hoàn

rhs x vhs. tôi xuyên vào làm nam phụ của tiểu thuyết hoàng tử si tình.

war. nobeta, phi logic, kh áp dụng lên người thật, t đã xem tiktok quá nhiều để làm quả idea đá như này=)))

𖦹⋆.˚⭒.

tôi, son siwoo. làm một bác sĩ hàng đầu về ngành tâm lý học trong nước. và tất nhiên tôi không bao giờ tin vào việc xuyên không. đó là một điều không thể!! nhưng đó không còn là tôi tưởng tượng nữa. tôi đã thực sự xuyên vào một quyển tiểu thuyết rồi? vừa mở mắt dậy, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường nệm trắng mềm với hoạ tiết hoa văn rất chi tiết, giống như những chi tiết cũ của châu âu nào đó. bộ quần áo tôi mặt cũng chỉ đơn giản là chiếc áo sơ mi tay phồng màu trắng thôi.

tôi xuyên vào làm nam phụ của bộ sách hoàng tử sĩ tình thật đấy à? cuốn sách đấy tôi tìm được trong thư viện ở nhà. với một bộ não dễ chán như tôi khi thấy một quyển sách kì lạ như vậy thì chắc phải đọc chứ? vậy mà bây giờ tôi xuyên vào làm nhân vật quần chúng luôn sao? đã vậy còn là nam phụ cản đường cưới công chúa của hoàng tử láng giềng nữa chứ? thật phiền phức chết đi được. theo nguyên tác, tôi làm thanh mai trúc mã của công chúa, vốn là con trai của bá tước trung thành với nhà vua nên đã có hiệp ước gả hôn cho công chúa. nhưng vì lợi ích gia tộc mà nhà vua phải hủy hiệp ước để liên minh với nước láng giềng, công chúa từ đấy mà đem lòng yêu mến nhị hoàng tử nước láng để rồi hai vị hoàng từ đã có xích mích từ trước càng ngày càng tranh chấp nhau, trùng hợp rằng công chúa sau đêm dã hội thì mất tích, vậy mà họ giận cá chém thớt mà sát hại tôi.

"vcl, truyện tẩm đá à?" tôi không nhịn được mà chửi thề, hệ thống nhắc nhở:

"thưa kí chủ, nhiệm vụ của cậu là. làm thể thể nào để công chúa có thể cưới được nhị hoàng tử nước láng. xong nhiệm vụ cậu có thể nhận được số tiền hậu hĩnh."

thôi được rồi, tôi thua. hôm nay là buổi ra mắt hai nước với nhau.

"ê này này, có phải là buổi dạ tiệc mà mày nói không đấy?"

hệ thống trả lời tôi.

"không phải đâu, hôm nay chỉ là bữa tiệc gặp mặt. buổi dạ hội sẽ vào khoảng 3 tháng nữa."

nghe tới đây tôi mới yên tâm. bước xuống giường đã có quản gia và người hầu đến để thay quần áo mới cho tôi. bộ âu phục hôm nay bao gồm chiếc áo sơ mi màu trắng được may bằng chất liệu nhẹ, mềm mại, có độ rũ. thiết kế nổi bật với cổ áo bèo lớn và phần dây đan chéo ở ngực, tạo điểm nhấn mang tính thẩm mỹ cổ điển. tay áo dài và phồng, có phần bo nhẹ ở cổ tay với bèo nhún. cùng với chiếc quần cạp cao màu đen, với hàng nút đôi phía trước.

bước tới phòng ăn, ngài bá tước. à không là bố của tôi đã ngồi đấy chờ từ trước để dùng bữa, chiếc bàn dài được trải khăn màu đỏ vàng xen kẽ trông rất đẹp mắt.

"siu à. sao hôm nay con dậy muộn vậy?"

"côn một một chút thôi ạ. con xin lỗi"

bỗng biểu cảm của người đàn ông lớn tuổi đấy dừng lại khoảng ba giây, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn tôi với ánh mắt đầy hoang mang.

"siwoo à? còn vừa xin lỗi ta sao? ôi con của ta đây sao??"

bây giờ thì đến lượt tôi ngơ ra, bộ cái thằng mà mình nhận vào xác nó hồi trước vô lễ lắm hả?

"thôi, ngồi xuống đây dùng bữa đi."

sau đấy ông ngồi nói chuyện với tôi về chuyện ở trong lâu đài rất phức tạp, và nói với tôi rằng hôm nay tiệc sẽ bắt đầu vào bảy giờ tối nên bảo tôi hãy chuẩn bị sớm. tôi cũng ngồi gật gù ngồi nghe. sau bữa ăn buổi trưa, tôi ra ngoài vườn đi dạo một lúc, đang ngồi thưởng thức trà chiều, tôi bỗng thấy một thân cao to lắm, cao cỡ 1m80 đi đến chỗ tôi, với tốc độ nhanh như cỡ choi u chê. đó là vị hoàng tử lớn, park jaehyuk. thì ra anh ta là bạn thân của tôi từ nhỏ, vậy mà cái con hệ thống bố láo không nói lại cho tôi chi tiết này.

"siwoo à, tao nhớ mày quá!! tối nay mày đồng ý đi đến bữa tiệc rồi đúng không?? đi nhé, chắc chắn nhé??"

"ừ tối nay tao đi mà? sao v-vậy?"

chưa nói hết câu park jaehyuk bế tôi lên theo kiểu công chúa. mặt nó vẫn còn cười cười như thể vớ được vàng.

má nó, con cá thòi lòi này béo thật.

"tao đưa mày sang nhà tao luôn, tối đỡ phải đi. tao xin bố mày rồi, éo phải lo. đi đi thằng nhõi dohyeon cũng đòi mày đến đấy."

hả, là sao nữa vậy?

park dohyeon không phải là kiểu người lowkey lạnh lùng à? cậu ta đâu phải người nói nhớ tùy tiện nhiều vậy đâu? hệ thống? hệ thống đâu??? bây giờ trông tôi không khác gì cái gối ôm của park jaehyuk cả. may mắn rằng từ nhà tôi đến nước láng giềng không quá xa. vừa đến nơi, tôi đã thấy một con hải ly hồng, à không park dohyeon đang ngồi thong thả vẽ tranh. mà mặt tôi cận, nhìn nó vẽ kiểu gì nhìn như đang vẽ tôi ý?

ê? tôi nhớ khúc này là park dohyeon đang ngồi vẽ công chúa mà nhỉ? sao nó khác với nguyên tác vậy?? khi thấy tôi, cái thấy to đùng, cao nghều của nó ôm trọn lấy người tôi, thằng nhóc này trông cũng đẹp mã. mà sao cái tính tẻn tẻn ngang vậy?

"anh siwoo à, lần này anh không quỵt đến tiệc nữa rồi, em vui quá."

"thằng dohyeon bỏ siu ra đi?"

tới bây tôi vẫn ngẩn ngơ ở đấy chẳng hiểu gì cả. đến tầm gần bảy giờ, tôi đang ngủ quên ở phòng park dohyeon. đừng hỏi tôi tại sao lại ngủ trong phòng nó nhé, tôi cũng không biết đâu. bống thấy có lúc như bế tôi lên, vốn không quen ngủ khác mùi nên tôi dậy ngay, thấy park dohyeon đang tay đỡ lưng tôi dậy, tôi mất bất giác lùi lại sau.

"ê khoan khoan, cậu làm gì vậy?"

"anh quên hả? gần bảy giờ rồi. em không thấy anh dậy nên định thay đồ cho anh luôn. trước anh ngủ ở đây anh cũng hay vậy mà?"

hả? cũng hay vậy á?

"thôi đưa đồ đây, tôi tự thay."

nó đưa tôi một chiếc áo khoác màu xanh đậm với hoạ tiết thêu bằng chỉ vàng trông rất tinh xảo, kèm chiếc áo sơ minh trong cổ bèo nơ nữa. tôi đuổi được thằng bé ra ngoài để tôi thay đồ xong mới đi.

bước ra ngoài đại sảnh rộng lớn, tôi bắt gặp nàng công chúa với bộ váy phồng lộng lẫy với những hoạ tiết hoa thêu đơn giản chỉ đơn giản màu hồng nhạt rất hợp mắt. cô ả đi ngang qua tôi với nụ cười khinh thường nhìn rõ, rồi lại chạy sang bám lấy tay của nhị hoàng tử park dohyeon bước ra ngoài. tôi cũng không bận tâm lắm. cả buổi tối hôm đấy cô ta cứ bám giữ hai hoàng tự họ park kia, tôi nhìn phát nôn. trông như gọi vốn ý.

nó sẽ là một bữa tiệc bình thường nếu cô công chúa õng ẹo kia không có tình gây sự với tôi, cô ta cố tình kéo tôi ra một góc khuất hơn một chút rồi, cô ta đã chuẩn bị sẵn người giữ tôi lại để bày trò như tôi hãm hại cô ta. thằng hậu cận nọ của cô ta lấy mảnh thủy tinh cứa vào lòng bàn tay tôi. để máu chảy xuống chiếc cốc thủy tinh đang vỡ tan dưới sàn. mà trên mặt cô ta cũng như có mấy vết màu đỏ như máu ý. tôi thấy nó giống son lem với sitting đỏ tạt lên mặt thì đúng hơn.

khi tôi vẫn đờ người ra vì bị họ trói lại xong tháo ra, họ đánh ngất tôi tạm thời thôi mà. một loạt người chạy đến hóng truyện, thấy cô ta mặt mũi đỏ lên có thử gì đó như máu trên mặt, mà tay tôi lúc đấy vẫn chảy ra không ngừng.

"anh ấy bị điên rồi, em đang cố giúp anh ấy không tự tử mà giờ anh ấy lại ném cốc thủy tinh vào người tôi."

đúng thật rằng ai cũng nghĩ tôi có vẫn đề, vì thân chủ của cái xác này là một người có tâm lý không ổn định thật. tôi cũng chẳng rõ nữa? thoáng chốc đại não tôi tê liệt hoàn toàn. không thể suy nghĩ gì thêm. có lẽ mọi chuyện đang diễn ra như chỉ đang tua ngược. đến lúc này park jaehyuk bước ra, theo bên cạnh là park dohyeon đang nắm đầu thằng đã trói tôi lại lúc nãy. thằng nhóc park dohyeon hằn giọng nói to hỏi.

"mày nói thử xem? nãy nó làm gì siwoo?"

"c-cô ta tôi làm ngấy thiếu gia một lúc xong lấy mảnh thủy tinh để cứa vào lòng bàn tay của thiếu gia để dàn dựng việc hãm hãi ạ. x-xin hoàng tử tha cho tôi."

thật sự, ngu chưa? để nó chạy trước làm gì.

mọi lời bàn tán giờ dồn hết sang ả ta, đầy lời chỉ trích, cay đắng. còn tôi, thấy buồn ngủ vcl cộng thêm việc nãy giờ không sơ cứu vết thương mà ngất từ lúc nào không biết.

.⭒⋆.˚𖦹

lúc tôi tình dậy đã là trưa muộn của ngày hôm sau, bên phải là dohyeon đang nằm ôm tôi, còn đằng sau là jaehyuk thì rúc hẳn đầu vào sâu gáy tôi. cái tư thế ngủ kiểu gì vậy hai thằng giặc?

nói chung là tôi lười kể quá, cuối cùng ả công chúa giả nai đó bị quay ra ghét bỏ, còn tôi thì lấy hai thằng giặc này.

rồi, hết truyện.

𖦹⋆.˚⭒. hoàn

P/s. Vcl chs đá cấp độ cao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip