12,

                                      oneshot 12

hôm nay là ngày đức duy đi chuẩn đoán mình là gì trong omegaverse.

em chắc rằng mình chỉ có thể là beta hoặc alpha thôi chẳng có làm omega được đâu.

nhìn em men lì như thế mà.

"duy ơiii cứu béeeee".

hoàng long chạy ra từ phòng khám kêu gào lên làm em nhục gần chết.

"làm sao? mấy ổng làm gì mày à?".

"khôngg huhu tao là omega mày ạ".

"hơ hơ nhìn thôi tao cũng biết mà nên không mấy bất ngờ".

"con chó, bạn bè mà vậy hả?".

"có sao đâu, tụi nó có làm gì mày đâu mà sợ".

"sợ chứ má".

"có tage lo".

"mẹ mày, tới lượt mày kìa".

hoàng long trề môi, ngồi vào ghế đợi đức duy, cùng lúc đó thanh an và một số người xuất hiện.

"uầyyy, mọi người là gì thế?".

"thanh an, dương, đức trí, tuấn duy, việt mai, anh hiếu và thằng hiếu là alpha, còn lại beta hết".

"shit man, có mình tôi omega à cứu".

"bú, kì này tage cẩn thận".

"đâu còn bà kiều với anh xuân trường là omega đó".

"hên thế, ủa mà có ai enigma không?".

"có, anh ngọc chương á".

"chết anh xuân trường".

"thế mấy thiếu nữ thì sao?".

"dm long à mày còn thua cả đám con gái, bọn họ ai cũng beta".

"đệt, nhục quá anh em".

"còn nhiều omega lắm em ạ tại chưa biết ấy thôi".

"kìa nhân tố khùng điên ra rồi".

"hú, em trai mập mờ của quang anh cho biết kết quả coi".

"khịa quài nha mà beta anh em ạ, tuyệt vời vãi".

đức duy hớn hở đưa tờ giấy ra cho mọi người xem.

ai cũng có chút bất ngờ tại tưởng đó giờ đức duy omega.

"á duy à tao với mày còn chơi được với nhau".

"mày coi chừng mấy khứa alpha đó, ở đó mà".

hoàng long gật gật đầu, cầm điện thoại lên than sầu với tage, mà em quên mất tage là alpha.

"thôi đi về, tối còn đi ăn đoàn tụ".

"kê".

em không về nhà liền, ghé sang nhà anh việt mai và ngọc chương để chơi với quang anh.

"ủa quang anh đâu?".

"nó trong phòng".

chỉ cần thế em chạy thụt mạng vào trong, cửa cũng chẳng khoá khiến em hơi lo lắng.

"quang anh?".

"hửm? qua hồi nào đấy".

đức duy thấy quang anh có chút mệt mỏi.

"mới đi chuẩn đoán về ghé qua chơi với anh nè".

"vậy em là?".

"beta anh ạ".

quang anh thở phào nhẹ nhõm.

"còn anh?".

"beta luôn em ơi". 

đức duy nhìn tờ giấy của quang anh vui mừng rỡ, đỡ sợ rồi.

"tối anh có đi ăn tiệc đoàn tụ không?".

"em đi thì anh đi".

"ghê vậy saoo".

em nằm dụi người vào lòng anh, ôm ấp một cách thoải mái.

quang anh không ngại ngần gì, hít hà hương thơm ngay hõm cổ em, lướt môi mình trải dọc xuống tới xương quai xanh.

"nhộttt".

"xin lỗi ha".

đức duy với quang anh cứ như thế nên luôn bị nói là 'mập mờ', nhưng thực ra là em và anh chưa xác định được thôi.

quang anh cứ luôn tránh né việc đó, lâu lâu còn chẳng màn đến em.

em thì thích quang anh lắm luôn ý, mà quang anh cứ bị làm sao nên thôi thà mập mờ vậy cũng tốt.

"hai con chó mập mờ ra ăn bánh xem phim nè".

nghe tiếng nói vọng ra em và anh giật mình lủi thủi ra phòng khách.

"sao lại nỡ chửi người dễ thương như em chứ".

"đá vô cuốn họng mày giờ".

trước khi em chuẩn bị ăn đấm thì quang anh kéo em lại ngồi lên ghế sofa.

"ăn đi hồi ổng đấm cho lại khóc".

"uầy có tiramisu, được".

"của tao thằng chó".

thanh an vội giật lấy.

"mẹ, chia đôi đi".

"điên hả má, cái bánh không to bằng cái sóng mũi tao nữa chia là chia sao".

"tui mua bánh về nữa rồi nè".

trung hiếu đi vào, nhìn cảnh sắp bem nhau của thanh an và đức duy.

"chó duy, có mua tiramisu cho mày nè".

"hớ, trả anh đó thanh an".

đức duy chộp lấy hộp bánh trung hiếu cho, quang anh thở dài ngao ngán, ăn miếng bánh trứng giải toả.

vừa xem phim vừa xoa xoa tóc em, tuy nó sơ vì tẩy tóc khá nhiều nhưng quang anh thích sờ lắm.

"ủa mà mấy giờ đi ăn vậy?".

"dcm phim đang hay hỏi con c".

đức duy bĩu môi, nói gì cũng bị chửi hết vậy.

"7 giờ á".

quang anh thủ thỉ bên tai, hơi ấm của quang anh phà vào làm đức duy nhột dựng đứng cả người lên, tai em đã đỏ ửng lên rồi, quang anh khoái trí cười.

"o-ok".

mấy anh em trong phòng lắc đầu chán nản.

quang anh rõ là mê đức duy đến thế mà cứ mập mờ mãi.

"tối nhớ né omega ra nhé mấy em".

"nhất là mấy đứa alpha đó".

"biết rồi".

đức duy chợt tò mò.

"mọi người có biết anh thế anh với anh thanh bảo là gì không?".

"à anh có đi nghe ngóng, ông bảo là alpha còn anh thế anh là enigma".

đức duy ồ lên một cái, kì này anh thanh bảo xui rồi.

"nói thiệt chứ duy ban đầu anh tưởng mày omega không á". thanh an đánh giá em.

cả căn phòng gật gù đồng ý.

"gì chứ, em men đáng yêu thế cơ mà?".

"men mà đáng yêu là sao nữa?".

quang anh bật cười, đức duy thật là rất đáng yêu.

"thôi bắt nạt em quài".

"cái này là nhường em chứ có phải bắt nạt em đâu".

"em ghi âm rồi nhá, tí gửi anh bâus".

căn phòng rộ um sùm cả lên, mém tí thì đổ bể đồ trong nhà, ngọc chương cười trừ trước mấy người này.

mà dù ngọc chương là enigma mà, chả sợ bố con thằng nào.

"anh em nhớ né né né ngọc chương luôn nhá".

"khỏi lo, ổng có anh trường rồi".

đức duy cười khúc khích khi mặt anh chương đỏ dần lên.

thế là em bị tẩn cho một trận đến mức quang anh bao bọc cỡ nào cũng không nổi.

-----

chiều dần buông, đức duy nhìn cũng đã 5 giờ,

em định tắm ở đây cơ mà mắc công lấy đồ quang anh mặc nữa thì kì.

thế nên, em quyết định về nhà tắm rửa đi còn đi ăn cùng anh em.

đặc biệt hơn là quang anh có đi cùng, vì từ hồi lên sài gòn chưa có dịp qua nhà em chơi.

"phòng em ở có chút xíu à".

"ấm cúng mà".

quang anh nhìn xung quanh một lượt rồi nằm ình lên giường.

"ủa mà anh chưa tắm mà quang anh?".

"tí em cũng qua đó lại rồi anh tắm luôn".

"ngựa ghê, hay mặc mấy bộ này đi, mấy bộ mà anh cho em nè".

"má nhìn hoài niệm ghê".

"tí anh đi dép em đi, em mượn đôi giày anh cái nhìn đẹp ghê".

"vâng vâng của em tất".

"thế anh có tắm ở đây không? rồi mình đi luôn chứ quằng quá".

"có".

"vậy em tắm trước nhá".

"em muốn tắm chung không?".

quang anh hỏi như thế khiến đức duy cứng ngắc cả người.

tình huống gì đây? ngại quá trời ơi.

"anh đùa mà làm gì căng thế, tắm đi".

"xì đi tắm à".

trong lúc đợi em tắm thì quang anh đi xem đồ trong nhà.

đầy đủ tiện nghi, máy lạnh, tủ lạnh, quạt, bàn ghế, kệ sách đồ.

có cả mấy món đồ lặt vặt anh tặng em, quang anh cười tủm tỉm khi nhìn thấy.

"à hoá ra chỗ em livestream là đây".

anh ngồi lên ghế bấm điện thoại một chút.

cạch.

quang anh quay sang, hôm nay đức duy mặt áo sơ mi, hiếm hoi nha.

sơ mi trắng phủ dài đến đùi với chiếc quần đùi jeans dài qua đầu gối một chút.

"sao nay mặc áo sơ mi đấy?". trông ngon lắm em ạ.

"hì, bắt chước anh mặc thử thấy cũng ok".

quang anh không nói không rằng, lại gần ôm em vào lòng mà hít hà từng chút.

beta đơn nhiên sẽ không có pheromone nhưng cái quang anh mê mẩn là mùi hương cơ thể của em.

thậm trí nó còn được nâng cấp khi hoà vào mùi sữa tắm thơm ngát.

đức duy ngại đến nóng cả người, anh làm thế chết em quang anh ơi.

em vẫn muốn hỏi anh rằng quan hệ của chúng ta là gì?

nhưng đành thôi, để anh đứng đó mà táy máy vùng cổ của mình.

"tắm đi ông cố, trễ giờ".

"biết rồii".

quang anh buông em ra, lấy quần áo trong tủ em sau một hồi suy nghĩ.

em sờ lên những chỗ mà quang anh đã ấn môi vào ban nãy mặt đỏ bừng lên.

"quang anh đánh ghét". em thầm chửi rủa.

em nằm đọc tin nhắn của mấy anh em trong group, đã có vài người đến.

"mới 18 giờ 43 mà tụi này đi sớm thế".

em đi hỏi hiếu và hoàng long đi chưa thì hai đứa nó đang vừa tắm vừa xem tiktok.

"mẹ không ai bình thường cả".

em nhìn đồng hồ đã sắp trễ mà quang anh chưa xong nữa, lâu thế.

"mặt cau có thế anh xong rồi mà".

"lâu quá sắp trễ giờ rồi".

đức duy ngước nhìn thấy quang anh mặt áo sơ mi đen mà hồi trước cho em, với quần dài đến mắt cá chân.

đức duy thề giống áo đôi vãi ra.

mà quang anh cố ý mặc cho giống em ấy.

"rồi đi nè".

quang anh chở đức duy tới điểm hẹn, em nhìn giờ chắc tới trễ mẹ rồi.

quả thật, anh em đông đủ hết cả, em cười gượng nhìn mọi người đang liếc mình.

"đấy anh em xem đi, áo đôi, giày thì đổi cho nhau, dây chuyền đôi".

"chắc bận chi chi chành chành nên lâu".

"quên mất anh em này rồi".

"có đâuuu, sân si miết".

"vô ăn đi đói quá".

"duyyy tao ở đây".

em đi vào chỗ của hoàng long đang ngồi, quang anh bên cạnh em.

"ủa alo? chỗ này toàn omega với beta đâu ra khứa alpha vậy?".

"ai?".

"quang anh đó".

"đâu ra ảnh beta đó".

"ủa vậy hả, nhìn nó đó giờ cứ tưởng alpha".

"nói lắm quá ăn đi".

em không nhậu nhiều, chí ít muốn giữ tỉnh táo cho bản thân nếu có vài tình huống khẩn cấp.

"uống ít thôi long ơi, tage không cứu được em đâu". dương tez và long lor nhắc nhở, hoàng long gật gù biết chuyện.

"anh quang anh sao á?".

em thấy anh mặt cứ đơ đơ ra trông có vẻ khó chịu lắm.

"không có gì đâu".

quang anh xoa mũi, anh vẫn tỏ ra vui vẻ với mọi người để chơi một bữa hăng say.

một số alpha có vẻ nhận ra có mùi pheromone đang toả ra.

"món này ngon nè quang anh".

đức duy đưa lên trước miệng anh nhưng quang anh khẽ cau mày.

"em vừa gọi gì cơ?".

"anh quang anh".

anh hài lòng ăn lấy miếng thức ăn em đưa.

"vợ đút chồng ăn".

"tụi mày nha".

điều mà đức duy lo sợ đã xảy ra.

hoàng long nhậu xỉn be bét. và mùi pheromone đó xuất phát từ hoàng long.

"tửu lượng đã yếu mà còn".

"xin lỗi duy nhaaa, nó thua kèo tụi tao nên phải
uống thành ra vậy á".

"rồi mắc gì tao phải tống nó?".

"thì bạn thân mà giúp đỡ nhau điii".

đức duy cau mày nhìn con người làm loạn trong lòng mình.

"mình yêu bạn lắm á duy ơi".

"tage băm tao ra đó im coi".

"hun hun cái nè".

hoàng long cứ chồm lấy má duy mà đòi hôn, dm không nể tình bạn bè là nó ăn đấm rồi á.

"kệ nó đi".

quang anh kéo hoàng long ra khỏi em, anh nhíu mày nhìn đứa bạn mình.

"anh dương, kêu tage ra đón nó dùm em đi, nhanh lênnn không ổn bây giờ".

"rồi rồi".

quang anh kéo em xích lại gần mình thêm chút, hoàng long khi say quá ư là dính người đi.

team bray luôn là team nhậu rất hăng vì tửu lượng tốt và toàn thành phần năng động.

vì thế em cũng bị ép uống.

đức duy đã uống đến mức bắt đầu cảm thấy miên man.

"nghỉ nghỉ, em thua".

đức duy xua tay, em ói mất sao mà team toàn là quái vật.

quang anh bên này không uống nhiều mấy, vội xoa xoa cho em thả lỏng cơ thể.

"quang anh ơi, khó chịu quá muốn đi về".

"về bây giờ à?".

"ừ ừ nhanh đi em mắc ói quá hức".

"vâng vâng anh chở em về".

quang anh mặc kệ lời trêu chọc bàn tán của mọi người, vác em đi nhanh nhất có thể.

"đi cẩn thận đó".

anh cực lực với một đức duy đang thều thào ngả nghiêng như thế.

duy dụi dụi ôm lấy vòng eo anh, cảm giác này êm dịu duy thích lắm.

trong cơn men say làm duy muốn, muốn bày tỏ với quang anh, nhưng sợ quá.

"thẻ phòng duy ơi".

"đ-đây ạ".

quang anh đỡ em vào đặt lên nệm.

"còn mắc ói không? anh dẫn em đi".

"khônggg".

"thế thì tốt".

"mà quang anh ơiiii".

"làm sao?".

đức duy bất ngờ kéo cổ quang anh sát lại gần.

"em thích anh lắm áaa em yêu quang anh cực kì luôn".

"mượn rượu tỏ tình à?".

"không, có rượu em mới can đảm thế này đấy".

"thế thôi đừng giỡn nữa ngủ đi".

"em không giỡn đâu, tình yêu với em không phải trò đùa".

đức duy buông anh ra, ngửa mặt lên trần nhà thở dài, chắc bị từ chối rồi.

quang anh bất ngờ lắm chứ, lấy hết bình tĩnh còn dư sót lại mà nói chuyện với em.

"quang anh không thích em hả? thế thôi em đi ngủ nhé ngày mai không làm phiền anh đâu".

đức duy quay người đi chủ yếu là che gương mặt sắp đẫm nước mắt.

"ngốc nghếch".

đức duy chỉ còn đọng lại kí ức việc quang anh đã phủ lên đôi môi mình, hôn lấy hôn để rồi em chẳng nhớ thêm được gì.

-----

đức duy bừng tỉnh, nhìn cơ thể trần trụi của bản thân mà lo sợ.

"gì vậy trời?".

em quay sang thấy quang anh ngủ ngon lành, cơ thể cũng trần trụi nốt.

"dm cái đéo gì vậy?".

"sáng sớm ồn ào quá".

"nguyễn quang anh! đây là sao?".

"sao là sao?".

"t-tự nhiên em với anh..".

"chẳng phải em yêu anh à?".

"nhưng mà quang anh đâu có..".

em mím môi.

"ai bảo?".

"bảo bảo cứt, anh có bao giờ chịu nói đâu".

"để anh kể em nghe đầu đuôi sự việc là vậy nhé".

"thật ra á, anh là alpha duy ạ, tờ giấy hổm bữa anh đưa em xem là anh làm giả á".

"ơ? tại sao?".

"anh sợ làm alpha rồi bản thân lại không kìm chế được mà chơi em mất, thế nên làm giả giấy, cũng may mắn khi em là beta".

"xong rồi việc anh mập mờ như thế là do anh chưa dám yêu em, tại sợ bản thân không kiểm soát được mất".

"dù beta không cảm thấy được pheromone nhưng mà mọi người xung quanh thấy được và ý kiến khá nhiều".

"vì thế khi nghĩ đến việc đồi truỵ làm em sợ nữa, tại em từng nói ghét việc làm tình vì ham muốn cá nhân còn gì".

"còn nữa nhá, em đi với ai cũng dính dính như thế sợ em không thích anh nữa".

quang anh tuôn ra một tràn tâm tư của mình liền cảm thấy nhẹ nhõm.

"em tưởng em đơn phương không á chứ, ai dè cũng có người yêu em say đắm như thế".

"đơn nhiên, em dễ thương như này người ta cướp mất rồi sao?".

"hè hè quang anh là nhất".

đức duy dụi dụi người vào anh.

"mà..wtf anh là alpha á?".

"ừa".

"anh làm gì tui chưa vậy?".

"em là beta mà sao đánh dấu được?".

"à em quên mất hì".

"thế nên, anh sẽ đánh dấu em theo kiểu khác".

"này này giở trò đồi bại tui hét lên đó".

"không em".

quang anh ngồi bật dậy làm em giật bắn.

"thật ra thì ta quen nhau cũng lâu rồi, mập mờ cũng đã chán".

"hôm qua anh có chuẩn bị đồ hết cả rồi mà không kịp ấy".

quang anh với tay đến chiếc hộp trên bàn.

đức duy bất ngờ, em thật sự muốn oà khóc lên.

"nguyện cả đời bên anh, em nhé?".

quanh anh mở chiếc hộp nhỏ xinh ấy ra, chiếc nhẫn lấp lánh trong căn phòng.

"hừm, tay anh run quá đó".

"duy à".

đức duy chỉ đưa bàn tay ra và cười tươi.

quang anh liền hiểu, đeo chiếc nhẫn vào cho em, cảm xúc như vỡ oà.

"mít ướt chưa kìa".

"đánh anh giờ, xúc động chứ bộ".

"lựa chỗ đám cưới đi bé dù gì cũng xong đại sự".

"hứ nhớ mời khách khứa đông đàng hoàng".

quang anh hôn lên trán em, đây là một kết cục mà cả hai luôn đợi chờ.

vâng, và sau đó quang anh mời đám cưới còn đông đúc hơn cả trường quay rap việt.


end

note: thì nhiều bạn đọc fic mình cũng biết mình ít khi ghi gì sau khi end một os nào đó.
mà hôm nay mình muốn tâm sự đôi điều.

chỉ là đôi lúc mình ước, ước được thấy hai anh đứng cùng nhau trên lễ đường đầy lời cảm thán.

mà chỉ biết mơ thôi chứ đâu thể.

dạo gần đây quang anh và đức duy gặp nhau ở sài gòn nhưng mình vẫn có cảm giác không vui ấy.

mình biết sau khi mình nói cái này nhiều bạn sẽ thấy ngộ nghĩnh nhưng mà, đức duy quan tâm chị quỳnh anh nhiều quá cũng khiến mình ghen tị.

ghen tị vì không được thấy hai anh quan tâm như thế nữa, dạo gần đây ít lắm.

mình thấy tiểu ngọc và quỳnh anh thân nhau kể đủ thứ về quang anh và đức duy trên live mà cảm giác buồn buồn.

hai anh đều có người mình thương, dù có tạo hint đến mấy nhưng vẫn là con số 0 sau tất cả.

ai cũng đều ủng hộ chiếc thuyền này, dẫu biết chẳng có gì sau đó. mà đôi lúc thấy sự quan tâm của hai anh dành cho hai chị mà mình rầu lắm.

ước hai anh dành cho nhau như thế.

hai anh cũng hơi ít tương tác với nhau lại í, theo mình thấy là thế, duy dành thời gian cho quỳnh anh nhiều quá dù biết là bình thường nhưng otp im ắng quá làm mình sầu thúi ruột.

có vẻ mình nói hơi xàm xí nhỉ? người yêu thì đơn nhiên phải ưu tiên thôi, nhưng mà chẳng hiểu sao tim mình lại nhói lên khi thấy thế.

chỉ là mình muốn biết, muốn biết quang anh và đức duy đã từng rung động với nhau chưa?

mình chẳng biết diễn tả như nào, các bạn thông cảm nhé, cảm ơn đã đọc.

end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip