9.Hào Quang

Quang Anh mang trong mình một ước mơ được làm ca sĩ nên cậu luôn nỗ lức hết mình để đát được tới ước mơ đó nhưng khi vào cấp 3 cậu đã chót phải lòng một chàng trai tên Đ.Duy hia người yêu nhau được 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học Đ.Duy chính là người luôn theo sau ủng hộ Q.Anh theo đuổi ước mơ hết mình cho đến khi Q.Anh được một người có tiếng trong một công ty nhắm trúng anh được người giám đốc đó đưa vào công ty và thử giọng hát vì rất đúng ý nên anh cũng đã được duyệt vào sau buổi thử giọng anh vì vui mừng mà về vừa thấy cậu đã ôm chầm lấy cậu
Q.Anh:"Anh được duyệt vào cty đó rồi Duy ơi"
Đ.Duy:"Thật á,tốt thật nhỉ"
Đ.Duy khi nghe đc tin đó cũng thấy vui thay cho anh cả hai cũng vào nhà ăn bữa tối bữa ăn hết sức vui vẻ và hạnh phúc
Chỉ vài tuần sau khi vào cty anh phải luyện tập hết mình mà ko quan tâm được đến Đ.Duy và cậu cũng không trách anh vì đây là công việc của anh dường như sau khi anh vào cty thời gian anh dành cho cậu cũng rất ít nhưng chẳng vì thế mà cậu trách móc anh mà thay vào đó còn ủng hộ anh hơn vì cậu biết đó cũng vì tương lai hai đứa
Sau một thời gian bài hát của Q.Anh được phát hành thì mau chóng được nhiều người chú ý đến mà khiến anh trở nên nổi tiếng hơn điều đó lại càng làm anh công việc nhiều tới đầu và nóng tính hơn nhưng ko vì thế mà anh chút lên cậu
Mv thứ 2 của anh được phát sóng đóng với một ca sĩ nữ khác thì các fan của hai người liên tục đẩy thuyền ban đầu Đ.Duy đọc được nhưng thứ đó cũng ko để ý vì cậu tin anh nhưng cho đến khi nhiều bài báo lên tin chụp được anh anh và cậu đi cùng với nhau trên phố thì cậu cũng đã quá mệt mỏi mà đợi đến lúc anh về ăn cơm mà hỏi chuyện nhưng cho đến tận đếm anh mới về khi anh vừa bước chân vào cửa cũng là lúc cậu lướt thấy bài đăng của nữ ca sĩ kia đăng ảnh hai ng đi ăn với nhau trong khi cậu lại ngồi đợi anh cùng bữa cơm nguội ngắt trên bàn cứ thế mà cậu bùng nổ hết những cảm xúc mấy ngày qua mà tiến đến trất vấn Q.Anh
Đ.Duy:"Quang Anh anh đi đâu giờ này mới về anh biết bây h là đêm rồi không"
Q.Anh:"Anh đi có việc trên công ty thôi"
Đ.Duy:"Có việc trên công ty hay đi hẹn hò?"
Q.Anh:"Em nói cái gì vậy?"
Q.Anh nói thế cậu liền đưa bài đăng mới nhất của Cô ca sĩ đó cho anh coi
Đ.Duy:"Anh định lừa em hả Q.Anh"
Q.Anh:"Anh không có lừa em anh chỉ đi ăn với cô ấy để cảm ơn thôi mà"
Đ.Duy:"Để cảm ơn hay đi hẹn hò anh có biết em đợi anh về để ăn cơm còn anh đi ăn bên ngoài mà không báo cho em một tiếng được hả?"
Vì cáu giận công việc mấy ngày qua cộng thêm việc đi làm về mà bị mắng anh cáu gắt tuôn ra mọi thứ
Q.Anh:"Em vô lí vừa thôi anh đi đâu cần báo cáo cho em sao đây là công việc của anh anh cần làm nó phát triển hơn nữa cố ấy là người giúp anh có được như bây h anh đi ăn với cô ấy một bữa cũng là sai sao em cảm thấy yêu ko được thì Chia Tay Đi"
Đ.Duy nghe không nhầm chứ người mà cậu yêu lại đang nói chia tay với cậu sao?
Đ.Duy:"Được cô ấy giúp anh theo đuổi ước mơ thế mọi thứ tôi làm cho anh thì anh nói xem nó ko giúp được gì cho anh đúng không người cho anh nổi tiếng bây h là cô ấy chứ ko phải một người luôn ủng hộ anh từ đằng sau như tôi chứ gì theo anh muốn Chia Tay cũng được nếu đã ko yêu được thì đừng yêu làm gì rồi căm hận nhau ra tôi cho anh toại nguyện chứ tôi ko thể đứng nhìn nữa rồi"
Đ.Duy nói xong đi một mạch lên trên phòng xách chiếc vali có quần áo trong đó của cậu đi còn Quang Anh ngồi dưới chiếc sofa dưới nhà mà vẫn bực bội cho đến khi cậu đi ra khỏi nhà ngồi lên chiếc taxi đi bỗng dưng một cảm giác ân hận trong anh nổi lên trong đầu anh toàn nhưung câu chất vấn của cậu vì hối hận vì quá lời mà chạy ra cửa nhưng không kịp rồi cậu đã đi mất Q.Anh chỉ biết chạy ra ngoài trong đêm tôi nhưng vẫn ko thấy cậu đâu đi về nhà bước vào căn bếp nhìn lên bàn bữa cơm đầy đủ nhưng nguội ngắt vẫn trên bàn anh liền đi lên phòng nhưng khi bước vào trong phòng không còn hơi ấm chiếc tủ quần áo mở ra không còn quần áo của của cậu bên trong nữa anh ân hận rồi đáng ra anh không nên nói thế với cậu để dẫn đến thế này nhưng giờ thì hội hận còn kịp cậu đã bỏ đi giá như anh ôm ấy cậu giá như anh đã an ủi cậu nhưng tất cả chỉ là giá như và giá như anh ko nói ra những lời gây tổn thương đến cậu thì đã khác anh chỉ biết ôm sự ân hận mà ngồi khóc
Đ.Duy sau khi rời đi cậu book phòng khách sạn sau đó đặt vé máy bay qua Pháp cậu cảm thấy quá đủ cho một cuộc tình rồi ngồi trên giường cậu nhớ lại mọi câu nói của anh mà bật khóc trong ấm ức cậu cảm thấy Quang Anh của cậu ngày trc đã ko còn nữa rồi nhưng chuyện buồn thì nên quên thôi cậu ngủ một giấc sau khi thức dậy thì cậu chuẩn bị ra sân bay trước khi đi cậu soạn một tin nhắn dài cho anh sau đó lên máy bay mà đi qua Pháp khi máy bay cất cánh cậu nhìn lại thàng phố mà cậu đã từng hạnh phúc trong đó mà bật khóc đủ để ng xung quang ko phát hiện
Quang Anh vừa ngủ dậy thấy một thông báo anh cầm lên xem thì đó là tin nhắn mà Đ.Duy gửi anh
"Quang Anh khi anh đọc được tin nhắn này thì chúng ta đã kết thúc rồi em nhớ Quang Anh ngày xưa của em lắm em ko thích Quang Anh bây giờ đâu nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi coi như chúng ta hết duyên tạm biệt anh người em từng yêu từng coi là tất cả chúc anh hạnh phúc và theo đuổi được ước mơ của mình và đừng tìm em nữa ko tìm thấy đâu em đi sang một nơi khác rồi nơi mà ko có kỉ niệm của đôi ta!"
Quang Anh định nhắn cho cậu thì phát hiện cậu đã chặn anh từ lâu rồi
Kể từ hôm đó cậu sống một nơi khác còn anh vẫn theo đuổi ước mơ tuy nhiều lần anh nhớ cậu rất nhiều mà uống rượu vào và anh cũng rất đi muốn tìm cậu nhưng lại ko thể tìm kiếm được thực sự anh còn yêu cậu lắm nhưng cả hai ra như này cũng do anh quá vô tâm vs cậu mà nên anh cũng chả biết làm sao chỉ biết tìm kiếm cậu trong vô vọng mà thôi
2 năm sau anh đạt được ước mơ của mình mình rồi anh được hát trên một sân khấu lớn dưới ngọn đèn sáng cùng những tiếng vỗ tay hò reo anh cố gượng cười nhưng ai đâu biết bên trong anh lại cảm thấy ko vui vì để được như ngày hôm nay anh đã phải đánh đổi chính người quan trọng của mình khi anh cất tiếng hát thực sự anh rất nhớ cậu nhớ những lúc cậu và anh đón hoàng hôn với nhau cũng chỉ vì anh ko ổn định được cảm xúc mà lỡ buông tay cậu ra nào ngờ ko thể nắm lại được nữa cuối cùng anh đã có được mọi thứ anh mơ ước nhưng lại chẳng còn cậu nữa sự trưởng thành của anh cũng ko thể dùng để lo cho tương lai của anh và cậu cứ thế những kí ức hạnh phúc của anh và cậu cứ hiện lên nhưng những kỉ niệm hạnh phúc đó hiện tại chỉ còn là nỗi đau trong lòng anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip