Chương 2: Thức Tỉnh
Chương 2: Thức Tỉnh
"Ngươi có thấy... con tắc kè xanh của ta không?"
Giọng nói lè nhè vang lên cùng lúc con dao gỉ sét lướt dọc theo đầu lưỡi hắn. Khuôn mặt dày phấn như mặt nạ hề đang cười méo mó, thân hình mảnh khảnh dị dạng, ánh mắt dại điên dán chặt vào người tiểu thương run rẩy trong con hẻm hẹp.
Đối diện là một tiểu thương đang co rúm, lưng đập vào vách tường nứt nẻ.
"Xin ngài... tha... mạng. Tôi... tôi thật sự chưa từng thấy con tắc kè nào cả... thật đấy!"
Gã nghiêng đầu. Nụ cười trôi xuống như thể thật thất vọng.
"Haizz... Vậy ta đành... phải đi hỏi người khác vậy."
Gã quay người, thong thả bước đi như thể đang dạo chơi.
Tiểu thương thở hắt, tim đập loạn. Vừa thấy gã đi khuất sau khúc cua hẻm, người tiểu thương liền chụm tay hét lớn.
"Có ai không! Cứ_"
Phập!
Một tia máu đỏ tươi phụt ra, văng lên cả hai bức tường đầy rêu phong của con hẻm. Cái đầu của người tiểu thương lăn nhẹ trên mặt đất, đôi mắt còn mở trừng trừng.
Tên hề quay lại liếm máu dính trên dao, hít một hơi sâu như thưởng thức hương vị rượu ngon.
"Thơm quá... Cảm giác này... thật dễ chịu."
Hắn ta bắt đầu nở một cười khúc khích đầy hứng thú trước tác phẩm mình vừa tạo ra.
...
"Tôi rõ ràng đã nghe tiếng hét... và cả máu dính trên sạp hàng của tôi nữa!"
"Vậy bây giờ chúng đâu rồi? Hay là anh bị hoa mắt. Giờ này nắng cũng sắp lên đỉnh đầu rồi."
"Không! Tôi thề... chính mắt tôi đã thấy..."
Người đàn ông vẫn còn đang lắp bắp thì người dân đã dần dần đổ về nơi quảng trường.
___
Ánh nắng chiếu xuống vạn vật thật nóng bỏng như sự nôn nóng của toàn bộ người đang ở quảng trường xung quanh ngôi trường. Hiện tại ở đây đang có hàng nghìn người nhưng đa số là những đứa trẻ chưa thức tỉnh. Trên tay mỗi người đều đã được phát một tờ giấy mỏng trắng để phát hiện thuộc tính, nó gọi là Giấy Thức Tỉnh. Và ở gần đó, khu vực lấy giấy hiện tại vẫn còn đang khá đông người đang đọc bảng thông báo.
[THÔNG BÁO]
Bất kì ai sở hữu Giấy Thức Tỉnh có màu sắc kì lạ phải lập tức báo cáo, nếu không sẽ bị phạt theo quy định của hiến chương.
Lưu Ý:
Đỏ: Hoả
Xanh tím: Lôi
Xanh lam: Thuỷ
Xanh lục: Phong
Nâu: Thổ
Xanh rêu: Mộc
Vàng: Quang
Đen: Ám
Xanh lam nhạt: Cường Hóa
Karvis nhíu mày: "'Màu sắc kì lạ' là sao?"
Paul: "Em không nhớ lời thầy Alaric dặn sao? Nếu giấy phát màu không nằm trong chín thuộc tính cơ bản... thì đó là thuộc tính hiếm hoặc dung hợp."
Từ phía sau, một giọng nói đầy chua chát không kém phần chế giễu vang lên.
"Hai đứa mồ côi như tụi bay và cả thằng phế vật đó dám tới đây... thức tỉnh?"
Morlin.
Tóc vuốt dựng ngược gọn gàng, ánh mắt sặc mùi khinh miệt. Hắn bước tới, vai va vào Paul như thể cố tình.
Morlin: "Sống cứ ăn bám ông già Peld đó không thấy xấu hổ hả? Một lão già không có lõi alaya cùng thằng con phế vật nhưng vẫn đòi làm ngự sư."
Karvis bước tới, ánh mắt bừng cháy như hổ phách gặp ánh mặt trời. Cậu định dạy cho tên công tử này một bài học thì Paul ngăn lại.
Paul: "Bình tĩnh! em nói chuyện với chó phải biết cột xích."
Morlin: "Thằng nhãi này...!"
Paul: "Ít nhất ngài Peld là người tốt và có một công việc được mọi người tôn trọng là một ngự thuật gia. Còn nhà ngươi? Sống bằng của cải để lại, mà không tự biết nhục?"
(Ngự Thuật Gia - Reyologist là một nhà nghiên cứu các sự vật, hiện tượng liên quan đến ngự thuật.)
Khuôn mặt Morlin đỏ rần, tay run lên vì tức.
Morlin: "Ngươi! ta sẽ về nói lại với cha ta."
Chưa kịp nói thêm gì, Karvis đã tóm lấy cổ áo hắn, kéo sát lại, khuôn mặt nhiều phần hăm dọa.
"Bọn ta không hiền để bị ngươi bắt nạt đâu."
Morlin cố gỡ tay Karvis ra, sợ hãi chằng khác gì một con chuột bị mèo dồn góc tường. Karvis được Paul ngăn lại, liền đẩy Morlin ra một bên.
"Ngươi dám... Đợi đấy! Các ngươi sẽ phải hối hận."
Morlin vùng vằng bỏ đi, gào lên lời đe dọa rỗng tuếch như thể nó có thể làm tổn thương được ai. Nhưng Karvis và Paul chẳng buồn quay đầu.
Cả hai chỉ lặng lẽ nhìn về phía Gasa, cậu bé vẫn nằm bất tỉnh trên chiếc ghế đá gần quảng trường, khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi.
Paul: "Cậu ta vẫn chưa tỉnh à?"
Karvis: "Chưa... Buổi lễ sắp bắt đầu rồi mà cậu ấy vẫn chưa đi lấy giấy... Gasa, dậy mau!"
Quảng trường bắt đầu chớp lên những làn sóng ánh sáng màu hoàng kim, bao phủ khắp xung quanh. Dòng người phía dưới trầm trồ, ánh mắt lấp lánh ngưỡng vọng, chẳng ai biết đó là nghi thức gì.
Karvis vẫn không rời mắt khỏi Gasa. Cậu lắc nhẹ bờ vai gầy của bạn mình.
"Gasa... dậy đi."
Không phản hồi. Mồ hôi thấm ướt cổ áo Gasa, cơ thể cậu mềm như bùn đất.
Paul cúi xuống, giọng thấp hơn.
"Bế cậu ta vào luôn đi. Linh lực cảnh mới là thứ quyết định, không phải mảnh giấy kia."
Dòng người xung quanh rì rầm như tổ kiến, còn hai cậu bé, giữa cơn xáo trộn ấy, như hai chiếc lá lạc nhịp trước cơn gió sắp sửa nổi lên.
___
Ở phía sau quảng trường, nơi ánh hoàng kim không thể chạm tới, một bé gái với mái tóc tết và khuôn mặt xinh như búp bê đang đứng trước hai cảnh vệ của Thánh Hiệp Sĩ Đoàn.
"Cháu muốn đi vào bên trong ạ."
Cảnh vệ lắc đầu ngay, giọng không khoan nhượng.
"Không được. Đây là lối đặc biệt, không dành cho dân thường. Phải theo lối chính để nhận giấy thức tỉnh."
Đôi mắt bé gái rưng rưng. Bàn tay nhỏ siết lấy vạt váy.
"Nhưng... cha mẹ cháu bị lạc... Cháu không biết đi đâu cả..."
Tiếng nấc nghẹn ngào như đâm thẳng vào tim. Hai cảnh vệ bắt đầu bối rối.
"Thôi được, đừng khóc. Để chú gọi ngườ_"
Rắc.
Một tiếng gì đó gãy vỡ. Không gian chợt lạnh đi một nhịp.
Bé gái khẽ ngẩng đầu.
Khuôn mặt non nớt tan chảy, méo mó dần thành nụ cười lệch, rồi kéo dài ra tận mang tai. Cô bé không nói lời nào, chỉ nghiêng đầu cười điệu cười khúc khích của trẻ con.
Một giây sau, cả hai người cảnh vệ biến mất. Không tiếng thét. Không vết máu. Chỉ là... không còn ở đó nữa.
...
Một lúc sau, một cảnh vệ khác đi ngang qua lối sau. Anh dừng lại, nhíu mày.
"Hai tên này đâu rồi? Lại lười nữa chứ gì."
Ánh mắt anh lướt qua... và thấy một cô bé dễ thương đang đứng ngoan ngoãn cạnh bức tường.
"Ủa, bé gái à? Giờ này còn ở đây à? Mau ra lối chính nhận giấy đi chứ."
Anh cúi xuống, ánh nhìn hiền lành.
"Cháu có thấy hai chú gác cổng ở đây không?"
Cô bé ngẩng mặt lên, nụ cười hồn nhiên. Từ trong túi áo, cô chìa ra một cây kẹo que đỏ rực sẫm như máu.
"Chú... có muốn ăn kẹo không?"
___
Ở trong quảng trường, Karvis và Paul bị bao vây giữa một biển người, đa số là những đứa trẻ. Tất cả đều hướng về ngọn tháp cao chót vót, nơi hai bóng hình đang đứng sừng sững trên đỉnh. Dáng thế đầy uy nghiêm.
Từ trên cao, giọng của Owan vang dội như sấm rền:
"Nghiêm!"
"Nhắm mắt!"
Owan: "Thần đã làm xong nhiệm vụ, thưa bệ hạ."
Edric: "Haizzz... Ta ghét việc này. Sao năm nay lại là ta nhỉ?"
Tuy than thở nhưng ngài Edric vẫn thực hiện nghi lễ.
Đối với Karvis khoảnh khắc này như ngưng lại. Cậu nuốt khan, lòng ngực đập mạnh. Cậu thấy ngài Edric giơ thánh kiếm lên, thứ ánh sáng phản chiếu từ lưỡi gươm ấy như muốn chẻ bầu trời làm hai.
Rồi, tia sáng vàng kim bùng nổ.
Cơn đau ập tới như lưỡi dao vô hình cắt vào từng mạch máu. Karvis muốn gào thét, nhưng cổ họng nghẹn cứng như bị bóp chặt từ bên trong. Cậu cảm giác đau đớn theo từng hồi, nhưng nó tựa như không phải cơn đau thuộc về thể xác.
Toàn thân cậu tưởng như đang lơ lửng giữa một không gian vô định.
Karvis bắt đầu cảm nhận không gian trống rỗng ấy, cậu không nhìn thấy gì. Một màu đen vô tận bao phủ, không có phương hướng, không có âm thanh, chỉ có bản thân cậu, lạc lõng và trần trụi như thể linh hồn vừa bị lột khỏi thể xác.
Cậu vùng vẫy, bấu víu lấy bóng tối. Không khí đặc quánh, lạnh lẽo như một nhà tù vô hình.
Bất chợt, một ánh tím nhạt hiện lên phía xa, chập chờn như ngọn lửa cháy. Nó từ từ lớn dần, rồi cháy lên thành một ngọn đuốc màu tím cao bằng đầu người. Nhờ ánh tím ấy, không gian dần hiện hình.
Xung quanh Karvis giờ đây là mười hai cây đuốc xếp thành vòng tròn, nhưng chỉ có duy nhất một ngọn đuốc đang cháy, chính là đuốc tím kia. Những cây còn lại vẫn tối om, lạnh lẽo.
Cậu không hiểu... cho đến khi kí ức mơ hồ về lời của thầy Alaric dội về.
"Mỗi ngọn đuốc là một cảnh giới...
Khi đủ mười hai, linh hồn sẽ đạt được tối thượng."
Đây là Linh Lực Cảnh.
Mỗi ngọn đuốc đại diện cho một cảnh giới linh hồn, một nấc thang tiến vào chiều sâu bản thể. Từ sâu thẳm trong tâm trí cậu biết được mình đã chạm vào được cảnh giới của linh hồn.
Lúc này... vòng tròn chỉ có một đuốc sáng.
Cảnh thứ nhất.
Một cơn đau thốc lên từ bên trong, không phải ở thể xác, mà ở nơi sâu thẳm hơn thế. Cậu choàng tỉnh.
...
"Là dung hợp! Có người thức tỉnh thuộc tính dung hợp!"
"Màu bạch lam!"
"Đó chỉ có thể là Băng thuộc tính!"
Karvis lập tức nhìn về phía tiếng xôn xao. Giữa đám đông đang tách ra, một cô bé đang lặng lẽ đứng một mình.
Cô có mái tóc trắng như tuyết, từng sợi tóc óng lên dưới ánh mặt trời như tơ bạc. Chiếc váy dài chạm gót phủ họa tiết tinh tế lấp lánh, được thiết kế với những đường cắt mềm mại tinh xảo, vừa thanh nhã, vừa xa cách.
Ellysia.
Gương mặt trắng hồng thanh tú, nhưng đôi mắt tím nhạt kia lại vô hồn đến rợn người, như thể mặc kệ đám đông xung quanh bàn tán.
Tờ Giấy Thức Tỉnh trong tay cô bừng lên ánh sáng bạch lam, lấp lánh và lạnh buốt như băng kết tinh giữa đêm đông.
Ngay lập tức, những tờ giấy khác trong đám đông cũng lần lượt phát sáng. Tiếng hò reo nổi lên khắp quảng trường.
"Của tớ là Hỏa!"
"Còn tớ lại là Thủy."
Cùng lúc, Morlin tức tối khi thấy tờ giấy của mình hiện màu xanh lục nhạt. Gương mặt hắn nhăn nhúm, như muốn nuốt luôn cả đám đông đang cười nói quanh mình.
"Sao ta lại là Phong chứ!"
Khi mọi ánh mắt đang đổ dồn về Ellysia thì bỗng.
Tờ giấy của Paul đúng lúc này đây bừng sáng. Ban đầu là màu đỏ, rực rỡ như lửa. Rồi từ từ lan ra những vệt ánh sáng vàng kim và trắng tinh khiết, uốn lượn trên mặt giấy như ba luồng vệt sáng đó hòa làm một.
Paul ngỡ ngàng. Cậu không hiểu mình vừa thức tỉnh điều gì. Nhưng trên tháp cao, cả Owan và Edric đã không còn dõi theo cô bé tóc trắng, mà dồn ánh nhìn về phía cậu.
Owan: "Không lẽ là... nó."
Edric: "Có vẻ buổi lễ này không tẻ nhạt như ta nghĩ."
Karvis đứng bên cạnh, bàn tay siết chặt. Trong lòng cậu trào lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, niềm vui đan xen cùng chút đố kỵ mơ hồ.
Đó là anh trai mình... nhưng sao ánh sáng ấy lại khiến lòng mình tối đi?
Cậu cúi xuống, nhìn mảnh giấy vẫn im lìm trong tay. Cậu cũng muốn nó thật khác biệt.
"Nó sẽ là... gì đây?"
Bùng!
Và rồi... nó cũng đã bắt đầu phát sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip