánh cửa lại, y rút từ trong người ra một chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh cao hơn hai gang tay người thường để ở trước mặt. Lấy máu mình quết lên đồng hồ, y im lặng kích hoạt ba lớp kết ấn ma thuật lên chiếc đồng hồ cát. Một chốc sau, từng luồn sáng dịu nhẹ dần ôm lấy cả người y, vẽ trong đầu y những hình ảnh mơ hồ.

Ma thuật ban đầu còn dịu dàng về sau trở nên hung hăng như một con thú hoang, xung lực phát ra càng lúc càng mạnh khủng khiếp, nếu không nhờ y dùng chính sức mạnh của mình kìm nén lại e là cả cánh rừng này đã sớm bị thổi bay toàn bộ. Một luồn sáng từ chiếc đồng hồ xuất hiện dựng đứng giữa trời, đâm xuyên những tán mây tuyết, phủ xuống chân y một thứ ánh sáng màu vàng nhạt.

Số cát trong đồng hồ vừa chảy hết cũng là lúc y khụy xuống lớp tuyết dày. Cả người như bị người ta đánh một trần nhừ tử đau đớn không thôi, y cất chiếc đồng hồ kia vào hư không, bàn tay đặt lên ngực như cố ổn định lại hơi thở. Không những hơi thở trở nên đứt quãng, y còn ho liền mấy tiếng, đến lúc ngẩn đầu dậy đã thấy lớp tuyết phía dưới đã bị nhiễm một màu đỏ tươi.

Là do y ho ra máu, y tự giễu trong lòng.

Mỗi lần thực hiện nghi thức cấm này cơ thể thật sự là không chịu nổi, lần nào cũng mất không ít máu, cảm giác thật không thể nói là tốt. Nhưng đổi lại đó cũng là cái giá vô cùng xứng đáng, y cười.

Xem ra, sắp phải về Hưng Hân một chuyến rồi.

Ngẩn đầu lên nhìn bầu trời tối tăm, tuyết rơi lả tả vào người lạnh buốt, y lấy tay đón lấy những bông tuyết còn chân thì mau chóng đẩy một lớp tuyết khác lên che mất vết máu của mình. Xong việc, y thong thả quay về giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, một giấc ngủ không sâu chứa biết bao nhiêu mộng mị ở những vùng đất xa xăm.

Lại qua mấy ngày, Phương Sỹ Khiêm dưới sự ép buộc bằng vũ lực của hai người cuối cùng cũng pha chế hết số quả Helen được đưa tới. Số thuốc này được làm bằng thủ công với sự kết hợp của không ít hương liệu khác, nhìn ra khắp lục địa thì muốn mua nó thật sự không có mấy người. Vậy mà ngày hôm nay, Phương Sỹ Khiêm buộc phải đưa cho hai kẻ này số thuốc quý hoàn toàn miễn phí.

"Phương Sỹ Khiêm, chú coi lần này chú giúp bọn anh, bọn anh tuyệt sẽ không quên, bao giờ xong chuyện sẽ trả lại cho Vi Thảo số tiền tương ứng, không sao đâu."

Nam nhân tóc vàng nhạt khẽ cười đón nhận số lọ thuốc trên tay Phương Sỹ Khiêm, đem phân nửa số đó đưa cho người đồng hành của mình. Người kia đón nhận số thuốc này, nhanh chóng cất vào lại nói.

"Tôi phải quay về Hưng Hân một chuyến đã, tới đây cũng tạm biệt nhé, Phương Sỹ Khiêm."

"Hai người không đi chung nữa sao?"

Phương Sỹ Khiêm lấy làm lạ hỏi lại, vốn dĩ là hai kẻ này đi chung sao giờ chỉ có mình y là dọn đồ rời khỏi còn người này thì không?

"Cậu ta quay về Hưng Hân, còn tôi phải ở đây, có chút chuyện cần phải nói với đế vương Luân Hồi mới được."

Nhìn nam nhân tóc vàng cười đến vui vẻ, tay lăm lăm hai khẩu súng như thế, Phương Sỹ Khiêm chợt cảm thấy linh cảm không lành cho lắm. Còn chả biết kẻ này có "điên" tới độ đột nhập lâu đài Luân Hồi tìm đế vương nơi này như cái cách đi vào Vi Thảo của y không. Nghĩ thôi, Phương Sỹ Khiêm cũng chả muốn nghĩ nữa.

***

Trong căn phòng riêng của mình dưới lòng đất, Mạc Phàm cúi người nhặt một lá thư vừa được các sứ giả mang tới. Đây là mật lệnh của Phương Duệ gửi cho cậu, lệnh cho cậu dẫn một lực lượng lớn quân binh đến biên giới tiếp ứng chiến trường. Bên trong còn là con dấu và mật lệnh viết bằng mật mã gửi riêng cho lực lượng quân trú tại thủ đô, có tất cả thứ này cậu mới có thể dẫn quân đi.

Quân lệnh đã đến, chiến sự biên cương một phút cũng không thể chậm trễ, Mạc Phàm thấy đứng dậy, chỉnh chu lại mình, đem hết vũ khí cất vào trong, từng bước đi ra cửa. Nào ngờ lúc cậu vừa định mở cửa ra ngoài thì cảm nhận có gì đó không ổn, một thứ sát khí hừng hực như lửa cháy đang nhắm vào làm cậu giật mình. Đến khi cậu quay lại thì sau lưng quả nhiên đã xuất hiện một bóng người.

Mạc Phàm thật không hiểu, bằng cách mà một kẻ hắc y, hành tung bí ẩn này xuất hiện ở đây được? Hắc y nhân đứng sau lưng cậu từ trước nhưng không làm gì, lúc cậu quay lại chỉ thấy hắn còn đang mỉm cười.

Mạc Phàm không biết kẻ này là ai, bởi vì thân thể và hầu hết gương mặt của hắn đều được che phủ sau một lớp vải đen tuyền tựa như sắc trời đêm, duy chỉ có cái cổ trắng cùng với khóe môi đang nhếch lên là lộ ra. Là kẻ nào đi chăng nữa, Mạc Phàm cũng chả thèm quan tâm. Vốn dĩ nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết kẻ này đến đây chả phải vì mục đích tốt đẹp gì.

Thấy vậy, Mạc Phàm liền rút thái đao trên người ra không ngần ngại chủ động ra đòn trước. Nhưng từ đầu chí cuối, kẻ đó chỉ đứng im một chỗ không hề cử động gì đáp trả, ngay cả khi lưỡi kiếm chỉ còn cách cổ mình có một đoạn ngắn nữa.

Bất chợt Mạc Phàm cảm thấy một sức nóng khủng khiếp đang xuất hiện dưới chân mình. Cậu hoảng sợ nhìn xuống thì đã nhận ra mình vừa đặt chân lên một vùng ma pháp chồng ma pháp khổng lồ.

"Chết rồi !"

Khi Mạc Phàm nhận ra mình đã đạp bẫy cũng là lúc hàng trăm ma pháp dưới chân cậu đồng loạt bùng nổ, tạo ra một vùng ma pháp khổng lồ với đủ loại nguyên tố tấn công tới mức Mạc Phàm không kịp phản ứng dù chỉ là một chút. Đến khi ma thuật tan thì Mạc Phàm chỉ còn nước ngã khụy.

Kẻ đó đợi đến lúc đó mới khẽ cười vài tiếng tự mãn, hắn ngồi xuống đối diện vs Mạc Phàm đã bị thương tổn tới không nhìn ra dáng vẻ, đưa bàn tay lên vẽ ra một vùng ma pháp trước khuôn mặt cậu. Sau đó ít lâu, gương mặt của hắn liền biến đổi từng đường nét giống cậu thiếu niên kia như tạt.

Những ngón tay mảnh của hắn đưa lên, khẽ phẩy nhẹ một cái liền khiến Mạc Phàm biến mất. Đến lúc này kẻ đó đưa tay vẽ kết ấn, dùng ma thuật của mình khiến cho bản thân ăn mặc nguyên dạng như người mình mới xuống tay. Kẻ giả mạo cúi người, nhặt bức mật lệnh của Phương Duệ gửi cho vào người, lại nở ra một nụ cười quỷ dị.

"Mạc Phàm à, vai trò trong vở kịch này của người nên chấm dứt được rồi, phần còn lại hãy để ta lo."

***

Đêm thanh vắng, người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên một cành cây lớn trong khu rừng Thu Đồng Nhất Diệp, chốc chốc lại thở dài một tiếng. Con cú tuyết của nàng cất cánh rúc vào người nàng, mở miệng ra những âm thanh không rõ ràng là mấy, nhưng nàng ta hiểu là đủ.

Nàng ta khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt ve sủng vật trong tay, khuôn miệng xinh đẹp cất lên tiếng nói nhẹ nhàng.

"Hai kẻ đến đây thậtsự chả biết phép tắc là gì, ma thuật cấm mà chúng đem ra sử dụng như vậy ta thậthết nói nổi rồi. Đợi chuyện này xong, ta sẽ tính sổ sau vậy." 

***

P/s1: Chuẩn bị lên lại SG rồi.

P/s2: Hic Phương thần lên sàn nhưng ăn hành, xin lỗi gặp 2 thằng chả đứa nào cũng ăn hành thôi.

P/s3: Mạc Phàm chị lại xin lỗi haha.  

P/s4: Soái ca ở trên là Phương Sỹ Khiêm. Cho người nào còn chưa biết Phươnh Sỹ Khiêm được mệnh danh là Thần Trị Liệu trong VQ, dùng được thành thục 2 tài khoản 2 nghề khác nhau. Phươnh  ra mắt mùa 2, chứng kiến Vương Kiệt Hy ra mắt ở mùa 3. Là đội phó xem trọng đội trưởng như mạng. Cùng Vương Kiệt Hy giành hai cái quán quân, tới mùa 7 sau khi giành quán quân thì giải nghệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip