Chương XXXIX: Cứu viện của Hưng Hân.
Trong lúc đó, ở lâu đài Hưng Hân, việc Lưu Hạo bị Hoàng Thiếu Thiên thực chất không hề ảnh hưởng đến những kẻ còn lại chút nào. Bọn chúng hầu như chả quan tâm chuyện thống lĩnh của mình đã bị sát hại, chỉ chuyên tâm tìm đến căn phòng cấm của đế chế này. Lực lượng phòng thủ của quân Hưng Hân đều bị chúng làm vô hiệu hóa, các vị trí, phòng ban quan trọng sớm đã bị khống chế hoàn toàn. Trên thực tế, lâu đài Hưng Hân vào giờ phút này đã bị bọn chúng khống chế hoàn toàn. Nhiệm vụ cuối cùng của chúng chính là căn phòng cấm, phá hủy nó rồi cho cả lâu đài nổ tung với toàn bộ những nhân vật nòng cốt còn lại của Hưng Hân.
Những tưởng con đường phía trước của bọn chúng đã suông sẻ nhưng trời phụ long người, ngay lúc này cứu viện của Hưng Hân, đã đến.
Nhận ra có kẻ áp sát lâu đài từ trên cao, quân Thiên Đàng liền cố gắng không cho thứ đó tiếp đất an toàn. Chúng đu vào các bức tường cao cố gắng tấn công loài quái điểu Mix đang bay là là xuống. Cánh chim rộng lớn khẽ nghiên, trút cả mấy người trên lung xuống rồi cất cánh bay ngược lên trên. Mấy người vừa bị nó trút xuống đất, tiếp đất vô cùng an toàn. Hai người nhảy xuống, lăn một vòng để lấy lại đà, sau đó đứng dậy trước con mắt ngỡ ngàng của cả hai phe là Thiên Đàng và Hưng Hân.
Quân Thiên Đàng đang ở thế thượng phong, thấy có kẻ lạ mặt tới mà không hề có bất kỳ chỉ thị nào đến mặc định là kẻ thù. Một trong số chúng lập tức rút vũ khí lao lên hòng giết người vừa đến.
Bọn chúng lao lên không chút phòng bị, đắc ý nghĩ rằng số lượng có thể áp chế tất cả. Nhưng sự thật trả về cho chúng lại là một thứ gì đó quá đắng.
Ngay từ lúc bọn chúng nhảy lên thì đã những viên đạn xuyên thấu ngực, liền sau đó là lựu đạn lăn ra, dừng lại ngay dưới chân và phát nổ. Một cột sáng xuất hiện, một tiếng nổ lớn vang lên, một vài bộ phận của những kẻ xâu số sau vụ nổ bắt đầu rơi ra làm người lạnh cả sống lưng.
Một bộ móng vuốt xuyên thủng cơ thể sát thủ từ Thiên Đàng rồi rút ra, điềm đạm không chút gấp gáp của một kẻ khác khiến cho quân Thiên Đàng bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn vấn đề trước mắt. Hai kẻ mới đên không chỉ là quân viện trợ cho Hưng Hân mà còn không phải là tay mơ.
Câu hỏi đặt ra trước mắt chỉ là chúng là ai mà thôi. Và câu trả lời đó lập tức được giải đáp khi người con trai có mái tóc dài buột đuôi gà ấy đưa bàn tay mình lên trước mặt. Trên bàn tay đó, hai ký tự BaTu được xuất hiện cạnh nhau chứng minh thân phận của những kẻ viếng thăm.
Lúc này ở một góc khác của lâu đài, một tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo là khói bụi bay tứ tán. Nó phát ra từ chỗ cánh cửa lớn ở lối vào ra hai khu Nam Bắc của lâu đài, cách đây ít lâu kể từ đổ bộ quân Thiên Đàng đã chiếm dụng. Chúng vốn đã chốt tất cả các khóa của cánh cửa từ lâu, ngăn cản quân Hưng Hân tiến vào khu vực phía Bắc. Cánh cửa này là cánh của được Quan Dung Phi làm ra, độ dày và bền phải nói là thuộc hàng cao cấp nhất ở lâu đài này, quân Hưng Hân dù có đến cũng khó mà phá hủy nổi. Thứ mà Hưng Hân làm ra nhằm mục đích phòng thủ trong trường hợp cấp bách nay lại thành thứ ngăn cản chính quân Hưng Hân cứu viện lẫn nhau. Chuyện này đối với Quan Dung Phi phải là một cú vả mặt rất đau. Hắn ở tầng hầm bí mật hoàn toàn không bị đụng đến, thay vì phải lên chiến đấu ở mặt đất hắn có nhiệm vụ đảm bảo các vị trí phòng thủ còn lại của lâu đài.
Đúng lúc nghe được binh lính thông báo về việc cánh cổng nối liền hai khu Nam Bắc như thế, Quan Dung Phi bất đắc dĩ phải ngừng tay, tìm lại các thông số để tháo dỡ cánh cửa đó xuống. Trong lúc hắn còn đang cố trấn an binh lính của Hưng Hân thì bất ngờ ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất to, mang theo sự cứng rắn khó long nhầm lẫn được.
"Kêu Quan Dung Phi không cần lo, ở đây có ta là quá đủ rồi."
Đến đây đường truyền bên kia liền bị ngắt bỏ lại phía sau một Quan Dung Phi còn đang ngây người, một cổ run rẩy từ xương sống lên não hắn. Giọng nói đó... Người ở Gia Thế nhiều năm như hắn có đánh chết cũng không quên được. Một cỗ uy nghiêm, một cỗ sát khí đó, chỉ cần nghe giọng cũng đủ khiến người ta sợ đến quỳ sụp xuống, khóc kêu cha gọi mẹ. Trong cuộc đời của mình, Quan Dung Phi chỉ biết duy nhất một người như thế. Không lẽ là hắn ảo giác, sao người đó có thể xuất hiện ở đây được?
Quan Dung Phi bị mất liên lạc nhưng còn phải run người nhè nhẹ, đừng nói là binh sĩ Hưng Hân xấu số nào đó. Vừa bị giọng nói của người kia áp vào đã sợ tới ba hồn bảy vía đều thăng thiên, chân tay bủn rủn muốn khụy xuống tại chỗ. Vì quá sợ hãi hắn đã lỡ tắt luôn tính hiệu kết nối tới chỗ Quan Dung Phi, khiến người ở dưới hầm không sao nghe được gì nữa.
Hắn nhìn kẻ lạ mặt không biết từ đâu xuất hiện, lại nhìn lên mái vòng mới thấy một lỗ thủng rõ ràng là bị kẻ này đục nhảy xuống. Đang tính hỏi kẻ đó là ai, chạm phải ánh mắt muốn có bao nhiêu sát khí liền có bấy nhiêu đó, nhất thời hắn muốn ngất tại chỗ.
Kẻ đến, dĩ nhiên không quan tâm nhiều đến chuyện binh lính Hưng Hân nghĩ gì về mình, y chỉ nhìn cánh cửa trước mặt đang chặn đường liên thông hai hướng Bắc Nam lâu đài này. Đằng nào cũng phải phá bỏ nó, thay vì đợi Quan Dung Phi tìm lại các thông số chi bằng dùng bạo lực đập nát nó. Chiến trường cấp bách, thời gian không thể bị trì hoãn, y triệt để sử dụng bạo lực để phá cửa.
Quả nhiên, thứ mà Quan Dung Phi dày công chuẩn bị cuối cùng lại bị phá tan chỉ với một cú đá.
Những mảnh vụn từ cánh cửa lớn rơi xuống dưới chân của một người đàn ông to lớn, dáng hình rắn rỏi lại tỏa ra một cỗ uy nghiêm khó ai bì được. Khuôn mặt góc cạnh nhẹ nghiên sang một phía để nhìn xuống phía dưới sân, đôi mắt sắc bén mang theo một cỗ sát khí chốc lại quay về vị trí trước mắt. Phía trước chính là một con đường đầy rẫy những gương mặt được giấu sau mặt nạ của sát thủ Thiên Đàng.
Cánh cửa này bị vỡ là chuyện mà quân Thiên Đàng nhất thời không thể ngờ được. Một vài tên đứng gần đó còn ngây người ra. Đến khi dáng hình to lớn ấy đến gần mới giật mình nhìn ra thì đã không kịp làm gì nữa. Y đưa tay tóm cổ lấy một tên rồi ném hắn vào những kẻ phía sau, ngay khi chúng hợp với nhau thành một đường thẳng thì mới tung một đấm. Một đấm này, bạo phát ra ma thuật khủng khiếp, hệt như lửa cháy rừng khô nuốt trọn một lượt mấy sát thủ. Bọn chúng bị y đấm ngược ra phía sau, cả người bị xung lực dữ dội đó nuốt chửng rồi đập mạnh vào bức tường phía sau làm bức tường đó cũng bị xuyên thủng.
Y đứng đó, giáp tay làm bằng hợp kim trạm trổ hình đầu hổ đã vươn chút tuyết trắng, mũi giày đã dính một ít bụi khi cánh cổng đổ sập, dáng hình sừng sững như núi, cả cơ thể hệt như một bức tường thành không ai có thể xuyên qua.
Thấy xác của đồng minh nằm dưới chân hắn, quân Thiên Đàng phần tiếp tục thâm nhập sâu hơn, phần quay lại đối phó với y.
Một, hai, ba, bốn, năm,...mười,... hai mươi sát thủ được Thiên Đàng cử tới cùng tập trung vào một điểm, với tư thế sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu ngay tại đây. Bao nhiêu mưa bom bão đạn, bao nhiêu ma pháp cuồn cuộn đổ vào vị trí của người đó, mà y vẫn không hề một chút thoái lui, không một chút nhân nhượng. Cứ thế gồng cơ thể mình lên chịu đựng, trong phút chốc da thịt của y như hóa thành đồng, bao nhiêu thứ rơi xuống đều bị đánh bật ra. Rốt cục từng ấy thứ lại không hề làm y chịu thương tổn gì, dù là một vết trầy da nổi. Đến khi hỏa lực đã dịu bớt phần nào, y tiến thêm một bước, tóm cổ lấy một tên sát thủ từ Thiên Đàng đập hắn mạnh vào bức tường gần đó rồi ném hắn từ tầng cao nhất xuống đất không chút khoan dung.
Nhưng quân Thiên Đàng người đông thế mạnh, tên này chết thì tên khác sẽ thay, lặp đi lặp lại không có điểm dừng. Bọn chúng hiểu y cũng là đang dùng ma thuật tự bảo vệ mình, cơ thể của y không phải là không xâm phạm được, chỉ cần qua thời gian đó thì bọn chúng có thể hạ được y .
Lần nữa, chúng lại tiến lên với tất những thứ mình có, bao nhiêu họng súng, bao nhiêu mũi kiếm nhắm thẳng vào người y.
Và lần này, đã có sự khác biệt xảy đến.
Gót giày của sát thủ Luân Hồi còn chưa chạm đến vị tría của người đó đã bị bao phủ trong một lớp hỏa lực mù mịt như nuốt trọn cả trời đất. Đạn pháo mù mịt khiến cho tất cả sát thủ không sao tiếp cận được mục tiêu ban đầu, rơi vào một cỗ hoang mang tột độ. Ngay giữa lớp hỏa lực, đột ngột xuất hiện một lớp cát nóng rát da bỏng thịt. Cát nóng bị ném vào mặt, vào mắt khiến bọng chúng cảm thấy một sức nóng rát như lửa, đau đớn không sao mở mắt ra được. Bị hỏa lực từ trên trời rơi xuống che mắt, chưa kịp làm gì lại bị ăn thêm cát vào mặt bọn chúng nhất thời cả cử động cũng lộn chứ đừng nói là lấy mạng ai.
Và chỉ trong từng ấy khoản thời gian ấy, người đàn ông đang đứng giữa hỏa lực lần nữa vào tư thế chuẩn bị tấn công. Bắt đầu, vốn là kẻ đang bị nhắm đến, nay lại chiếm hoàn toàn thế thượng phong, đã đến nước này mà không thể triệt hạ đám tôm tép này thì thà về nhà gỡ bỏ luôn danh hiệu mà lục địa dành bản thân xuống cho không thẹn.
Y chùn một chân xuống nhẹ một nhịp như lấy đà rồi lập tức tung chiêu.
Một cước đá dũng như hổ, một quyền mãnh như sư, chỉ trong chớp mắt người đó hoàn toàn dùng tay không đấm vỡ lục phủ ngũ tạng của không chỉ một tên sát thủ. Khả năng ra đòn quá nhanh, sức lực chứa trong đó lại quá cường đại, cước đầu đá gẫy hàm một tên, cước sau đã đạp nát xương kẻ bên cạnh. Y ra đòn vừa hung vừa hiểm, khí thế lại ngất trời như bá vương.
Cả cơ thể đó được che phủ trong ánh sáng chói lòa của hỏa lực đẹp như trăm hoa đua nở, như mãnh hổ về rừng, để y mặc sức tung hành ngang dọc.
Toàn bộ sát thủ Thiên Đàng có mặt ở đó hoàn toàn không kịp trở tay đều bị y đạp xuống dưới chân. Thây của chúng chất chồng lên nhau, ngổn ngang, vặn vẹo đủ loại tư thế khó coi. Binh lính Hưng Hân gần đó thấy tình cảnh trước mắt không khỏi run rẩy cả người, bọn họ không thể tin cả một đám quân Thiên Đàng anh dũng thiện chiến kia chỉ trong chốc lát đã thành mấy cái xác lạnh tanh.
Hỏa lực nhất thời tan đi, sau lưng người đàn ông khoác trường bào khi nãy không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm hai người nữa. Họ chính là người hỗ trợ y triệt hạ từng ấy quân Thiên Đàng.
Quân lính Hưng Hân run run, lần này không biết là sợ hãi hay mừng rỡ, bởi họ có thể nhận ra dấu hiệu của ba người này, cũng đã đoán được lờ mờ kẻ khi nãy bảo ngài Quan Dung Phi không cần lo lắng là ai.
Trên đời này, liệu có mấy người có đủ sức ra đòn triệt hạ từng ấy sát thủ mà không có lấy một tấc vũ khí trong tay như vậy? Liệu có mấy người, trời sinh đã mang trên người thứ sát khí cuồn cuộn cùng khí tức hung bạo tựa lửa đỏ thiêu cháy vạn vật vật như vậy? Huống chi thứ găng tay mà y đeo, hình thù như thế, áp lực tỏa ra lớn đến thế như thế nào cũng chỉ có thể xếp nó vào loại thần binh hiếm có.
Một quyền pháp gia đã đạt tới cảnh giới có thể đối chọi với thiên binh vạn mã không chút e sợ, khắp cả lục địa này người ta chỉ biết đến một cái tên duy nhất.
Quyền Hoàng danh xưng Đại Mạc Cô Yên.
Quyền Hoàng chính là danh xưng tối cao mà người ta dành cho kẻ đứng đầu Quyền pháp gia, hay đúng hơn là đứng đầu tất cả những chiến binh khi ra trận không dùng vũ khí, chỉ dùng chính cơ thể mình đồng da sắt đối chiêu.
Đối với họ mà nói cái danh xưng Quyền Hoàng này vô cùng thiêng liêng. Giống như các kiếm sĩ đuổi theo bóng hình của Kiếm Thánh thì bọn họ cũng lấy Quyền Hoàng là đỉnh cao nhất, ngày ngày theo đó là phấn đấu cố gắng.
Quyền Hoàng Hàn Văn Thanh là kẻ đã có mặt và nổi danh từ những ngày lục địa còn loạn lạc, đến khi thời đại Tam Đại đế chế được xác lập rồi ngay cả khi trật tự đó bị phá vỡ bởi nhiều đế chế khác y vẫn trụ vững ở đó. Quách Minh Vũ mất tích, Hoàng Phong đi xuống, Gia Thế không còn Diệp Tu, Tô Mộc Thu nay cũng đã không còn, chỉ duy có Bá Đồ của y. Trước bao biến động của thời cuộc vẫn trụ lại, dù không còn độc tôn như trước vẫn mang theo một sức mạnh không ai dám xem thường.
Bá Đồ có như ngày hôm nay cũng là do một tay Quyền Hoàng dẫn dắt. Quyền Hoàng xưng thần đã lâu, truyền kỳ về y đã sớm được truyền đi rộng rãi nhưng lần đầu nhìn thấy y nhiều kẻ không khỏi cảm xúc lẫn lộn, sợ hãi hay kinh hỷ cũng không phân biệt nổi.
"Mau đi tiếp viện, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đợi ta xách cổ đi sao?"
Hàn Văn Thanh nhìn đám quân lính Hưng Hân phía sau đang còn đang ngây ra như đá quát một tiếng. Không cần tiếng thứ hai quân Hưng Hân đã vội vã chạy đi về phía trước, tiếp tục nhiệm vụ.
Đợi quân Hưng Hân rời khỏi, Hàn Văn Thanh một thân hắc phục không khỏi hừ lạnh một cái, đoạn lại nhìn xuống những cái xác đang dần tan biến dưới chân mình. Những sát thủ mà Thiên Đàng phái tới rõ ràng không phải là người, chúng chỉ là những cái xác bị điều khiển từ xa. Ngay khi "chết" đi liền bị tan biến hoàn toàn. Điều này đã được cảnh báo từ trước nên Hàn Văn Thanh không hề tỏ vẻ bất ngờ gì.
Bên cạnh y bây giờ còn là hai người khác. Cũng chính là hai người bị hất xuống sân khi nãy.
Một là người con trai có mái tóc đỏ hồng dài quá vai đang buộc thành đuôi gà phía sau ót, súng trên tay đang vương mùi thuốc súng. Một là người con trai có gương mặt vô cùng nhãn nhặn, dịu dàng, mắt đeo kính mỏng, trên tay còn đang cầm một cục gạch lớn trông không khớp gì với gương mặt kia.
"Rốt cục là Hưng Hân bị biến thành cái dạng gì vậy? Cả lâu đài của mình cũng không giữ nổi sao?"
Hàn Văn Thanh buông bỏ một câu ra vẻ cực kỳ không hài lòng.
"Phương Duệ lại làm việc không cẩn thận, hẳn là đã đem hầu hết lực lượng ra khu vực biên giới lại không ngờ bị phục kích trên không mới ra nỗi."
Người lên tiếng lúc này là Lâm Kính Ngôn- cựu vương của đế chế Hô Khiếu. Sở dĩ y nhắc tới Phương Duệ bởi lẽ khi còn ở Hô Khiếu là một tay Lâm Kính Ngôn dạy Phương Duệ. Dù quan hệ của hai người sớm đã không phải là sư đồ mà là chiến hữu, tri kỉ, thậm chí là tình nhân, nhưng gặp chuyện như vậy Lâm Kính Ngôn lại dùng thân phận sư đồ ra nói. Có lẽ y cũng đang tự trách năm xưa đã không dạy Phương Duệ kỹ càng hơn, ít nhất là để Phương Duệ không mắc sai lầm như vậy.
Vốn dĩ, y đang định nói gì thêm nữa nhưng khi nhìn sang người đồng hành đã tự động ngừng lại. Bởi lẽ, phía sau Trương Giai Lạc có một sát thủ đang chuẩn bị đánh lén.
Ánh mắt của Trương Giai Lạc vừa dịu đi đã lần nữa trở nên sắc bén như dao, bàn tay trái của hắn xoay khẩu súng tự động Liệp Tầm trên tay một vòng. Hắn đưa súng đặt trên bả vai, họng súng hướng ra sau, thuần thục bóp còi. Viên đạn bắn ra, xuyên thủng cuống họng tên sát thủ. Máu từ tên sát kém may mắn thủ phun ra rất nhiều, thành một vũng dưới đất, cơ thể hắn ngã khụy xuống ngay sau lưng Trương Giai Lạc.
"Cũng may cho bọn người của lão Diệp là còn được chúng ta cứu viện. À phải nói là lão Diệp còn có một lão Ngô đã nắm được trọng điểm nữa."
Lời trên là của Trương Giai Lạc, sau khi hạ sát kẻ kia xong hắn cũng rất tự nhiên cất Liệp Tầm trở lại người, gương mặt thập phần bình tĩnh, cả một chút đổi sắc cũng không có. Khi nói ra câu này, Trương Giai Lạc cũng có mấy phần tự nhiên, không hề tỏ vẻ gì với kẻ từng khiến hắn bại trận năm đó.
Hàn Văn Thanh từ chỗ đang đứng, nhìn phóng tầm mắt ra phía ngoài bao quát toàn bộ khuôn viên lâu đài Hưng Hân một lúc lại nói:
"Vẫn chưa thấy Tân Kiệt và con trai ta đâu. Nếu nửa giờ nữa mà Ngô Tuyết Phong không đem hai người họ về đây an toàn không chút thương tổn thì ta cũng không ngại phá cả lâu đài này đâu."
Lời này của Quyền Hoàng tuyệt đối không phải là nói suông, ai cũng biết lời Hàn Văn Thanh đã nói tuyệt đối không rút lại. Huống chi với cá tính của người này, nếu thật sự Ngô Tuyết Phong giữ đúng lời hứa thì không chỉ tòa lâu đài này sẽ bị phá hủy đâu. Quốc sư cùng con trai của y mà xảy ra bất trắc, không biết người này sẽ còn muốn làm gì để trả thù nữa.
Sớm đã biết rõ tính tình cứng rắn của Hàn Văn Thanh, Lâm Kính Ngôn chỉ nở một nụ cười khổ.
Còn Trương Giai Lạc chỉ chuyển tầm mắt mình ra phía biên giới Hưng Hân xa tít tầm mắt như tìm kiếm thứ gì bất định. Hắn là đang kiếm tìm chút hy vọng mong manh cho người mình yêu. Vết xăm Bách Hoa trên cổ của hắn bất giác lại nóng rát lên như nhắc nhở hắn điều gì đó.
***
Cùng lúc đó, ở lâu đài Hưng Hân, tháp của các dược sư Hưng Hân những tiếng hét vang lên làm người ta cảm thấy một đợt rét run.
Xác chết kéo dài từ bật tam cấp kéo dài vào trong, máu chảy thành dòng đỏ ngòm đáng sợ, trên cơ thể xác chết là đầy rẫy những vết chém không chút khoan nhượng.
An Văn Dật bị túm lấy cổ áo lôi ra khỏi Y quán cả người toàn là máu. Số máu này không phải là từ hắn mà ra, chủ yếu là từ sát thủ bị giết bắn lên người hắn, An Văn Dật đối với một đống xác chết trước mặt thật sự thân là dược sư hắn còn muốn nôn. Chả hiểu sao kẻ kéo mình lại có thể bình tĩnh như không thế được, cả một chút thần sắc đổi khác cũng không nhìn ra được.
Hoàng Thiếu Thiên y lời hứa với Dụ Văn Châu thật sự lôi dược sư của Hưng Hân đến chỗ hẹn trước con mắt ngỡ ngàng của An Văn Dật. Cả hai người này, An Văn Dật đều đã sớm được diện kiến, chỉ là không hiểu sao giờ phút này cả hai đều có mặt tại Hưng Hân. Không đợi hắn kịp hiểu điều gì, Hoàng Thiếu Thiên đã trực tiếp lôi hắn đến chiếc giường nơi Ngụy Sâm đang nằm.
Đến đây, dường như đã hiểu được lý do vì sao ngoại kia vẫn còn đang hỗn loạn mà bản thân mình lại bị lôi xềnh xệch đến chỗ này, An Văn Dật cúi người xuống nói như thể trấn an hai người.
"Xin hai vị hãy tin tôi."
Nói xong liền quỳ xuống, bắt đầu dùng ma thuật của mình bao phủ lấy cơ thể Ngụy Sâm, cố gắng từng chút níu giữ mạng sống của người ấy quay về.
Dụ Văn Châu thấy thế cũng kéo Hoàng Thiếu Thiên ra ngoài để nói chuyện riêng. Bên ngoài, sau khi Hoàng Thiếu Thiên cùng Dụ Văn Châu dọn đường, cộng thêm việc ba người của Bá Đồ đến lực lượng phòng thủ của Hưng Hân đã bắt đầu lấy lại lợi thế bước đầu, tổ chức phản công dữ dội.
Dường như cảm thấy gì đó không đúng lắm, Hoàng Thiếu Thiên chợt thốt lên.
"Văn Châu Văn Châu Vương Mắt Bự tại soa tới giờ vẫn chưa đến? Rõ ràng anh ta bảo là sẽ đến còn trước chúng ta sau đó sẽ ra chiến trường tiên phong lấy thế thượng phong nhanh nhanh chóng chóng khiến cuộc chiến này ngã ngũ cơ mà tại sao bây giờ vẫn chưa thấy mặt chứ? Anh nói coi có khi nào là anh ta sợ quá nên không dám đến không hả hả? Cũng có thể lắm không có Phương Sỹ Khiêm sao Vương Kiệt Hy có thể liều mạng đi chứ haha."
"Lần trước lúc Vi Thảo cử người đến ngoại giao với chúng ta, ai bị Vương Kiệt Hy tẩn cho một trận bất thân thắng bại vậy? Thiếu Thiên?"
Dụ Văn Châu nhàn nhạt bỏ xuống một câu liền khiến người bên cạnh giận tới phùng mang trợn má, Hoàng Thiếu Thiên thật đang muốn phản bác thì đã bị Dụ Văn Châu chặn lại.
"Lúc đầu, Vương Kiệt Hy bảo là sẽ đến đây nhưng cuối cùng lại thôi. Anh ta dường như đã tìm được mục tiêu khác quan trọng hơn thì phải."
"Mục tiêu quan trọng hơn? Gì vậy sao có thể được chứ ngoài chiến sự trước mắt còn thứ gì quan trọng để anh ta lo hơn chứ? Văn Châu anh ta thật sự có là liên minh với chúng ta không vậy?"
"Mục tiêu quan trọng trong lời Vương Kiệt Hy là người mà Tiểu Lư kể với chúng ta đấy, Thiếu Thiên."
Nói đến đây, Hoàng Thiếu Thiên trố cả mắt lên, lắp bắp mãi mới nhả được chữ.
"Đừng nói với em, Vương Kiệt Hy tính chặn đường rồi rồi hạ sát nhé?
Dụ Văn Châu nghe thế chỉ cười.
"Cái đó thì phải hỏi anh ta rồi."
***
P/s 1: F3 của Bá Đồ trình sân rồi 'v'. Cho thêm nhiều đất, miêu tả Hàn thêm ngầu.
P/s2: Hãy thương An vì bị Hoàng dùng bạo lực kéo đi như vậy 'v'.
P/s3: Đừng hỏi tui vì sao cứ nhằm thính Dụ Hoàng mà thả vì 2 đứa nó là OTP của tuiii
P/s4: Lạc hướng mắt về nơi xa xa xa xa.
P/s5: Chap sau như dự đoán từ Dụ Hoàng thì Vương lên nhé, cho hẳn một chap để tỏa sáng luônn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 'v'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip