about the kisses.
i, nguyễn quang anh x hoàng đức duy
ii, oneshot, lowercase, real-life, r16, nụ hôn tình bạn, no beta we die like men
iii, nhớ hai nhỏ quá nhiều nên ngoáy vội
iv, cảm giác là rất thích cảnh hai bạn môi chạm môi, nên dành nguyên 4000 từ (là kiểu 17000 chữ) chỉ để nói về việc hai bạn môi chạm môi
v, tóm tắt: "anh em thân thiết kiểu rhyder với captain lạ lắm!" - quote thành an, wean lê, quang hùng, ali, và rất nhiều nạn nhân đáng thương của rhycap.
⋆✴︎˚。⋆
1.
cuối năm là giai đoạn bận rộn nhất của các nghệ sĩ, khi các show không ngừng nối đuôi nhau chờ họ tham gia. mà càng nhiều show, mọi người càng thấy câu nói 'có rhyder là có captain', và ngược lại, là đúng. hai anh em dính nhau như hình với bóng, lúc nào cũng thấy hai cái đầu bạch kim lắc lư ở cạnh nhau. một hai tiếng anh ơi em à lúc nào cũng vang lên ngọt xớt.
thực ra bản thân đức duy cũng cảm thấy dạo này quang anh dính người hơn hẳn. bởi mỗi đêm trước buổi diễn, mọi người luôn bắt gặp cảnh người lớn nắm chặt tay người nhỏ trước khi bước lên sân khấu trong đèn backstage sáng nhờ nhờ, ánh led nhấp nháy theo nhịp và không khí đặc quánh mùi adrenaline trộn lẫn keo tóc.
quang anh thỏ thẻ nói rằng dạo này anh hơi lo, lo lắng kiểu hồi hộp trước khi lên sân khấu ấy, vậy nên duy phải nắm tay anh. duy mắt tròn mắt dẹt không tin, bởi vì hắn ta là ai chứ? người đã làm bạn với ánh đèn sân khấu từ năm 13 tuổi mà bây giờ lại kêu lo? thế nhưng cảm thấy bàn tay đang nắm chặt mình rịn mồ hôi, duy cũng ngoan ngoãn không vạch trần mà để yên tay cho anh nắm. và quang anh, thấy bàn tay nhỏ xòe ra cho mình nắm lấy, không giấu nổi nụ cười đắc ý. mỗi lần như vậy, quang anh sẽ giả vờ cúi đầu, tựa trán lên tay em, vai hơi run nhẹ, rồi lén lút đặt nụ hôn hờ hững lên mu bàn tay em. chỉ là một cái ép môi thật nhẹ kéo dài vỏn vẹn 2 giây, thật khẽ. như kiểu nếu mạnh hơn một chút sẽ khiến em bỏ chạy, còn nhẹ hơn chút nữa thì chính anh sẽ tan biến. và khi 'phạm tội' xong, quang anh sẽ rụt rè liếc mắt sang chủ nhân bàn tay, cố gắng bắt trọn từng cảm xúc em thể hiện ra.
sự ẩm ướt trên mu bàn tay khiến em hơi run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn rất đỗi nuông chiều nhìn sang người kế bên. "quang anh ơi, anh lo lắm ạ?"
thái sơn, người đã bắt trọn cả một màn vừa rồi, bất bình lên tiếng.
"thằng rhyder lo cái đếch gì? lo sỉmp thì có : )"
2.
nhớ lại cái hồi còn ở nhà chung để tiện ghi hình cho chương trình, mọi người đều đồng ý là điều kiện ở nhà chung không tệ. giường rộng, điều hoà mát, phòng thoải mái. nhưng riêng wean lê thì lúc nào kể về kỉ niệm ở nhà chung cũng nhăn nhó. vì sao á?
"dcm 1 2h sáng ghi hình xong mệt thấy mẹ mà mở phòng ra thì giường chật kín ạ."
nhắc đến 'sự cố' của bạn cùng phòng wean, ai cũng chỉ biết cười trừ. ai bảo anh chọn chung phòng với đức duy làm chi. mà em cũng bất lực lắm, em có nỗi khổ riêng mà. thân là chủ phòng, nhưng lần nào em lật chăn lên cũng đã thấy mái tóc xanh dạ quang thủ sẵn trên giường rồi. mà em biết quang anh không ngủ được một mình (hoặc chí ít thì anh nói với em thế, và công nhận là từ ngày tham gia chương trình quầng thâm dưới mắt anh đậm lên nhiều). và cách duy nhất để dỗ anh ngủ, là can tâm tình nguyện làm gối ôm hình người cho anh (cái này duy cũng không chắc, nhưng quang anh nói thế).
thế là duy chỉ biết cuống quýt xin lỗi anh wean và nhờ anh sang phòng thành an nằm tạm. lúc đầu wean lê ban đầu còn tức giận nhắn group: "ai đang ngủ giường tao?", rồi vẫn theo thói về phòng rồi lại tặc lưỡi bỏ đi. nhưng sau một tuần thì giờ hắn từ bỏ, dứt khoát chuyển hẳn qua phòng thành an, mang theo cả quần áo và đồ dùng cá nhân.
em thì áy náy vô cùng, nhưng kẻ đầu sỏ thì có vẻ vô cùng khoái chí (?) để bạn cùng phòng em bỏ đi đã đành, nay anh còn mặt dày kéo thẳng vali sang xếp ở phòng em. nhiều lúc duy định mở miệng ra trách móc, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ như kiểu chú cún bị mắng cho cụp đuôi, duy lại đành nuốt ngược lời nói vào trong.
thôi thì chiều anh vậy.
với tâm lý chiều anh, duy cư nhiên bỏ qua những lần anh ôm em còn chặt hơn thay vì thả em ra và đi về phòng khi nghe thấy tiếng wean lê bước vào, hay những lần anh dụi tới dụi lui ở hõm cổ em, những lần anh lén lút đan tay khi nghĩ em đã ngủ say, và cả những cái hôn đặt nhẹ lên tóc em những đêm mất ngủ nữa. nhiều hôm em mở mắt, thấy anh đang thở khe khẽ bên tai mình, tóc em bị lùa qua một bên, trán em nóng hổi dấu môi.
đức duy biết hết đấy nhé..!
3.
quang anh dạo này có thói quen rất lạ. bình thường gặp nhau, quang anh sẽ theo lệ vòng tay qua eo và thì thầm vào tai em đôi ba câu. cái này đức duy quen rồi. nhưng hôm nay, em như mọi lần nghiêng đầu về phía quang anh để dễ nghe anh nói hơn thì cái chờ đợi em không phải là những câu chuyện nhỏ lẻ như mọi khi, mà là bờ môi mềm hôn lên má em cái chụt.
"người tây người ta chào nhau thế," quang anh bảo, "anh thấy hiphop mà."
duy nghe thấy từ khóa thì gật gù: "nghe có vẻ tây."
quang anh nhìn em cười, "đấy, thấy chưa, em cũng hiphop rồi."
4.
nhân dịp cả hai anh em đều không có lịch trình, đức duy nhanh nhảu kéo anh đi công viên giải trí chơi, với lý do là 'xả stress', 'thư giãn đầu óc'. quang anh thì nào dám từ chối em điều gì.
buổi đi chơi hôm đó rất vui, duy chơi hết phi long thần tốc tới xe đụng, chơi 2 3 lần cũng không chán, thiếu điều tranh luôn slot của các em nhỏ. thế mà quang anh cũng chẳng cản lại cơ, cứ mặc em nghịch ngợm. đức duy cao hứng lải nhải không ngớt, chạy từ cửa đông sang cổng tây, kéo anh đi từ 10h sáng cho tới 4h chiều vẫn chưa chịu về. đã thế, lúc bịn rịn bước ra cổng thì em còn được một bạn fan nhí chạy đến tặng kẹo nữa.
là một cây kẹo mút vị dâu sữa, vị mà em yêu thích.
trong thang máy, duy không chờ mà hí hoáy bóc vỏ xong cho thẳng vào miệng, tay không quên nhét vỏ kẹo sang túi áo quang anh. nhìn em nhỏ vui vẻ, anh cũng vui lây. tay vừa xoa đầu em, vừa hỏi.
"kẹo ngon không?"
"nhon."
"cho anh thử với."
duy nhướn mày: "ông lôi từ trong miệng tôi ra mà thử này."
quang anh gật đầu: "oke."
"???"
trong lúc hệ điều hành của đức duy chưa kịp xử lý thông tin thì môi ai đó đã nhấn lên môi em. mềm quá. quang anh cúi xuống, tay anh đặt sau gáy em, ngăn cho em chạy trốn. ngón cái lướt qua xương hàm. được nước lấn tới, anh vươn lưỡi ra, chạm khẽ lên môi dưới em, mút nhẹ rồi buông ra.
nhìn thấy em nhỏ bị choáng đến đơ rồi, quang anh cười cười, tay kéo em ra khỏi thang máy, không quên bồi thêm câu: "ừm, ngon thật."
5.
quang anh nghĩ anh bị nghiện rồi.
từ ngày nếm thử vị môi em, anh không tài nào ngưng nghĩ về nó. không tài nào ngưng nghĩ về sự mềm mại nơi môi xinh, về vị ngọt nơi đầu lưỡi, về đôi mắt hạnh mở to của em khi anh tiến đến.
vốn nghĩ giấc ngủ sẽ giúp anh bỏ đi suy nghĩ muốn hôn người anh em thân thiết của mình. mà không đúng, quang anh đâu có coi em là em trai, chỉ có duy gọi thế thôi. ôi nhưng sao cũng được, anh cần thoát khỏi những vọng tưởng tội lỗi này ngay lập tức.
thế nhưng nhắm mắt lại, người hiện ra trong đầu anh vẫn là em.
anh mơ về một buổi chiều nắng ấm, anh ngồi kế bên duy. không phải ở backstage tối tăm, không phải ở phòng thu với những con beat chạy loạn, cũng không phải ở những quán bar với nhạc xập xình.
quang anh mơ thấy em ở một mảnh sân nắng vàng ươm và tán cây xanh rung rinh trên đầu. cơn gió thoảng qua mang hương dâu nhạt vương trên người em đến chỗ anh. và giây phút em nhìn sang anh, vạn vật như chịu thua trước nụ cười rạng rỡ của em nhỏ.
nụ hôn trong đầu anh xuất phát từ một cái nghiêng đầu rất nhỏ. duy mở môi trước, hé vừa đủ để đầu lưỡi quang anh len vào, ướt át và ngọt ngào. họ tìm thấy nhau trong cái ẩm nóng ấy, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, từng cú chạm vừa run rẩy vừa đầy si mê.
duy túm lấy tay áo anh, thở khẽ qua kẽ hôn, nấc lên một tiếng như cầu xin. quang anh mút môi em một lần nữa rồi mới chịu rút lưỡi ra, còn ác ý cắn môi em một cái, để lại một chuỗi nhớ nhung không tên.
bật dậy khỏi giấc mơ, quang anh nghĩ anh nghiện thật rồi.
nghiện đến chết cậu nhóc của anh.
6.
trong những ký ức nhập nhòe hơi men, đăng dương đã nhìn thấy hai người nào đó hôn nhau.
đó là một buổi nhậu của anh em trong chương trình. toàn chỗ anh em thân thiết, lại bao trọn một căn phòng, nên mấy anh em cũng không kiêng nể gì mà nốc hết ly này tới ly khác. tiếng cười nói giòn giã, pha với tiếng nhạc khiến cho mọi người đều hưng phấn hơn bình thường.
quang anh dựa vào vai duy, hai má đỏ. mắt hơi lim dim nhưng tay thì tỉnh táo lắm, vẫn đặt lên đùi em từ đầu đến cuối.
"quang anh ơi, anh say chưa?" giọng em nhỏ nhẹ ghé vào bên tai.
vốn định lắc đầu, vài ly rượu này đã thấm vào đâu. huống chi anh còn cố tình uống giữ để còn đưa em về. thế nhưng khi nhìn thấy gò má hây hây và đôi mắt ngập hơi nước, quang anh cảm giác như bị gõ một cái vào đầu. người anh nóng ran, đầu óc chếnh choáng, tai anh ù đi.
hình như môi xinh còn nói thêm gì nữa, nhưng anh chẳng nghe thấy, mà hình như cũng chẳng muốn nghe. giờ đây, thứ duy nhất anh nhìn rõ là cánh môi anh nhung nhớ bấy lâu cứ hé mở trước mắt như mời anh tiến đến.
mẹ nó, muốn hôn em.
và thế là, anh bắt trọn lấy cánh môi còn đang ú ớ cái gì đấy. tiếng va môi đối với anh vang lên rất mạnh, rồi tới tiếng thở gấp gáp, rồi tới mùi cồn quyện lẫn nước bọt. quang anh đẩy em vào lưng ghế, tay ấn gáy em, môi cắn nhẹ, rồi liếm qua như xin lỗi. bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà mò xuống eo thon, véo nhẹ một cái.
duy bị hôn tới đầu óc quay cuồng, mắt mờ hơi nóng. em vụng về đón nhận nụ hôn trong sự bỡ ngỡ, không biết làm gì ngoài việc há miệng để mặc người kia làm loạn. quang anh hôn giỏi thật đấy, em nghĩ, giỏi tới mức đáng ghen tị, anh rốt cuộc đã hôn bao nhiêu người rồi? nghĩ đến đây, duy rướn người đáp lại, tay túm tóc anh, kéo sát hơn.
như được cổ vũ, anh đem lưỡi càn quét càng ác liệt hơn. giây phút cảm thấy em nhỏ sắp hít thở không thông, quang anh mới luyến tiếc mà dứt ra. nhìn thấy đôi mắt mở to đối diện mình, quang anh chỉ cảm thấy thật muốn bắt nạt em tiếp.
anh không còn biết đang say rượu, say em, hay say cái gì nữa.
7.
sau buổi tối đó, họ vẫn gặp nhau mỗi ngày, vẫn ngồi chung xe, ăn chung bàn, ngủ chung giường, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến chuyện đã xảy ra.
duy nghĩ chắc quang anh quên rồi.
tai nạn, là tai nạn thôi, họ say mà, em cố gắng trấn an bản thân, xong lại tự đỏ mặt khi hình ảnh môi anh cọ vào môi mình cứ quẩn quanh trong đầu. vị ngọt ngào ấy, vẫn bám lấy như dính trong vòm miệng.
cho đến một buổi tối, sau buổi tập vũ đạo, khi cả hai cùng nằm lăn ra sàn phòng tập, duy nhìn anh mà cứ nhìn ra nụ hôn tối hôm đó. xấu hổ, em ôm mặt quay lưng đi, mà trong mắt kẻ si tình nào đó lại thành là em đang tránh né anh.
"duy," quang anh nhíu mày, "em đang trách anh vì đã hôn em à?"
bà con ơi cứu captain với, ai dạy quang anh nói chuyện kiểu này vậy???
"đùaaa anh nói cái gì đấy 🥹"
"anh gọi em nãy giờ mà em không nghe."
"...em không nghe thấy á."
"thế nhưng em có trách anh không?"
duy ôm lấy khuôn mặt nóng ra vì ngượng, chết mất thôi. "hôm đấy là tai nạn thôi mà ông." duy quay qua nhìn, thở gấp, cố gắng buông ra lời bông đùa, "ông nhìn nhầm tôi thành em nào đúng không?"
trái ngược với suy nghĩ của em, quang anh không cười xòa hùa theo em, mà càng nhíu mày chặt hơn.
"em nghĩ anh nhầm?"
quang anh cười khẩy, chống khuỷu tay, nghiêng mặt lại gần hơn.
"từ đầu đến cuối đều là anh cố tình."
rồi anh cúi xuống, chạm môi em thêm một lần nữa.
8.
duy không nói gì với anh suốt cả buổi tối rồi.
tức là nói với người khác thì vẫn nói. vẫn ừ à, vẫn cười đùa, vẫn diễn cho ra cái vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra. chỉ là mỗi lần ánh mắt lỡ chạm nhau, thì em nhỏ sẽ quay ngoắt đi.
với kinh nghiệm bị dỗi trên dưới hai chục lần, quang anh nhìn liếc mắt đã biết, anh lại bị dỗi rồi. khổ nỗi, quang anh biết em đang dỗi mà chẳng hiểu mình sai đoạn nào. rõ ràng là hôm nay anh dậy sớm đón em đi quay đúng giờ, rồi sáng vẫn đút cơm cho em ăn. hay là do chiều nay quên mua trà sữa? nhưng duy bảo không sao mà. hoặc có lẽ ai đó đã nói gì không vừa ý với em lúc anh không ở cạnh. hoặc chỉ đơn giản là hôm nay nhân vật em thích trong bộ truyện em đang đọc hi sinh. hoặc là chơi game thua? gì thì gì, nhưng cuối cùng người bị bơ cả tối vẫn là anh.
mọi người rủ đi ăn khuya, duy từ chối, rồi xách túi về nhà trước. thấy vậy, anh cũng biết điều cáo từ mà lẽo đẽo chạy theo.
về tới nhà, duy mệt mỏi ngả lưng xuống sofa. quang anh đứng im vài giây rồi cũng ngồi xuống cạnh bên. cách nhau một cái gối, quá xa, huhu, quang anh thầm nghĩ. anh giơ tay lên vò đầu, nghĩ ngợi xem nên phá vỡ khoảng lặng này như nào thì thấy ánh mắt ai đó dán chặt lên mặt mình. anh quay sang, ánh mắt như dò hỏi.
nhìn quang anh ngơ ngác mà đức duy tức giận không thôi. em dẩu môi, "quang anh hôn em đi."
"...dạ?"
"?"
"???"
càng nhìn càng sôi máu, em dứt khoát hất tay, "không thì thôi."
?
dm, ông đây hun chít em.
đôi tay bị người nọ tóm lấy, quang anh nhanh nhẹn đè em xuống sofa. tay luồn sau gáy, quang anh hậm hực cắn vào đôi môi đã mím chặt cả tối, đổ ập xuống môi em như sóng tràn bờ. dồn dập, ướt át, mang theo tất cả ấm ức, nhẫn nại, và thứ cảm giác nghẹn ứ suốt cả ngày nay. quang anh mút lấy môi em như trả đũa cho cả một ngày bị em bơ đẹp, vừa như bù đắp cho cả ngày nhung nhớ em, muốn em. tiếng thở gấp gáp xen kẽ những lần chạm môi. duy hít thở không thông, toan chống tay lên ngực anh, định đẩy ra, nhưng rồi tay lại siết lấy áo anh kéo xuống. môi xinh bị anh giày vò, em vẫn ngoan ngoãn hé miệng, theo bản năng rên rỉ vài tiếng nỉ non.
duy mở mắt giữa chừng, thấy mắt anh đang nhắm nghiền như thể chính anh cũng đang ngợp trong cảm xúc của mình, em chỉ biết thở hắt ra giữa kẽ hôn, kéo áo anh lại gần hơn mà cảm nhận anh luồn đầu lưỡi vào khe mở, chạm nhẹ rồi quấn lấy.
-
"thế nãy em giận anh cái gì thế ạ?"
"anh hư."
"...??? 🥹"
9.
ngồi trong phòng make-up, cả nhóm bị vây bởi một đám nhân viên đang trang điểm, chỉnh outfit, chạy giấy tờ. duy đang đeo kính râm, còn quang anh thì gọt táo bằng dao nhựa. một người nhởn nhơ lướt tiktok, một người cặm cụi gọt táo rồi đút cho em. thành an nhìn tới nhức cả mắt, không nhịn được mà chọc ngoáy.
"chưa ăn tối mà bị đút cơm chó tới no lun gòi ák 😡 chông vợ hài chim chuột ra chỗ khác koi!" thành an khều thêm thanh pháp kéo bè kéo phái. "vợ ưi em xem mí ngừi yêu nhao bno bắt nạt cẩu độc thân kiaaaaa."
"hừ," thanh pháp vén tóc, "rhyder với celeb, biết ông tiên không?"
"tiên gì ạ?" duy nhai nhồm nhoàm miếng táo, không để ý đáp lại.
"tiên sư bố bọn yêu nhau."
"=)))))) đùaaaaa bọn em yêu nhau đâuuuuu."
"ủa m," bảo khang thấy ồn ào cũng ngó lại xem, "bọn mày thiếu cái lễ đường thôi á."
"thật ấy? không yêu nhau thì gọi là cái gì?"
duy ngước lên, giả vờ suy nghĩ, "gì á... thì... anh em?"
"anh em nào ngủ chung giường, thơm má, hôn tay, như chúng mày??"
quang anh nhún vai, "bên tây người ta cũng hay vậy á."
"hồi nãy anh mới bảo người yêu mới được hôn mà?", duy liếc xéo.
"ờ, thì đấy. tùy người."
nghe hai người nào đó phát biểu mà sôi cả máu, thế là phòng make-up lại có một dịp loạn cào cào, ồn hơn cái chợ vỡ.
ở góc nào đó, tuấn tài khều khều trường sinh, "bọn trẻ bây giờ anh em khác mình ghê ta..."
10.
có những hôm quang anh tỉnh táo quá. kiểu tỉnh táo tới mức chính anh cũng thấy bực.
bực vì sao lại tỉnh táo lúc duy say ngủ trong lòng mình như thế.
lúc này, tay em đặt lên ngực anh, môi em hé hé như mời mọc, mà anh chỉ dám nhìn. để chở duy về nhà, nay anh tuyệt nhiên không động đến giọt rượu nào. cũng tại cậu nhóc nào đó ầm ĩ lên cấm anh uống rượu vì dạo này dạ dày anh không tốt, nên cả buổi anh ngoan ngoãn nốc nước lọc.
cơ mà chính vì thế, nên quang anh hết cớ để mượn rượu làm xằng bậy rồi. nhìn người trong lòng mềm mại như bông, quanh anh hậm hực vì bản thân rõ là muốn hơn, nhưng lại cứ ngồi yên, không dám gì cả.
"quang anh ơiiii." giọng em vang lên, phá vỡ sự rối rắm trong đầu anh.
"gì nữa ông tướng."
"em hun anh nhaaa."
"???"
quang anh nhìn em như thể đang chứng kiến điều kì lạ nhất trên đời. nếu như anh đang ở trong show giải trí nào đó, thì chắc hẳn editor sẽ cho anh kín màn hình dấu hỏi chấm.
duy ngọ nguậy, chớp mắt, "em bảo em hun anh."
quang anh thầm niệm kinh trong lòng, cậu nhóc say mèm rồi.
"anh chỉ hôn người yêu anh thôi."
duy cười ngọt xớt, "oki anh quang chỉ-hôn-người-yêu-anh-thôi anh, em hun anh nha."
11.
buổi tối cuối cùng trước khi dọn khỏi nhà chung, cả nhóm ngồi trên sân thượng, bật nhạc tưng bừng, mỗi đứa ôm một lon soda ngồi quây quần bên nồi lẩu, thịt bốc khói nghi ngút, không khí thì ồn như cái chợ phiên cuối tuần.
gió thổi mạnh. tóc đức duy rối tơi bời. ánh đèn vàng rọi xuống vai quang anh, tạo thành viền sáng mờ mờ. anh ngồi bên trái, tay gắp đồ lia lịa cho em. duy cũng chăm ngoan ăn hết thịt anh gắp, lâu lâu còn cúi đầu thổi nguội cho anh từng miếng. mọi người nhìn một lúc, không nhịn nổi nữa.
"ê, nói nghe này."
thành an nghiêng đầu, giơ đũa chỉ vào hai đứa.
"hai người là cái gì vậy?"
quang anh nhướng mày, "hỏi riết à."
wean lê đập bàn.
"thì chẳng hỏi?! miệng thì anh em mà sáng ngủ chung, trưa đút nhau ăn, tối ôm nhau coi phim??? dme anh em này thiếu điều cưới mẹ nhau đi. loạn cmnrrr."
nhìn wean lê vò đầu mà mọi người cười phá lên, ai cũng biết wean lê đáng thương bị cặp đôi này giày vò như nào mà.
quang anh cũng cười tới híp mắt. anh đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau miệng như người lịch sự sắp phát biểu. rồi rất bình tĩnh, anh quay sang nhìn duy.
em ngẩng lên, còn chưa kịp nói gì thì,
chụt.
quang anh hôn em một cái rõ kêu ngay bên má trái.
cả bàn ăn lặng như tờ cho tới khi có một người phản ứng kịp để gào lên.
"Ơ LÀ YÊU THẬT HẢ??"
"ÔI ÔI ÔI ÔI ÔI—"
"CHỜ TÔI LẤY MÁY QUAY LẠI—"
"ỦA CHỨ BẢO ANH EM?"
"tiên sư bọn yêu nhau dmmmm"
quang anh vẫn bình tĩnh, tay cầm đũa gắp thêm cá viên vào bát duy.
"ờ thì, anh em mà."
duy gật gù phụ hoạ, "thân thiết xíu á."
"thân kiểu thân em anh lo?"
"cẩn thận là thân trên thân dưới á mày"
"này bậy nhá..!"
...
-
a few kisses won't ruin our friendship,
but a lot might've changed everything.
⋆✴︎˚。⋆
end.
hà nội, 04072025.
(góc thắc mắc: chưa có bạn đi chung fmt em duy thì kiếm qua đâu được nhò các bạng ơi TT)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip