Chương XXX: Lệnh rút quân


Tiếng tù và báo hiệu bất thình lình vang lên vọng khắp trời đất, lệnh cho quân Thiên Đàng rút lui trong sự ngỡ ngàng của hai phe. Phương Duệ vừa quay về sau khi triệt hạ Hạ Minh cũng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đây có thể là tin tốt sao?

Với những người biết rõ tình hình chiến trận hôm trước như Phương Duệ, Tôn Triết Bình thì nó cũng chả tốt gì mấy...

Thiên Đàng vẫn chưa bung hết sức mà đã rút quân, thậm chí ngoài Hạ Minh là tướng xuất trận cũng chỉ có thêm Lăng Kỳ Khôn là lộ mặt. Tất cả binh hùng tướng mạnh của Thiên Đàng nằm đâu cả rồi?

Lăng Kỳ Ninh cũng không xuất hiện từ đầu chí cuối cuộc phản công này, đây là lý gì?

Nhìn quân Thiên Đàng mau chóng rút chạy về khu rừng Thu Đồng Nhất Diệp bên biên giới, Phương Duệ không khỏi nhíu mày suy nghĩ. Rốt cục đây là sao, Tôn Triết Bình không nói dối, y chả có lý do gì để nói dối cả, bản thân trinh thám báo về lực lượng Thiên Đàng thật sự áp đảo Hưng Hân. Nhưng tại sao lần Hưng Hân phản công này, quân Thiên Đàng lại rút lui không lý do như vậy? Rõ ràng bọn chúng vẫn còn cơ sở để ở lại, tại sao phải rời bỏ vùng đất này?

Mọi thứ còn có quá nhiều khúc mắt, Phương Duệ cũng lưỡng lự không dám cho toàn quân truy kích theo. Nào ngờ, đúng lúc này một tướng lĩnh đến cấp báo rằng Đường Nhu vẫn dẫn một cánh quân của mình một mình đuổi theo truy sát cánh quân của Lăng Kỳ Khôn.

Phương Duệ cau mày, miệng nổ ra một câu chửi tục, khỏi phải nói bây giờ hắn không vui như thế nào.

Ai biết đây có là mồi nhử không?

Đường Nhu lại tự tiện hành động không thông qua hắn như vậy, chỉ rời đi có một chút mà đã như thế này thật hết nói nổi. Tuy nói giận là thật nhưng Phương Duệ cũng không dám bỏ rơi cánh quân của Đường Nhu liền dặn dò vài điều rồi một mình cưỡi lên con sư tử phóng đi.

Trong khi đó, Đường Nhu dẫn một cánh quân lớn của mình, truy kích Lăng Kỳ Khôn và nhánh quân của hắn từ lúc Thiên Đàng ra lệnh rút đi tới giờ. Chả mấy chốc đã tới bìa rừng Thu Đồng Nhất Diệp.

Lăng Kỳ Khôn hoàn toàn không muốn rút lui, hắn vẫn chưa tính toán xong chuyện với Đường Nhu nên thâm tâm tuyệt đối không muốn bỏ đi. Chỉ là quân lệnh nặng ngàn cân, hắn là hoàng tử càng không thể không tuân theo, nuốt cơn giận vào trong Lăng Kỳ Khôn thật sự phát điên. Hắn muốn giết Đường Nhu, hay đúng hơn là giết tất cả những kẻ là pháp sư chiến đấu trên lục địa này. Hắn phải là đệ nhất Pháp Sư Chiến Đấu để chứng minh cho cha hắn thấy, không phải Diệp Tu, không phải Khâu Phi càng không phải Đường Nhu hắn mới là mũi mâu sắc bén nhất, độc tôn nhất. Diệp Tu đã chết, thằng oắt Khâu Phi đã sống không bằng chết, chỉ còn Đường Nhu mà thôi. Một lần trước, cô ta may mắn sống sót, Lăng Kỳ Khôn vẫn rất tức giận về sự tồn tại này. Hôm nay có cơ hội kết thúc như vậy mà cha hắn lại cho lệnh rút quân thật không thể hiểu nổi!

Trong lòng Lăng Kỳ Khôn cực kỳ không phục. Hắn chạy đến gần đến khu vực mà cha hắn chọn làm chỗ trú quân thì đã nghe phía sau tiếng vó ngựa dồn dập đổ về. Là Đường Nhu, cô ta vẫn chưa muốn dừng lại.

Như bị một liều thuốc kích thích, Lăng Kỳ Khôn bất ngờ quay đầu con chiến mã lại, một mạch nghênh đón Đường Nhu đang một mình bỏ xa cánh quân tiến tới. Không cần nói gì, Lăng Kỳ Khôn và Đường Nhu đã lần nữa lao vào giao đấu với nhau.

Hai mũi mâu sáng loáng, phản chiếu ánh nhìn của chiến binh hàng đầu hai đế chế. Mâu chạm nhau, kéo ra một âm thanh sắc lạnh, kình lực kinh khủng nổ ra làm cả cây cối trong một bán kính liền đổ rạp. Đường Nhu và Lăng Kỳ Khôn đã sớm giao đấu không chỉ một lần, lần này càng không muốn phải có lần tiếp theo. Cả hai đều muốn kết liễu sinh mạng kẻ kia, với Đường Nhu đó là món nợ mà Lăng Kỳ Khôn đã vay cô từ ngày đầu hai bên giao chiến, là mạng của chiến hữu của cô; còn hoàng tử đế chế Thiên Đàng hắn chỉ muốn diệt trừ hết tất cả những kẻ có thể đe dọa đến ngôi vị đệ nhất của hắn.

Hai người, hai mục đích khác nhau nhưng hành vi chỉ dẫn đến một con đường sau cùng.

Lăng Kỳ Ninh nghe được tin Lăng Kỳ Khôn bỏ mặc quân đội quay trở lại giao đấu với Đường Nhu thì không khỏi cả giận. Kẻ đứng đầu đế chế Thiên Đàng dung nhan đại nộ, bàn tay của y đập mạnh lên chiếc bàn gần đó làm nó vỡ đôi ngay tức khắc.

"Lũ ngu ngốc các ngươi còn không mau cưỡng chế nó quay về? Còn muốn ta đem đầu các ngươi chặt xuống sao?"

Tiếng quát của Lăng Kỳ Ninh làm toàn bộ quân doanh chìm trong không khí nồng nặc mùi sát khí. Các pháp sư của Thiên Đàng bắt đầu ngâm xướng ma thuật, thông qua dấu ấn Thiên Đàng trên người Lăng Kỳ Khôn cưỡng chế hắn trở lại.

Hai đại chiêu Phục Long Tường Thiên vừa được tạo ra, chỉ mới vừa chạm nhau, Lăng Kỳ Khôn đã bị cưỡng chế rời khỏi vị trí hiện thời làm Đường Nhu không khỏi cảm thấy như mình đang bị biến thành trò đùa. Hắn muốn trốn sao? Một kẻ hèn nhát như thế thì chi bằng cho hắn chết dưới mũi Hỏa Vũ Lưu Viêm này.

Đường Nhu xiết chặt chiến mâu trong tay, tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Băng qua được thêm một đoạn rừng cây phong gần như đang trụi lá, Đường Nhu sững sờ trước những gì mình thấy. Phía trước cô là một pháo đài kiên cố được xây dựng giữa cánh rừng già. Hơn thế nữa, là chúng được xây khi nào Hưng Hân bọn họ không hề hay biết, đây mới là căn cứ của Thiên Đàng sao?

Đường Nhu không thể tiến được nữa, khi cô gần như lập tức nhận ra phía trước là một lớp màn chắn vô cùng khủng khiếp được tạo lên. Sau màn chắn, hàng trăm khẩu pháo đã chuẩn bị sẵn sàng nã thẳng vào người nữ tướng quân Hưng Hân.

Lúc này, Đường Nhu mới thấy mình đã rơi vào bẫy rồi nhưng dù có thể nào cô cũng phải an toàn rời khỏi đây. Một cơ sở phòng thủ như vậy nhất định phải quay về báo cho quốc sư biết, cô tuyệt đối không thể để bản thân chết dễ dàng như vậy được.

Đúng lúc ấy, một giọng nói từ phía sau lưng Đường Nhu vang lên, âm thanh ấy như đang cố gắng kìm nén một thứ gì đó lại, một âm thanh mà Đường Nhu vô cùng quen thuộc.

"Đường Nhu, đứng yên đó."

Giữ tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Phương Duệ còn phải áp dụng phương pháp thông qua dấu ấn Hưng Hân để đến nơi Đường Nhu đang đứng vừa kịp lúc.

Hỏa lực của Thiên Đàng vừa bắn ra, lập tức được một lớp màn chắn ma pháp của Phương Duệ chắn lại toàn bộ. Lớp màn chắn này không chỉ chắn cho hai người mà còn là chắn cho cả quân Hưng Hân ở phía sau. Chỉ là, sức Phương Duệ có hạn khi nãy còn đã tiêu hao để triệt hạ Hạ Minh, để duy trì một lớp lá chắn như vậy trước hỏa lực khủng khiếp đó, lâu dài không thể cầm cự nổi, cùng lắm chỉ có thể ráng trong hơn mười phút.

Đúng lúc nguy cấp này, những luồn pháo kích từ trên trời liên tục giáng xuống. Chúng vừa bắn chặn vừa che lấp toàn bộ tầm nhìn của toán quân Thiên Đàng. Cho đến khi hỏa lực đó biến mất và khói lửa tan đi thì toàn bộ cánh quân Hưng Hân do Đường Nhu dẫn đầu lẫn Đường Nhu đã biến mất khỏi tầm nhìn của bọn chúng.

Tại lâu đài Hưng Hân, một bóng người đang dần được ánh nắng của ban mai chiếu rọi. Gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang nét tiều tụy của nàng công chúa được ẩn sau một lớp áo mỏng manh. Cơn gió sương mai thổi qua dáng hình mảnh khảnh ấy, dù cả người một chút hồng hào cũng kho thấy nhưng cả người Một Tranh vẫn tỏa ra một khí tức mạnh mẽ can trường của một chiến binh thực thụ.

Nàng công chúa thở dài một tiếng đặt Thôn Nhật xuống như làm bệ chống cho mình khỏi ngã khụy. Cô đã kiệt sức rồi.

Mấy hầu cận gần đó thấy thế, sợ hãi vội vã đến dìu công chúa vào trong đồng thời gọi An Văn Dật đến gấp. Nghe tin công chúa đã tỉnh, lại còn mới trực tiếp giúp đỡ chiến trường An Văn Dật không khỏi vội vã chạy tới.

Đến nơi, cậu càng không khỏi nhíu mày nhìn sắc mặt trắng bệt của Mộc Tranh, rõ ràng là Mộc Tranh đang tự mình làm khổ mình, cưỡng ép bản thân.

"Công chúa, người mới bị hành hạ cho chết đi sống lại như vậy mà vừa tỉnh dậy đã vác pháo ra hỗ trợ thế này thể trạng chắn chắn sẽ không chịu nổi."

Lời nói này là An Văn Dật thành thật khuyên can, suốt bao ngày Mộc Tranh phải chịu tra tấn tới phát điên. Thể trạng của cô đã bị tổn hại không ít mà ngay khi thức dậy đã vác pháo bắn phá suốt mấy giờ liền.

Dù không phải là người thực chiến nhiều nhưng An Văn Dật cũng hiểu phần nào tầm bắn của Thôn Nhật chịu sự ảnh hưởng từ ma thuật người dùng như thế nào. Tầm bắn càng xa thì càng tiêu tốn ma thuật của Tô Mộc Tranh nhiều hơn. Mà hôm nay, công chúa đứng tại lâu đài mà bắn pháo kích ra tậng biên giới trong suốt thời gian dài như vậy có khác gì liều mạng. Thậm chí, khi cậu đến nơi thì cả người Mộc Tranh còn nồng nặc mùi thuốc súng, trên tay còn đang giữ khẩu Thôn Nhật to lớn như có thể đứng dậy chiến đấu bất cứ lúc nào. Thật là không biết quý trọng bản thân mình gì cả.

Nghe thế Mộc Tranh chỉ cười lắc đầu nhẹ một cái, tất cả những gì cô làm bây giờ tuyệt đối không thể đổi khác được. Tất cả là vì chiến thắng sau cùng, dù có là cái mạng này cô tuyệt đối cũng sẽ không màn tới.

***

Đối với điều này, Lăng Kỳ Ninh chỉ nhếch mép cười. Mặc cho Lăng Kỳ Khôn đang rất mất bình tĩnh khi bị cưỡng ép quay về, cha hắn- Lăng Kỳ Ninh lại vô cùng bình thản nhìn vào tấm bản đồ địa hình trước mặt. Đế vương của Thiên Đàng đã tìm được thứ mình muốn tìm gặp nhất rồi, chính là cánh cổng cấm năm xưa. Nó đang nằm dưới chân chính pháo đài được quân Thiên Đàng âm thầm xây dựng lâu qua, chỉ cần thời gian chảy đến mốc thời gian đó nữa thôi.

Chính là Nhật Thực.

Theo những nhà thiên văn của Thiên Đàng cũng như khả năng của chính hắn, Lăng Kỳ Ninh hoàn toàn có thể nhẩm tính ngày xảy ra hiện tượng đó. Nhật thực sau 10.0000 năm chính là thời điểm cánh ma pháp phong ấn cánh cổng đó trở nên yếu nhất. Lời sấm truyền năm xưa nay chỉ còn cách hắn bảy ngày đêm mà thôi.

Chỉ còn bảy ngày nữa là ước vọng của hắn hoàn thành. Từ đây đến đó, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì trái ý muốn được.

Dù là Bá Đồ, Luân Hồi, Vi Thảo, Lam Vũ hay thậm chí là Hưng Hân trước mắt, tất cả cũng chả có ý nghĩa gì với hắn cả.

Sức mạnh của hắn chính là độc tôn, ngay cả Đấu Thần người ta truyền tụng kia... Sớm cũng chả là cái thá gì cả.

***

p/s1: Chương này là chương ngắn nhất từ trước đến giờ, chả qua là mình không muốn chèn thêm đoạn sau vào mà tách riêng ra. Đây là cột mốc khá quan trọng- theo mình là vậy ;v

P/s2: Nhân vật Lăng Kỳ Khôn này thực chất nắm vai trò vô cùng quan trọng trong fic của mình, nhiệm vụ của em nó còn nhiều lắm =))). Cho nên em nó còn sống dai lắm cứ từ từ mà tậng hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip