ִֶָ☾.݁ᛪ༙
1.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên ba hồi ngắn, vọng qua những mái ngói phủ đầy rêu cũ. Mùi hương trầm đã nguội tắt từ giờ kinh sáng vẫn phảng phất trong không khí, quyện cùng mùi gỗ mục và sáp nến đông lại thành một tầng hơi ẩm phủ kín lòng bàn tay Điền Dã. Cậu ngồi xuống, đôi bàn tay đan chặt, các đốt ngón tay bị siết đến mức trắng bệch. Không gian chật chội của buồng xưng tội như đang thu hẹp lại quanh cậu, tấm vải lụa vắt ngang tầm mắt thật quá đỗi mỏng manh để ngăn chặn hơi thở trầm ổn vẳng ra từ phía đối diện — một sự hiện diện điềm tĩnh, nhẫn nại, như thể đã lưu chân từ thuở nào.
"Con đã phạm tội."
Người ngồi sau tấm rèm không đáp lời ngay, phía bên kia chỉ có tiếng hơi thở chậm rãi, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi giọng nói ấy cất lên, trầm ấm và nhẹ nhàng, không giống với chất giọng khàn đặc của vị linh mục già nua mà Điền Dã thường trò chuyện.
"Cậu đã phạm phải tội lỗi gì?"
Điền Dã hít một hơi thật sâu, cố đè nén cảm giác khô khốc trong cổ họng: "Con đã làm tổn thương một người."
"Bằng lời nói hay hành động?"
"... Cả hai."
Một khoảng lặng u ám kéo dài, rồi vị linh mục phía bên kia bật cười, thanh âm mơ hồ nhẹ như tiếng rì rầm của làn gió khẽ mân mê vành tai chàng trai trẻ.
"Vậy thì, cậu thấy thế nào?"
Điền Dã thoáng giật mình, câu hỏi này không giống với những lời giáo điều rỗng tuếch cậu vẫn thường nghe trong những buổi xưng tội. Cậu đã chờ đợi một lời răn, một lời phán xét hay thậm chí là những lời chỉ trích nặng nề, nhưng đối phương không hề hỏi về sự hối lỗi trong tâm can, cũng chẳng nhắc đến sự tha thứ cậu đang khẩn cầu, chỉ quan tâm đến cảm xúc của cậu.
"... Con không biết."
Vị linh mục kia không nói gì, nhưng Điền Dã có thể cảm nhận được ánh mắt đối phương đang nhìn mình. Cái nhìn đó như hoá thành một đôi bàn tay vô hình, chúng xuyên qua tấm rèm, chậm rãi vuốt ve gương mặt cậu.
"Không sao đâu." Một lời an ủi nhẹ nhàng, tựa như lời ru mẹ đã từng ngân nga vỗ về cậu trong những ngày còn vô tư rong ruổi. "Cậu có thể giãi bày tất cả, bởi vì tôi sẽ luôn ở đây."
2.
Lần đầu tiên, Điền Dã không ra về với cảm giác nhẹ nhõm giả tạo như những lần trước. Dọc đường đi, giọng nói ấy vẫn vang vọng trong tâm trí cậu, như một tiếng chuông trầm đục, mơn trớn cõi lòng mục rỗng của một kẻ tội đồ.
Tên của vị linh mục đó là Kim Hyukkyu.
Lần tiếp theo khi đến nhà thờ, cậu đã ngồi lâu hơn trong buồng xưng tội. Câu chuyện của cậu dần trở nên dài hơn, chi tiết hơn, vượt xa ranh giới của những điều nên được xưng nhận. Ban đầu là về tội lỗi, sau đó là về những nỗi đau, rồi đến cả những khát vọng cậu chưa từng hé lộ với ai.
Vị linh mục không bao giờ giảng đạo với cậu, anh ta chỉ lắng nghe, chỉ hỏi những câu gợi mở, đôi khi chêm vào một câu an ủi ngắn gọn. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Điền Dã cảm thấy mình như đang bị bóc trần từng lớp, từng lớp một, không cách nào trốn chạy.
Một đêm, khi Điền Dã chuẩn bị rời đi, vị linh mục trẻ đột nhiên cất lời:
"Cậu không cần phải chờ đến tối thứ sáu đâu."
Điền Dã dừng bước, quay đầu nhìn về phía tấm rèm đang buông kín, nhưng lần này, cánh cửa bên cạnh đã mở ra.
"Tôi luôn ở đây."
3.
Kể từ lần đó, Điền Dã càng đến nhà thờ nhiều hơn, không chỉ vào tối thứ sáu, mà là bất cứ khi nào cậu cảm thấy bất an, mỗi bước chân đều như vô thức, như thể bên dưới lớp da thịt là một bản đồ đã được khắc sẵn.
Vị linh mục trẻ luôn chờ sẵn, không phải với tư cách một người phán xử, mà như một kẻ đồng lõa cạnh linh hồn trống rỗng của cậu.
Nhưng ngày rồi lại ngày, Điền Dã dần nhận ra có điều gì đó không đúng, càng đến gần ánh sáng, cậu càng cảm thấy mình như đang chìm vào bóng tối sâu hơn. Những câu hỏi của anh ta ngày càng sắc bén, như một lưỡi dao cắt rạch từng lớp phòng bị cậu đã cố dựng nên.
"Cậu có hận người đó không?"
"Nếu có cơ hội quay lại, cậu sẽ làm khác đi hay sẽ tổn thương hắn thêm lần nữa?"
Những lời an ủi dần trộn lẫn với sự chiếm hữu, anh ta không còn để cậu ra về dễ dàng nữa.
"Mỗi lần cậu rời đi, tôi lại tự hỏi, liệu cậu có quay lại không?" Kim Hyukkyu thì thầm vào một đêm nọ, khi họ ngồi trong góc nhà thờ, nơi ánh nến đang nhảy nhót trên gương mặt anh ta. "Tôi sẽ luôn chờ cậu."
Điền Dã cười khẽ, nghĩ rằng đó chỉ là một câu nói vô tình.
Rồi những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Những bức hoạ thánh trên tường ngày càng mờ nhạt, đôi mắt của các bề trên cũng dần nhuốm màu tối tăm.
Hòm thư của cậu thường nhận được những tin nhắn không đề tên người gửi.
[Cậu đang nghĩ đến tôi, đúng không?]
Và trên bàn làm việc, những mẩu giấy viết tay với con chữ nguệch ngoạc xuất hiện ngày một nhiều: Người đang làm, trời đang nhìn.
4.
Một đêm nọ, Điền Dã quyết định sẽ không đến nhà thờ nữa.
Cậu đã quyết định từ bỏ, đã thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi đó nữa, quyết không để bản thân tiếp tục sa đoạ trong ngục tù của hy vọng và ảo tưởng. Nhưng dù đã đóng kín tất cả cửa nẻo, dù đã dập tắt từng ngọn nến khiến căn phòng tối đen, cậu vẫn không cách nào yên giấc được.
Giọng nói của Kim Hyukkyu len lỏi qua từng khe nứt trong tâm trí, vang vọng như một cơn điên khùng dày vò cả trí óc lẫn linh hồn.
Cậu bắt đầu lẩm nhẩm lời khẩn cầu mà trong đó chỉ có một ý niệm duy nhất vang vọng: phải kết thúc điều này, phải dứt khỏi anh ta.
Rồi tiếng gõ cửa vang lên.
Điền Dã mở mắt, tim đập dồn dập, cậu nhìn đồng hồ, đã là nửa đêm.
Tiếng gõ vẫn tiếp tục, kiên nhẫn và nhẹ nhàng, như thể người đang đứng bên ngoài biết chắc rằng cậu sẽ mở cửa.
Điền Dã bước ra hành lang, đôi tay run rẩy mở chốt, cánh cửa từ từ hé mở.
Kim Hyukkyu đứng đó, vẫn khoác trên mình chiếc áo choàng đen và ánh mắt dịu dàng như mọi khi.
"Cậu đã không đến." Anh ta nói, giọng điệu buồn bã, tựa một lời nguyện cầu bị lãng quên giữa lòng thánh đường hoang phế.
Điền Dã không thể thốt nên lời, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, gợn lên những lớp da nổi gai, cảm giác như từng khớp xương, từng thớ thịt trong thân thể cậu đều đang đông cứng lại.
Anh ta không nên có mặt ở đây.
Anh ta không nên biết nơi cậu sống.
Nhưng trước khi Điền Dã có thể làm gì, vị linh mục trẻ đã vươn tay, để đầu ngón tay lạnh buốt áp lên mi mắt cậu.
"Đừng sợ." Kim Hyukkyu thì thầm. "Bởi vì tôi là sự cứu rỗi duy nhất cậu có thể bám víu."
Ngón tay anh ta lướt nhẹ xuống cổ, như thể đang lần dò nhịp tim, hoặc đang trấn an một linh hồn rối loạn.
"Cậu không thể trốn khỏi tôi đâu."
Tất cả những lắng nghe dịu dàng, những cái nhìn thấu tỏ, những câu nói an ủi, những lần giữ im lặng đúng lúc... hoá ra không phải lòng từ bi.
Mà là xiềng xích — lặng lẽ, bền bỉ.
Và cuối cùng — đã khóa chặt.
Lần đầu tiên, Điền Dã cảm thấy mình không còn đường lui.
5.
Điền Dã không bao giờ rời khỏi nhà thờ nữa.
Người ta nói cậu đã từ bỏ cuộc sống cũ, đã tìm thấy được sự cứu rỗi trong đức tin, quyết dành trọn đời mình để phụng sự cho thần linh.
Nhưng chỉ có cậu biết, chẳng có vị thần nào ở đây cả.
Chỉ có một con quỷ khoác lên mình chiếc áo linh mục, mỉm cười dịu dàng mỗi khi cậu quỳ xuống.
Và thân thể trắng trong bị gặm nhắm từng chút, từng chút một, nuốt trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip