7.Hạnh Phúc

Quang Anh và Đức Duy là một cặp đôi đã yêu nhau được 6 năm đối với tất cả cặp đôi con số đó không hề nhỏ và cũng như để đạt được con số 6 năm đó thì Quang Anh và Đức Duy luôn thấu hiểu,tin tưởng và bảo vệ nhau trong đó Quang Anh là người luôn chiều chuộng Đức Duy hết mực cậu thích gì anh cũng mua cho luôn dỗ dành cậu Đức Duy thì luôn quan tâm chăm sóc cho Quang Anh vì thế hai người mới có thể giữ mối quan hệ này lâu đến vậy tưởng trừng sẽ bước đến hôn nhân nhưng không mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi
Hôm nay là ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau của Đức Duy và Quang Anh nhưng dạo này tình trạng sức khoẻ của anh giảm sút nên anh quyết định đi khám để xem tình trạng sức khoẻ của mình.Bước vào phòng xét nghiệm sau khi xét nghiệm anh ngồi đợi kết quả xét nghiệm một lúc thì bác sĩ bước vào vẻ mặt khá nghiêm trọng
Bác sĩ
Dạo này anh có các biểu hiện lạ trong người ko
Quang Anh
Có,tôi bị sụt cân ko lí do thường xuyên mệt mỏi và người rất hay đau còn nhiều các dấu hiệu nữa
Bác sĩ
Um...chia buồn với anh hiện tại anh đã bị ung thư giai đoạn cuối khá nặng rồi thời gian cũng ko còn nhiều đâu mong anh thu xếp
Quang Anh nghe được chữ ung thư thì tai ù đi chỉ nghe được một câu "ko còn nhiều thời gian" anh dường như cảm thấy suy sụp anh đang mang trọng người căn bệnh hiểm ác anh biết nói với Đức Duy thế nào đây? Anh sợ Đức Duy khi nghe tin sẽ sốc và lo lắng cho anh anh ko muốn như vậy anh muốn cậu phải luôn vui vẻ và hoạt bát chứ ko phải ủ rũ và tối ngày chỉ chăm sóc anh nên anh đã nảy ra một quyết định...
Anh bước vào nhà Đức Duy thấy anh thì muốn nhảy vào ôm nhưng Quang Anh đã đẩy cậu ra
Quang Anh
Đức Duy chúng...chúng ta chia tay nha anh thấy chúng ta ko hợp
Đức Duy
Anh...anh nói cái gì vậy chúng ta đã yêu nhau 6 năm rồi đó hôm nay là kỉ niệm 6 năm yêu nhau đó anh đùa thôi đúng không
Quang Anh
Đức Duy à anh không đùa anh thấy chúng ta thực sự ko hợp
Đức Duy
Cái gì mà ko hợp 6 năm rồi đấy chúng ta bên nhau 6 năm mà anh nói ko hợp anh đang lừa trẻ con đấy à
Quang Anh
Anh xin...xin lỗi anh có lí do khó nói
Đức Duy
Được thôi anh muốn chia tay chứ gì được chia tay thì chia tay...hức anh là đồ tồi anh biến đi
Quang Anh cũng ko nói gì mà đi ra khỏi nhà và phi xe đến một căn nhà anh đã mua trước đó để tặng cho cậu nhưng có lẽ anh cũng ko thể tự tay đưa cho cậu món quà này rồi.Anh như người mất hồn đi vào trong nhà ngồi quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo mà khóc
Quang Anh
Duy nhỏ à anh xin lỗi em nhiều lắm anh ko muốn em phải lo cho anh em muốn nghĩ anh ra sao cũng được chỉ cần em hạnh phúc và vui vẻ tuy anh chia tay em sẽ khiến em đau buồn nhưng tốt hơn việc em phải chăm sóc anh nhưng ko có kết quả rồi sẽ suy sụp khi anh ko qua khỏi lúc đó còn đau hơn Duy  à...
Anh cứ thế khóc đến khi mệt ngất lịm đi thì thôi anh ngất trên sàn nhà lạnh lẽo ấy đến sáng,bên Đức Duy cũng không khá hơn là mấy khi anh vừa đi cậu dường như ngã quỵ xuống
Đức Duy
Quang Anh à anh là đồ tồi sao anh lại bỏ em cơ chứ cái gì mà ko hợp chúng ta bên nhau 6 năm rồi đó Quang Anh tại sao anh lại đối sử với em như vậy cơ chứ ko có anh em biết phải làm sao đây
Cứ thế cậu cũng khóc khóc đến cạn kiệt sức lực rồi cậu mới lên giường nằm nhưng ko có hơi anh cậu ko ngủ được thế là chằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ
Sáng khi Quang Anh tỉnh trên nên nhà lạnh lẽo mới cảm thấy người đau nhức vào nhà vệ sinh soi gương thì khuôn mặt anh hốc hác trắng bệch vì sụt cân rồi căn ho ập đến anh ko sặc sụa rồi cuối cùng ho ra máu lúc đó anh biết bệnh tình của mình càng chuyển biến nặng rồi và thời gian anh còn sống được chỉ còn 2 năm...
Đức Duy sau cuộc tình đau buồn kia thì đã tìm được một người khác còn Quang Anh thì biến mất không một dấu vết và Đức Duy có đi tìm anh khắp  nơi nhưng không thấy nên đã yêu người mới nhưng người đó lại là con gái hai người đã yêu nhau được 1 năm và đã quyết định bước đến đám cưới.Hai người tổ chức đám cưới khá to và linh đình và cũng đã mời người thân đến chung vui nhưng khi tổ chức đám cưới khi đợi cô dâu ra thì Đức Duy đã đảo mắt để soát người thì vô tình anh đã nhìn thấy một người đội mũ đen thân hình khá gầy gò nhưng khuôn mặt vẫn lộ ra khi nhận ánh mắt của Đức Duy liền tránh thấy thế bỗng dưng trong đầu cậu lại loé lên đó là Quang Anh thế là cậu không do dự chạy xuống chỗ người đó đang ngồi nhưng khi thấy cậu chạy xuống người đó lại chạy đi nhưng cậu chạy cũng khá nhanh nên có thể dễ đuổi đc người đó nhưng khi chạm vào chiếc mũ để tóm lại thì cậu bị vấp ngã chiếc mũ cũng vì thế mà bị kéo ra người đó theo thói quen nhìn ra sau thì Đức Duy cũng đã thấy mặt và chính xác là Quang Anh nhưng anh cũng rất nhanh mà chạy đi ngay khi anh vừa đi thì mọi người chạy ra tìm Đức Duy thì thấy cậu cầm chiếc mũ đứng đó như người mất hồn thế nhưng khi thấy mọi người gọi thì cũng phải quay về làm đám cưới với nhiều cảm giác khó tả trong lòng
Quang Anh khi chạy ra khỏi đó và lại xe về nhà thì dường như anh đã khóc vì thấy cậu rất đẹp trên lễ đường lung linh nhưng người trao nhẫn không phải là anh nhưng đau như vậy cũng tại căn bệnh quái ác kia nên cũng đành chấp nhận sự thật sau đó thì cũng không xuất hiện nữa còn Đức Duy sau hôm đám cưới đó thì không còn các cử chỉ tình cảm với vợ mình mà chỉ nghĩ đến anh hình bóng anh luôn luôn nằm trong đầu cậu nhưng điều gì đến cũng sẽ đến bệnh của Quang Anh đã chuyển biến nặng và rồi anh đã mất sau đó thì anh được người hầu phát hiện rồi báo cho mọi mẹ của anh và cuối cùng thì tin tức đó cũng đến tai cậu lúc cậu đang uống trà thì hàng xóm qua rồi nói chuyện với cậu
Hàng xóm
Này Đức Duy ơi mày nhớ cái thằng Quang Anh nyc mày không
Đức Duy
Có...có chứ ạ có tin tức gì của anh ấy không ạ
Hàng xóm
Thằng đấy á mới mất rồi
Đức Duy nghe đến đây thì choáng váng phi thẳng ra khỏi nhà lên xe phóng đến nhà của Quang Anh nơi đang tổ chức tang lễ của anh cậu bước xuống xe gặp mẹ của anh thì khóc nấc lên mẹ anh thấy thế cũng hoảng mà đỡ cậu lên rồi đưa cậu vào nhà
Mẹ Quang Anh
Đức Duy à...con đừng quá đau buồn thằng Quang Anh nó lo đấy
Đức Duy
Anh...ý mất rồi sao cháu không tin
Mẹ Quang Anh
Thôi cháu đừng quá đau buồn cô tìm được mảnh giấy trong nhà nó nó bảo con hay đi theo địa chỉ trong này*Đưa tờ giấy*
Đức Duy
Cháu biết rồi ạ
Sau khi lấy tờ giấy thì Đức Duy phi ngay xe đến đó thì ngay khi bước xuống khỏi xe đập vào mắt cậu là một căn biệt thự cậu lấy chìa khoá ở chỗ anh ghi trong tờ giấy rồi mở cửa nhà ra bên trong nội thất rất khang trang xung quanh treo rất nhiều ảnh của anh và cậu thế là cậu đi vào trong nhà đi từng phòng thì đối với cậu các căn phòng đó khá nhàm chán thế rồi còn một căn phòng cuối cùng của căn nhà cậu liền mở ra rồi bước vào bên trong khá tối nên cậu phải bật điện cậu bật lên thì cậu khá bất ngờ vì căn không này toàn ảnh anh với cậu trên giường trên đống ảnh xếp hình trái tim thì có một mảnh giấy nhỏ khá dài vì tò mò cậu liền mở ra thì thấy nét chữ quen thuộc nên chắc chắn là của Quang Anh gửi cho cậu thế là cậu liền mở ra và đọc
"Đức Duy ngoan xinh yêu của anh khi em đọc được bức thư này chắc anh đã không còn rồi đây là một số lời nhắn cuối cùng anh muốn gửi đến em,anh không thể bên em được nữa rồi trong người anh mang một căn bệnh hiểm ác anh rất sợ em lo lắng nên đành chia tay với em để em có thể đi tìm một hạnh phúc khác vui vẻ hơn chứ không phải sống mãi trong sự kì vọng mà không có kết quả cho nên thay vì chia tay em để em đau buồn một thời gian còn hơn để em đau cả đời cũng như dành thời gian cho sự chăm lo anh sẽ chỉ là vô bổ nên mong em sẽ hiểu cho anh.Suốt 6 năm vừa qua anh cảm ơn em vì đã mang lại cho anh cảm giác được quan tâm chăm sóc và cảm giác mình được yêu cũng như rất nhiều kỉ niệm đẹp tiếc nhỉ chúng ta rõ ràng là sắp tiến đến đám cưới rồi lỗi do anh anh xin lỗi em rất nhiều Duy à.Cái hôm đám cưới của em anh đã ngồi ở dưới nhìn thấy em khoác lên mình bộ áo vest đó đẹp lắm em bước trên lễ đường lung linh mà lúng túng nhìn rất dễ thương chỉ tiếc người sánh bước cùng em trên đó không phải là anh thôi hôm đó anh cũng không muốn cố ý tránh em đâu anh chỉ muốn nhìn em từ xa để em có thể quên anh đi thôi mà đâu ngờ em lại có thể phát hiện ra anh nhanh như vậy nhưng dù gì cũng chúc em hạnh phúc nhớ chăm sóc người con gái đó kĩ vô nha.Anh dặn này nhớ kĩ nhá sau này anh đã không còn nhớ ăn uống đầy đủ đúng giờ đủ chất,làm việc đừng quá sức của mình không stress,nhớ ngủ sớm anh sẽ đợi em trong mơ đó và khi có mệt mỏi quá thì nên nhớ anh vẫn sẽ luôn ở đây với em và sẽ luôn bên cạnh vỗ về em nên đừng lo nhé và căn nhà cũng chính là món quà kỉ niệm muộn anh muốn làm bất ngờ cho em nhớ trân trọng đó nha cuối cùng anh chỉ muốn nói.Anh Yêu Em Sẽ Luôn Yêu Em"
Sau khi đọc xong bức thư của anh gửi cho mình cậu đã không còn mạnh mẽ được nữa liền không khống chế được nước mắt mà oà khóc khóc mệt rồi thì cậu đi về.Nhưng từ hôm đó cậu dường như rất lạnh nhạt với vợ mình và cô vợ của anh cũng đã ngoại tình cùng người khác vì quá chán mối quan hệ vợ chồng của hai người nên hai người đã li hôn nhau từ đó cậu luôn mong nhớ anh mà chờ đợi cho đến 68 năm sau cậu cũng đã mất khi tỉnh dậy thì thấy anh đã bên cạnh vẻ ngoài vẫn trẻ như vậy hai người liền nắm tay nhau
Đức Duy
Anh giữ lời hứa vậy sao
Quang Anh
Anh hứa là đợi em rồi thì sao mà thất hứa được
Đức Duy
Em vẫn luôn nhớ anh thế anh còn yêu em không
Quang Anh
Anh yêu em anh sẽ mãi yêu em chúng ta đi thôi
Đức Duy
Đi đâu?
Quang Anh
Đi đến một nơi chỉ có hai ta và hai ta sẽ mãi hạnh phúc ở đó*giơ tay ra*
Đức Duy
Được thôi chúng ta đi đến đó nào*nắm lấy tay*
Thế là hai người đã đợi được nhau ở một nơi chỉ có hai người không còn gì có thể ngăn lại tình cảm của họ nữa họ sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế cho dù có ngàn năm đi chăng nữa thì chắc chắn tình cảm của họ vẫn sẽ được bền nguyên....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip