Chương XXIII: Mưu toan hai bên chiến tuyến

Kéo được Tôn Triết Bình quay về nhưng Tôn Triết Bình về mà không có Bánh Bao đi theo làm Phương Duệ khỏi sốt sắng. Hắn vội vã chạy đến hỏi người kia.

"Bánh Bao đâu rồi ? Tôn Triết Bình rốt cục bên đó đã có chuyện gì?"

Lời này nói ra, Tôn Triết Bình liền đoán được đại khái mọi chuyện đã đến với Bánh Bao. Nhưng đối mặt với sự thật này người này vẫn không một chút mảy may thay đổi sắc mặt, vì bây giờ y có chuyện khẩn thiết hơn phải nói. Tôn Triết Bình quay lại nhìn Phương Duệ từ tốn bỏ ra mấy chữ

"Oắt con mau rút quân đi !"

Thời gian như lắng đọng lại sau câu nói đó, Phương Duệ như ù tai đi, hắn không nghe rõ nữa. Bánh Bao tuy không tính là dũng tướng của Hưng Hân nhưng là người mà Diệp Tu rất coi trọng, mà nay cậu cậu bị bắt mất Tôn Triết Bình lại dửng dưng yêu cầu cậu rút binh đây là cái lý gì? Rõ ràng là hai bên vẫn còn đang ngang cơ quân số sao phải rút lui?

Như thấy được suy nghĩ của Phương Duệ bây giờ, Tôn Triết Bình liền đặt một tay vào vai quốc sư Hưng Hân, ngón tay khô ráp của hắn xiết bả vai của Phương Duệ khiến cho hắn cảm nhận như xương mình cũng sắp gãy rồi. Y giằng giọng.

"Ta biết nhóc chưa muốn rút quân nhưng Lăng Kỳ Ninh- kẻ thủ lĩnh của bọn chúng có một thứ sức mạnh quá kỳ lạ. Chính ta cũng không đủ sức đong điếm nổi sức mạnh của hắn, cứ như hắn là một kẻ không thuộc thế giới này. Hơn nữa, ta đã tiến sâu vào trong và nhìn ra được, Thiên Đàng còn có thêm một lượng quân tiếp viện hùng hậu phía sau, với lực lượng Hưng Hân bây giờ thì không thể cản nổi. Chúng ta cần thêm viện quân nữa may ra mới cân bằng được lực lượng được. Dù ta không biết tên đó đang âm mưu gì nhưng nếu hắn thật sự ra trận, với lượng quân tiếp viện kinh khủng kia thì quân chúng ta sẽ không chống nổi. Đừng nói là khu vực này, ngay cả cả Hưng Hân cũng khó mà giữ !"

Phương Duệ nghe lời này của người từng đánh mình kêu cha gọi mẹ không khỏi bị làm cho kinh sợ. Tôn Triết Bình trước nay kiêu ngạo, cuồng dã không sợ trời không sợ đất mà cũng có lúc yêu cầu cậu rút quân thật sự làm cậu ngờ tới. Mấy mươi năm qua Tôn Triết Bình mà cậu biết đã đổi khác quá tới mức này sao?

Xung quanh vẫy tràn ngập tiếng chém giết ngổn ngang thì tiếng tù và báo hiệu lui quân vang vọng khắp trời đất. Binh sĩ Hưng Hân đang trên chiến trường nghe tiếng tù và trong sự sững sờ đến lạ lùng, rất nhiều người không thể tin khi rằng họ sẽ rút lui trong tình thế giằng co này. Chỉ song song với sự bất mãn họ có niềm tin vào chỉ huy cao nhất của mình. Vì thế trong một chốc, đồng loạt sắc đỏ của Hưng Hân trên chiến trường liền lùi dần về sau.

***

Bình minh lên trên vùng đất này, Hưng Hân đế chế sớm đã bị không khí chiến tranh bao trùm từ lâu, cả nước đi đâu cũng nghe người ta nói về chiến sự nơi xa.

Bên trong lâu đài của Hưng Hân bây giờ, kẻ giả danh Mạc Phàm một thân hắc y vô cùng tự do tự tại đi lại. Thậm chí khi y bước đến khu vực cấm của lâu đài, hành tung của y cũng không lọt vào mắt của bất cứ ai. Cứ thế, y vượt qua được những lớp bảo vệ ban đầu để đứng trước cánh cổng vào trong nơi cấm kỵ của trên dưới Hưng Hân. Lướt mắt qua một cái như để ghi nhớ các kiểu mẫu ma thuật được sử dụng làm lớp bảo vệ, y đưa tay lên phía trước cánh cổng. Theo thường lệ hàng chục lớp ma thuật xuất hiện yêu cầu được gỡ bỏ, và thật bất ngờ kẻ giả dạng đó chỉ cần có hơn một phút đẻ lần lượt mở khóa từng cái một, như trong đầu y từ lâu đã nằm lòng chúng.

Trong giây lát, cánh cổng cấm đó được mở ra và đóng lại mà không hề ai hay biết, gót chân của kẻ lạ mặt đã được đặt vào bên trong. Bên trong căn phòng được bao phủ bởi lớp băng đá dày cộm, hai đóa hoa băng vẫn sừng sững nằm đó như lần cuối cùng Mộc Tranh đặt chân vào đây. Kẻ đột nhập bất hợp pháp nhìn chúng một lát rồi lại bước đến những ô cửa được khoan thẳng vào trong băng lấy ra một bộ chiến giáp sắc đen như hắc ín. Đoạn, y lại nhìn vào những ô cửa ngày trước được để các món bảo vật của Tô Mộc Thu làm ra nay đã trống trơn lại lắc đầu. Ngón tay thon dài đưa lên, từ từ vẽ ra một luồn ma thuật màu vàng nhạt, ma thuật này vừa xuất hiện đã lấp vào những vị trí trống. Tuy chỉ là đồ giả, nhưng nhìn vào thật khó mà phân biệt nổi. Huống chi căn phòng này chỉ có Diệp Tu và Tô Mộc Tranh vào được, Diệp Tu thì không nói, Tô Mộc Tranh làm gì còn thời gian vào đây mà kiểm tra chứ?

Xem như chuyến đi này cũng đã thành công rồi.

***

Với dấu hiệu trên mua bàn tay mà Phương Duệ gửi cho, không một ai có thể nghi ngờ về Mạc Phàm đang đứng ở đây là giả, kể cả những người canh gác phòng công chúa.

Trong căn phòng tao nhã một màu vàng nhạt nàng công chúa Hưng Hân vẫn nằm im trên giường, đây đã là ngày cuối cùng trong thời hạn bảy ngày mà Mộc Tranh phải trải qua giày vò chết đi sống lại. Qua hết hôm nay, Mộc Tranh sẽ có thể thoát khỏi nó, thậm chí là có thể trở lại chiến trường, đây chắc hẳn là tin không thể nào tốt hơn với Phương Duệ được nữa.

Y bước tới, khoác tay ra hiệu cho các tỳ nữ rời khỏi, để lại trong phòng chỉ còn mình y. Căn phòng tĩnh lặng, chốc chốc chỉ có những âm thanh lảnh lanh được truyền từ bên ngoài khung cửa sổ, đó là tiếng của những chiếc chuông gió mà công chúa rất thích.

Mạc Phàm từng bước từng bước, tiến gần đến giường nằm, đôi mắt vàng như sao của y nhìn nàng công chúa từng được mệnh danh là người đẹp nhất lục địa nay trở nên tàn tạ không nhận ra nổi không khỏi lắc đầu.

Trong phòng bây giờ trừ y và Mộc Tranh không có ai, khóe môi dưới lớp bịt mặt không khỏi cong lên một ý cười lạnh lẽo. Một tay y để vào trong áo, lấy trong người ra một lọ thuốc, mất một chốc để y cại miệng Mộc Tranh ra và cố gắng nhét chúng vào. Xong việc, y còn tiếp tục dùng tay đè chặt bả vai Mộc Tranh xuống, ngăn cho nàng công chúa giẫy dụa rời khỏi vị trí ban đầu.

Đến lúc này, ngón tay mảnh khảnh trắng mịn như lụa của y nhẹ nhàng rút trong người ra một cái ô bạc, từ thân ô một thứ sáng lấp lánh đang tỏa ra. Trong chớp mắt, cái ô đó tự động biến đổi thành một lưỡi mâu bạc trắng, sắc lạnh đến đòi mạng trong tay y. Khí tức tỏa ra từ chiếc ô vừa được biến đổi đã khiến cho căn phòng đến tiếng gió thổi cũng biến mất hoàn toàn. Thứ thần binh đẹp đẽ đó, từng chút bao phủ cả bàn tay cầm của y một sắc bạc lạnh lẽo nhưng cũng thật cao quý.

Y nhìn nó rồi lại nhìn về phía Mộc Tranh đang nằm, nhẹ nhàng nói ra từng chữ chỉ đủ cho mình y nghe được.

"Ô Thiên Cơ không hổ là thần binh được một thiên tài tạo ra, quả nhiên tiện dụng vô cùng, sắc bén khó thứ gì bì kịp. Dù chỉ là mâu được tái tạo từ ô như ta vẫn cảm nhận được sức mạnh từ nó không hề thua kém thứ gì. Cùng lắm vẫn là kém Khước Tà của Đấu Thần một chút, nhưng so với các thanh chiến mâu của các chiến binh mạnh nhất hiện nay cũng có thể xem như ngang hàng rồi. Thứ thần binh tốt thế nào bảo sao Hưng Hân lại giấu kỹ như vậy, lấy được nó ta cũng tốn sức thật nhưng xứng đáng thật."

Ánh mắt của y trở nên ác liệt hơn bao giờ hết, câu cuối cùng nói ra như tiếng của lũ quỷ dữ đến từ thế giới bên kia đến đây đòi mạng.

"Còn bây giờ thì tới lược nàng công chúa sứ giả này rồi, hãy để ta giải thoát dùm nhé, công chúa !"

Lưỡi mâu huyền ảo được nâng lên, nhắm vào yết hầu của nàng công chúa đang nằm mà giáng xuống. Cả trời đất yên tĩnh như tờ, lưỡi mâu buốt lạnh rơi xuống không chút khoan nhượng, sinh mạng của công chúa Hưng Hân tưởng chừng sẽ chấm hết tại đây.

"Này, ngươi làm gì vậy ? Công chúa đã tỉnh chưa ?"

Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào làm kẻ giả dạng giật mình, nhìn lưỡi mâu chỉ còn cách yết hầu của nàng công chúa một đoạn ngắn, lại nghe vọng vào những tiếng bước chân dồn dập từ phía sau, y liền thu mâu lại. Dù bị Ngụy Sâm đến bất ngờ khiến hành động vừa rồi không thành nhưng hắn vẫn rất nhanh tẩu tán vũ khí rồi quay lại duy trì thái độ bình tĩnh đến đáng sợ:

"A không, đến xem thử thôi."

Ngụy Sâm mới gặp Mạc Phàm đây mới là lần thứ hai nên cũng không rõ tính cách của tên này. Nhưng dù thế với con mắt đã nhìn đời nhiều năm, lão vẫn thấy việc Mạc Phàm xuất hiện ở đây thật sự có vấn đề. Chỉ là không tiện mở lời, cũng chả biết tên này muốn làm gì, nếu nóng nảy sẽ đánh rắn động cỏ. Ngụy Sâm đành nhắm một mắt mở một mắt cũng không hỏi gì thêm nhìn tên đó lấy cớ nhận quân lệnh của Phương Duệ rời đi.

Chính vì được đích thân công chúa giới thiệu là người của tổ chức chuyên thực thi các nhiệm vụ kín của quốc gia nên từ đầu chí cuối trừ Ngụy Sâm ra, không ai lại nghi ngờ kẻ này. Ngụy Sâm nhìn Mộc Tranh lại nhìn về hướng kẻ đó mới rời khỏi, chiến tranh đang đến cao điểm, sức người sức của đều đã dồn về biên giới, lâu đài Hưng Hân chỉ còn lão La Tập và An Văn Dật ở lại. Mộc Tranh lại là nhân vật không thể thiếu về lâu về dài của Hưng Hân, an toàn của cô phải được đảm bảo hơn lúc nào hết. Ngụy Sâm nhíu mày, âm thầm đặt thêm một lớp tường chắn vô hình bao quanh Mộc Tranh rồi mới rời khỏi. Đến lúc lão bước ra ngoài, Ngụy Sâm cũng dặn dò kỹ lưỡng những kẻ canh phòng, tuyệt đối không cho Mạc Phàm đi vào lần nữa.

***

Kẻ giả dạng Mạc Phàm rời khỏi phòng của công chúa một cách bình an vô sự, thuận tay còn cầm theo một trong các thần binh tọa trấn Hưng Hân: Ô Thiên Cơ. Y rời khỏi khu vực lâu đài trung tâm, bước vào chuồng ngựa chuẩn bị đến khu vực đóng quân của Hưng Hân điều quân theo lệnh của Phương Duệ thì bất ngờ có một mật thư gửi đến.

Người gửi không ai khác là đỉnh đỉnh chí tôn đế vương Thiên Đàng Lăng Kỳ Ninh, trong mật thư thoại được gửi đến y hỏi rằng nhiệm vụ y giao đã hoàn thành chưa. Kẻ đó liền cung kính đáp lời.

"Ô Thiên Cơ thần đã lấy được, Chuyển Phách Diệt Hồn cũng đã nằm trong tay thần. Nhưng hiện giờ thần chưa thể quay về đưa chúng cho ngài được."

Lăng Kỳ Ninh nghe thấy thế, gương mặt tỏ vẻ không vui, chân mày liền nhíu lại, chốc sau cũng trả lời.

"Không tìm được cũng không sao, Tô Mộc Thu cũng đã chết rồi cũng chả ai dùng được chúng đủ làm ta phải e sợ nữa. Người ở Hưng Hân có thám thính được gì không?"

"Theo như thần nghe được, vài ngày nữa nếu Mộc Tranh tỉnh lại, con bé sẽ có thể quay lại chiến trường. Chỉ là thần bất tài, không thể giết con bé đó lại còn kinh động tới Ngụy Sâm, e là sau này khó có thể đến đó được nữa."

Thấy phía bên kia im lặng, y mở miệng nói tiếp.

"Hiện giờ thần đang theo quân lệnh của Phương Duệ đem viện quân đến biên giới, chuyện lâu đài Hưng Hân không thể quản nữa, mong người cắt cử thêm người."

Lăng Kỳ Ninh nghe thế chỉ cười đáp.

"Không cần, ngươi cứ đem quân ra chiến trường đi, đó là giúp ích quá lớn với ta rồi. Vả lại ngoài ngươi ra ta cũng có một tay trong vô cùng chất lượng rồi. Cứ tiếp tục đóng giả làm kẻ này thám thính động tĩnh của Hưng Hân là được."

Đến đây, bức mật thư liền bị hủy, tên giả mạo khóe môi khẽ nhếch một mạch cưỡi ngựa đến khu vực đóng quân của Hưng Hân.

***

Mở mắt dậy đón một ngày mới như mọi khi, An Văn Dật mau chóng rời giường và dùng bữa sáng, gấp gấp gáp gáp bỏ miếng thịt vào miệng, cậu vội vã bước ra ngoài, đến chỗ tòa tháp nơi mình làm việc.

Cả nước thì sục sôi mùi vị chiến tranh, các dược sư bọn họ cũng phải căng sức mà chạy đua với thời gian. Ngày ngày họ phải ra sức tăng cường hoạt động chế tạo thuốc dùng tại chỗ, đồng thời phải thay phiên nhau ra chiến trường hỗ trợ. Cậu thiếu niên trẻ tuổi nhưng đã sớm đứng đầu dược sư vương quốc non trẻ này thì càng phải căng sức ra hơn. Mấy hôm nay An Văn Dật thường xuyên thiếu ngủ, trong người luôn cảm thấy mệt mỏi nhưng nhìn mọi người ai cũng cố gắng cũng phải tỏ ra tươi tỉnh để không ai phiền lòng. Cậu là dược sư đứng đầu ở quốc gia non trẻ này, không thể làm được quá nhiều thứ thì ít nhất cũng phải là điểm tựa cho các cộng sự.

Bước chân của cậu dược sư trẻ tuổi dừng lại bên bậc thềm cửa phòng thì đã nghe tiếng ồn ào phía trong truyền tới. Như đã quá quen với chuyện này, An Văn Dật vô cùng thản nhiên đi vào buông bỏ một câu.

"Đường Nhu, chị bình tĩnh. Thương tích của chị còn đang trong quá trình bình phục, chị cử động chỉ làm quá trình bình phục chậm hơn mà thôi."

Người gây ra sự náo động này không ai khác chính là nữ tướng số một của Hưng Hân: Đường Nhu. Từ sau ngày thân chinh bị Lăng Kỳ Khôn đả thương quá nặng mà được đưa tới đây tới nay, đã không ít lần Đường Nhu cố gắng thoát khỏi nơi này để quay lại chiến trường. Nhưng dù cố gắng thế nào cô cũng bị An Văn Dật ngăn cản, tới nay sự ức chế này chỉ có tăng chứ không hề giảm. Vì thế bây giờ ánh mắt Đường Nhu giành cho An Văn Dật có mấy phần ác ý liền có mấy phần.

Đối với thái độ này, An Văn Dật không khỏi đỡ trán không biết giải quyết làm sao cho phải. Đúng là Đường Nhu là nhân vật không thể bỏ của Hưng Hân nhưng thương tích không hồi phục, An Văn Dật sao mạo hiểm để cô ra chiến trường cơ chứ?

Đúng lúc đấy, bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền tới, An Văn Dật liền bước ra. Phía ngoài, là một Mạc Phàm vẫn một thân hắc y, y thấy An Văn Dật bước ra chả buồn nói gì, từ tốn bước vào phòng bệnh của Đường Nhu.

Sự xuất hiện này của y làm cả phòng bỗng chốc lặng như tờ. Đường Nhu trong suốt thời gian qua dưỡng bệnh tại đây, không thể rời nửa bước nên không biết con người này là ai, càng không khỏi cảm thấy khó hiểu tại sao con người tới cả mặt cũng không lộ này lại ngang nhiên bước vào nơi như thế này. Ánh nhìn của nữ tướng Hưng Hân bỗng trở nên ác liệt, cái nhìn ấy không khỏi làm người bên cạnh cũng phải e dè mấy phần.

Dường như không thấy điều đó, hít sâu một hơi, Mạc Phàm cất tiếng.

"Trên chiến tuyến đang thiếu quân lực, nay quốc sư Phương Duệ gọi tôi và nữ tướng Đường Nhu dẫn thêm quân đến tiếp ứng."

Lời này nói ra không khác gì trao cơ hội để Đường Nhu danh chính ngôn thuận rời khỏi giường bệnh đến chiến trường. An Văn Dật định nói là Đường Nhu chưa khỏi hoàn toàn nhưng cuối cùng cũng thôi, chiến sự cấp bách như thế này cậu muốn cản cũng không được.

Nhờ Mạc Phàm, Đường Nhu đường đường chính chính rời khỏi nơi chữa trị tiến thẳng đến nơi binh đoàn đóng quân ra lệnh xuất binh.

Lăng Kỳ Ninh sau khi bàn giao Bánh Bao cho người nhốt đi liền quay về trại của mình bất chấp cuộc giao tranh còn chưa ngã ngũ. Thần Kiến và Thôi Minh được y triệu về sớm đã chả còn thấy bóng dáng ở đây nữa, cả hai đã nhận mật lệnh đi đến hai nơi khác nhau làm nhiệm vụ trong âm thầm, ngay cả hoàng tử của Thiên Đàng như Lăng Kỳ Khôn cũng không rõ.

Về điều này, Lăng Kỳ Khôn không khỏi có chút bất mãn tìm đến chỗ cha mình hỏi ra lẽ.

Đối mặt với cậu thiếu niên, gương mặt còn vô cùng trẻ tuổi này vị đế vương Lăng Kỳ Ninh chỉ khẽ cười.

"Bọn chúng đã được ta điều đi rồi, còn chuyện đi đâu nhất thiết con phải biết sao?"

"Thưa phụ vương, con chỉ là muốn biết. Gần đây, con cảm thấy người liên tục tự nhốt mình ở đây, hầu như không ra ngoài. Với lực lượng chúng ta hiện có chỉ cần cha muốn là có thể san bằng cả Hưng Hân, tại sao cha cứ mãi chần chừ như vậy?"

"Lui ra đi, chuyện này con không quản được đâu. Có những chuyện sau này con sẽ hiểu thôi."

Biết là hỏi thêm cũng vô dụng, Lăng Kỳ Khôn đành miễn cưỡng rời khỏi trại của cha mình. Dọc đường đi, hắn không khỏi suy nghĩ rất nhiều về cuộc chinh phạt lần này, rốt cục cha hắn còn đang mưu tính những gì phía sau mà hắn không nhìn thấu được? Lại có cảm giác, cha hắn càng lúc càng khác, cứ như không còn là người cha từ tấm bé hắn đã được gặp vậy.

Đợi đến khi con trai mình rời khỏi, Lăng Kỳ Ninh mới vẫy tay một cái, từ sau tấm màng lớn, tướng quân dưới trướng của hắn, Lưu Hạo bước ra. Vốn là kẻ hôm trước suýt mất mạng dưới lưỡi trọng kiếm của Tôn Triết Bình, Lưu Hạo cũng không ngờ Lăng Kỳ Ninh không những không tỏ thái độ gì mà còn mời hắn đến đây. Chứng kiến một màn truy hỏi của hoàng tử Thiên Đàng, Lưu Hạo len lén đến gần thủ lĩnh của mình thì thầm hỏi.

"Ngài không tin tưởng hoàng tử sao?"

Nghe câu hỏi đó, Lăng Kỳ Ninh sắc mặt không chút thay đổi chỉ có ánh mắt là lóe lên mấy phần khinh bỉ đáp.

"Ngươi đừng hỏi nhiều, Thôi Minh và Thần Kiến đã mang sát thủ đến Luân Hồi rồi. Cùng với lực lượng mà Lăng Kỳ Vân gửi đến ít nhất cũng phải đoạt Toái Sương và Hoang Hỏa về. Kế hoạch của ta sẽ bị phá bởi một đường đạn duy nhất nên ta phải đề phòng, Liệp Tầm cùng Trương Giai Lạc đã mất mạng từ lâu, cả Tô Mộc Thu cùng hai thần binh là Toái Sương Hoang Hỏa cũng đã không còn, ngay cả Tiêu Thì Khâm cũng đã bị ta khống chế chỉ còn mỗi thằng oắt Chu Trạch Khải ở Luân Hồi mà thôi. Giết lầm còn hơn bỏ sót, phòng trừ tình huống xấu nhất có thể xảy ra thì phải bằng mọi giá không có được mạng của hắn, cũng phải có được hai khẩu thần binh."

"Dạ, thần đã hiểu. Chiến sự sắp tới thần sẽ chiếu theo ý ngài."

"Tốt. Ô Thiên Cơ cùng hai khẩu súng thần binh Chuyển Phách và Diệt Hồn của Hưng Hân đã nằm trong tay người của ta. Nếu như cả Toái Sương, Hoang Hỏa cũng được lấy đi thì không còn thứ gì hay kẻ nào đủ cản bước ta nữa.Nâng cốc vì thắng lợi cuối cùng hỡi các chiến binh của ta !"

Lăng Kỳ Ninh cười lớn một tiếng, nâng cốc rượu mình lên uống cạn vô cùng sản khoái, ánh mắt ánh lên một nét thỏa mãn như mãnh thú đã nắm chặt được con mồi.

Đúng vậy con mồi của lão là tất cả sinh mạng của thế giới này

***

Gió tuyết lạnh lẽo lùa vào làm người ta không khỏi co người lại một chút.

Phương Sỹ Khiêm nhíu mày nhìn người con trai có mái tóc màu ánh dương, so với y còn lớn hơn vài tuổi đang bận rộn chuẩn bị tư trang rời đi.

"Anh định đến lâu đài đế chế Luân Hồi thật sao?" Y hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, nếu không anh đây ở lại đây làm gì? Chú đó, nếu được thì mau chóng về Vi Thảo đi."

Phương Sỹ Khiêm khó hiểu quay đầu lại nhìn dáng hình đó, mở miệng càu nhàu.

"Anh đừng có tưởng muốn tôi làm gì thì làm, tôi đến Luân Hồi theo lệnh của đức vua, chuyện chưa thành quay về có khác gì tội chết?"

"Anh đây cũng không ép, nhưng A Tu bảo Vương Kiệt Hy và thậm chí là cả lục địa này sẽ rất mau cần đến sức mạnh của Thần Trị Liệu là chú, cho nên là cũng nên mau mau rời khỏi đây đi."

"Anh tưởng tôi là kẻ ngốc sao?"

"Ngốc hay không thì do cậu tự nhìn nhận thôi. Đến đây thôi, tôi đi đây."

Lời nói nhẹ nhàng thả vào không khí, Phương Sỹ Khiêm cũng không quay đầu nhìn làm gì, khí tức của kẻ này đã rời khỏi đây rồi. Chỉ là lúc này, vị Thần Trị Liệu của lục địa này tâm tư không thể không nói là xao động, hai người này không nói cụ thể là gì nhưng bản thân Phương Sỹ Khiêm luôn có cảm giác cả hai đang cố dấu một bí mật gì đó. Bí mật này là nguyên nhân khiến bọn họ phải lén lén lút lút đi làm những chuyện mà y không sao hiểu nổi này.

Nơi tiếp theo kẻ này đi tới là Luân Hồi, không biết Luân Hồi tiếp theo sẽ có những biến động gì nữa đây.

***

p/s1: *bẻ đốt tay* Đến đoạn ta lười viết nên tốc độ chậm hẳn ra.

P/s2: Camera chuẩn bị bay tới nhà những con cánh cụt và nhà của cá tay tàn và corgi nói nhiều hi hi -v-.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip